ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay rồi, phá vỡ rồi, rất thẳng thừng, bị mắng rồi, tôi điên rồi.

Tả Tịnh Viện bị ép đến bắt đầu điên cuồng diss anti fan, điên rồi, cô ấy điên rồi, sau khi mắng xong nhận được không chỉ là phản hồi của anti fan còn những lời tố cáo của fan các nhà khác, cô ấy, Tả Tịnh Viện điên rồi.

Tả Tịnh Viện nghĩ không ra được, thật sự nghĩ không ra được. Cô ấy cũng lười xem rồi, buổi tối Tả Tịnh Viện buồn chán uống rượu một mình, một lần uống chính là rất nhiều chai. Các thành viên dồn dập đến an ủi ngay cả Lưu Thiến Thiến đều đến rồi nhưng vẫn là vô ích, Tả Tịnh Viện vừa sụp đổ vừa tức giận.

Sau khi thả lỏng một chút Tả Tịnh Viện nhận được điện thoại của Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện kết nối điện thoại từ bên trong truyền ra giọng nói của Viên Nhất Kỳ:

"Tả Tả, không sao đừng khóc nữa"

Tả Tịnh Viện càng ủy khuất hơn mang tiếng khóc nức nở kể khổ:

"Chị đã làm cái gì sai sao? Huhu."

Viên Nhất Kỳ ở đầu bên kia điện thoại rất là đau lòng, suy cho cùng cái thể loại kinh nghiệm này cô cũng đã từng trải qua, Viên Nhất Kỳ an ủi:

"Không sao, không sao quên nó đi là tốt rồi, rất nhanh sẽ qua thôi"

Lúc này đây Tả Tịnh Viện đã sụp đổ rồi không nghe vào cái gì cả, Tả Tịnh Viện cúp máy điện thoại.

Viên Nhất Kỳ rất không biết làm thế nào, chỉ có thể gửi tin nhắn wx an ủi đến Tả Tịnh Viện. Viên Nhất Kỳ có thể cảm nhận được cảm xúc của Tả Tịnh Viện, bản thân chính là như thế mà đối mặt.

Viên Nhất Kỳ liên tục rất quan tâm đến Tả Tịnh Viện, biết được Tả Tịnh Viện bị giáng xuống dự bị sinh liền lập tức an ủi.

Tả Tịnh Viện gửi tin nhắn đến:

"Chị có thể đến Thượng Hải tìm em không?"

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy tin nhắn như thế này không cần nghĩ liền lập tức trả lời:

"Có thể!"

Vài ngày sau, Viên Nhất Kỳ không có việc gì đi đến sân bay đón Tả Tịnh Viện. Gặp được Viên Nhất Kỳ trong một khoảng khắc Tả Tịnh Viện ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ nói:

"Kỳ Kỳ!"

Viên Nhất Kỳ ôm lấy Tả Tịnh Viện nói:

"Tả Tả , một chút nữa em đưa chị đi ăn sau đó đưa chị đi chơi"

Tả Tịnh Viện vui vẻ trả lời:

"Được"

Viên Nhất Kỳ đưa Tả Tịnh Viện đi ăn, hai người vừa nói vừa cười chỉ cần nhìn thấy Tả Tịnh Viện vui vẻ là Viên Nhất Kỳ mãn nguyện rồi.

Tả Tịnh Viện giống như một bé mèo nhỏ giữ lấy Viên Nhất Kỳ bám dính Viên Nhất Kỳ, ngay lập tức khiến Viên Nhất Kỳ có mong muốn bảo vệ. Viên Nhất Kỳ cũng rất ấm áp còn mời Tả Tịnh Viện ăn vặt và uống trà sữa.

Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ không hiểu tại sao lại có cảm giác ỷ lại, Tả Tịnh Viện mệt rồi cô ấy muốn bị người khác nuông chiều và Viên Nhất Kỳ đang nuông chiều cô ấy.

Tả Tịnh Viện làm nũng nói:

"Ngày mai có công diễn không ? Muốn cùng em đi Disney"

Viên Nhất Kỳ nói:

"Không có, ngày mai cùng chị đi"

Tả Tịnh Viện ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ vui vẻ nói:

"Được!"

Viên Nhất Kỳ nuông chiều chìm đắm nhìn Tả Tịnh Viện.

Ngày thứ hai, Viên Nhất Kỳ dậy rất sớm đi đến khách sạn tìm Tả Tịnh Viện. Ở trước cửa Viên Nhất Kỳ gõ cửa, qua một lúc sau cửa mở rồi Tả Tịnh Viện thay xong quần áo nhìn Viên Nhất Kỳ nói:

"Đi thôi!"

Viên Nhất Kỳ cười dịu dàng nói:

"Đi"

Hai người trước tiên đến khu phố gần đây giải quyết vấn đề ấm no, sau đó đến Disney chơi. Viên Nhất Kỳ đã mua cho Tả Tịnh Viện một cái máy tạo bong bóng Tả Tịnh Viện rất vui vẻ phun bong bóng dọc đường đi, Viên Nhất Kỳ mỉm cười dịu dàng.

Tả Tịnh Viện khoác tay Viên Nhất Kỳ đi đến cửa hàng hai người mua một cái mũ sau đó Tả Tịnh Viện bắt đầu véo cái mũ rồi lên đến tai của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nói:

"Đừng véo nữa"

Tả Tịnh Viện làm nũngv

"Cần phải véo! Chị không quan tâm!"

Viên Nhất Kỳ không có cách nào khác nên để Tả Tịnh Viện véo.

Tâm tư nhỏ của đệ đệ thật sự là rất kì lạ, cũng không biết Viên Nhất Kỳ nghĩ cái gì lại đưa Tả Tịnh Viện nhà ma khiến Tả Tịnh Viện sợ hãi đến mức không dám mở mắt, sau khi ra ngoài Tả Tịnh Viện rất tức giận quay đầu đi, Viên Nhất Kỳ nói:

"Em xin lỗi mà, em sai rồi"

Tả Tịnh Viện mỉm cười hihi xoa đầu Viên Nhất Kỳ nói:

"Hứ lần sao không được như thế nữa đấy"

Viên Nhất Kỳ gật đầu. Hai người đã đi ăn một bữa ăn đơn giản, bữa ăn ở nhà hàng Disney thật sự rất đắt Viên Nhất Kỳ có chút đau lòng cho ví tiền, lúc này Tả Tịnh Viện nói:

"AA đi"

Viên Nhất Kỳ nói:

"Không cần không cần, chị vui vẻ là tốt rồi"

Tả Tịnh Viện nói:

"Vì chị vui vẻ mà tiêu nhiều tiền của em như thế chị cũng vui vẻ không nổi, AA đi chị cũng trong lòng chị cũng dễ chịu hơn"

Viên Nhất Kỳ trả lời:

"Được thôi"

Hai người ngồi trên ghế vào ban đêm, hôm nay chơi mệt rồi Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ ra ngày mai có công diễn nên nói với Tả Tịnh Viện:

"Tả Tả, ngày mai em còn có công diễn chúng ta quay về đi"

Tả Tịnh Viện trả lời

"Được ~"

Viên Nhất Kỳ kéo Tả Tịnh Viện ra ngoài đặt xe, trên xe Tả Tịnh Viện dựa vào vai Viên Nhất Kỳ ngủ thiếp đi.

Viên Nhất Kỳ bất động vì sợ sẽ đánh thức Tả Tịnh Viện. Sau khi đến trước cửa khách sạn Viên Nhất Kỳ lay lay Tả Tịnh Viện phát hiện Tả Tịnh Viện ngủ rất say nên là vừa lắc đầu vừa từ từ đỡ Tả Tịnh Viện xuống khỏi xe và trả tiền cho tài xế.

Viên Nhất Kỳ cố gắng ôm lấy Tả Tịnh Viện cô ấy nghĩ là Tả Tịnh Viện sẽ có chút nặng suy cho cùng cũng cao như thế .....không nghĩ là vô cùng nhẹ, Viên Nhất Kỳ có chút đau lòng, nhẹ như thế này khẳng định không có ngoan ngoãn ăn cơm nghĩ lại gần đây Tả Tịnh Viện làm sao ăn gì.

Viên Nhất Kỳ đưa Tả Tịnh Viện quay trở về khách sạn đem cửa đóng kĩ lại rời đi quay về công ty, Viên Nhất Kỳ đặt đồng hồ báo thức sau đó đi ngủ. Ngày hôm sao buổi sáng đi tập luyện buổi chiều là công diễn rồi.

Tả Tịnh Viện cũng sáng sớm đến nhà hát ngồi ở dưới sân khấu, nhìn thấy ánh mắt của Viên Nhất Kỳ cũng rất hâm mộ. Tả Tịnh Viện cũng muốn lên sân khấu thật sự muốn.

Đến khi kết thúc cũng không có ai nhận ra Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện ở lối vào nhà hát đợi Viên Nhất Kỳ tan làm, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đi ra liền đi đến ôm lấy Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ sợ hãi cứ nghĩ đó là fan cuồng, Tả Tịnh Viện kéo khẩu trang xuống nói:

"Chị đáng sợ sao?"

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy là Tả Tịnh Viện liền cười đi ra thế là Tả Tịnh Viện khoác tay Viên Nhất Kỳ đi dạo, một cái hành động này mọi người xung quanh bắt đầu sôi nổi lấy điện thoại ra chụp ảnh, Viên Nhất Kỳ thấy khó chịu nên liền kéo lấy Tả Tịnh Viện bỏ chạy.

Trên đường đi cả hai người không nhanh không chậm như thể đang chạy trốn. Viên Nhất Kỳ đưa về phòng của bản thân nói:

"Muộn một chút chị hẳng quay về khách sạn, hiện tại rất nhiều người"

Tả Tịnh Viện trả lời

"Được"

Tả Tịnh Viện ôm lấy Tiểu Ban của Viên Nhất Kỳ nói:

"Ây nha Tiểu Ban thật soái"

Viên Nhất Kỳ trả lời

"Oh, Huhu của chị là đáng yêu nhất"

Tả Tịnh Viện nói

"Huhu đang mập lên rồi đang nghĩ đến việc cho bé nó tập thể dục"

Viên Nhất Kỳ nói

"Không phải béo mà là thịt đầy đặn"

Viên Nhất Kỳ mở máy tính chuẩn bị chơi game Tả Tịnh Viện nghiêng qua một bên nhìn, Viên Nhất Kỳ nói:

"Hay là chị cũng chơi đi ?"

Tả Tịnh Viện lắc đầu nói

"Chị không biết chơi"

Viên Nhất Kỳ nói

"Em dạy chị"

Viên Nhất Kỳ rất kiên nhẫn dạy Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện cũng rất nghiêm túc học.

Chơi đến buổi tối cũng không còn ai cả Tả Tịnh Viện nói

"Chị quay về đây, ngày mai ra ngoài chơi"

Viên Nhất Kỳ trả lời

"Được !"

Tả Tịnh Viện rời đi rồi.

Viên Nhất Kỳ rất thích những ngày ở bên cạnh Tả Tịnh Viện, quá yêu thích Tả Tịnh Viện rồi. Trằn trọc mãi cũng ngủ không được ngày hôm sau đi tìm Tả Tịnh Viện hai người tiếp tục chơi, qua vài ngày sau Tả Tịnh Viện vẫn như cũ đợi Viên Nhất Kỳ tan làm.

Lại qua vài ngày nữa, Tả Tịnh Viện phải quay về rồi, cô ấy cuối cùng cũng có thể lên sân khấu rồi. Chỉ những ngày này tình cảm của Viên Nhất Kỳ dành cho Tả Tịnh Viện cũng từ bạn bè biến thành người yêu, Viên Nhất Kỳ nói với Tả Tịnh Viện:

"Em nghĩ là em đã yêu chị rồi"

Tả Tịnh Viện trả lời

"Chị nghĩ là chị cũng thế"

Những ngày này tình cảm của Tả Tịnh Viện đối với Viên Nhất Kỳ cũng thay đổi rồi càng ngày càng phụ thuộc vào Viên Nhất Kỳ hơn. Nghĩ lại một chút số phận của hai người cũng tương tự nhau, khó có thể trở thành huynh đệ được.

Viên Nhất Kỳ nói

"Tỷ tỷ, nói chuyện yêu đương không?"

Tả Tịnh Viện sảng khoái đáp ứng

"Nói"

Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện cùng cười và cười rất vui vẻ.

Khi xa cách Tả Tịnh Viện đã dựa vào và hôn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nói

"Đến nơi rồi thì nhớ gửi tin nhắn cho em nhá"

Tả Tịnh Viện vui vẻ trả lời

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro