Chương 34: 34 Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bệnh này có nhiều điểm quái gở, kì lạ khiến nhiều y sư không dám tới khám giúp, thậm chí còn có ý định né tránh từ mặt Chiến Thần vì nhát chết.

Số binh lính thiệt mạng ngày càng tăng, thậm chí một số quân y cũng đã nhiễm bệnh, tình cảnh nguy khốn vô cùng.

Hết cách, cuối cùng Trình Tiêu cũng đã quyết định tới điều tra, trị bệnh giúp họ.

Trước khi tới đó, nàng còn cẩn thận đem theo mũ vành và khăn che mặt màu đen.

Trình Tiêu không muốn Vương Nhất Bác và các tướng sĩ cũ nhận ra mình, nàng né tránh Vương Nhất Bác, không muốn đối mặt với hắn- với tình yêu của quá khứ đã sớm bị che lấp.

Tà áo xanh lam thướt tha, nổi bật giữu cảnh sắc u ám, ảm đạm, tang thương ở doanh binh.

Trên đường đi, nhìn cảnh kẻ vì bệnh dịch mà khốn khổ, ôm ngực nôn thốc nôn tháo, Trình Tiêu lòng không chút biến động.

Nàng đường hoàng bước tới lều của vị chủ soái- Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy dáng vẻ ủ dột như bị vắt kiệt sức sống của hắn, như có gợn sóng trào lên trong lòng nàng, dao động, cũng khó chịu, nàng vô thức giấu tay mình vào trong áo, siết quyền tới trắng bệch.

Chàng đấy ư, vị quân tử mà nàng từng thầm mến đây ư?
Vương Nhất Bác phờ phạc, ngước lên nhìn nàng, mặt hắn không chút biến động, ánh mắt vẫn chưa nguôi tan hoàn toàn cái sát khí nơi chiến trường, giọng hắn ồm ồm biểu lộ chút mệt mỏi:
"Ý Linh y thánh?"
Trình Tiêu bắt chéo tay trước ngực, cúi người hành lễ...!thần quân, tôn ti rõ rệt, xa lạ cách biệt:
"Diện kiến Chiến Thần Gia."
Nghe giọng nói êm tai mà lảnh lót, linh hoạt này, Vương Nhất Bác bất giác ngẩng phắt đầu lên như nhận ra điều gì.

Bất giác, hắn lại thấy vị y thánh này phong thái có chút gióng với người mà hắn luôn tìm kiếm, "nàng ấy".

Ha, những năm qua điên cuồng tìm kiếm tung tích nàng, hắn mất trí rồi sao, nảy sinh cả ảo giác? Nàng né tránh hắn còn không kịp...!lại trong hoàn cảnh thảm bại, u ám này, nàng sao mà chịu gặp hắn được chứ.

Vương Nhất Bác khó nhọc bóp mũi, day day, liếc qua tên lính hầu thân cận:
"Ngươi đưa y thánh tới trại quân y đi."
"Vâng!"
Trước khi đi rời khỏi lều trại của Vương Nhất Bác, bộ giáp bạc còn hơi mùi khói, treo bừa trên giá đã thu hút ánh nhìn của nàng.

Trình Tiêu nhìn mà có chút giật mình, ánh sáng bạc của giáp tuy vẫn còn đó, uy phong, nhưng phần vai và áo bào, có nơi nào là không nhuốm đậm màu máu xanh, máu tím của Hỗn Độn Thú.

Không những thế, phần eo còn có cả rạn nứt, nhìn kĩ thì còn sót lại cả vết máu khô đã được lau qua.

Hắn bị thương rồi, nhưng các quân y bận rộn như vậy, liệu đã có ai tới xử lí vết thương cho hắn chưa đây? Dù có suy nghĩ thoáng qua chốc lát như vậy, nhưng Trình Tiêu vẫn dặn mình không được ngoảnh đầu lại, nàng lạnh lẽo, rời khỏi lều trại không chút đoái hoài.

Mùa đông có lẽ sắp đến rồi, nàng phả ra một hơi ấm, nhìn tiết trời âm u.

Kiểu mây vân ảm đạm thế này, có khác bao bầu trời Ma Vực của trước kia đâu...!Thật hoài niệm!
'Bốn mươi năm rồi, Nhất Bác, chúng ta...!huynh và ta cuối cùng cũng tương phùng, chỉ là đã không còn được như quá khứ nữa'- Nàng suýt xoa thầm nghĩ, bốn mươi năm cái nỗi buồn man mác vẫn luôn theo bám nàng, bất giác nàng lại thành tiêu cực cỡ nào không hay.

Trình Tiêu đã không còn là một tiểu nữ ngu muội, thiện lương tới ngây ngốc, một mực theo đuổi chàng tài tử ấy nữa.

Hắn cũng vậy...!nỗi thống khổ năm năm qua, như những vết cắt đau thấu tận tâm can.

Sau khi được dẫn vào quân y, ai nấy cũng đều ngước nhìn nàng như một ngọn cỏ cứu mạng, thậm chí có kẻ đang nằm thoi thóp, cũng vô lễ, bổ ra ngay trước chân nàng, cầu xin sự cứu giúp.

Trình Tiêu thở dài nhìn dáng vẻ gầy guộc của y, nàng có lòng tốt xuống bắt mạch nhưng nghe những mạch đập yếu ớt không có trật tự, mặt Trình Tiêu đen lại.

Không kịp rồi, không cứu được nữa.

Nàng nhìn vào ánh mắt hy vọng mong chờ của binh sĩ, cũng không biết nên đối đáp sao, bèn đưa tay chạm vào trán hắn, niệm chú khiến hắn ngủ thiếp đi, một giấc ngủ triền miên đến vô tận.

Ít ra, là để y không phải chết trong cái đau đớn của bệnh tật.

Nàng thở dài,vẻ mặt không chút biểu cảm vì quá đỗi quen rồi:
"Ta xin lỗi, đáng lẽ ta nên đến sớm hơn, có lẽ còn cứu được các vị."
Trình Tiêu ngước qua Mặc Vũ, chìa tay ý muốn kêu hắn đưa bộ trâm thông dụng cho nàng, rồi đánh nhẹ tiếng đuổi người với tên lính kia:
"Cảm ơn, ta biết mình sẽ phải làm gì, ngài về phục mệnh Chiến Thần đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro