Chương 38: 38 Bức di thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn nàng bật khóc tới nức nở thì liền đau lòng bước tới, ôm chặt lấy nàng, vụng về an ủi:

"Ta xin lỗi."
"Là ta không tốt...!là ta phụ nàng."
Sau đó, hắn cùng nàng về lều trại, băng bó, xử lí vết thương.

Trình Tiêu vừa băng bó cho hắn, vừa lườm nguýt hắn, máu hắn cứ chảy như vậy, thế mà lại không biết đau là gì, máu thấm đẫm áo hắn, vấy qua cả áo nàng.

Nhìn nàng cau có, Vương Nhất Bác vẫn còn cười cho được, Trình Tiêu thở dài, nàng dùng lực siết chặt băng gạc, khiến Vương Nhất Bác phải rên lên một tiếng đau đớn.

Trình Tiêu hả lòng hả dạ:
"Vết thương tím xanh cả lại rồi, huynh thế mà cũng không biết gọi quân y tới xử lí sao?"
Hắn ôm vết thương, cười méo mó:
"Không phải có nàng giúp ta rồi à, thành ra cỡ này, cũng do nàng đẩy ta ra còn gì? Lại còn mạnh tay xử trí ta nữa!"

"À, ta không biết đâu nhé, là huynh giữ tay ta mà."
Trình Tiêu quay đi né tránh, bất ngờ, nàng liền nhìn thấy miếng ngọc bội vỡ được đặt bừa trên giường của Vương Nhất Bác.

Nàng bước tới gần, nàng nhận ra nó, trông giống hệt với cái mà Vương Lẫm Bách treo trên cành hoa lê hôm đó.

Vương Nhất Bác bước tới gần nàng, quần áo hắn cũng chỉnh chu lại sau khi vết thương được xử lí xong.

Hắn hỏi, giọng nói dịu dàng:
"Nàng có hứng thú với mảnh ngọc bội đó à? Nếu thích, ta liền đem tặng nàng, chỉ là nó vỡ rồi, cũng không phải món đắt tiền gì."
"Cái này...!với huynh không phải rất quý giá sao? Nó, là của phụ mẫu huynh mà?"
Vương Nhất Bác liền bất ngờ, hắn chưa từng nói với ai chuyện này, sao nàng biết được!?
Trình Tiêu rủ mày, nàng vẫn còn bức di thư chưa đưa cho hắn.

Nàng vung tay, bức thư liền hiện lên trước mắt, nhận sự ủy thác từ Vương Lẫm Bách, nàng cẩn thận trao lại cho hắn:
"Đây là bức di thư của phụ thân huynh, Lẫm Bách bá bá."
Vương Nhất Bác nhìn bức di thư, không khí như lắng xuống dần, nặng trĩu, giọng hắn trầm xuống:
"Làm sao nàng biết tới ông?"
Lòng Trình Tiêu quặn thắt lại, nàng biết nếu bây giờ nàng giải thích sẽ chẳng khác nào khơi gợi lại nỗi buồn trong hắn, nhưng nếu không nói việc này, e là cả đời nàng cũng sẽ hối hận vì không nói cho người cần được biết, càng sẽ thấy áy náy khi đối mặt với hắn:
"Vì ta...!là y sư đã chữa trị cho phụ thân huynh."
Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, đè nén nỗi đau trong lòng, Trình Tiêu nói tiếp:
"Phụ thân huynh, là do kim đan cạn kiệt sinh khí, mà lão hóa, phai tàn dần...!Là ta, đã chủ quan, thất trách bỏ bê, thiếu quan tâm tới bệnh tình của ông, là ta vô năng mới khiến ông ra nỗi bệnh trở nặng không thể chữa trị."
Giọng nàng càng kể càng run, Vương Nhất Bác giọng lạc đi, tay hắn vò bức di thư tới nhăn nhúm:
"Đủ rồi Trình Tiêu...!nàng không cần phải tự trách mình."

"Không, là ta đã đồng ý với cha huynh, đưa ông đan dược đại bổ mà không hỏi qua ý kiến người nhà, mới đẩy ông tiến tới cái chết nhanh hơn..."
"Ta nói đủ rồi mà Trình Tiêu!"- Vương Nhất Bác gằn lớn giọng, hắn không muốn nghe nàng nhắc tới những chuyện đau thương này, bệnh tình của Vương Lẫm Bách không phải hắn không biết, ông không qua khỏi nổi, đó không phải lỗi của Trình Tiêu.

Trình Tiêu vẫn cứng đầu, giọng nàng nghẹt lại, chất chứa nỗi đau:
"Tại ta, mà huynh mới không thể gặp ông lần cuối...!Ta xin lỗi."
Vương Nhất Bác lấy tay ôm mặt, ngửa đầu lên trời, đè nén nước mắt:
"Chết tiệt, ta đã bảo nàng đừng nói nữa mà...!Sao lại thế này cơ chứ."
Nước mắt hắn không ngăn được, chảy dài xuống khuỷu tay, Trình Tiêu không đành lòng nhìn hắn ôm một mình cái nỗi đau mất mát lớn đến thế, nàng tiến tới, kéo cổ áo hắn xuống, để hắn dựa vào vai nàng, mắt nàng rưng rưng nhưng vẫn gắng đè nén cảm xúc, an ủi hắn:
"Ta xin lỗi...!Huynh khóc đi Nhất Bác, khóc rồi huynh sẽ thấy tốt hơn."
Hắn cứng người rồi cũng thả lỏng, dụi vào vai nàng.

Trình Tiêu vỗ lưng hắn, bên vai cũng thấy ấm nóng, hắn khóc rồi, yếu đuối dựa hơi nàng, thỏa sức trải lòng mình.

Đây là lần đầu tiên, trước mắt Trình Tiêu hắn mở lòng mình đến thế, bộc lộ điểm mền yếu trong lòng, hắn mạnh mẽ đủ rồi...!
Có Trình Tiêu ở đây, hắn sẽ không phải chịu đựng một mình những nỗi đau thế này nữa.

Nếu quá khứ cô đơn không ai kề bên, nỗi đau tủi hồ khi mẹ mất, cha vô tâm, thì hiện tại có lẽ Trình Tiêu chính là món quà lớn nhất ông trời ban cho hắn.

"Ha...!thật tốt khi có nàng ở đây."
Trình Tiêu nghe vậy, nàng liền nở một nụ cười tươi, một nụ cười dịu dàng, ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng.

Suốt bốn mươi năm có lẽ đây là một nụ cười thật lòng hiếm hoi của nàng.

Tối đó về lều của mình, dáng vẻ điềm tĩnh của Trình Tiêu như bốc hơi, bay đi sạch, nàng vùi đầu vào gối, thu cuộn tròn người, xấu hổ, mặt nóng bừng, đỏ phừng:
"A, xấu hổ chết mất, mình làm cái gì thế này..."

"Cứ thế này, mình sẽ lại yêu chàng điên cuồng mất!"
Hắn cứ dịu dàng với nàng như vậy, khoe mẽ cái vẻ điển trai tuấn tú trước mặt nàng, nàng sẽ tưởng bở về tình cảm của hắn mất thôi.

Trình Tiêu vùi đầu vào gối, có lẽ, nàng nên giữ khoảng cách với hắn chăng?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro