Quyển 1 - Chương 91: Cho đến chết cũng không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu chủ, chúng ta và Dạ gia hủy bỏ liên minh, đây là phủ..." Sau khi Dạ Thiên Phượng rời đi, một lão giả lớn tuổi của Hoa gia đứng lên, lông mày hoa râm khẽ nhíu, giọng nói hơi lo lắng.

Hơi không vì lí do đó mà thả lỏng, trên gương mặt yêu nghiệt của Hoa Vô Tuyệt nở nụ cười lạnh: "Ai bảo nữ nhân chết tiệt kia dám uy hiếp bản thiếu chứ? Bản thiếu cũng không chịu bị uy hiếp đâu."

"Ca ca làm tốt lắm, muội đã sớm nhìn nữ nhân lỗ mũi hếch lên trời kia khó chịu rồi." Từ trên mặt đất ngồi dậy, Hoa Thiên Linh vỗ y phục, còn làm mặt quỷ với Dạ Thiên Phượng.

"Như Phong, muốn ta đi giết nàng không?" Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng không đè thấp giọng khi nói câu này, cho nên mọi người ở đây đều nghe thấy lời nói của hắn, ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về phía nam tử đẹp như trích tiên này.

Hoa Thiên Linh nhịn không được sợ run cả người, nàng không ngờ, nam nhân thoạt nhìn ôn nhu như nước này, lúc nói chuyện lại trực tiếp kêu đánh kêu giết, rất khủng bố rồi.

"Bây giờ thì không cần thiết." Lắc đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa, trong mắt của Hạ Như Phong chợt thoáng hiện suy nghĩ sâu xa.

Việc này với Hạ Như Phong mà nói, chính là tai bay vạ gió, nhưng nàng không phải là người sợ hãi, không muốn ra tay đơn giản là nàng có việc quan trọng hơn phải làm, hơn nữa, nàng còn có một nghi hoặc... Nữ tử tên là Dạ Thiên Phượng này có liên quan đến Tà hay không?

Đi đến trấn nhỏ Thanh Phong bọn họ ở Hoa gia trôi qua ngày đầu tiên, hiếm khi ban đêm Hạ Như Phong không tiến hành tu luyện mà đi vào giấc ngủ, vì hành trình Linh Thú Sơn Mạch ngày mai cần phải chuẩn cho bị thật tốt.

Nàng có một dự cảm, lần hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng nàng lại không hối hận.

Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị xuất phát, nhưng Hoa Thiên Linh cũng không đi theo, hơn nữa Dạ Thiên Phượng nói muốn rời khỏi liên minh lần này, nhưng cuối cùng vẫn mặt dày dẫn theo người Dạ gia đến đây.

Quả thật việc này rất nguy hiểm, ngay cả Dạ gia cũng mang luyện dược sư đến, cả thực lực cũng không bằng hai nhà liên hợp lại.

Hơn nữa, vật lần này không chỉ thu hút ba đại gia tộc, cũng có rất nhiều cường giả rảnh rỗi du ngoạn, có thể là thế lực Tông Môn. Nếu không liên minh, Dạ gia không hề có phần thắng.

Đương nhiên, nàng cũng có tư lợi riêng, đó là nàng muốn ở chung một chỗ với Nghiêm Phong Hành.

"Các vị, nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta hãy xuất phát đi đến Linh Thú Sơn Mạch thôi."

Gió lạnh thổi nổi lên cuồn cuộn, bầu trời bỗng nhiên xám xịt lại, có điềm báo thời tiết thay đổi.

Giọng nói nam tử kia lạnh lùng, vang lên ở đất trống phía trước nhà trọ, sấm nổ trên bầu trời lại không che được tiếng lớn kia.

Tiếng ồn ào lớn ở sân từ từ yên tĩnh lại.

Dạ Thiên Phượng nhìn vẻ mặt của Nghiêm Phong Hành lãnh khốc, ái mộ trong mắt càng thêm rõ ràng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng lúc nhìn Nghiêm Phong Hành, lại giống như băng sơn gặp phải lửa lớn bị hòa tan...

Linh Thú Sơn Mạch, kéo dài mấy vạn dặm, phân biệt tồn tại ở giữa hai quốc gia, trừ cường giả Linh Vương, người còn lại không thể an toàn đi lại, nếu vận khí không tốt gặp phải đàn Linh Thú, thì ngay cả cường giả Linh Vương cũng đều phải bỏ mạng.

Cũng bởi vì Linh Thú Sơn Mạch tồn tại, hai quốc gia trong lúc đó mới bình an vô sự, không ai sẽ vì tấn công nhà của hắn, mà phái cường giả Linh Vương đi.

Linh Vương là gần với cường giả Linh Quân, địa vị của bọn họ được sùng bái, sao có thể gia nhập chiến đấu cho quốc gia chứ?

"Bá bá bá."

Đã từng có người ở trong trấn nhỏ của Linh Thú Sơn Mạch, gần đây cũng có nhiều người kết thành một đội.

Bước chân giẫm trên mặt đất khô héo của thôn Diệp Thượng, âm thanh vang lên trong trẻo, mỗi người ở đây đều bình thản đi vào trong sơn mạch, lại bất ngờ như thế.

"Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát đi! Đợi điều tra tình hình tiếp rồi đi."

Phất tay, giọng nói lãnh khốc của Nghiêm Phong Hành truyền đi, hai mắt của hắn lướt qua địa hình xung quanh, hơi nhíu mày.

"Thiếu gia, chúng ta đều đã đi đến đây, vì sao phải nghỉ ngơi? Vẫn nên nắm chặt thời gian hỏi nhiệm vụ mà gia chủ giao cho." Trong Nghiêm gia, cũng không phải tất cả mọi người đều phục tùng Nghiêm Phong Hành, bây giờ có rất nhiều người khác không phục hắn.

Nhướng mày, Hạ Như Phong đưa ánh mắt nhìn lại, đã trông thấy lão giả mở miệng nói chuyện, nàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên chút sát khí.

Nàng biết lão giả này.

Là trưởng lão Nghiêm Võ Điền của Nghiêm gia, cường giả Linh Vương, cũng là người ủng hộ phu nhân gia chủ Nghiêm gia, nữ nhi của môn chủ Huyết Quy Môn Huyết Hoàng Trung Thực, hơn năm năm trước ở Nghiêm gia, chính là vì lời nói của ông ta, nên gia chủ Nghiêm gia Nghiêm Nhân mới đuổi nàng đi, cũng lấy đi họ của nàng.

Nhớ đến phụ thân tên Nhân trên danh nghĩa kia, Hạ Như Phong có chút buồn cười, nghe nói, dùng tên nhân nghĩa là nhân từ, là vì để cho hắn ngày sau sẽ nhân từ với người ngoài, nếu thêm họ nữa, chẳng phải là biến thành hoạn quan sao?

Không biết ai có tài lại lấy cái tên như vậy.

"Như Phong..."

Sát khí trong mắt của Hạ Như Phong chợt lóe lập tức biến mất, Mộ Dung Thanh Nguyệt vẫn rất nhanh bắt được, hắn không hiểu nhíu mày, không biết rốt cuộc Như Phong có quan hệ gì với Nghiêm gia này, vì sao...

"Hả?" Nghe được Mộ Dung Thanh Nguyệt khẽ gọi, Hạ Như Phong chớp mắt, quay mắt qua, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như tiên của nam tử, hỏi: "Có việc gì vậy?"

"Không, không có gì." Nếu nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình, hắn không có tư cách đào bới bí mật của nàng.

"Võ Điền trưởng lão, dẫn đội lần này là ta, tất cả phải nghe mệnh lệnh của ta, bằng không dùng gia quy để xử lý." Giọng nói lãnh khốc vô tình, khuôn mặt của Nghiêm Phong Hành không có biểu tình, trong cặp mắt màu đen kia đang nhìn về phía Nghiêm Võ Điền, bắn ra tia sắc bén.

Hắn không tức giận, nhưng đều có một loại khí chất không giận mà uy, làm cho lòng của Nghiêm Võ Điền sinh ra một trận hoảng hốt, loại khí chất này, ngay cả gia chủ cũng không có đi? Cũng chỉ có lão nhân gia gia chủ của ông mới có thể có được.

May mắn, lão gia chủ bị gia chủ chèn ép mấy mười năm không quay về nhà, nếu ông ta gặp tam thiếu gia, tất nhiên sẽ nhìn trúng hắn, dù sao vô luận là khuôn mặt hay là khí chất của hai người, đều giống nhau như thế.

Đến lúc đó, nếu muốn hãm hại tam thiếu gia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy.

Trong mắt hiện lên sát ý, trong lòng của ông cẩn thận tuân theo lời nhắc nhở của phu nhân trước khi rời đi, phải làm cho tam thiếu gia vĩnh viễn ở lại đây, cũng không được trở lại Nghiêm gia...

Đây cũng không thể trách bọn họ, muốn trách, chỉ có thể trách chính tam thiếu gia, ai bảo hắn quá xuất sắc chứ?

"Người kia có vấn đề." Chú ý đến sát ý trong mắt Nghiêm Võ Điền, Hạ Như Phong thoáng rùng mình, trong ánh mắt chứa một tia cảnh giác.

Vì hoàn thành nhiệm vụ, Nghiêm Võ Điền đành phải chịu đựng lửa giận tràn đầy ở trong lòng.

"Bá bá bá."

Trong bụi cỏ xung quanh truyền đến một tiếng động.

Bãi đất lập tức trở nên vô cùng im lặng, mỗi người đều vểnh tai lên, mắt nhìn bốn phía, tay cầm vũ khí, cảnh giác nhìn xung quanh bụi cỏ vẫn còn vài giọt sương.

"Bá bá."

Trong bụi cỏ chợt nhảy ra rất nhiều bóng dáng màu đen, khi nhìn thấy những bóng đen đó, mọi người đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

"Nhện đen, lại là nhện đen có kịch độc."

'Trời ạ, nhiều nhện đen như vậy..."

Bản thân nhện đen có lực công kích không mạnh, nhưng tốc độ lại rất nhanh, cũng am hiểu phun tơ độc, nhện đen độc, ngay cả cường giả Linh Vương cũng đều cảm thấy kinh sợ, hơn nữa ở đây còn có nhiều nhện đen như vậy.

Tuy những nhện đen đó mạnh nhất cũng chỉ ở tam giai, nhưng mà ngươi đánh bại một con, nhưng có thể đánh bại nhiều như vậy sao? Không cẩn thận một cái sẽ bị đụng vào tơ độc, độc của chúng nó đều có thể khiến Linh Vương bỏ mạng.

Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, bọn họ thà đối mặt với Linh Thú ngũ giai, cũng không nguyện đối mặt với đàn nhện đen này.

"Tất cả các ngươi đều đến bảo vệ La đại sư kia." Cắn môi, khuôn mặt tái mét nhìn đàn nhện đen đang vây quanh mọi người, cắn chặt răng, Dạ Thiên Phượng rất nhanh tuyên bố nói.

Luyện dược sư lúc này là trân quý nhất, nếu ông ta chết, giữa đàn nhện đen cực độc này, thì không người nào có thể giải độc được.

"Còn có hai người các ngươi, lại đây cho ta, dùng sinh mạng của các ngươi đến bảo vệ Na La đại sư." Chớp mắt, Dạ Thiên Phượng cao ngạo phân phó Hạ Như Phong và Mộ Dung Thanh Nguyệt.

"Như Phong, ngươi có nghe thấy một con chó sủa bậy hay không?"

Khuôn mặt của Mộ Dung Thanh Nguyệt vẫn nhu hòa chợt tối sầm lại, là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Long Đồ Đằng, thân phận của Mộ Dung Thanh Nguyệt còn tôn quý hơn thái tử của một quốc gia rất nhiều, mà lúc này, lại có người dám phân phó hắn làm việc.

Không ngờ chuyện này, lại để cho hắn dùng tính mạng đi bảo vệ một người không quen biết?

Cũng khó trách Mộ Dung Thanh Nguyệt luôn ôn nhu, cũng sẽ mở miệng tổn thương người khác.

"Chỉ là một con chó thôi, nàng muốn sủa thì cứ để cho nàng sủa, chẳng lẽ Thanh Nguyệt ngươi còn muốn so ai lớn tiếng hơn chó sao?"

Trong vòng vây của nhện đen, dường như vẫn bình tĩnh như thường cũng chỉ có Mộ Dung Thanh Nguyệt và Hạ Như Phong.

"Các ngươi muốn chết à!" Dạ Thiên Phượng sao lại nghe không ra lời nói tổn thương người của bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia hiện lên vặn vẹo, lúc này lại muốn gây rối.

"Đủ rồi." Giọng nói của Nghiêm Phong Hành lãnh khốc, đánh gãy tranh đấu hai bên, lông mày của hắn khẽ nhíu, nói: "Người Nghiêm gia đi bảo vệ tốt Na La đại sư kia."

"Người Hoa gia, cũng lấy tính mạng của Na La đại sư kia làm trọng."

Cho dù Hoa Vô Tuyệt không thích Dạ Thiên Phượng, nhưng là biết, lúc này tính mạng của La đại sư kia rất quan trọng với bọn họ. Đành phải vứt hiềm khích trước kia, tạm thời bảo vệ La An an toàn.

Bầu trời càng thêm xám xịt vô biên, tiếng sấm nổ ầm ầm như là muốn che kín màn giết chóc ở trước mắt.

Lúc này tơ độc bay bay, rất nhiều người bị tơ độc quấn quanh, bắt đầu từ nơi bị quấn quanh, tràn ra một màu đen.

Một người đâm kiếm vào trong cơ thể con nhện độc, máu xanh bắn ra, người nọ vội vàng tránh ra, mới có thể tránh khỏi một mối nguy hiểm.

Hoa Vô Tuyệt và Nghiêm Phong Hành lo lắng cho Hạ Như Phong, dù sao ở đây nàng là yếu nhất.

Chỉ là, ở lúc bọn họ phóng ánh mắt nhìn lại, đều trực tiếp trợn tròn mắt...

Tóc đen của thiếu nữ mềm mại khẽ bay, chân đạp lên một Kim Sí Đại Bằng Vương, cây côn trong tay như ngọn lửa xinh đẹp, trường bào màu vàng mang đến cho nàng một cảm giác cao quý.

Chân của Đại Bằng phi nhanh xuống, đầu gậy đánh thật mạnh vào một con nhện đen, tơ độc ở phía sau bay tới, khống chế Đại Bằng nhanh chóng bay lên.

Tốc độ của nhện đen rất nhanh, nhưng vĩnh viễn không bằng tốc độ của Kim Sí Đại Bằng Vương trong vương giả.

"Bản thiếu như tìm được nữ thần trong lòng rồi..." Hoa Vô Tuyệt theo bản năng nuốt nước miếng, gương mặt yêu nghiệt dại ra.

Khuôn mặt kia vẫn bình thường như vậy, nhưng khí chất toàn thân của nàng, cũng không có người có thể đuổi kịp.

Vì vậy, cho dù gương mặt bình thường, lúc này ở trong mắt Hoa Vô Tuyệt, lại hơn bất kỳ mỹ nữ nào.

"Đừng xuất thần, để tâm chiến đấu." Cơ thể ngừng tránh né, Nghiêm Phong Hành xuất hiện ở sau lưng của hắn, một kiếm chém chết nhện đen đang đánh lén. Một giọt dịch xanh bắn lên mu bàn tay, mu bàn tay bắt đầu bị ăn mòn.

Hắn đau đớn nhíu mày, dùng tay áo dài che vết thương lại, quay đầu, dặn dò Hoa Vô Tuyệt một tiếng.

Áo bào bạc của Mộ Dung Thanh Nguyệt lay động, cho dù là giết thú, cũng không che được hơi thở cả người như tiên của hắn.

Một con nhện đen ngã xuống trước mặt hắn, từ đầu tới cuối, bước chân của hắn đều không thấy một chút hoảng hốt, giống như ở đây không phải là vòng vây của nhện đen.

Mà áo bào kia, gọn gàng sạch sẽ, không nhiễm cát bụi, nam tử tuấn mỹ ôn nhu này, ngay cả giết thú, cũng không mất đi khí chất thuộc về bản thân của hắn.

Một đàn nhện đen ngã xuống, tiếp tục ngã xuống còn có đoàn người kia.

Dạ Thiên Phượng cho rằng, ở nhiều nhện đen vây quanh như vậy, người quái dị kia nhất định là phải chết.

Nhưng mà, nàng quay qua nhìn bốn phía, đều không phát hiện bóng dáng của Hạ Như Phong đâu, ngay cả thi thể cũng đều không thấy, không khỏi nhíu mày, ánh mắt không cẩn thận nhìn về phía trước, bóng dáng màu vàng nhất thời đập vào mắt.

Chết tiệt, sao nàng còn chưa chết? Nàng hẳn là sớm đi tìm chết rồi mới đúng.

Ai bảo người quái dị này thu hút sự chú ý của Phong Hành? Nếu ai cướp Phong Hành, nàng sẽ giết người đó ngay, nam nhân kia, chỉ có chính mình, thiếu nữ đệ nhất thiên tài Thương Lang quốc mới có thể xứng đôi mà thôi.

Trải qua chiến đấu dài đằng đẵng, cuối cùng toàn bộ nhện đen đều bị giết, mọi người đều dựa vào thân cây há to miệng thở dốc mấy hơi.

Mu bàn tay đau buốt khó chịu, Nghiêm Phong Hành nắm chặt tay, cắn răng, vẫn để cho mình không kêu lên một tiếng.

Bỗng nhiên, một bàn tay đưa đến trước mặt, trong lòng bàn tay, đan dược màu xanh nhạt nằm ở bên trên, có vẻ khéo léo đáng yêu.

Hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, đã thấy thiếu nữ đứng ở trước mặt của hắn, giọng nói nhẹ như gió, chậm rãi vang lên bên tai: "Nếu trúng độc, cần gì phải cố chịu?"

Cơ thể chợt run lên, vừa rồi hắn rõ ràng che dấu rất tốt, vì sao nàng lại...

Sau đó, khóe miệng nở nụ cười khổ, hắn che dấu việc này xuống, là vì bản thân hắn không muốn nợ Dạ gia cái gì... Mà lúc trước để cho người Nghiêm gia bảo vệ vị luyện dược sư kia, đó lại là điều phải làm.

"Cảm ơn." Lúc này, hắn cũng không khách khí nữa, cầm lấy đan dược đưa vào miệng.

Một cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân, mu bàn tay bỗng nhiên không còn đau nữa, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn qua, đã thấy chỗ bị ăn mòn, tạo ra làn da hoàn toàn mới.

Chiến đấu vừa chấm dứt, nhân số của ba đại gia tộc đều có chút thương nhẹ, nhưnng không ai thấy một màn này.

Đột nhiên, một giọng nói hấp dẫn chú ý của hai người: "Rất xin lỗi, vị trưởng lão này của Hoa gia các ngươi, ông ấy trúng độc quá sâu, với năng lực của lão phu, căn bản không thể điều trị được."

"Cái gì? Nói như vậy, ngươi không muốn cứu Mẫn trưởng lão Hoa gia ta hả?" Khuôn mặt của Hoa Vô Tuyệt trầm xuống, nắm chặt hai tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả trước mặt.

Lão giả này chính là luyện dược sư của Dạ gia, Na La đại sư.

Na La vuốt chòm râu trắng, ngẩng đầu, nói: "Không phải lão phu không chữa trị, là lão phu thật sự không có năng lực, có lẽ số mệnh của Mẫn trưởng lão phải có kiếp nạn này."

"Ý của ngươi là, số mệnh của Mẫn trưởng lão là đáng phải chết?"

"Đây không phải lời nói của lão phu, là chính Hoa thiếu chủ ngươi nói đấy nhé, không liên quan đến lão phu đâu đấy." Na La đắc ý rung đùi, một bộ dáng chính là ta không cứu, ngươi có thể bắt ta thế nào.

Dạ Thiên Phượng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, là nàng can dặn Na La không được cứu người của Hoa gia, ai bảo hôm qua Hoa Vô Tuyệt vì một người quái dị mà đắc tội chính mình.

"Ngươi..."

"Đợi đã." Ngay lúc Hoa Vô Tuyệt tức giận đầy trời, bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh nhạt.

Hắn cố gắng ép tức giận xống, nhìn về phía thiếu nữ từ một bên đi tới.

Hạ Như Phong dừng chân, ánh mắt dừng trên người vị nữ trưởng lão kia.

Một luồng màu đen từ cổ tay nàng lan lên phía trên, tinh thần lực lướt qua, lại có thể cảm nhận được độc tố nhanh chóng chạy gần tới trái tim, nếu nhích thêm một phân nữa, thì cho dù là nàng cũng không thể cứu chữa.

"Hừ, ngươi nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ dựa vào ngươi còn muốn cứu người sao? Quả thật là chuyện cười."

Dạ Thiên Phượng thấy Hạ Như Phong đang quan sát thương thế của Mẫn trưởng lão, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, lên tiếng mỉa mai, theo nàng, thiếu nữ này không thể giải được độc tố của Mẫn trưởng lão.

Hạ Như Phong không để ý đến Dạ Thiên Phượng châm chọc, sau khi kiểm tra thương thế của Mẫn trưởng lão xong, thở phào nhẹ nhõm.

May mắn trước khi nàng đến Linh Thú Sơn Mạch, đã chuẩn bị đầy đủ, Mẫn trưởng lão trúng độc, chỉ cần một viên thuốc giải độc tứ phẩm cấp thấp là có thể chữa trị.

"Tiểu Phong Phong..."

Hoa Vô Tuyệt đang muốn mở miệng nói nhưng khi nhìn thấy hành động kế tiếp của Hạ Như Phong, bất giác ngây dại.

Từ trong linh giới nàng lấy ra một bình sứ, từ trong bình đổ ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng của Mẫn trưởng lão có hơi thở yếu ớt, nghĩ muốn ngăn cản nhưng lại không kịp.

"Này, ngươi cho Mẫn trưởng lão ăn cái gì vậy?" Trong đó một trưởng lão Hoa gia nhìn thấy hành động của nàng, thì sửng sốt một chút. Sau khi phục hồi tinh thần lại, lúc này hét lớn một tiếng, vẻ mặt lo lắng.

"Tự các ngươi nhìn đi." Hạ Như Phong lười giải thích, lạnh nhạt nói.

Ánh mắt người Hoa gia đều nhìn về phía Mẫn trưởng lão, đã thấy một sức sống từ trên người bà tỏa ra, gương mặt trắng bệch kia cũng khôi phục chút huyết sắc.

Nhanh chóng thu luồng màu đen trên cổ tay về, cho đến khi biến mất không thấy.

Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của trưởng lão Hoa gia vừa mới răn dạy Hạ Như Phong xấu hổ nói: "Hạ cô nương, thực sự xin lỗi, ta không nhìn rõ chân tướng mọi chuyện mà đã oán trách ngươi, ta nhận lỗi với ngươi."

Người ta cứu Mẫn trưởng lão, chính mình lại còn trách cứ nàng, lúc này vị trưởng lão Hoa gia kia xấu hổ hận không thể tìm cái động chui vào, miễn cho lúc này mất hết thể diện.

"Không sao." Phất tay, Hạ Như Phong không sao cả nói.

Với lão nhân có dũng khí nhận sai lầm này, nàng vẫn rất có thiện cảm, không như một số người rõ ràng đã sai rồi, trở ngại mạnh về thể diện, sống chết không chịu thừa nhận, lại còn trốn tránh trách nhiệm.

Dạ Thiên Phượng không nghĩ đến, người quái dị này lại chữa khỏi cho Mẫn trưởng lão, trong nháy mắt như ăn phải ruồi bọ ghê tởm, hai mắt hung hăng nhìn Hạ Như Phong.

Mẫn trưởng lão mở hai mắt, sau khi nghe nói là Hạ Như Phong đã cứu bà, cảm kích xoay người về phía nàng nói:

"Đa tạ ân cứu mạng của Hạ cô nương, về sau nếu Hạ cô nương có yêu cầu gì, Hoa Mẫn ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ."

Hoa Mẫn bà không phải là người vong ân phụ nghĩa, tính mạng là nàng cứu, trả lại cho nàng thì có sao đâu?

"Chúng ta tiếp tục đi thôi, có lẽ là rất nhanh sẽ đến nơi rồi."

Trên bầu trời nổi cơn mưa, "Lộp bộp" rơi xuống đất đi đôi với sấm sét, ở trong linh Thú Sơn Mạch, hòa vang một tiếng êm tai vui vẻ.

Đi qua sơn đạo uốn khúc quanh co, phía trước là một sơn động sâu hun hút bỗng nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người.

"Cuối cùng cũng đến, nhưng mà hình như chúng ta đã tới chậm..." Hoa Vô Tuyệt thở dài, mắt nhìn đoàn người đứng đầy ngoài sơn động, nói thầm một câu.

"Là hắn? Triệu Lâm?"

Lúc nhìn thấy bóng dáng trong nhóm người đó, Nghiêm Phong Hành sững sờ, lông mày không tự chủ nhíu lại.

Mục tiêu của những người khác đến nơi này, là vì một vật khác, nhưng hắn biết Triệu Lâm đến đây, khẳng định là đi tranh đoạt Thú Đan U Hồn Thú vì nhi tử.

"Lần này, lại có chút phiền phức..."

Nhưng mà, Thú Đan U Hồn Thú hắn nhất định phải đoạt được, cho dù là mạnh mẽ liều mạng cũng không tiếc.

Chỉ cần có được Thú Đan U Hồn Thú, hỗ trợ nàng trở thành Triệu Hoán Sư, như vậy, nàng sẽ có thể trở lại...

Trong đầu nhớ lại bóng dáng gầy yếu kia, miệng của hắn bất giác nở nụ cười nhu hòa, trong mắt đồng thời xẹt qua một tia kiên định.

"Ha ha, đây không là đệ nhất thiên tài Thương Lang quốc chúng ta sao? Còn có thiếu gia chủ Hoa gia, và thiên chi kiều nữ Dạ gia Thiên Phượng tiểu thư, đã lâu không gặp các ngươi!"

Giọng nói thô thiển vang lên, sau đó đi ra là một nam nhân cằm đầy râu.

Nghiêm Phong Hành lãnh khốc gật đầu với hắn, sau đó thu ánh mắt lại, nhẹ giọng giới thiệu ở bên tai Hạ Như Phong:

"Vị này là Hắc Hồ, là một Linh Vương ngũ cấp, là người tương đối trọng tình."

"Còn có vị nam tử trung niên y phục đỏ kia, ông ta tên là Hồng Thiên..."

Có thể đi đến đây, đều là cường giả có danh tiếng ở Thương Lang quốc, Nghiêm Phong Hành là đệ nhất thiên tài, sao có thể không biết bọn họ? Vì vậy giới thiệu mọi người cho Hạ Như Phong.

Dạ Thiên Phượng ở bên cạnh vẫn nhìn chăm chú vào Nghiêm Phong Hành, nhìn thấy hai người hành động thân mật, nhất thời ghen tị cắn răng.

Nàng biết tính cách của Nghiêm Phong Hành, lạnh lùng tàn khốc không thích nói nhiều, lúc nào sẽ chủ động nói chuyện với người khác? Rốt cuộc người quái dị này có cái gì tốt? Vì sao Phong Hành hắn...

"Ha ha, nếu các vị đều đến đông đủ, như vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm tòi bí mật của ngọn núi này, về phần bảo vật bí mật, tất nhiên là người có duyên sẽ có được." Vị tên là Hồng Thiên nam tử y phục đỏ kia, cười lớn hai tiếng, rồi dẫn theo một đội bước vào sơn động đầu tiên.

Những người còn lại, cũng đi theo vào.

Trong sơn động, lờ mờ truyền đến một linh khí tinh khiết cường đại, nếu đoán không nhầm, chính linh khí này đã dẫn tới rất nhiều cường giả.

"Loại linh khí này, có điểm giống..." Mộ Dung Thanh Nguyệt như cảm giác đến gì đó, vẻ mặt hơi đổi: "Như Phong, nơi này rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm?" Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nguyệt, lúc nhìn đến vẻ ngưng trọng trên mặt của hắn, trong lòng Hạ Như Phong trầm xuống: "Các vị, đều phải cẩn thận một chút."

"Hừ, chỉ là một U Hồn Thú mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, còn không làm gì được nó sao?" Dạ Thiên Phượng có chút không cho là đúng, trong lòng âm thầm khinh bỉ sự nhát gan của nàng.

Người nhát gan như thế, sao xứng đi chung một chỗ với bọn họ?

"Tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận." Nghiêm Phong Hành nhíu mày, hắn tin tưởng, lời nàng nói không phải không có căn cứ.

"Bản thiếu tin lời của nàng, người Hoa gia phải chú ý an toàn, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Hoa Vô Tuyệt nhìn về phía Hạ Như Phong nở một nụ cười vô cùng mị hoặc, sau đó thu ánh mắt của mình lại, lên tiếng phân phó.

Sờ mũi, Hạ Như Phong thấy hai người này tin tưởng như thế, thì có chút cảm động.

Đột nhiên, Hạ Như Phong cảm giác được Hỏa Linh trong cơ thể rung rung một chút, Hỏa khắc Mộc, cho nên Hỏa và Mộc trong lúc đó cũng có liên hệ với nhau, chẳng lẽ sư phụ nói Mộc Linh cũng ở trong sơn động này sao?

"Rống."

Một tiếng rống rung trời truyền đến, khắp sơn động rung mạnh một phát.

"Là U Hồn Thú, U Hồn Thú xuất hiện rồi."

Vào lúc này, mọi người đều lấy ra vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.

"Rống."

"Rống rống."

Tiếng rống to vang lên liên tục, mà ở bốn bức tường trong sơn động lại truyền đến tiếng vang chấn động...

Một Linh Thú màu đen từ bên trong bay ra, lượn vòng quanh trên đầu mọi người, che kín cửa động ở phía trước.

Nó như con rồng mà cũng như con thuồng luồng, lưng có hai cánh, toàn thân bị một ngọn lửa u ám bao phủ, hai mắt đen kia kinh thường nhìn nhân loại nhỏ bé ở dưới.

Linh Vương đỉnh, con U Hồn Thú này là Linh Vương đỉnh.

"U Hồn Thú, Thú Đan của ngươi, ta muốn." Triệu Lâm không nói hai lời, xông lên phía trước, kiếm trên tay tỏa ra tia rét lạnh, đâm về phía cổ họng của U Hồn Thú.

Những người còn lại đều không hề hành động, bọn họ thầm nghĩ đợi U Hồn Thú bị tiêu diệt, rồi ngồi ngư ông đắc lợi.

Một kiếm không được, Triệu Lâm thu tay, từ trên không trung rơi xuống.

Cường giả Linh Vương, chỉ có thể dừng lại ở trên trời trong giây lát, hắn bất đắc dĩ mới rơi xuống.

"Mẹ kiếp, các ngươi có thể không cần xem diễn trò hay không? Một mình ta sao có thể làm gì được nó? Cứ tiếp tục như vậy, vật kia một cái các ngươi cũng đừng nghĩ có được."

Tự mình mạo hiểm tính mạng để chiến đấu, những người này lại đứng nhìn diễn trò, cho dù tính khí người này tốt thì cũng sẽ phẫn nộ thôi.

"Mọi người chúng ta cùng nhau lên đi! Trước tiên phải giải quyết U Hồn Thú đã, sau đó mới quyết định bảo vật kia thuộc về ai." Hồng Thiên rút binh khí ra, nói.

Như lời của Triệu Lâm, nếu ngồi nhìn không quan tâm nữa, vật kia, đúng là một người cũng đều không chiếm được.

"Thiên Phượng tiểu thư, Nghiêm tam thiếu và Hoa thiếu chủ, xin các ngươi hỗ trợ." Ánh mắt của Triệu Lâm nhìn về phía ba người, nói: "Ta chỉ muốn Thú Đan kia, về phần bảo vật mà U Hồn Thú bảo vệ, ta lại không cần."

Hắn biết, chân chính có thể hấp dẫn ba đại gia tộc, là bảo vật có hơi thở cường đại kia. Thú Đan cũng rất trân quý, nhưng so với cái kia thì cũng không đáng nhắc đến.

Nhưng mà hắn lại không biết, hai người còn lại muốn là bảo vật kia, mục đích chân chính của Nghiêm Phong Hành, lại là ở Thú Đan...

"Được." Nghiêm Phong Hành lãnh khốc gật đầu, việc này, hắn quả thật không còn cách nào ngoài gác chuyện này sang một bên.

Tiểu muội, hy vọng muội có thể chờ tam ca, chờ tam ca có được thú đan, sẽ giúp muội trở thành Triệu Hoán Sư, đến lúc đó, không ai có thể xem thường muội muội của tam ca nữa...

Nếu khi đó, không phải mình bị người trong tộc điều đi, thì cho dù liều chết cũng sẽ không để cho những người đó tổn thương đến muội muội của hắn một chút nào...

"Vô Tuyệt, lập tức giúp ta một việc, có được không?" Hít sâu vào một hơi, hắn dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy, nhìn về phía Hoa Vô Tuyệt nói.

"Cái gì?" Hoa Vô Tuyệt sửng sốt, từ lúc biết hắn cho tới nay, cũng chưa từng thấy hắn có việc cầu xin người khác.

"Nếu như ta có bất trắc gì, ngươi nhất định phải cầm Thú Đan, đi Lâm Phong quốc tìm tiểu muội của ta." Giọng nói của hắn mang theo một tia cầu khẩn, với vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn thì như hai người khác nhau.

Từ trong giọng nói của hắn là có thể nghe ra, muội muội gì đó rất quan trọng với hắn.

"Yên tâm, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, muội muội của ngươi không phải cũng là muội muội của ta sao? Thú Đan gì đó, người Nghiêm gia không giúp ngươi tranh đoạt thì ta giúp ngươi." Thề son sắt vỗ lồng ngực, Hoa Vô Tuyệt cười rất là yêu nghiệt.

"Cảm ơn." Nói không cảm động là giả, Nghiêm Phong Hành rất may mắn, cả đời này hắn có một người bằng hữu tri kỷ như thế.

Chiến đấu đã bắt đầu, lần này tất cả mọi người đều gia nhập cuộc chiến.

"Kiếm Thứ Trảm." Kiếm trong tay Triệu Lâm đánh xuống trước mặt.

"Hồng Quang Mạn Thiên." Hồng Thiên cũng không cam lòng yếu thế, Chỉ là chiêu số của ông rất đẹp, tương đối nữ tính hóa.

"Thiên Thứ." Hắc Hồ vũ khí là một cây gai, quyết không nương tay nhắm ngay nhược điểm của Linh Thú.

Cường giả Linh Vương của Hoa gia, Nghiêm gia và Dạ gia, cùng nhau bay lên trên không, từng luồng linh lực đánh về phía U Hồn Thú.

Bởi vì U Hồn Thú có thể bay ở tầng thấp, dưới Linh Vương không hề có tác dụng, Linh Vương có thể dừng ở trên cao thời gian ngắn. Vì vậy, Lần chiến đấu này, chỉ có linh vương mới có tác dụng.

Nhưng mà, Mộ Dung Thanh Nguyệt vẫn chưa vào sân.

Nếu như Mộ Dung Thanh Nguyệt gia nhập, đối phó với linh thú Linh Vương đỉnh, mới mang đến tính quyết định hiệu quả.

Là thiếu tộc trường được bộ tộc Đồ Đằng toàn lực bồi dưỡng, cho dù là cường giả Linh Vương cửu cấp bắt nạt, hắn cũng sẽ có thể liều mạng, hơn nữa nhiều Linh Vương như vậy, có thể dễ dàng chém giết.

"Ầm ầm."

Từng linh kỹ đánh lên trên người, U Hồn Thú ăn đau rống to một tiếng, hai mắt lửa đỏ bắn ra tia tàn nhẫn.

Xác thịt của U Hồn Thú cường hãn, nhưng sao những cường giả đó ngu ngốc chứ? Mỗi lần công kích, đều thống nhất đánh vào một vị trí, cho dù da thịt dày đi chăng nữa, cũng lộ ra một vết nứt.

"Rống."

Rống to một tiếng, móng vuốt vung lên, một Linh Vương bị mổ rách tan bụng, nội tạng rơi đầy đất, tướng chết cực kỳ tàn nhẫn.

"Thiên Thứ."

Khuôn mặt của Hắc Hồ dũng mãnh, tốc độ lại rất nhanh, lại sử dụng một tay xuất thần nhập hóa đâm vào. Với hành động tương phản của Hắc Hồ, đã làm cho người ta rõ một đạo lý, quả thật là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài, nước biển không thể đo lường.

"Rống."

Trải qua cố gắng chẳng đáng, cuối cùng cây gai cũng đâm vào trong cơ thể của U Hồn Thú, khều ra vật phẩm có hình dạng một hòn đá, hắn thẳng tay ném ra, quát: "Ai muốn thì hãy cầm lấy." Thú Đan U Hồn Thú rất trân quý, nhưng Hắc Hồ cũng không nguyện vì Thú Đan này mà đối đầu với Triệu Lâm.

"Ha ha, vật này, ta muốn lấy." Triệu Lâm cười lớn một tiếng, vươn tay, muốn đi đến tiếp tiếp nhận Thú Đan này.

Nhưng mà, ngay lúc này, một bóng dáng từ giữa chặn ngang, mục tiêu đúng là viên Thú Đan kia.

"Không tốt." Thấy tình huống như vậy, trong lòng Triệu Lâm có một dự cảm không rõ, lúc này bỏ qua cho Mộ Dung Thanh Nguyệt, xoay người bay về phía Thú Đan kia.

Sao Mộ Dung Thanh Nguyệt có thể để hắn thực hiện được? Kiếm trong tay đâm về phía hắn, vì bảo vệ tính mạng, đành phải tạm thời buông tha, cũng ngay tại lúc này, Mộ Dung Thanh Nguyệt đã tiếp được Thú Đan, không chút do dự nuốt vào trong bụng.

Vào lúc đó, hơi thở của hắn chợt tăng lên.

Từ Linh Vương bát cấp đến Linh Vương cửu cấp, lại đến Linh Vương cửu cấp đỉnh...

Bởi vì cấp bậc Thú Đan này chỉ ở tứ phẩm, có thể nhất thời tăng thực lực của hắn lên đến Linh Vương cửu cấp đỉnh, nhưng không thể đến Linh Quân, nếu dùng đan dược ngũ phẩm, nói không chừng là có thể tạm thời đạt đến Linh Quân.

Tuy Thú Đan này tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, nhưng mà không có bất kì di chứng nào.

Lúc này Mộ Dung Thanh Nguyệt đạt được U Hồn Thú, nhưng thực lực thật sự của hắn, còn cao hơn Linh Vương cửu cấp đỉnh, nhưng mà lại không đến Linh Quân.

Vì vậy, Triệu Lâm hiển nhiên là bất hạnh rồi.

Kiếm đâm vào người, máu tươi bắn ra, dùng sức rút kiếm ra, Mộ Dung Thanh Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau vài bước, mới tránh cho máu tươi dơ bẩn kia bắn lên áo bào.

Tất cả mọi người nuốt nước miếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người kia.

Rất khủng bố, thực lực này thật là khủng bố, xem ra bảo vật kia, không phải hai người này thì còn ai.

Nghiêm Võ Điền nhíu mày, hai người này, rõ ràng là giúp Nghiêm Phong Hành, xem ra nhiệm vụ kia có chút...

Không phải là rất khó khăn mới đúng.

Ánh mắt của Dạ Thiên Phượng cũng đổi, nàng không ngờ hai người này có thực lực cường hãn như vậy. Muốn giết nữ nhân đó, đoạt lại chú ý cả Phong Hành, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

"Ha ha, nếu U Hồn Thú đã giải quyết, như vậy chúng ta nên đi vào trong động hay không, nhìn vật U Hồn Thú bảo vệ rốt cuộc là cái gì?" Hắc Hồ cười lớn, vuốt chòm râu, nói.

Tuy thực lực của Mộ Dung Thanh Nguyệt làm bọn họ rung động, nhưng mà mọi người đều muốn nhìn bảo vật kia.

Một tháng trước, có người lầm lỡ vào trong động, nhìn thấy U Hồn Thú và vật nó bảo vệ bên cạnh, liều chết mới chạy thoát ra ngoài, vì thế việc này là bí truyền ở Thương Lang quốc.

Vật có thể làm cho U Hồn Thú Linh Vương đỉnh bảo vệ, vậy là cái gì?

Mọi người lần này đều vô tình nhìn nhau, kết thành một đội đi vào trong động.

Đại chiến vừa rồi, có rất nhiều người chết, vì vậy lúc này mất đi nhiều người hơn lúc ban đầu.

"Chúng ta cũng đi thôi!" Nghiêm Phong Hành không sao cả nói, hắn đã muốn có được, với hắn mà nói là vật trân quý nhất, toàn bộ tiếp theo không liên quan đến hắn.

Sâu trong động, một cái hòm có ánh sáng đỏ bao quang đặt ở trên đài, trong hòm kia, tỏa ra hơi thở cường đại.

Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại, bọn hộ đều rõ ràng, bảo vật chân chính nằm ở tại trong hòm màu đỏ kia...

"Ha ha, bảo vật này, để cho lão Hồ ta mở ra đi!" Sau khi Hắc Hồ nở nụ cười, bay về phía hòm màu đỏ kia, mọi người đều chán nản, bị nam nhân thô lỗ này cướp trước một bước, lúc này toàn bộ đều bay tới.

Sợ hãi vừa rồi, sau khi nhìn thấy chiếc hòm đều bị ném ra sau đầu.

Nhưng mà có đôi khi lòng tham cũng là nhân tố mất mạng.

"Không tốt." Mộ Dung Thanh Nguyệt như cảm nhận được cái gì đó, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, vừa định lên tiếng ngăn cản, hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi.

Đến khi hòm bị mở ra, một tia sáng đỏ từ trong hòm bắn ra, lập tức, tiếng cười lạnh lẽo quái dị ở trong động u ám, chậm rãi vang lên.

"Khặc khặc, đã lâu không ngửi thấy mùi vị thịt người, U Hồn Thú ngu xuẩn kia, cuối cùng cũng mang thịt người đến cho bản đại vương sao?"

Con rồng màu đỏ lượn vòng ở trên cao, cơ thể của nó trong suốt, hiển nhiên là thể linh hồn. Hai mắt màu đỏ kia nhìn mọi người từ trên cao, như có một loại cao ngạo coi thường thiên hạ vậy.

Nó cao ngạo khác với vẻ cao ngạo của Thượng Quan Tình, con rồng này là thật sự cao ngạo, không để người trong thiên hạ vào trong mắt.

Để cho người kinh ngạc là, con rồng này, miệng lại có thể nói chuyện.

Nói chuyện, thấp nhất cũng là Thú lục giai, hơn nữa trí tuệ đạt tới trình độ nhất định, Thú bình thường không có trí tuệ, toàn kẹt ở ngũ giai, không thể tấn chức lục giai được.

Đương nhiên, chủng tộc tứ đại thần thú là trời sinh đã nói chuyện rồi, như Tiểu Bạch Hổ kia vậy.

"A? Mùi vị của Long thần?" Như đã phát hiện cái gì đó, ánh mắt của quái Long nhìn về phía Hạ Như Phong, kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Nha đầu kia, trên người ngươi lại có mùi vị của Long thần, khặc khặc, ngươi chắc là đã khế ước với Long thần chuyển thế đi? Long thần chết tiệt, ta muốn bắt nó ăn vào, khặc khặc khặc, mùi vị của Long thần, chắc chắn rất tuyệt vời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro