Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXXX tại một căn phòng trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô có một cô gái nằm vắt vẻo trên giường, không những ngáy to mà còn chảy nước dãi, đầu tóc thì bù xù rối rắm, miệng liên tục lẩm bẩm câu chửi về ai đó. Chợt chiếc điện thoại vang to bài 'Làm người yêu em nhé'. Cô uể oải nhấc máy:

[Gì mày? Oáp ~ Tao buồn ngủ lắm, hôm qua gửi bản thảo cho bên kia khá muộn, ba giờ sáng tao mới ngủ được đấy.]

[Cho mày 10 phút, 10 phút sau không có mặt ở đây, tự hiểu chuyện gì sẽ đến với mày.]

Người đầu dây bên kia nói không đầu không đuôi rồi cúp máy. Phạm Băng Băng cũng không để tâm, chép miệng hai cái rồi lại nằm xuống ôm gấu bông, định đi ngủ tiếp. 

.

.

.

Đúng 3 giây sau, cô hốt hoảng bật dậy cầm cái đồng hồ mà xem giờ.

8H!!!

Chết rồi má ơi, giờ cô mới nhớ hôm qua cô hẹn Băng Như và Băng Mai đi shopping. Nhớ lại giọng nói băng lãnh của Băng Mai hồi nãy, Băng Băng không tự chủ đổ mồ hôi hột. Em gái sinh đôi của cô dữ như bà chằn ấy, đã thế còn có võ, Cô mới 18 thôi đời cô còn dài mà trai theo cô còn nhiều nha. Cô chết rồi thì ai hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc đó đây?

Nghĩ đến đây cô bật dậy VSCN trong 3p thay quần áo trong 2p rồi xuống nhà lấy chiếc xe máy thân yêu lao đi trên đường với tốc độ ánh sáng. Thật may cô đến nơi lúc 9p 58 giây. Sau đó cô phải xin lỗi rối rít thì Băng Như mới bỏ qua cho cô.

Cô ngó xung quanh

- Như, Mai đâu mày?

- Nó vô trước rồi! Làm sao nó đợi được mày.

Nó phán một câu xanh rờn khiến cô phồng má cứ hướng cái quầy đồ ăn mà đi. Nó cũng bật cười đi theo. Vì khu trung tâm của tụi cô đi là khá nổi tiếng nên thang máy chật kín người vậy nên cô và nó quyết định đi bộ lên tầng II.

Vậy thôi chớ mất những 10p chứ ít gì. Khi hai người lên đã thấy nhỏ đang ngồi với đống đồ ăn trên bàn. Băng Như thấy đồ ăn mắt liền sáng lên lao vào ăn nấy ăn nể. Còn cô vì quá mệt nên lết mãi mới đến nơi. Cô ngồi phịch xuống cái ghế lấy 1 gói khoai tây chiên lấy cái IPad ra và xem phim " 7 nụ hôn đầu "....

*** RENG RENG RENG ***

Tiếng báo động đột ngột vang lên inh ỏi.

"Một vụ cháy do bị dò khí ga xảy ra. Đề nghị hành khách hãy chạy nhanh nhất có thể. Cảnh báo!!! Cảnh báoo!!"

Nhân viên thông báo bằng loa phát thanh.

Mọi thứ vô cùng hỗn loạn mọi người thi nhau xô đẩy thang máy lẫn cầu thang bộ chật ních người.

Cô nhìn thấy vậy lên tiếng

- Nhìn họ cứ như đi dạ hội không bằng.

Nó lườm cô.

- Tào lao mày.

Cô quay sang hỏi nó và nhỏ

- Vậy giờ sao? Thoát kiểu gì?

Nó nói miệng vẫn nhai bánh

- Cầu thang thoát hiểm được không?

Cô tiếp lời

- Hỏng rồi mà.

Nhỏ lạnh lùng lên tiếng

- Trượt thành.

Cô nghi hoặc

- Nhỡ đập đầu vào tường thì sao?

Nó nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ

- Thế giờ mày muốn chết cháy hay là đập vô tường mà chết.

Cô ngây thơ đáp lại

- Không chọn cái nào được không?

Nó hờ hững trả lời

- Thế mày tự tử luôn đi.

Cô búng tay, đầu gật một cái.

- Ơ được à nha.

" Con này hỏng nặng " Nó và Nhỏ không hẹn mà có chung một suy nghĩ.

- Đi thôi.

Rồi cả ba người đi đến chỗ cầu thang thoát hiểm : nhỏ trượt trước rồi đến nó cuối cùng là cô. Lúc đầu rất thuận lợi nhưng đột nhiên có một cái hố đen hiện ra các cô liền bị hút vào trong đó và dần dần mất ý thức...

#By_Lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro