Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười đây.
Mong mọi người vào app MangaToon ủng hộ truyện Mối Tình Của Tôi của Lười.
Chi tiết xin qua truyện Bạn Gái Của Đại Ca Thật Quá Đáng sợ nhé.
Lười cảm ơn!!

~~~

Đến chính điện Hắc Bạch Vô Thường hành lễ rồi gọi các cô vào.

Diêm Vương cao ngạo ngồi phía trên hướng các cô hỏi

- Vong hồn các ngươi tên là gì?

Nó nhướn mày đưa ra nghi hoặc

-Gì đây? Không biết tên mà cũng bắt linh hồn chúng tôi như thật ấy nhỉ?

Hắc Vô Thường chen vào

- Đó là tại ba người các cô trốn đi, chúng tôi đều bắt theo danh sách giờ tìm thì sẽ rất khó.

Cô nói, giọng có chút oan uổng

- Chúng tôi trốn hồi nào, lúc tỉnh dậy chúng tôi đã ở đó rồi.

Nhỏ đưa ra một ánh mắt lạnh băng

- Băng Băng, Băng Như, Băng Mai.

Diêm Vương nhìn sổ sinh tử, lật mấy trang rồi vuốt chòm râu, ra vẻ tri thức, gật gật đầu

- Ra là tự tử.

Nó trợ tròn mắt

- What! Tự tử gì chúng tôi trượt thành cầu thang mà.

Cô không để ý hình tượng chạy lên giật phắt quyển sổ sinh tử.

- Đưa sổ sinh tử ta coi nào.

Diêm Vương vì quá bất ngờ nên không kịp ngăn cản. Hơn nữa tốc độ của cô quá nhanh. Tỉnh táo lại, định nói Bạch Vô Thường lấy lại quyển sổ thì được cô phán cho một câu không dám nhúc nhích

- Ngồi yên không bọn tôi xé. Nói là làm. Nè, coi nè sổ sinh tử.

Nó tức giận nói tay không tự chủ nắm chặt thành quyền

- Ây tên tụi mình nè. Khoan! Sao lại ở Phong Huyền Quốc? Tự tử? Bắt nhầm linh hồn rồi mấy ông ơi!!

Diêm Vương hốt hoảng trả lời

- Sao... sao có thể?

- Thèm nói dối.

Nhỏ nói rồi dở mấy trang liên tiếp, dừng ở một trang có ghi rõ các cô là thọ đến năm 90 tuổi nha.

Hắc Bạch Vô Thường không lạnh cũng run. Chả là hôm qua bọn họ cùng diêm Vương uống rượu giải sầu nên chắc mở nhầm không gian.

Nếu Thiên Đế biết chuyện thì bọn họ sẽ bị trừ lương cho coi. Diêm Vương lúng túng không biết nói gì khẽ liếc về phía Hắc Bạch Vô Thường.

Và đương nhiên ông cũng bị họ liếc lại vì chính ông là người mời họ uống rượu giải sầu mà.

Ông nhìn ba người các cô nhẹ nói

- Xin lỗi...

Cô ức chế nói

- Nè ông tưởng xin lỗi là xong à. Giờ ông vi phạm pháp luật coi nếu chỉ cần xin lỗi là xong thì pháp luật công an để làm cái gì??

Diêm Vương đập bàn nói

- Các ngươi vừa phải thôi ta cũng xin lỗi rồi còn gì dù sao ta cũng là Diêm Vương...

Nó cầm quyển sách trên tay xé ' xoạt '1 tiếng

- Này thì dù sao ta cũng là Diêm Vương bà xé.

- Sổ sinh tử...các ngươi..

Hắc Bạch Vô Thường định lên tiếng thì bị các cô chặn tức thì

- Sổ báo cáo, sổ sinh tử vẫn còn ở đây.

Im lặng mọi thứ đều im lặng lạ thường.

Sổ báo cáo bị xé- một tin chấn động.

Đúng! Đối với âm phủ sổ sinh tử quan trọng nhưng sổ báo cáo còn quan trọng hơn.

Bị xé! Chết Diêm Vương ông rồi đáng lẽ ông không nên dây với ba người các cô...

Nhưng làm sao các cô có thể lấy được sổ báo cáo! Hay là lúc nãy tiện tay... Nhưng sao ông dám hỏi nhỡ sổ sinh tử bị xé luôn thì làm sao.

- Các cô muốn gì?

-Trọng sinh.

Nhỏ đáp

- Không thể, thi thể của các cô...

- Ba vị tiểu thư kia?

Nhỏ ngắt lời

Diêm Vương hiểu ý đắn đo một lúc thì gật đầu đáp:

- Được!!

- Tăng thêm sức khoẻ và tuổi thọ.

Nhỏ tiếp lời

- Không thành vấn đề, đi theo ta.

Diêm Vương nói rồi dẫn các cô đến một cánh cửa nhỏ bảo

- Đi qua đây là được.

Ba cô không nói gì bước vào cánh cửa. Thấy vậy Diêm Vương và Hắc Bạch Vô Thường nhẹ nhõm hẳn nhưng rồi mộit tiếng nói vọng làm ba người chết cứng tại chỗ

" Sổ báo cáo vẫn còn ở trên bàn Diêm Vương ông đó."

Ba người nếu còn gặp lại chắc chắn sẽ không tha cho các cô ( sẽ gặp thôi Diêm Vương ca ca :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro