Quyển 2 - Chương 37: Ra tay cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèn chiến đấu thổi lên, không khí nghiêm túc ở trong gió lạnh lạnh thấu xương truyền khắp Thanh Sơn Lĩnh.

"Toàn Phong Trảm!"

Nam Mộc đưa kiếm ra, mũi kiếm hiện lên một tia sáng, ở lúc Thanh Lang xông đến, dùng sức chém đi, mặc dù Thanh Lang cũng là lang tộc, nhưng không ngờ có đủ linh trí như lang tộc khác, chỉ biết hung mãnh tấn công kẻ địch mà không biết né tránh.

Kiếm chém lên trên đầu Thanh Lang, Thanh Lang ăn đau rống to một tiếng, ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, tuyết trắng cũng biến thành mày đỏ máu.

"Phách Vương Quyền!"

Một Dong Binh thô cuồng khác nâng nắm đấm lên, trên quyền hiện ra tia sáng màu vàng đất, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đấm về phía trước, nắm đấm vừa vặn đấm vào miệng Thanh Lang, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào trong thịt, máu từ từ chảy từ miệng Thanh Lang xuống, từng giọt rơi xuống tuyết trắng trên mặt đất.

Vị Dong Binh kia bị đau trên mặt đổ mồ hôi lạnh, một trận lãnh gió thổi qua, hắn run rẩy một chút, vội vàng phục hồi tinh thần lại, kiếm trong tay phải chém về phía Thanh Lang, Thanh Lang chưa kịp né tránh, đầu đã bị chặt xuống.

Hắn vội vàng thu tay lại, chỉ thấy trên tay có huyết nhục mơ hồ, xương trắng âm u tịch mịch, nhưng lúc này không kịp để ý đến miệng vết thương của mình, bởi vì phía trước lại có một Thanh Lang dũng mãnh xông lên.

"Đội trưởng, không thể tiếp tục như vậy được, Thanh Lang càng ngày càng nhiều, căn bản là đánh không hết." Trong ánh mắt của Trầm Nhiên hiện lên một tia lo lắng, quay đầu lại nhìn Nam Mộc phía sau nói.

Ngay lúc này, răng nanh của Thanh Lang cắt qua cánh tay của hắn, hắn vội vàng quay đầu lại, đối phó với Thanh Lang phía trước.

Thanh Lang càng đánh càng nhiều, căn bản chính là vô cùng vô tận, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ kiệt lực, đến lúc đó chính là đợi làm thịt, không còn sức phản kháng nữa.

"Sao lại thế này? Vì sao lại nhiều Thanh Lang thế?"

Trong lòng Nam Mộc cũng không trấn định như ban đầu, nhưng ông là đội trưởng, nếu như ông lộ ra kích động, thì người khác sẽ thế nào? Cho nên, chỉ sợ trong lòng lo âu bất an, nhưng khuôn mặt cũng không có thể hiển rõ.

"Ừ? Không đúng..."

Lạnh gió thổi qua, mang đến một mùi thơm lạ lùng, Hạ Như Phong nhíu mày, mùi này thật sự là rất loãng, hơn nữa, mới đầu còn không có, đúng lúc này mới xuất hiện ở trong gió.

Hàm La Hương, lại là Hàm La Hương...

Cơ thể của Hạ Như Phong đột nhiên run lên, lúc này mới hiểu được vì sao xuất hiện nhiều Thanh Lang như vậy.

Trong Hàm La Hương Này ẩn chứa một loại dược thảo tên là Thanh Phong Thảo, Thanh Phong Thảo này là thực vật Thanh Lang thích nhất, pha trộn với Hàm La Hương, có thể tạm thời che dấu hương vị của Thanh Phong Thảo, đợi đến thời gian nhất định, Hàm La Hương phát huy tác dụng, Thanh Phong Thảo sẽ có thể phát huy ra công hiệu.

Chả trách lúc đầu không có hương vị này, đợi đến bây giờ mới xuất hiện, thì ra đúng là như thế.

"Đàm Tịch, hôm qua ngươi đã đi đâu, mùi hương trên người là từ đâu có?"

Lúc này, Nam Mộc cũng phát hiện có chỗ không thích hợp, dùng sức ngửi một cái, ngay lập tức lời nói nhắm ngay Đàm Tịch.

Đàm Tịch hơi sửng sốt, trong nháy mắt nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nam Mộc, đột nhiên hiểu rõ cái gì, gương mặt chỉ một thoáng trắng bệch, cơ thể mềm mại không khỏi rung rẩy.

"Đội trưởng, hôm qua đến dưới Thanh Sơn Lĩnh, ta muốn mua vật phẩm cần dùng, thì đụng phải thiếu đoàn trưởng Mục Phong của Dong Binh Đoàn Duyên Phong, lúc ấy nổi lên tranh chấp với hắn, Mục Phong còn nắm cánh tay của ta, chẳng lẽ..."

"Chính là hắn, nhất định là vào lúc hắn nắm cách tay của ngươi đã bôi mùi hương lên đấy." Trong mắt Nam Mộc hiện lên sát ý, trong ngực đầy tức giận, đều phát tiết hết sức ở trên người Thanh Lang trước mặt: "Cấp bậc đội trưởng Mục Duyên của Duyên Phong cũng đã đến Linh Tướng cửu cấp, nên biết tin tức của Bích Ngọc Quả, tất nhiên ông ta là vì Bích Ngọc Quả mới hãm hại chúng ta."

"Đội trưởng, mọi người, thực sự xin lỗi, là ta hại các ngươi, hu hu, đều là lỗi của ta." Lúc Đàm Tịch đối mặt với đàn Thanh Lang còn không có khóc, nhưng sau khi biết tất cả đều là lỗi của mình, thì khóc rống lên.

Nếu không phải sơ ý lơ là của nàng, thì sẽ không bị người ta ám toán, cho nên tất cả đều là lỗi của nàng, là nàng hại tính mạng của đội trưởng và đồng bạn, nếu bọn họ có chuyện không hay xảy ra, nàng chết ngàn lần cũng khó chối tội này.

"Tịch nhi, cẩn thận!"

Trong lúc Đàm Tịch khóc rống lên, không có chú ý đến một Thanh Lang phía trước đang xông về phía nàng, răng nanh trong miệng Thanh Lang kia tỏa ra tia sáng khiếp người, trong mắt lóe ra tia tàn nhẫn, mà tất cả mọi người nhìn thấy một màn này sắc mặt đều đại biến, hét lớn nói.

Đàm Tịch ngừng khóc, ngơ ngác nhìn răng sói sắp đến gần, ngay cả phản ứng cơ bản cũng đều quên.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ hai..."

Ở lúc mấu chốt, một tiếng quát nhàn nhạt từ đỉnh đầu vang lên, sau đó một bóng dáng màu đỏ phản chiếu ở trong mắt, bóng dáng đỏ từ từ hạ xuống, trường côn đỏ rực xẹt qua phía chân trời, đập vào Thanh Lang trước mặt.

Đầu Thanh Lang đột nhiên vỡ ra, óc bắn ra bốn phía, máu tươi chảy đầy đất, Thanh Lang kia không rên một tiếng ngã xuống.

Trong gió lạnh, thiếu nữ đón gió mà đứng, trường côn cũng dựng đứng ở trên mặt đất, cắm vào trong tuyết trắng thật dày, y phục đỏ nhẹ nhàng tung bay, thoáng như ngọn lửa chiếu vào trong lòng của mọi người.

"Như Phong cô nương..." Trầm Nhiên kinh ngạc nhìn bóng dáng quen thuộc kia nói, hơi sững sờ, dường như không ngờ, bọn họ cho rằng nàng nên nhận được bảo vệ, lại có lực công kích cường hãn như vậy.

Nhưng mà lúc này, khiếp sợ nhất chính là Đàm Tịch.

Ánh mắt của nàng lộ tia phức tạp, cắn môi, cúi đầu xuống.

Lúc trước, nàng vẫn coi nàng ấy trở thành gánh nặng, lại không ngờ đến, cuối cùng cứu nàng, lại là thiếu nữ này...

Nàng không rõ, vì sao mình lần lượt tranh chấp với nàng, nàng vẫm còn muốn cứu mình?

Nhớ đến mình từng nói qua những lời này, khuôn mặt thanh tú của Đàm Tịch trồi lên xấu hổ, mình thật là quá kém nàng, chỉ là phần trí tuệ này không phải mình có thể so với nàng.

Hạ Như Phong khẽ thở dài, ngoại trừ Đàm Tịch, những người đó đối xử rất tốt với mình, mà Đàm Tịch chỉ là tùy hứng mà thôi, bản tính cũng không tồi, lúc trước còn không quên nhở một câu, tuy giọng nói khi đó của nàng cũng không tốt...

Bởi vậy, không thể thấy chết mà không cứu, bằng không nàng sẽ thẹn với lương tâm.

Nhíu mày, Hạ Như Phong vươn người nhảy lên, nhảy ra ngoài khỏi vòng tròn, trường côn trong tay nổi lên một tầng hỏa diễm, ánh lửa diễm lệ nhuộm khắp trời không, ngay cả tuyết đọng trên mặt đất cũng đều bị độ ấm này làm cho hòa tan thành mảng lớn.

Hồng Diễm bay múa, một Thanh Lang ngã xuống trên mặt đất, không bao lâu, chất đầy thi thể Thanh Lang ở trước mặt.

Tất cả mọi người nhìn đến ngây người, giờ phút này thiếu nữ hiện ra tao nhã, tóc đen ở trong gió lạnh bay bay, ở giữ Hồng Diễm bay múa, lại là một Thanh Lang ngã xuống.

Chẳng những khuôn mặt của thiếu nữ tuyệt mỹ, mà khí chất toàn thân càng như nữ thần lãnh ngạo, muôn vàn tuyệt thế, không ai trong thiên hạ có thể so sánh.

"Mọi người, nhanh chóng giết đi!" Nam Mộc phục hồi tinh thần lại trước, khuôn mặt của ông đầy lạnh lùng, kiếm trong tay không chút khách khí chém xuống, quay đầu lại, nói với mọi người.

Những người còn lại lần lượt hoàn hồn, lại triển khai chiến đấu với Thanh Lang.

"Rốt cuộc nàng là quái vật gì vậy, trẻ tuổi như thế mà có thực lực bậc này." Trầm Nhiên lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Hạ Như Phong ra tay, thật sự đã dọa hắn sợ.

Nàng một người thoát khỏi đội ngũ, xông về phía đàn Thanh Lang, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, mà còn chém giết nhiều đầu lang như vậy, loại chiến đấu này, thực sự làm cho hắn bội phục không thôi, không biết rốt cuộc nàng có lai lịch gì lại có thiên phú như vậy.

Có Hạ Như Phong ra tay, chiến đấu đã đơn giản rất nhiều, Thanh Lang tuy nhiều, nhưng vẫn bị tất cả bọn họ tiêu diệt hết, nhìn thấy thi thể Thanh Lang chất đầy đất, mọi người đều ngồi xuống mặt đất, dựa lưng vào thân cây, miệng thở hổn hển.

Lần này tiêu hao không nhỏ, nếu không sớm khôi phục, đừng nói là đối phó với Dong Binh Đoàn Duyên Phong, ngay cả mãng xà đều không thể đối phó được.

"Mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút, rồi lập tức xuất phát." Ngồi ở trong tuyết cây trước, nam mộc dựa vào thân cây, dặn dò một câu rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trầm Nhiên đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, khuôn mặt tuấn lãng nở một nụ cười sáng lạn đến cực điểm: "Như Phong cô nương thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, lúc trước ta cũng không ngờ, như Phong cô nương có thực lực như vậy."

Mỉm cười, Hạ Như Phong vẫn không mở miệng, ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, bỗng nhiên, một y phục hồng nhạt chắn ánh mắt của nàng, nhíu mày, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ.

"Cái kia, sai lầm lúc trước ta xin lỗi ngươi." Nói xong, Đàm Tịch cắn cánh môi, cong lưng xuống, cúi sâu vái chào, sau khi đứng thẳng người lên, lại nói: "Mặt khác, hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta."

Hạ Như Phong kinh ngạc nhìn Đàm Tịch, nàng không ngờ, với tính cách của Đàm Tịch lại có thể xin lỗi mình.

Thấy Hạ Như Phong không nói gì, Đàm Tịch cho rằng nàng vẫn giận mình, khuôn mặt không khỏi nổi lên vẻ lo lắng: "Tuy ta từng xem thường ngươi, nhưng cũng không biết thực lực của ngươi mà thôi, ở đây hung hiểm lớn như vậy, dẫn theo ngươi không chỉ liên lụy đến chúng ta, mà còn nguy hiểm đến tính mạng của ngươi, cho nên ta mới nói chuyện như vậy, càng chủ yếu là..."

Ánh mắt như nước nhìn Trầm Nhiên bên cạnh, khuôn mặt nhiễm một tia đỏ ửng, cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Ai bảo ngươi đi gần Nhiên ca ca như vậy, nhưng bây giờ ta đã biết, ta hiểu lầm ngươi, cho nên ta mới xin ngươi tha thứ."

"A." Hạ Như Phong liếc nhìn nàng một cái, sờ mũi, nhàn nhạt nói: "Ngươi không cần để ý, cho đến bây giờ ta đều không tức giận."

Dọc theo đường đi này, mặc dù Đàm Tịch khắp nơi gây khó dễ với nàng, nhưng cũng không có chạm vào nghịch lân của nàng, cho nên nàng cũng mặc kệ, nếu như nói theo cách khác, vậy chính là nàng còn không để Đàm Tịch vào mắt, tự nhiên sẽ không để ý lời nói của nàng.

Nghe vậy, Đàm Tịch ngẩng đầu lên, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ, ngay lúc nàng còn muốn nói gì đó, Nam Mộc từ trên mặt đất đứng lên, vỗ tuyết rơi trên áo, lạnh lùng nói: "Mọi người nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Nếu đã nghỉ ngơi đủ, vậy tiếp tục xuất phát thôi!"

Tuân lệnh, mọi người cố gắng đứng lên, chuẩn bị xuất phát.

Bây giờ cách đỉnh núi Bích Ngọc Quả sinh trưởng cũng đã không xa, mặt trời ở trên bầu trời đã hạ xuống núi tây, rốt cục bọn họ cũng đã đến mục đích, chỉ là có một đội ngũ đã đến đỉnh núi sớm hơn bọn họ.

Trên đỉnh núi, mấy người vât xung quanh mãng xà màu xanh, đánh khó phân cao thấp.

Một người trong đó có cơ thể nhỏ gầy, bước chân linh hoạt, lại dẫn đầu bắt đầu công kích, người còn lại có tác dụng làm phụ trợ, mà dưới đất có vài thi thể nằm ở trên mặt đất tuyết, máu tươi từ trong thi thể chảy ra, nhiễm đỏ mảnh tuyết lớn.

"Là người của Dong Binh Đoàn Duyên Phong?" Nam Mộc phất tay, dừng chân lại, hai mắt hiện lên một tia giảo hoạt: "Để bọn họ đánh bại mãng xà, chúng ta sẽ đi nhặt thành quả."

Nói xong, hai tay khoanh trước ngực, cơ thể trốn ở sau lùm cây, nhàn rỗi nhìn mấy người liều chết liều sống phía trước.

"Đội trưởng, không thể tiếp tục như vậy, thực lực của Thanh Mãng Xà này quá mạnh mẽ." Hiển nhiên một Dong Binh không chịu nổi, thừa dịp nhàn rỗi quay đầu lại, hét lên với nam tử có cơ thể gầy như chuột kia.

Ở phía sau Thanh Mãng Xà, trong một gốc cây mây, năm quả trong suốt sáng bóng như ngọc hiện ra.

Nam tử nhỏ gầy nhìn quả thực trước mặt, cắn chặt răng, hét: "Mọi người đều xốc tinh thần lên cho ta, cho dù thế nào Bích Ngọc Quả kia ta đều phải lấy đến tay."

Thanh Mãng Xà là tứ giai cửu cấp, quả nhiên là phản ứng khác nhau, tuy cấp bậc ngang mình, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn khác, cho dù là có người của họ giúp, cũng rất khó bắt nó.

Đúng lúc này, biến cố bỗng nhiên xảy ra, Thanh Mãng Xà ngừng chiến đấu, nó ngẩng đầu rống to một tiếng, linh khí xung quanh cuồng bạo không yên, đôi mắt kia dần biến thành màu đỏ.

"Nguy rồi, là cuồng hóa, nó lại cuồng hóa ngay lúc này."

Khuôn mặt người nọ thoáng trắng bệch, hai mắt lộ ra tia tuyệt vọng, tay cầm vũ khí không ngừng run rẩy, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không còn.

Trước khi Thanh Mãng Xà cuồng hóa bọn họ đều không thể chiến thắng, huống chi là bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay, hắn thật sự phải sử dụng phương pháp kia sao? Nhưng mà, sử dụng phương pháp kia, trả giá đại giới cũng quá lớn.

Thanh Mãng Xà cuồng hóa chấm dứt, hai mắt bắn ra tia tàn nhẫn, hào quang kia làm cho nam tử cơ thể nhỏ gầy run rẩy, lập tức phục hồi tinh thần lại.

Cho dù trả giá là đại giới, cũng tốt hơn chết. Hơn nữa người Thiên Lang hẳn là đã táng thân ở trong bầy Thanh Lang, như vậy sẽ không ai cướp đoạt Bích Ngọc Quả với mình, không cần lo lắng di chứng sau khi sử dụng...

Nghĩ đến đây, trong miệng hắn mặc niệm vài câu, một khí thế cường đại từ trên người phát ra, cùng một thời gian, thân thể vốn nhỏ gầy rất nhanh to lên, y phục đều bị thân thể to lên làm rách, lộ ra cơ thể rắn chắc.

Trải qua quá trình bành trướng, Mục Duyên vốn là thân thể gầy yếu nay lại trở nên cường tráng hơn, tựa như chiến binh dũng cảm mạnh mẽ, mà đôi mắt đỏ như máu kia giống như là dã thú hung mãnh dã thú, phát ra mũi nhọn lạnh lẽo khiếp người.

"Rống."

Mục Duyên ngửa đầu rống to một tiếng, nắm chặt hai đấm, xương ngón tay vang lên tiếng rang rắc, hắn giơ chân lên, mỗi bước đi thì ngay cả ngọn núi cũng bị làm cho chấn động run chuyển một chút.

"Mục Duyên hắn vậy mà lại có bản lãnh như vậy, thực lực này của hắn đại khái cũng vượt qua Linh Vương đi?" Đàm Tịch thè lưỡi, trong lòng có chút run rẩy, may mắn là lần này không có đối đầu chính diện với Mục Duyên nếu không toàn quân của bọn họ liền bị diệt.

Nam Mộc nhíu chặt mi, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào trong trận chiến không nói một lời, chẳng qua là bàn tay lại nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông, tùy thời tấn công bất cứ lúc nào.

"Ầm!"

Nắm đấm đánh thật mạnh về phía Thanh Mãng xà, vốn Thanh mãng xà đang rất dung mạnh nhưng dưới một chiêu này lại lập tức bay ngược ra ngoài, thân thể to lớn rớt xuống mặt đất làm cho tuyết đọng đầy đất bắn lên bao trùm thân thể của nó.

Những người còn sót lại của dong binh đoàn Duyên Phong cũng sợ ngây người, sau đó tiếng hoan hô mãnh liệt vang lên: "Tê tê!"

Thanh Mãng xà thè đầu lưỡi màu đỏ ra và muốn từ dưới đất bò dậy, xoay thân thể vài cái nhưng vì vẫn không chịu nổi sức nặng của bản thân nên lại ngã xuống đất.

Ở chung quanh nó, máu tươi màu đỏ chảy ra và mang theo nhàn nhạt mùi tanh.

Cuối cùng, cái đuôi của Thanh Mãng xà dao động vài cái rồi rốt cục bất động, nếu như đi vào quan sát thì sẽ phát hiện chỗ bảy tấc nơi yếu nhất của nó nứt ra một khoảng, máu tươi chính là từ bên trong này chảy ra.

Một khắc kia, thân thể Mục Duyên giống như một quả bóng bay bị xẹp xuống, thân thể lắc lư vài cái, thanh kiếm trong tay bị cắm mạnh vào trong tuyết, mượn dùng sức mạnh này mới không để cho thân thể của mình ngã xuống đất.

"Mau, các ngươi nhanh đi hái Bích Ngọc quả." Cắn răng chặt chật, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng, Mục Duyên ngẩng đầu lên và nói với giọng nói yếu ớt.

Hai người của dong binh đoàn Duyên Phong nhận lệnh và đang muốn đi hái năm Bích Ngọc quả kia, thì ngay thời điểm đó có một bóng dáng thoáng qua, trong chớp mắt năm Bích Ngọc quả kia liền mất đi tung tích.

"Người nào, thật to gan, to gan dám đoạt đồ của ta?"

Thấy khó khăn lắm mới đánh bại được Thanh Mãng xà, mới vừa giành được Bích Ngọc quả thì lại bị người khác cướp đi, sắc mặt Mục Duyên đại biến, gương mặt trở nên tái mét vặn vẹo đứng lên, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía trước.

Xuất hiện ở trong mắt hắn là một nam tử trung niên, chỉ thấy người nọ mặc y phục tơ lụa gấm đỏ, thắt lưng mềm mại, tay phải cầm một thanh kiếm mỏng, chân mang giày da màu đen, một đầu tóc dài màu đen thả ở trên lưng, ánh mắt nhìn Mục Duyên mang theo ánh sáng lãnh ý.

Trên tay trái hắn chính là năm Bích Ngọc quả, rõ ràng người cướp đoạt Bích Ngọc quả chính là người này không thể nghi ngờ.

"Nam Mộc, ngươi còn chưa có chết?" Nhìn thấy người này, sắc mặt Mục Duyên lần nữa thay đổi, hai đấm nắm chặt, đáng tiếc hắn đã dùng hết tất cả sức lực, hai chân không chống đỡ được nên một chân quỳ xuống đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Mộc.

"Nếu ta đã chết thì không phải là tiện nghi cho ngươi con chuột chuyên môn ăn cắp này sao?" Khóe môi Nam Mộc khinh thường câu lên nụ cười lạnh, thanh kiếm mỏng trong tay giương lên, triển khai cước bộ và nhẹ nhàng đi về phía Nam Mộc.Mấy người còn lại của dong binh đoàn Duyên Phong, nhìn thấy Nam Mộc đi tới thì vẻ mặt đều kinh hoảng lui về phía sau, không một người nào có cam đảm tiến lên cứu đoàn trưởng bọn họ.

Đúng lúc này, tất cả mọi người của dong binh đoàn Thiên Lang đều đi tới bao vây bọn họ lại, trong vòng vây của họ thì ngay cả một con ruồi cũng không thể bay.

Hạ Như Phong hai tay ôm ngực, nửa người dựa thân cây, nàng không có đi lên, chỉ là núp ở phía sau nhìn trò hay.

"Hả?" Híp mắt một cái, tầm mắt Hạ Như Phong chuyển đến gương mặt Mục Duyên, từ khi Nam Mộc đi tới thì ngược lại vẻ mặt của hắn là trấn định lại, không biết tại sao nhưng Hạ Như Phong mơ hồ cảm giác có chút không đúng.

Ánh mắt nhìn xuống phía dưới thì liền thấy Mục Duyên len lén đưa tay vào trong ống tay áo, sắc mặt Hạ Như Phong chợt đại biến, thầm kêu một tiếng: "Không tốt!"

Chỉ thấy khóe miệng Mục Duyên nâng lên một chút cười lạnh, bàn tay từ trong ống tay áo đưa ra, sau đó, từ bàn tay của hắn bay ra một đạo hồng quang đánh về phía Nam Mộc phía đối diện, tốc độ của hồng quang kia quá nhanh cho nên khi Nam Mộc phát hiện được thì nó đã ở rất gần.

"Phốc!"

Vào thời khắc nguy hiểm đó, một cây thủy chủ màu bạc bay tới cắm vào trên vật thể màu đỏ kia, vật thể màu đỏ kia liền rơi xuống đất, lúc này Nam mộc mới phát hiện đó là một con rắn nhỏ trong suốt đỏ như máu.

Huyết Tinh xà, đây lại là Huyết Tinh xà chứa kịch độc... Sắc mặt Nam Mộc trong nháy mắt liền trắng bệch, nếu như hắn bị Huyết Tinh xà này cắn thì trong vòng ba giây tuyệt đối sẽ mất mạng.

"Cũng may là kịp lúc." Hạ Như Phong thở ra một hơi, hai tay ôm ngực đi về phía Huyết Tinh xà, khi nàng đi ngang qua thì tất cả mọi người theo bản năng nhường đường cho nàng, ngay cả ánh mắt của Nam Mộc và Mục Duyên cũng đều nhìn về phía nàng.

Nếu là trước kia, Mục Duyên nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp như vậy thì khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đem nàng đoạt đi, nhưng mà hiện tại, hắn hàn toàn không có loại ý định này, một đôi mắt màu đỏ đầy cừu hận quấn quanh trên gương mặt của thiếu nữ tuyệt mỹ.

"Ngươi là người phương nào? Vì sao phải xen vào việc của người khác?"

Mục Duyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn là đã thành công lật đổ hắn nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy ra một trình giảo kim, làm hại kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc, còn lãng phí Huyết Tinh xà mình nuôi dưỡng nhiều năm như.

Vừa nhìn thấy Huyết Tinh xà nằm trên mặt đất và mất đi sinh mạng, tâm Mục Duyên liền bị đau đớn co rút một cái.

Đó chính là lâu nay của hắn, hắn làm sao có thể không đau lòng?

"Như Phong cô nương, vừa rồi đa tạ ngươi ra tay." Nam Mộc thở phào nhẹ nhàng, nghĩ tới nguy hiểm lúc đó, cho tới bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, nếu không phải nàng cứu giúp thì sợ rằng mình đã sớm mất mạng.

Vì vậy, ánh mắt của Nam Mộc nhìn về phía Hạ Như Phong mang theo cảm kích, thần sắc cũng không lạnh lùng như lúc đầu.

Hạ Như Phong không nói gì, nàng lấy một cái khăn tay ra, thật cẩn thận đem Huyết Tinh xà trên mặt đất bao vây lại và ném vào trong Linh giới.

Mọi người đều vì hành động của nàng mà cảm thấy nghi hoặc, nàng muốn thi thể Huyết Tinh xà kia làm cái gì?

Mà Hạ Như Phong thu hồi Huyết Tinh xà này tự nhiên là nàng có chỗ dùng, máu của Huyết Tinh xà hoặc là đem thân thể mài thành bột phấn thì cũng có thể dùng để luyện chế độc đan, công dụng rất lớn, chẳng qua bọn họ không phải là luyện dược sư nên tự nhiên không biết điều này.

"Hừ, Mục Duyên, ngươi ở chỗ này vùng vẫy giãy chết cũng vô dụng, hiện tại, ngươi đi tìm chết đi!" Nam Mộc thu hồi ánh mắt, kiếm mỏng trong tay đâm về phía Mục Duyên, thân thể Mục Duyên suy yếu dị thường nên không cách nào tránh né, chỉ phải trơ mắt nhìn kiếm mỏng đâm vào cổ của mình.

Vào một khắc cuối cùng, trong mắt hắn lộ ra không cam lòng, oán hận nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của Nam Mộc.

Rút ra kiếm, máu bắn tung tóe khắp nơi và rơi vào trên mặt tuyết, Mục Duyên há to miệng, muốn nói cái gì nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cơ thể đã chậm rãi ngã trên mặt đất.

Đoàn trưởng đã chết, thành viên khác trong dong binh đoàn Duyên Phong liều mạng chạy trốn, đáng tiếc yếu không thể địch lại mạnh, bọn họ lại vừa trải qua một trận chiến đấu, cũng không còn bao nhiêu thể lực, cho nên chỉ trong chốc lát thì đã bị người Thiên Lang giết chết.

"Như Phong cô nương, lúc trước bị bầy Thanh Lang bao vây tấn công, nếu không phải ngươi thì đội ngũ chúng ta sẽ tổn thất rất nặng nề, mà lần này, là ngươi đã cứu ta, vì vậy..."

Nam Mộc lấy ra một trái trong năm trái Bích Ngọc quả, đem bốn trái còn lại đưa đến trước mặt Hạ Như Phong.

"Ta chỉ lấy những gì ta cần, còn bốn trái này sẽ đưa cho Như Phong cô nương, nếu không phải ngươi thì sợ là chúng ta cũng không có cách nào đạt được Bích Ngọc quả này, cho nên đây là những gì ngươi xứng đáng có được."

Những người khác trong dong bình đoàn đều không có phản đối đối với quyết định của Nam Mộc, khi đối mặt với bầy Thanh Lang, nếu không có Hạ Như Phong ra tay, cho dù bọn hắn toàn quân không bị diệt thì cũng khá hơn chút nào.

Hiện tại lại cứu đoàn trưởng bọn họ, phần ân tình này thì bốn trái này há có thể trả ơn đủ?

"Được rồi!" Hạ Như Phong cũng không có khách khí đem Bích Ngọc quả thu lại, dù sao Bích Ngọc quả không phải dược liệu, chắc sẽ không có hậu di chứng đối với tăng cấp tu vi, vì vậy, Bích Ngọc quả này vừa lúc làm cho tu vi của nàng lại lần nữa tăng cấp.

Sau khi ném ba trái trong đó vào Linh giới vô tận không gian, nàng cầm lấy một trái còn lại và nhẹ nhàng cắn một ngụm, một cảm giác mát lạnh trượt xuống cổ họng, sau đó liền đem cả trái nuốt vào trong bụng.

"Oanh long long!"

Linh khí thiên địa xoay quanh trên đỉnh đầu, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, tất cả mọi người đều bị kinh sợ trước sự thăng cấp của nàng, người nào trong bọn họ cũng chưa từng thấy qua tình hình thăng cấp đặc biệt oanh động như vậy.

"Nàng thật là thăng cấp Linh Tướng Thất cấp sao?" Nam Mộc nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lần đầu chiến đấu hắn liền đoán được thực lực của nàng, chẳng qua làm hắn kinh ngạc là, thăng cấp lên Linh Tướng Thất cấp sao lại oanh động như vậy?

"Cái gì? Linh Tướng Thất cấp?"

Những người còn lại thực lực đều không bằng Hạ Như Phong, đương nhiên là không có cách nào thấy cấp bậc của nàng.

Giờ phút này, nghe được lời của Nam Mộc, mọi người đều ngây ngốc há hốc miệng nhìn về phía bóng dáng tuyệt sắc kia.

Thần a, ngươi ở đây nói giỡn với chúng ta sao? Trên đời tại sao lại có biến thái như vậy, nàng mới bao lớn a! Vậy mà đã là Linh Tướng Thất cấp, vậy những người lớn tuổi chưa đạt tới Thất cấp như bọn họ làm sao có thể sống được?

Thật sự là người so với người, tức chết người.

Mọi người lắc đầu thở dài một tiếng và cũng không lại đi so sánh với nàng, nếu không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, có thể so sánh với loại biến thái này được sao? Làm sao có thể so sánh? Đoán chừng có cho bọn họ thêm thời gian một trăm năm thì cũng không thể vượt qua nàng.

Dù sao, nàng cũng đang lớn lên, vượt qua nàng? Vậy đơn giản là người si nói mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro