Quyển 2 - Chương 4: Tam ca bị nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời từ ngoài cửa lọt vào và chiếu sáng bên trong phòng khách Hoa gia.

Lúc này trong phòng khách Hoa gia, một vị nam tử ngồi trên ghế chủ tọa, chỉ thấy diện mạo nam tử tuấn mỹ, làn da mịn màng và không chút lộ ra dấu hiệu tuổi tác, nếu như người không quen biết mà nhìn thấy hắn thì tuyệt đối sẽ không tin hắn đã bước vào tuổi trung niên.

Khóe miệng nam tử kéo ra nụ cười yếu ớt, đôi mắt hoa đào giống Hoa Vô Tuyệt đã chứng tỏ được thân phận của hắn.

Người đó chính là phụ thân Hoa Vô Tuyệt, gia chủ đương thời của Hoa gia Hoa Tùng Duyên.

Ngồi phía trước Hoa Tùng Duyên là một vị nam tử trung niên thần sắc uy nghiêm, hai đầu lông mày tồn tại một loại khí phách trời sinh, người như vậy thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết hắn có thân phận không tầm thường.

Nha hoàn tiến lên châm trà cho hai người rồi yên lặng lui qua một bên đợi lệnh.

"Tùng Duyên! Tại sao hôm nay lại không nhìn thấy tiểu tử Vô Tuyệt kia?" Trong mắt nam tử trung niên hàm chứa ý cười, ngón tay gõ nhẹ ở trên mặt bàn, nước trà trên bàn bốc lên hơi nóng và bao phủ mắt: "Bất quá, tuổi Vô Tuyệt cũng không nhỏ là lúc nên cưới vợ, không biết trong lòng Tùng Duyên đã có người thích hợp chưa?"

Hoa Tùng Duyên khẽ mỉm cười, hoa đào trong mắt xẹt qua ánh sáng kiêu, trong giọng nói mang theo sủng nịnh: "Hôn nhân đại sự của Tuyệt nhi ta đã giao cho chính hắn xử lý, chỉ cần Tuyệt nhi thích thì cho dù có là người bình dân cũng sẽ là nàng dâu của Hoa gia chúng ta, chỉ là dạo này khi hắn từ Lâm Phong quốc trở về, trong lòng luôn luôn không yên, chỉ sợ..."

Ánh mắt hơi hơi nheo lại, nụ cười nơi khóe miệng của Hoa Tùng Duyên đặc biệt mị hoặc.

"Ồ? Nói như vậy thì Vô Tuyệt đã có nữ tử mình thích? Xem ra lần này Tam công chúa nhất định sẽ không vui, ha ha..." Nói xong lời cuối cùng thì nam tử trung niên cao giọng cười phá lên, trong âm thanh có chút hương vị vui sướng khi người gặp họa.

Hoa Tùng Duyên đầu đầy hắc tuyến, lấy tay vỗ vỗ trán bất đắc dĩ nói: "Vương gia, ngươi muốn cười thì vụng trộm cười là được, ai lại giống như Vương gia người, lại đem sự hả hê biểu hiện hết ở trên mặt như vậy? Ngươi không sợ Hoàng Thượng?"

Nghe được xưng hô của Hoa Tùng Duyên thì có thể biết trung niên nam tử này là vương gia Thương Lang quốc.

Mà Thương Lang quốc tổng cộng chỉ có hai vương gia, trong đó một người là Chiến Vương Âu Dương Phong, người này tay cầm trọng binh, trí dũng song toàn, nghe nói vốn là tiên hoàng tính truyền ngôi cho hắn nhưng hắn lại vì nữ tử âu yếm của mình mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế, chỉ vì lời hứa với người yêu là một đời một thế một đôi nhân.

Bởi vậy liền có thể nhìn ra Chiến Vương là một người trọng tình.

Nhưng mà hắn lại không biết, tân hoàng Âu Dương Thanh Thiên cũng yêu người yêu của hắn, khi lên ngôi hoàng đế thì đã đoạt đi người yêu từ trong tay của hắn, từ nay về sau hai người như như nước với lửa.

Nhưng tiên hoàng lại yêu nhất chính là nhi tử Âu Dương Phong, vì để cho nhi tử yêu thương được bình an mà giao phần lớn binh quyền cho hắn, cho nên, cho dù Âu Dương Thanh Thiên có hận hắn đến nghiến răng thì cũng không thể làm gì.

Một Vương gia khác vì Quan Vương Âu Dương Quan, hắn không ôm chí lớn lại háo sắc thành tánh, hơn nữa lại làm rất nhiều việc ác, nhưng vì là đệ đệ ruột cùng một mẹ với Âu Dương Thanh Thiên nên mới có thể tiếp tục làm ác.

Hai Vương gia hai tính cách tác phong khác hẳn nhau nên cũng không khó đoán ra thân phận người đối diện với Hoa Tùng Duyên.

"Ha ha, Tùng Duyên, không biết nữ tử làm cho Vô Tuyệt thích rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Âu Dương Phong thu lại nụ cười hả hê nhưng vẫn có thể thấy được tâm tình hắn dường như rất tốt.

Tiểu tử Hoa Vô Tuyệt kia luôn luôn là kiểu người đi qua vạn bụi hoa nhưng không dính một phiến lá.

Cũng không biết ai lại có bản lĩnh kia có thể làm cho hắn nóng ruột nóng gan?

"Chuyện này sao, hay là hỏi chính Vô Tuyệt tốt hơn..." Hoa Tùng Duyên khẽ cười nhưng cũng không trả lời.

Ngay lúc này, giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn ngoài cửa thì liền giựt mình ngây dại. Âu Dương Phong không rõ nên cũng đưa mắt nhìn lại, khi thấy ba người phía đang sóng vai đi vào trong viện thì cũng là ngây ngẩn cả người.

"Phụ thân." Hoa Vô Tuyệt đi đến bên cạnh Hoa Tùng Duyên, khóe miệng nở nụ cười sáng lạn, khi đôi mắt hoa đào nhìn về phía Hạ Như Phong thì mơ hồ lộ ra ánh sáng kỳ lạ: "Con giới thiệu cho người một chút, nàng chính là người con đã nói qua với người Hạ Như Phong, mà vị này còn lại là..."

Lúc ngón tay chỉ Ma Ngạo Thiên thì Hoa Vô Tuyệt nhíu nhíu mày, cho đến bây giờ hắn còn chưa biết tên đầy đủ của hắn.

"Ma Ngạo Thiên." Ma Ngạo Thiên không có che dấu tên của mình, trực tiếp nói ra tên của mình.

Tên của hắn nhưng lại làm cho Hoa Tùng Duyên và Âu Dương Phong có chút kinh ngạc, làm sao lại có người trùng tên với ma đầu kia? Chẳng qua, nghe nói ma đầu kia có một đôi mắt màu đỏ yêu dã, rõ rang cái tên này chỉ là trùng hợp.

"Ha ha, ngươi chính là người mà Tuyệt nhi nhắc tới vị Luyện Dược Sư Lục phẩm kia?" Hoa Tùng Duyên đứng lên, dựa theo địa vị thì thân phận của hắn thấp hơn so với Luyện Dược Sư Lục phẩm, nên làm sao hắn dám ngồi ở trước mặt nàng?

Một đôi hoa đào mắt đánh giá Hạ Như Phong càng xem càng vừa lòng, dựa theo tình huống này thì dường như Tuyệt nhi có ý đối với nàng.

"Cái gì? Luyện Dược Sư Lục phẩm." Âu Dương Phong từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, trợn to mắt, nhìn chằm chằm gương mặt trẻ con của Hạ Như Phong: "Cái gì, ta có thể hỏi một chút, vị cô nương này, ngươi bao nhiêu tuổi?"

Không tự chủ, Âu Dương phong ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi.

"Tiểu Phong Phong nàng mới mười sáu tuổi." Hoa Vô Tuyệt đắc ý dào dạt ngẩng đầu, thật giống như Luyện Dược Sư Lục phẩm kia là hắn vậy.

Hung hăng nuốt nước miếng, Âu Dương Phong kinh ngạc nói: "Mười sáu tuổi, Luyện Dược Sư Lục phẩm mười sáu tuổi, trời ạ, là ta điên rồi hay là thế giới này điên cuồng?"

Luyện Dược Sư Lục phẩm mười sáu tuổi, nếu nói ra thì phiến đại lục này chắc chắn sẽ bị chấn động.

Thiên phú bực này thật đúng là rất khủng bố, không biết gia tộc nào lại có bản lãnh lớn như vậy, lại bồi dưỡng ra quái thai như thế.

"Phụ thân, Tiểu Phong Phong muốn đi Thanh Phong thành tìm Nghiêm Tam thiếu, người lập tức tìm họa sĩ vẽ lại bản đồ các vị trí chi tiết cho nàng, hôm nay trước hết an bài bọn hắn ở tại Hoa gia."

"Nghiêm Tam thiếu?" Hoa Tùng Duyên và Âu Dương Phong đều ngây ngẩn cả người.

Hoa Vô Tuyệt chỉ nói với Hoa Tùng Duyên về thiên phú của Hạ Như Phong, nhưng lại không có nói quan hệ của nàng và Nghiêm Phong Hành, vì vậy Hoa Tùng Duyên vẫn chẳng hay biết gì, nghe được lời này của hắn mới kinh ngạc nhìn lại.

"Không biết Như Phong đại sư có quan hệ gì với Nghiêm gia Tam thiếu?"

"Phụ thân, Tiểu Phong Phong nàng là muội muội ruột của Tam thiếu." Hoa Vô Tuyệt trừng mắt nhìn, hoa đào trong mắt lộ ra phong tình vạn chủng: "Lần này, Tiểu Phong Phong đến đây chính là vì tìm Tam thiếu, ngươi nói phải không? Tiểu Phong Phong."

"Cái gì? Ngươi là người Nghiêm gia?" Âu Dương Phong kinh ngạc kêu lên, sau đó nhíu mày, hắn cũng không có quan hệ tốt với Nghiêm gia, không nghĩ tới thiếu nữ thiên tài này lại là người Nghiêm gia.

Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn hắn một cái, giọng nói vân đạm phong khinh: "Ta chỉ là muội muội Tam ca, nữ nhi của Mẫu thân, nhưng, ta không phải người Nghiêm gia, bọn hắn không xứng."

Hoa Tùng Duyên và Âu Dương phong nhìn nhau, lần lượt nổi lên nụ cười khổ.

Sau khi nghe Hạ Như Phong là muội muội Nghiêm Phong Hành thì bọn hắn đã đoán được thân phận của nàng.

Nghiêm Phong Hành chỉ có một người muội muội, đó cũng chính là sỉ nhục của Nghiêm gia, bởi vì không có cách nào trở thành Triệu Hoán Sư mà bị trục xuất khỏi cửa và bị gạch tên khỏi dòng họ Nghiêm gia.

Không nghĩ tới đối phương không chỉ không phải là phế vật, chỉ mới mười máu tuổi mà đã có thành tựu là thân phận Luyện Dược Sư Lục phẩm.

Mà đúng như lời Hạ Như Phong, Nghiêm gia nếu đã xóa tên nàng khỏi từ đường rồi thì như vậy nàng sẽ không còn là người Nghiêm gia nữa.

"Nghiêm Nhân, ha ha, thật muốn nhìn thấy bộ dáng hắn hối hận vạn phần." Hoa Tùng Duyên nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa, nhìn thấy đối thủ tổn thất một nhân tài thì hắn làm sao có thể không vui vẻ?

Không, không chỉ tổn thất một người, mà nhìn tình huống này thì sớm muộn gì Nghiêm Phong Hành cũng sẽ thoát khỏi Nghiêm gia.

Kể từ đó, mười mấy năm sau, Nghiêm gia nhất định sẽ đi xuống.

Bởi vì, Nghiêm Phong Hành không chỉ là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của Nghiêm gia mà còn là đệ tử giỏi nhất của Nghiêm gia. Mặc dù hắn còn có hai huynh hai muội, nhưng dưới sự dạy dỗ của Huyết Hoàng thì bốn người kia có thể đạt được thành tựu gì chứ?

"Nghiêm Nhân làm người thật đúng là kém cỏi." Âu Dương Phong lắc đầu rồi thở dài: "Nữ nhi ưu tú thì bị hắn trục xuất khỏi cửa và gạch tên khỏi dòng họ, còn lại chẳng qua chỉ là một đám ăn chơi trác táng, bởi vậy có thể thấy được con đường mà Nghiêm gia đi nhất định sẽ không còn xa, nếu như Nghiêm lão tiền bối còn sống thì sợ rằng những chuyện này cũng không sẽ phát sinh."

"Đúng vậy, với cách làm người của Nghiêm lão tiền bối thì làm sao lại có một người nhi tử không nên thân như vậy, không biết nếu Nghiêm lão tiền bối biết sẽ xảy việc này, sẽ không hối hận vì lưu tình của hơn ba mươi năm trước mà trở về trực tiếp một chưởng đem hắn đập chết."

Khi nói đến Nghiêm lão tiền bối, cho dù là Âu Dương Phong hay là Hoa Tùng Duyên thì giọng điệu đều mang theo tôn kính.

Làm cho Hạ Như Phong không khỏi bắt đầu tò mò, Gia Gia trên danh nghĩa của mình rốt cuộc là người như thế náo, nghe bọn hắn nói thì dường như ông và Nghiêm Nhân rất không hòa thuận.

"Như Phong đại sư, ta trước hết cho người đi an bài chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi." Hoa Tùng Duyên phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình tựa hồ chậm trễ khách nhân, lúc này có chút áy náy nói.

"Hoa gia chủ, nếu như không ngại cũng không cần kêu ta cái gì đại sư." Hạ Như Phong thản nhiên cười cười, cũng không có để ý vừa rồi bị Hoa Tùng Duyên bỏ qua.

Hoa Vô Tuyệt cảm kích nhìn Hạ Như Phong, hắn cho rằng nàng là vì mình mới đưa ra quyết định này.

Bất quá lần này, Hoa Vô Tuyệt thật đúng là hiểu lầm, chẳng qua nàng bởi vì quan hệ bằng hữu giữa Nghiêm Phong Hành và Hoa Vô Tuyệt, nếu hắn và Tam ca là bằng hữu thì tự nhiên Hoa Tùng Duyên cũng là trưởng bối Tam ca, nàng sao lại cần trưởng bối tôn kính?

"Ha ha, như vậy nha đầu ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Hoa gia chủ, nếu không ngại thì cũng giống Phong Hành gọi ta một tiếng bá phụ đi không?" Hoa Tùng Duyên cười lớn hai tiếng rồi ngồi xuống, mắt hoa đào luôn lơ đãng liền lộ ra mị hoặc.

Điểm này cùng Hoa Vô Tuyệt ngược lại rất giống nhau, hai người không hổ là cha con.

"Tốt." Hạ Như Phong sờ sờ mũi thản nhiên đáp.

Vô luận ở đâu thì thêm một người bằng hữu cũng sẽ không phải là chuyện xấu, vì vậy nàng cũng không thực sự ngại xưng hô này.

"Ha ha, Tuyệt nhi, ngươi đi sắp xếp chổ ở cho hai vị khách nhân!" Hướng Hoa Vô Tuyệt lặng lẽ trừng mắt nhìn, trên mặt Hoa Tùng Duyên mang theo nụ cười ái muội không rõ.

Hoa Vô Tuyệt lấy lại tươi cười rồi xoay người dẫn Hạ Như Phong và Ma Ngạo Thiên đi ra ngoài.

Mà Hoa Vô Tuyệt an bài chổ ở cho Hạ Như Phong là viện cách vách mình, vốn muốn an bài Ma Ngạo Thiên ở xa chút nhưng đáng tiếc Ma Ngạo Thiên không muốn rời Hạ Như Phong quá xa, ai biểu hắn đã đáp ứng làm hộ vệ ba năm cho Hạ Như Phong.

Trong ba năm, hắn sẽ không rời khỏi nàng, nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì ai luyện dược cho mình?

Cho dù là bất đắc dĩ, Hoa Vô Tuyệt chỉ có thể đem hắn an bài ở bên cạnh Hạ Như Phong.

Đêm tối như mực, ánh trăng nhàn nhạt rọi vào từ cửa sổ, chiếu xoay quanh toàn thân thiếu nữ đang nhắm mắt, nàng chậm rãi mở hai mắt, tròng mắt màu đen nhìn về phía trăng rằm trên bầu trời đêm trên cao kia.

Nhẹ nhàng phun ra ngụm trọc khí, nàng đi xuống giường rồi đẩy cửa phòng ra cửa và đi ngoài.

Gió đêm mát lạnh phả vào má, Hạ Như Phong lười biếng duỗi thắt lưng một cái, ngay lúc nàng muốn xoay người trở về phòng thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một hơi thở quen thuộc.

"Như Phong..." Một giọng nói trầm thấp truyền vào tai, trong giọng nói kia dường như mang theo một cảm giác khác lạ không rõ.

Cơ thể Hạ Như Phong đột nhiên cứng đờ, chậm rãi xoay người, tại thời khắc kia, dưới ánh trăng, gương mặt nam tử hoàn mỹ rõ ràng xuất hiện trong mắt của nàng, không tự chủ, đôi môi của nàng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tà, ngươi làm sao biết ta ở Hoa gia?"

Nam tử trước mặt, trường bào tao nhã xẹt qua một độ cong hoàn mỹ trong bầu trời đêm, gương mặt tuấn mỹ của nam tử dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, tròng mắt màu tím nhìn thật sâu vào Hạ Như Phong và ôn nhu nói: "Nơi này nói chuyện không thuận tiện, ngươi đi theo ta."

Dứt lời, cũng không chờ Hạ Như Phong phản ứng mà đưa tay ôm hông của nàng nhảy lên, trong chớp mắt bọn họ đã rời khỏi mặt đất, sau khi đến nóc nhà thì hắn mới buông lỏng tay ra.

"Kỳ thật, sau ngươi tới Thương Lang quốc thì ta liền đã biết, sau đó, lại nghe nói ngươi rời đi với Hoa gia nên ta thừa dịp ban đêm tới tìm ngươi." Nói xong, quay đầu nhìn Hạ Như Phong, trong mắt xẹt qua ánh sáng không rõ: "Như Phong, rất lâu không thấy, ngươi có khỏe không?"

"Ta rất tốt!" Dường như muốn nói cái gì, Hạ Như Phong cũng nhìn Dạ Thiên Tà hỏi: "Tà, thế lực mấy ngày nay giúp Tam ca có phải là người của ngươi?"

Nàng đã suy nghĩ rất lâu, ở Thương Lang quốc, chỉ có Dạ Thiên Tà mới giúp nàng.

Mà với thực lực của Dạ Thiên Tà, nàng không tin hắn không có cách nào tra ra thân thế của mình.

"Đúng." Dạ Thiên Tà cười cười, chính hắn cũng không phát hiện, giờ phút này trong mắt hắn là dịu dàng trước nay chưa từng có.

Lúc đầu, hắn chỉ là nhận ủy thác của người khác nên mới đi trợ giúp nàng. Nhưng mà đoạn thời gian kia, sự quyết đoán và sát phạt của nàng đã làm cho hắn thưởng thức, thiên phú của nàng làm cho hắn kinh ngạc, nàng vì bảo hộ bằng hữu mà liều lĩnh lại làm cho hắn bị rung động...

Từ đó, hắn không phải vì người nọ mà đi bảo hộ nàng mà là chỉ vì nàng, hắn xem nàng như bằng hữu, hắn là vì chính mình, mới bảo hộ nàng.

Mà hiện tại, hắn cũng không rõ ràng, chính mình đối nàng, rốt cuộc là cảm giác như thế nào.

Chẳng qua, những ngày không nhìn thấy được nàng thì sẽ luôn lơ đãng nhớ tới, nếu có người vọng tưởng thương tổn nàng, thì hắn chắc chắn sẽ làm người nọ hối hận khi đã đến thế giới này này...

"Không ngờ tới thật sự là ngươi." Khuôn mặt Hạ Như Phong nở nụ cười, trong con ngươi màu đen ẩn hiện lên ánh sáng cảm kích: "Tà, đa tạ ngươi đã thay ta bảo hộ Tam ca."

Nếu không phải là Dạ Thiên Tà thì chỉ sợ âm mưu của Huyết Hoàng đã sớm thực hiện được.

Vì vậy, hành động của Dạ Thiên Tà làm cho trong lòng nàng chợt tràn ngập cảm động.

"Ngô." Ngón tay thon dài vuốt ve cằm, khóe miệng Dạ Thiên Tà nở nụ cười tà mị nói: "Như Phong, lòng biết ơn của ngươi ta cũng không cần, nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta vậy thì lấy thân báo đáp đi, như thế nào?"

Hắn cũng đã từng nhiều lần nói đùa như vậy, nhưng khi đó hắn nói với một giọng điệu đùa bỡn miệng.

Mà lúc này, trong con mắt màu tím tà khí kia của Dạ Thiên Tà lặng yên xẹt qua một luồng ánh sáng không rõ.

"Lấy thân báo đáp sao?" Hạ Như Phong ngẩng đầu ngắm trăng, giả bộ làm bộ dạng trầm tư, sau đó, trong sự chờ đợi khẩn trương của Dạ Thiên Tà, quay đầu, trong con ngươi đen xuất hiện ánh sáng đùa giỡn: "Không tốt."

"Hả?" Không ngờ nàng sẽ trực tiếp cự tuyệt như vậy, Dạ Thiên Tà ngược lại có chút ngạc nhiên.

Chỉ là, hắn đã sớm dự đoán được kết quả nên trên mặt cũng không có vẻ gì là thất vọng, vẫn lộ vẻ tươi cười tà mị như trước.

Chẳng qua, Dạ Thiên Tà cũng hiểu Hạ Như Phong xem lời hắn nói là đùa giỡn...

"Đúng rồi, lần này ta đến đây là có một loại đồ vật muốn đưa cho ngươi." Nói xong, Dạ Thiên Tà đưa tay ra, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên thủy tinh màu tím và đưa tới trước mặt Hạ Như Phong trước mặt ôn nhu nói: "Như Phong, về sau, khi ta không ở ngươi bên cạnh, nếu ngươi gặp nguy hiểm thì bóp nát nó, ta rất nhanh sẽ chạy tới."

Nhìn viên thủy tinh màu tím trên tay Dạ Thiên Tà, cơ thể Hạ Như Phong run lên bần bật.

Nàng từng nghe Bạch Thụy nói qua, trên đại lục có rất nhiều cường giả, vì để bảo vệ đệ tử xuất sắc của đời sau nên sẽ luyện chế cho bọn họ một bùa hộ mệnh, chỉ cần bóp nát bùa hộ mệnh này thì trong nháy mắt có thể xuất hiện ở bên cạnh người kia.

Có thể làm được như thế thì phải trả giá vô cùng lớn, cần phải mạnh mẽ xé rách linh hồn của chính mình thành mảnh nhỏ và phong ấn trong bùa hộ mệnh.

Mà sự thống khổ khi bị xé rách linh hồn thì người thường làm sao có thể chịu được? Huống chi linh hồn không phải xác thịt, muốn chữa trị cho nó tuyệt đối không phải một sớm một chiều.

Thậm chí càng về sau thì có người hoàn toàn không có cách nào chữa trị.

"Được." Hạ Như Phong ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng tuấn tú của nam tử dưới ánh trăng và nhận lấy viên thủy tinh màu tím.

Đây là ý tốt của Dạ Thiên Tà, nàng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ đem tất cả cảm động chôn dấu ở trong lòng, nếu sau này có cơ hội thì nàng sẽ hồi báo cho hắn.

Hơn nữa, sau đó Dạ Thiên Tà chỉ nói đơn giản hai câu rồi đem viên thủy tinh đưa cho nàng, đại khái là không muốn để cho nàng biết cái giá phải trả khi luyện chế ra.

Nếu không phải Bạch Thụy trong lúc vô tình từng đề cập qua, chỉ sợ, nàng cũng sẽ không biết...

"Như vậy, Như Phong, ta cũng nên đi." Sau cùng, Dạ Thiên Tà lại nhìn thật sâu vào gương mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, xoay người bước về phía hư không, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm.

Nhẹ nhàng cầm viên thủy tinh màu tím, trên viên thủy tinh còn lưu lại độ ấm bàn tay của nam tử.

Cho đến khi Dạ Thiên Tà biến mất, Hạ Như Phong mới thu hồi ánh mắt thu viên thủy tinh màu tím để vào vô tận không gian giới chỉ, từ trên nóc phòng nhảy xuống rồi đi về phía phòng mình.

Hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống trong viện, giọt sướng trên lá phong giống như thủy tinh trong suốt và lóng lánh.

Sáng sớm, Hoa Vô Tuyệt cầm bản đồ lộ tuyến đi tìm Hạ Như Phong, sau khi Hạ Như Phong lấy bản đồ lộ tuyến thì liền cáo từ với phụ tử Hoa gia, cùng Ma Ngạo Thiên đi về phía phương hướng Thanh Phong thành...

Thanh Phong thành, nằm ở bình nguyên Lâm La Lan, là nơi không thuộc sự quản lý của hoàng gia, là vùng đất tự do nhất ở Thương Lang quốc.

Ở trong này, không có gọi là quan viên quý tộc mà tất cả đều nói chuyện bằng thực lực, nếu ngươi không có thực lực cường đại hoặc là thế lực thì không có cách sinh tồn tại đây.

Cũng vì vậy, nơi này tụ tập rất nhiều môn phái có thế lực cường đại, có nhiều môn phái có thể sánh ngang với ba đại gia tộc.

Mà Nghiêm gia lúc ban đầu cũng phát triển từ Thanh Phong thành, mặc dù mấy ngàn năm đã qua, Nghiêm gia ở Thanh Phong thành cũng được coi là một nhân vật có tiếng nói.

Cho nên lúc trước, Nghiêm Nhân mới đày Nghiêm Phong Hành đi Thanh Phong thành.

Lúc này, Nghiêm gia Thanh Phong thành, bên trong hội nghị có một hơi thở nồng đậm uy nghiêm đang lưu chuyển.

Nam tử dựa lưng vào trên ghế dựa, bộ hắc y làm cho khí chất của hắn càng tăng thêm một phần lãnh khốc, mày kiếm hơi nhíu, con ngươi đen lạnh nhạt quét qua trên thân của những người ngồi hai bên.

"Đối với việc tranh chấp với Nam Môn gia tộc, các ngươi cũng đều phát biểu ý kiến đi!"

Nam tử mặt không chút thay đổi, âm thanh nói chuyện cũng là lãnh khốc không mang theo một chút cảm tình.

"Tam thiếu gia." Một thân y phục bằng gai, lão giả có mắt nhỏ mũi tẹt đứng lên: "Lão hủ cho rằng, chúng ta không nhất thiết phải vì dược điền mà nổi lên xung đột với Nam Môn gia tộc, Nam Môn là thế gia luyện dược, mà chúng ta chiếm giữ dược điền cũng vô ích, trừ bỏ bán cho cửa hàng ở ngoài thì cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng dùng cái này để tạo quan hệ tốt với Nam Môn gia tộc."

Khi lão giả đang nói chuyện thì đôi mắt cũng không liếc Nghiêm Phong Hành một cái, có vẻ cực kỳ không tôn trọng.

Hừ, cũng không biết gia tộc nghĩ thế nào mà lại để cho một người trẻ tuổi đến quản lý tại Thanh Phong thành, tuy rằng, sau khi hắn đến đã làm một loạt cải cách làm cho người ta kinh ngạc, nhưng người trẻ tuổi dù sao vẫn là người trẻ tuổi, thực lực quá thấp thì có thể làm nên thành tích gì?

"Ta không đồng ý với ý kiến của Ma Y trưởng lão." Nói lời này là nam tử trẻ tuổi có gương mặt tuấn tú, trong phòng hội nghị này, hắn có thể có một chỗ ngồi, có thể nhìn ra hắn có chỗ không đơn giản.

"Hả? Diệp Cầm ngươi có ý tưởng gì?" Nghiêm Phong Hành ngồi dậy và nhìn nam tử trẻ tuổi nói.

Mặc dù nam tử trẻ tuổi có thực lực thấp nhưng lại được gọi là người đa mưu túc trí, lại là một tay có tài năng đánh đàn tốt, mà hắn cũng không thuộc về Nghiêm gia, chỉ lệ thuộc một người là Nghiêm Phong Hành, vì vậy thái độ Nghiêm Phong Hành đối hắn nhưng thật ra rất tốt.

Diệp Cầm là người vô tình gặp được khi Nghiêm Phong Hành mới đến Thanh Phong.

Khi đó, Diệp Cầm đang tranh luận với người khác, cũng chính vì lời hắn nói mà làm cho Nghiêm Phong Hành chú ý đến, sau đó, Nghiêm Phong Hành tìm hắn vài lần và mời hắn gia nhập, vốn Diệp Cầm vẫn cự tuyệt nhưng sau khi bị lòng thành của hắn đả động thì đã trở thành quân sư của Nghiêm Phong Hành.

Cũng là người mà Nghiêm Phong Hành tín nhiệm nhất ở trong thành thị này.

"Giao dịch có nghĩa là hai bên cùng có lợi mới được xem là giao dịch thành công." Tay cầm cây quạt, Diệp Cầm đứng lên, dương mặt tuấn tú nở nụ cười ôn hòa, hơn nữa lại thêm một thân bạch y giống như một công tử dịu dàng.

"Nhưng mà, Nam Môn gia khẩu vị thật sự quá lớn, giao dịch với bọn hắn thì chúng ta không có lợi, nếu đã không có lợi thì tại sao phải đáp ứng bọn họ? Cho nên, công tử, ta chủ chiến."

Diệp Cầm xưng hô với Nghiêm Phong Hành không giống với người khác, như vậy có thể thấy quan hệ của bọn họ cũng không phải bình thường.

"Hừ, Diệp Cầm, ngươi đây là đẩy Nghiêm gia ta lui sâu vào hố, nhưng ngươi đã quên mất thực lực của Nam Môn gia rồi sao? Đối đầu với một đám Luyện Dược Sư chẳng khác nào là muốn chết, huống chi lão gia chủ Nam Môn gia còn là một gã Luyện Dược Sư Ngũ phẩm cao cấp, ngũ phẩm cao cấp đó, ngươi có biết đó là có ý nghĩa gì sao?"

Ma Y trưởng lão nói chuyện làm nước miếng bay tứ tung, có lẽ bởi vì kích động nên gương mặt già nua kia đỏ lên.

"Chỉ cần Nam Môn gia ra lệnh một tiếng, tất cả thế lực ở Thanh Phong thành đều sẽ đến vây đánh Nghiêm gia ta, đến lúc đó, Nghiêm gia chúng ta làm sao ngăn cản, lại như thế nào ngăn cản?"

"Ma Y trưởng lão, ngươi cho là chúng ta rút lui thì Nam Môn gia sẽ thỏa mãn sao?" Gương mặt Diệp Cầm lạnh xuống, thu hồi cây quạt trong tay lạnh lùng nói: "Chúng ta chiếm dược điền cũng không chỉ là một khối, bởi vậy, Nam Môn gia không đem tất cả Nghiêm gia đều nuốt gọn thì sẽ không bỏ qua!"

Một câu cuối cùng, Diệp Cầm đề cao âm lượng, gần như hét lên.

"Tam thiếu gia, mời ngươi cân nhắc mà quyết định, trăm ngàn lần đừng vì sai lầm nhất thời mà phá huỷ gia tộc, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi cũng không có cách nào giao phó với gia chủ đi!" Xoay người, Ma Y trưởng lão ôm quyền nói, trong giọng nói lộ ra uy hiếp.

Diệp Cầm cũng xoay người ôm quyền: "Công tử, chúng ta không thể lùi bước, mà Nghiêm gia bởi vì liên quan về dược điền với Nam Môn gia thì chắc chắn sẽ có một cuộc tranh đấu."

"Tam thiếu gia..."

Ma Y trưởng lão dường như còn muốn nói gì thì Nghiêm Phong Hành đã đứng lên, không kiên nhẫn phất tay: "Đủ, các ngươi cũng đừng tranh luận, việc này tạm thời từ bỏ, hội nghị hôm nay dừng ở đây, chuyện Nam Môn gia ta tự có biện pháp."

"Dạ, công tử/Tam thiếu gia."

Nghiêm Phong Hành cũng đã lên tiếng nên cho dù Ma Y trưởng lão không muốn thì cũng phải ngậm miệng lại.

Thở dài, hai tay Nghiêm Phong Hành để sau lưng, không tiếp tục nhìn mọi người mà trực tiếp đi ra ngoài cửa, hắn mặt vẫn không chút thay đổi như cũ, chỉ là mi tâm kia nhíu chặt, biểu lộ ra nội tâm lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro