Chương 4: Cuối Tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, gia đình Lạc Linh lên kế hoạch đi chơi hai ngày một đêm.
"Con ới, lẹ lên đi nà." Miên Ngân - mẫu hậu của Băng Linh nói vọng lên phòng cô. Đâu đó vẫn còn dư âm của vụ "cà rốt" lấn át giọng nói của bà.

Thế là cả nhà họ Lạc bắt đầu chuyến đi chơi ngắn ngày.
"Khi nào tới nơi vậy mẹ?" Băng Linh hỏi, lần thứ nhất. "Mới đi mà mày." Từ Minh nhăn mặt nhìn cô.
"Mình sắp tới rồi hai nhỉ?" Lạc- thiếu-đánh lại lên tiếng, lần thứ 3,14...
Từ Minh đấu tranh tâm lí giữ dội. "Mày là anh nó, mày phải nhịn. Không, đây là cơ hội trời ban để rèn tính kiên nhẫn chăng? Yes! Nếu kiên trì tới cùng mày
sẽ-... " Bỗng một giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu "Anh hai? Sắp tới rồi đúng hăm?"
"Đờ Eo Đeo Sắc Đoé, Bờ Iết Biết Đoé Biếtttt!~" Từ Minh hét lên như hát opera, trong đầu vô hạn là câu chửi bậy.
Băng Linh khẽ cười, thì thầm vào tai Từ Minh "Bông cúc hung dữ vậy thì không ai thèm đâu nha~." Cả thế giới bỗng như đứng lại, Lạc ca ca cảm thấy chân tay lạnh cóng, lén liếc lên chỗ Lạc ba mẹ, khẽ cắn cắn đôi môi có phần hơi nhạt màu đi vì sợ.

"Hớ hớ, hai lớn rồi mà phát âm còn sai, đồ cùi bắp." Cô cười phá lên, giọng mang đầy ý trêu chọc, chỉ là lòn bàn tay ấm áp đặt lên tay Từ Minh thật chẳng tìm đâu ra ý cười. Nói đúng hơn là đang... an ủi chăng?

"Tới rồi này các con." Miên Ngân lên tiếng đánh thức hải con người mê ngủ nào đó. Cả nhà đang ở Sephany một trong những nhà hàng nổi tiếng tại thành phố A này.
"Cả nhà lại đến rồi, tôi có giữ bàn trống đấy ạ." Chị nhân viên vui vẻ dẫn họ đến bàn ngoài cùng cạnh cửa sổ, ngồi ở đây có thể vừa dùng thức ăn ngon, vừa ngắm biển bên ngoài.
" Con đi vệ sinh tí đây." Băng Linh đứng lên, tiến thẳng đến WC, đó đáng lẽ là mục đích của cô. Bỗng Lạc thiếu nữ ngồi xổm xuống bàn của cặp nam nữ đang tình tứ gần đó.
"Ố mài, thảo nào tuần này mình xui bạt mạng, chắc hẳn có mấy cái máy mắn trong tuần mình dồn hết vào hôm nay cả rồi!! Trọng Tình đang ngồi ăn với gia đình thì phải? Muốn ra chào quá cơ, muốn chào ba mẹ chồng tương lai quá đi nà!'' Nội tâm thiếu nữ mới yêu của Băng Linh bỗng nổi dậy.
Mà cặp nam nữ nọ rất không hài lòng nha, đang ân ái có cần bị phá đám vậy không, tụt cả hứng (:'>)? Còn nữa, nhỏ này có bệnh nha... nước dãi cũng muốn nhỏ xuống cmn rồi, ai cíu tụi tui với.

Đột nhiên Băng Linh đứng phắt dậy, làm đôi tình nhân hết cả hồn, cô lấy tay phủi phủi cái váy, nghĩ kĩ rồi, gì thì gì cũng phải xả trước thì mới khai thông trí tuệ chứ.

Không biết là do gặp được Trọng Tình vào cuối tuần nhàm chán này, hay do nhà vệ sinh đổi nước rửa tay mới mà Lạc Linh cảm thấy WC hôm nay đẹp đẽ lạ lùng nha.

"Mẹ ạ, hôm nay ba lại đi gặp tình nhân rồi." Giọng Trọng Tình không to không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro