Chương 14: 14 Tam Điểu và Hắc Long 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng con từng con, từng chút tiên lực bị tiêu hao, số lượng tiên lực hồi phục cũng không kịp lại với số lượng bị hao tổn.

Trình Tiêu cảm thấy tay chân, cơ thể mình như muốn rụng rời vì mệt mỏi.

Trong Lồng Trấn Yêu, không ngày không đêm, cũng chẳng biết rốt cục họ đã phải chiến đấu suốt bao ngày rồi, sức lực vừa cạn quá nửa thì số yêu quái cũng đã bị quét sạch, Trình Tiêu mệt nhoài ngồi thụp xuống, đặt tay lên lồng ngực phập phồng, gương mặt nàng tái lại vì tiên lực tuột dốc.

Trình Tiêu thầm nhủ bản thân không được yếu ớt như vậy, quái vật thực sự, còn chưa đến nữa kìa.

Suy nghĩ vừa thoáng qua thì trong nháy mắt, ngay bên cạnh nàng, liền từ đâu văng mạnh tới, cắm sâu xuống cát một chiếc lưỡi liềm đen tím, đầy lệ khí bốc lên.

Trình Tiêu sững người, chiêu pháp quen thuộc này....!
Hắc Long, nó tới rồi.

Chiêu vừa rồi nó vốn không phải nhắm tới nàng mà là kẻ địch của nó - Tam Điểu.

Hai con Ác Thú đang đấu đá nhau vô cùng khốc liệt, dường như còn chẳng bận tâm tới hai kẻ đứng dưới kia.

Mây vần vũ, cuốn như bão theo chuyển động của chúng.

Mỗi lần Hắc long rống lên, là bầu trời cũng gầm lên những tiếng sấm chớp vang dội.

Mỗi lần Tam Điểu vung cánh, là gió bão lại nổi lên, cuốn bay, hất tung tất thảy ra xa.

Cả hai con hung thú như đang nắm giữ lấy bầu trời, phân định thắng bại trên không.

Không biết, chúng đã đấu đá với nhau biết bao lâu rồi.

Tam Điểu có vẻ yếu thế hơn, một cái đầu của nó nhắm tịt mắt như đang ngất thiếp đi, cánh trái thì hằn vết móng dài của Hắc Long.

Còn Hắc Long, nó vẫn đáng sợ hệt lần đó, gương mặt nó dữ dằn, ria, mày nó dài càng tôn lên vẻ uy phong đáng sợ của nó.

Nếu Thiên Giới có Long Thần luôn phù trợ, thì Hắc Long không khác nào một bản thể ngược lại, gây hại chúng sinh, ngang ngược, khó ai mà địch lại nổi.

Mỗi lần nó rống lên, không chỉ bầu trời, mà cả mặt đất cũng phải rung chuyển theo, lần đó, Vương Nhất Bác cũng phải mất tới hơn bảy ngày mới có thể đem nó nhốt vào Lồng Trấn yêu.

Mới đây không lâu, vậy mà thương thể Hắc Long lại như đã hồi phục hoàn toàn.

Vương Nhất Bác nhìn nàng run bần bật ngồi dưới đát, bèn nâng nàng đứng dậy, hỏi han:
"Cô không sao đấy chứ?"
Trình Tiêu lắc đầu, cô thắc mắc:

" Nhất Bác , thực sự không còn cách nào để thoát ra ngoài việc phải hạ hết chúng sao?"
Vương Nhất Bác mặt tối sầm lại, hắn gật đầu, đấy gần như là cách duy nhất, nếu không, nếu mở cửa lớn Lồng Trấn Yêu lần nữa, hai hung thú mà thoát ra, đó sẽ là đại loạn.

Nhưng hắn cũng đã sớm nhìn ra cục diện, có được diệu kế:
"Trước mắt, thế diện này chính là có lợi cho ta.

Tam Điểu thất thế như vậy, chỉ bằng lợi dụng, giúp nó hạ gục Hắc Long trước rồi tính sổ với nó sau cũng không muộn."
"Huynh chắc chứ? Với chút thể lực còn sót lại."
"Ta sẽ ổn thôi, cô ở dưới, hỗ trợ, tập trung vào thiên pháp Hộ Thiên Tàng Thể là được."
Trình Tiêu ngẫm một lúc rồi cũng gật đầu.

Nàng không phải đối thủ của Hắc Long, nàng mà theo hắn, vừa chẳng giúp ích được gì lại có khi phải bỏ mạng không biết chừng, lúc ấy, sẽ chẳng còn ai hỗ trợ Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác mỉm cười, một nụ cười anh tuấn khiến tim Trình Tiêu như lỡ nhịp.

Lại vậy rồi, hắn đã mê hoặc nàng như vậy đấy.

Nụ cười chưa chan sự dịu dàng và cả sự ủy thác hắn dành cho nàng, Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu nàng, rồi quay đi.

Trường bào đen đơn giản, tay lấm lem cát bụi cầm chắc Trường Tận trong tay, bóng lưng hắn lớn, vững chắc như đã sẵn sàng gánh vác tất cả lên vai.

Hắn là vậy đấy, vô cùng tiêu sái, oai phong trên chiến trường.

Một bóng lưng mạnh mẽ, nó nói rằng, Vương Nhất Bác chính là vị vương giả duy nhất, là kẻ sinh ra đã định là sẽ cầm kiếm bất khuất đến cùng.

Chiến Thần.

Trình Tiêu nhìn đến ngây ngốc, cho tới khi hắn đạp đất, bay lên không trung, nàng mới chợt nhớ ra chuyện chính.

Nàng mở rộng cánh tay mình, tập trung toàn bộ tiên lực, tụ tập toàn bộ linh khí lại một điểm, Trình Tiêu lúc này cả người đều như tỏa sáng, phát ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Tiên lực nàng còn không nhiều, chỉ hi vọng Vương Nhất Bác có thể thừa thắng xông lên, nhanh chóng giải quyết bọn chúng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro