Quyển 1 - Chương 9: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã sang chiều, mặt trời đỏ rực rọi xuống ánh sáng gay gắt, tiếng người ồn ào trong tửu lâu, bàn tán nhiều nhất là việc thế hệ trẻ tuổi của Hạ gia với Vân gia giao chiến vào tháng sau. Không một ai phát hiện ở chỗ cạnh cửa sổ, một lão giả tóc bạc phơ mắt tỏa hồng quang nhìn lướt qua những người trẻ tuổi trong tửu lâu.

"Aizz, không được, những người đó không đạt được tiêu chuẩn của ta..." Lão giả lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, khi thu hồi ánh mắt hồng quang cũng biến mất. "Đi nhiều nơi như vậy vẫn không tìm được ai hợp tiêu chuẩn, cho dù đã có lão sư, chuyện này không thể tiếp tục, nhất định ta phải thu được một đệ tử xuất sắc. Tuy rằng thuật luyện dược của ta không bằng lão gia hỏa kia nhưng đệ tử của ta nhất định phải vượt qua đệ tử hắn, làm cho lão đầu chết tiệt ấy hết cách vênh váo trước mặt ta. Hừ!"

Bỗng nhiên, tầm mắt lão lơ đãng lướt tới bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đặt vào hồng bào đi thoáng qua dưới lầu.

"Mắt ta..." Hồng quang trong mắt lão giả lại hiện lên, lúc này lại giống như đụng phải cái gì, toàn bộ đồng tử đều trở nên đỏ bừng, lão chỉ có thể thu hồi tầm mắt, xoa xoa đôi mắt. Đến khi nhìn xuống lần nữa, hồng ảnh đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của lão.

"Tuệ đồng của ta chưa từng nhìn không ra thiên phú của người khác, vì sao cái người hồng bào kia lại nhìn không ra? Quá kỳ lạ."

Nếu lão giả biết người mình xem đã tu luyện công pháp thượng cổ nghịch thiên thì sẽ không cảm thấy kỳ quái như vậy.

Đường nhỏ âm u, Hạ Như Phong khoác áo choàng đỏ xoay người đi vào, xác định bốn phía không có người mới ở trong linh hồn hỏi: "Bạch Thụy, thật sự có người rình coi ta sao?"

"Có, chỉ là bị Nghịch Thiên quyết che chắn làm mất tầm mắt thôi." Giọng nói lạnh lùng lại không mất tao nhã của Bạch Thụy xuyên thấu qua linh hồn truyền vào tai nàng.

Hạ Như Phong nhíu mày, trầm tư trong giây lát, thlạnh nhạt cất lời: "Là ai? Người Vân gia sao? Không, không có khả năng, ta giả dạng như vậy người Vân gia không nhìn ra mới đúng. Chẳng lẽ là phòng đấu giá? Nhưng Lâm Cốc đại sư không giống loại người không tuân thủ chữ tín, hơn nữa hắn cũng sẽ không ngu ngốc đi đắc tội một người chưa rõ lai lịch."

Cho dù là nguyên nhân gì, Hạ Như Phong đều biết nàng đã bị người thăm dò, sẽ không thể lại hóa trang thế này.

Khẽ thở dài, Hạ Như Phong vén áo choàng, lộ ra dung nhan còn hơi ngây thơ, nhưng là ai cũng tin tưởng qua một thời gian, vẻ ngoài ngây thơ này sẽ trở nên tuyệt sắc khuynh thành, nhưng mà trên mặt lại không có bao nhiêu biểu cảm, trên người luôn phảng phất cảm giác lạnh nhạt không thể chấp nhận.

Nếu không phải Bạch Thụy thật sự hiểu nàng, hắn cũng không thể tin một thiếu nữ mười lăm tuổi non nớt sẽ tạo cho người khác cảm giác như thế, giống như là đã trải qua rất nhiều biến cố...

"Hiện tại, nên đi lựa chọn linh kỹ thôi! Hy vọng hôm nay vận may của ta sẽ tốt một chút."

Hạ gia không thể so sánh với các gia tộc kia, từ khi xuống dốc, ngoài Mị Ảnh Tiên Tung thì linh kỹ mạnh nhất chỉ là đồng giai trung cấp, nhưng hai gia tộc còn lại đều có được linh kỹ đồng giai cao cấp, cho nên nếu dựa vào linh kỹ của Hạ gia, khả năng chiến thắng của nàng sẽ kém đi.

Trong Hỏa Vân thành, trừ bỏ hai đại gia tộc kia còn một chỗ có được linh kỹ cường đại.

Đào Bảo các, không phải cửa hàng duy nhất buôn bán linh kỹ ở Hỏa Vân thành nhưng lại là sự tồn tại đặc biệt nhất. Nó không trực tiếp buôn bán linh kỹ mà là giữ độc quyền về khắc linh kỹ vào thạch đầu, muốn lấy được linh kỹ tốt thì phải xem vận may.

Phải biết rằng linh kỹ khắc vào quyển trục có thể cho ba người đọc, mà linh kỹ được đặc biệt khắc vào thạch đầu chỉ có thể cho một người đọc, sau đó thạch đầu sẽ bị hỏng. Quan trọng nhất là người mua hoàn toàn không biết trong thạch đầu là linh kỹ giai gì, chỉ có sử dụng tinh thần lực xóa đi phong ấn mới rõ ràng, cho nên đến Đào Bảo các hoàn toàn là dựa vào vận may.

Đương nhiên, linh kỹ càng mạnh phong ấn cũng lại càng cường đại, tinh thần lực không đủ thì không có cách gì mở ra, bởi vậy cũng có người mua thạch đầu mà trong khoảng thời gian ngắn không có cách gì xem được linh kỹ.

Thời điểm Hạ Như Phong đi vào Đào Bảo các, nhóm Linh Sư vốn đang lựa chọn thạch đầu đều dừng quan sát, toàn bộ nhìn ra phía ngoài cửa, tất cả đều nghi hoặc vì sao nàng lại ở đây lúc này.

"Hạ Như Phong? So nàng ta lại đến Đào Bảo các? Chẳng lẽ cũng muốn mua thạch đầu sao?"

"Đừng đùa, Hạ gia đã xuống dốc, nàng ta làm gì mà có nhiều tiền như vậy để mua thạch đầu? Phải biết ở đây một viên thạch đầu có giá là ba vạn kim tệ, nàng có sao?"

"Không nhất định, tháng sau thế hệ trẻ tuổi của Hạ gia với Vân gia giao chiến, Hạ Vân Ly không ở Hỏa Vân thành, trực hệ Hạ gia cũng chỉ có một mình nàng ta, cho nên ai có thể cam đoan gia chủ Hạ gia không có cho nàng ta tiền để nàng ta đi mua linh kỹ tốt một chút?"

"Ba vạn, căn bản đây chính là mấy tháng thu nhập của Hạ gia bây giờ, hơn nữa cho dù nàng ta có linh kỹ đồng giai cao cấp cũng không có khả năng thắng lợi, ta nghe nói yêu nữ Vân gia đã trở lại..."

"Yêu nữ Vân gia Vân Lâm? Chẳng phải nàng ta tới học viện Linh Phong sao? Sao mà đã trở lại rồi, nếu nói Vân Lan là ma nữ, Vân Lâm này cũng không hổ danh là yêu nữ Vân gia, tuổi nhỏ hơn Vân Lan mà ba năm trước đã đột phá Linh Sĩ trở thành Linh Sư rồi, ba năm trôi qua không biết đã mạnh tới mức nào. Dù sao Hạ gia cũng không có khả năng thắng lợi."

Tiếng bàn tán tiếc hận đồng tình từ xung quanh truyền đến, Hạ Như Phong lại coi như không nghe thấy, đi thẳng vào, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước, bởi vì ở Hoa Hạ, lời nói giống vậy nàng đã nghe nhiều lắm, cho nên sớm không còn cảm giác gì.

"Hạ Như Phong, ngươi đứng lại cho ta."

Sau lưng, tiếng quát chói tai vang lên khiến cho Hạ Như Phong phải nhíu mày lại, bước chân thoáng tạm dừng một chút, lại vẫn là đi vào trong Đào Bảo các.

"Ngươi cái con quỷ nghèo này, bản tiểu thư kêu ngươi đứng lại ngươi không có nghe được sao? Quả thật là tạp chủng có mẹ sinh không có mẹ dạy."

Chủ nhân giọng nói kia thấy nàng không để ý đến lại càng kêu gào dữ tợn. Nghe được lời của nàng ta, bóng người phía trước dừng bước, đám người chung quanh liền cảm nhận được khí lạnh từ trên người nàng rất rõ ràng, không khỏi run rẩy.

Hạ Như Phong nhẹ nhàng xoay người, đồng tử âm u nhìn về phía thiếu nữ đang giận dữ trước mặt. Thời điểm nàng ta còn muốn nói gì đó, nàng lại tiến nhanh lên trước một bước, nâng tay lên đánh thật mạnh vào gò má nàng ta.

"Chát."

Tiếng đập tay lanh lảnh vang vọng toàn bộ Đào Bảo các, thiếu nữ ngây người, quần chúng vây xem cũng ngây người, bọn họ đều không thể tin được, đây là Hạ đại tiểu thư tính tình yếu đuối không thích đánh nhau kia sao?

Thực lực của Hạ Như Phong quả thật là mạnh hơn thiếu nữ, nhưng bởi vì trước đây Hạ Như Phong ở Nghiêm gia bị nuôi thành yếu đuối cho nên dù đối thủ yêu hơn cũng có thể bắt nạt nàng. Nếu không phải Hạ gia còn có mấy vị Đại Linh Sư, Hạ Như Phong rất khó sống ở Hỏa Vân thành.

"Ngươi là cái quái gì? Một Linh Sĩ tứ cấp cũng có tư cách nói mẫu thân ta sao?" Hạ Như Phong lạnh lùng nhìn thiếu nữ, nàng vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, giờ phút này cũng xuất hiện vẻ tức giận.

Thiếu nữ rốt cuộc cũng hồi thần từ trong giọng nói lạnh lùng của nàng, hai má đau rát nhưng lúc này nàng ta lại không cảm thấy đau đớn, chỉ có sỉ nhục nặng nề.

"Hạ Như Phong, quỷ nghèo như ngươi, Đào Bảo các vốn không phải là để loại như ngươi đến. Còn không cút ra ngoài cho ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro