Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lười đây.
Mong mọi người vào app MangaToon ủng hộ truyện Mối Tình Của Tôi của Lười.
Chi tiết xin qua truyện Bạn Gái Của Đại Ca Thật Quá Đáng sợ nhé.
Lười cảm ơn!!

~~~

Nó nhìn Minh Kiệt có chút không tin

- Có vẻ là nhầm lẫn rồi. Ta không phải bang chủ gì hết.

- Giữa tay người có mộy chữ bổng. Cây gậy kia là Đả Cẩu Bổng. Xác thực người chính là bang chủ.

Minh Kiệt bình tĩnh nói.

- Cái này là do một nữ tử...

Nó định nói gì đó thì bị Minh Kiệt ngắt lời

- Đó là bang chủ cũ Hạ Vỹ An, chúng tôi đã an táng rồi. Trước lúc mất cô ấy đã truyền lại chức vị cho người.

- Tôi chỉ tình cờ có mặt.

Nó cố gắng chối bỏ

- Do duyên số.

Hạo Minh Kiệt vẫn vững như núi

Nó thì chả biết nói gì. Dù gì giờ nó vô công dồi nghề rồi. Có nghề thì nó nhận chứ ở nhà chán phèo.

Nghĩ đến đây nó mở lời đồng ý

- Rồi rồi, mai tập hợp cả bang. Giờ ta hỏi ta ngất bao lâu rồi?

Minh Kiệt khá ngạc nhiên về sự thay đổi của nó xong cũng cúi đầu

- Một ngày hơn, thưa bang chủ.

Chậc một ngày hơn rồi cơ à.

Nó rời giường hướng Hạo Minh Kiệt

- Chỉ cho ta cụ thể nơi đây nhanh ta còn về. Nương ta ắt hẳn đang rất lo.

Minh Kiệt không nói gì nghe theo.

~~~~~~~~20p sau - tại nhà tụi cô~~~~~~~~

Cô khó chịu đi đi lại lại, nhỏ tức giận quát:

- Dừng, ngồi!!

- Nhưng, cái Như mất tích rồi. Nhỡ nó đang gặp nguy hiểm...

- Nó học võ.

Nhỏ cắt ngang

- Nhưng...

Cô vẫn lo lắng

Từ ngoài nó đi vào, thấy không khí u uất nó lên tiếng hỏi:

- Gì vậy?

Cô thì mừng như điên, chạy tới ôm chầm nó.

Nhỏ thì lạnh lùng hỏi:

- Đi đâu?

Giờ nó mới hiểu vấn đề. Nó liền kể hết mọi chuyện nghe.

Cô thì gật gù:

- Vậy giờ mày bang chủ của họ?

- Ờ.

Nó nói giọng đầy tự hào

Nhỏ không nói gì.

Nó tiếp lời:

- Nương không quá lo chứ?

- Nhờ phúc tụi tao nói mày đi sang nhà bạn chơi.

Cô đáp

- Hìhì, cảm ơn mày... À...mai chúng mày đi cùng tao nhé.

Nó cười gượng đề nghị

- Ok/Ừ.

Cô và nhỏ đồng thanh

----------Sáng hôm sau---------

#Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro