Quyển 1 - Chương 79: Hạ Như Phong, bài danh một trăm trong bảng Phong Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm."

Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, nam nhân có một vết sẹo trên mặt cầm chén hung hăng ném xuống mặt đất, khuôn mặt của hắn dữ tợn, hai mắt bắn ra tia tàn nhẫn: "Hừ, xú nha đầu chết tiệt, dám giết thành viên trong Thanh Long đường của ta, quả thực là muốn chết, ta sẽ làm cho ngươi hối hận khi sống trên đời này."

"Đường chủ, không thể được, lúc này học viện cấm đệ tử giết lẫn nhau." Trông thấy mắt của nam nhân có vết sẹo đầy sát ý lạnh lẽo, ở dưới chỗ thủ lĩnh có một người run rẩy cả người, ngay lập tức nhíu lông mày, giọng nói có chút lo lắng.

Khóe miệng của nam nhân có vết sẹo nở nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn lên người nam nhân áo lục đang mở miệng nói chuyện phía dưới: "Nếu không để cho nàng biết chút lợi hại, người khác sẽ tưởng chúng ta sợ nàng, ngay cả dũng khí báo thù cho thành viên cũng không có. Hành vi bẽ mặt như thế, làm sao ta có thể không quan tâm?"

Nam nhân áo lục âm thầm mắng vài câu, thật sự là nam nhân dũng cảm có dũng nhưng không mưu, vì sĩ diện mà bị học viện khai trừ, có đáng giá không? Nếu không phải thực lực của hắn mạnh nhất, chỉ sợ vị trí lão đại này đã sớm bị người khác cướp đi.

"Đường chủ, ta không nói là không báo thù cho Lý Phàm, với tư chất của thiếu nữ kia, đoán chừng không bao lâu nữa có thể đạt tư cách đi Huyết Linh Giới, trong Huyết Linh Giới đặc biệt nguy hiểm, ở đó có chết người, nhưng lại không thể điều tra ở đấy, đến lúc đó chúng ta có thể..." Đôi mắt nam tử híp lại, tay ở trên cổ cắt một cái, khóe môi không tiếng động cong lên, trong con mắt nheo lại, âm mưu lạnh lẽo chợt lướt qua.

Lần này, nam nhân có vết sẹo yên tĩnh trở lại, một lúc lâu trôi qua, trong miệng hắn phát ra một tiếng hừ lạnh: "Như ngươi nói, để cho nữ nhân kia sống lâu thêm một thời gian."

Lá phong mùa thu từ ngoài cửa sổ đang mở bay vào, lúc này thiếu nữ đang ngồi trên giường, trên tay đang cầm một quyển sách cổ màu vàng, lúc thì nhíu chặt lông mày, lúc thì lộ ra vẻ mặt thoải mái, một chiếc lá rơi trên quyển trục, nàng vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra, lá rụng rơi xuống mặt đất.

Thiếu nữ đang cầm quyển sách quan sát, yên lặng tĩnh mịch như thế, nhưng thật ra lại có một ý vị khác.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, lực công kích đầu tiên không phải rất lớn, nhưng mỗi một tầng, lực công kích đều tăng gấp đôi so với tầng trước, nếu hiểu hết tám tầng này, đoán chừng lấy tu vi hiện tại cũng có thể liều mạng với Đại Linh Sư cao nhất."

Đóng sách cổ lại, Hạ Như Phong thở dài nhạt nhẽo, linh kỹ này quả thật rất lợi hại, nhưng lĩnh ngộ từng tầng, lại dễ dàng như thế sao? Cho dù nàng có tư chất xuất sắc, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà lĩnh ngộ hết được.

Nhắm hai mắt lại, ánh sáng chiếu lên trên lông mi dài và dày đã tạo thành màu vàng óng ả.

Nhập toàn bộ nội dung trong sách vào đầu, đầu ngón tay bắn ra, một ngọn lửa nổi lên trên giấy của nàng, ngọn lửa đỏ rực đốt cháy sách cổ thành tro bụi, bị gió thổi vào trong phòng, tro bụi rơi đầy trên mặt đất.

Không phải nàng có tính cẩn thận, mà linh kỹ như thế, chỉ cần mình biết là được, nếu có một ngày không cẩn thận bị kẻ thù lấy được, thì sẽ mang đến rắc rối cho mình.

"Nha đầu kia." Ngoài cửa truyền đến giọng nói làm cho nàng ngẩng đầu lên, đã thấy lão giả lôi thôi lại quên không gõ cửa chạy vào, vừa vào cửa đã lớn tiếng ồn ào: "Nha đầu kia, nghe nói con giết một tiểu tử ở Phong Vân Đường?"

Nhíu mày, Hạ Như Phong từ trên giường nhảy xuống, phủi y phục: "Vâng, sư phụ, có phải gây phiền phức cho người hay không?"

"Phiền phức?" Thu Phong vội vàng xua tay, trên mặt ông không có chút ý tứ trách cứ nào: "Ngược lại không đến mức phiền phức, không phải chỉ là một người sao, chết thì chết, có gì ghê ghớm đâu, ta chỉ đến nhìn xem con có bị thương hay không. Hừ, ai cho tên chết tiệt kia ăn hiếp đệ tử bảo bối của ta, bị giết là đúng, nếu không phải con giết hắn, thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu."

Khóe miệng co rút, Hạ Như Phong không nói gì sờ mũi, sau đó có chút lo lắng hỏi: "Thật sự sẽ không gây rắc rối cho người chứ?"

Tuy có khế ước sinh tử, nhưng học viện có quy định, đệ tử không thể giết lẫn nhau, ở dưới quy định kia, cho dù là khế ước gì cũng đều không có tác dụng.

Giết Lý Phàm, trong lòng của nàng không có chút sợ hãi, cùng lắm thì bị đuổi học thôi, có gì ghê ghớm đâu? Nhưng để cho nàng lo lắng, cũng chỉ là vì mình có mang đến phiền phức cho sư phụ tiện nghi kia hay không.

"Hừ, đệ tử của ta không thể sợ hãi, ngay cả một người cũng không dám giết, nha đầu kia, con yên tâm, ai muốn giết con, thì con phải giết cho bằng được, lão tử là lão đại của học viện này, ai dám nói đệ tử của lão tử không tốt?" Bộ râu bạc thô ráp của Thu Phong vểnh lên, vẻ mặt bá vương bị ông suy diễn vui sướng tới tận cùng.

"Con hãy yên tâm tu luyện đi, việc này ta đã thay con giải quyết tốt rồi, bây giờ nhìn thấy con không có việc gì, lão nhân ta cũng sẽ không quấy rầy con nữa."

"Sư phụ..." Nhìn bóng lưng Thu Phong đi xa, Hạ Như Phong cười khổ lắc đầu, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Trước kia gọi ông một tiếng sư phụ, là vì đi theo bên người sư phụ sẽ đạt được lợi ích, nhưng một tiếng này, nàng cũng cam tâm tình nguyện gọi.

Bởi vì sư phụ bao che cho nàng, nàng cũng cảm nhận được. Tuy Thu Phong nói không sao, nhưng việc này, sao có thể không có chút ảnh hưởng đến ông chứ? Thế mà ở giữa danh dự của bản thân với đệ tử của mình, ông vẫn như cũ chọn người đằng sau.

"Ha ha, Như Phong, ngươi có một sư phụ thật tốt." Bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, kéo Hạ Như Phong từ trong suy nghĩ ra.

Chỉ thấy ở cửa, nam tử khoanh hai tay lại, lười biến dựa vào ở thành cửa, ánh sáng phủ lên gương mặt tuấn mỹ, mang theo ý cười như không cười. Cặp mắt tím tà khí như vậy, lúc này đang nhìn thật sâu vào nàng.

Nam nhân này rất đẹp, đẹp đến mức thế gian ít ai sánh được, nhất là toàn thân có khí chất tà mị kia, lại làm cho hắn tăng thêm một cảm giác mị hoặc.

"Như Phong, gần đây thật sự có chút nhàm chán, chúng ta so mấy chiêu đi, thấy thế nào?" Áo bào màu tím tinh xảo ở trong gió nhẹ hất, ánh nắng nhàn nhạt làm cho toàn thân nổi lên một ánh vàng kim, thân thể từ từ rời khỏi thành cửa, trên mặt của hắn nở nụ cười tà mị, vẫn không thay đổi: "Ngươi không cần lo lắng ta sẽ làm ngươi bị thương, ta sẽ áp chế thực lực ở dưới Đại Linh Sư ngũ cấp, nhưng mà, chúng ta cần tìm một nơi yên tĩnh để chiến đấu."

"Được." Hạ Như Phong gật đầu đồng ý, nàng quả thật muốn dùng chiến đấu để lĩnh ngộ Bát Trọng Hỏa Viêm Côn.

Nghĩ đến lời nói sáng nay của Thu Phong, Hạ Như Phong khẽ nhíu mày, bây giờ nàng phải đi tìm Mộ Dung Thanh Nguyệt để nhanh chóng bồi dưỡng thế lực, huống chi, nói không chừng Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng có thể giúp nàng tìm một nơi yên tĩnh.

Công hội luyện dược nguy nga lộng lẫy, trong đại sảnh có rất nhiều thành viên đều đã biết Hạ Như Phong đi theo Thu Phong đến đây ngày hôm qua, lúc nghe nói nàng muốn tìm Nặc Ni, lập tức có một người chạy đi tìm nàng.

"Nặc Ni, dẫn ta đi tìm Thanh Nguyệt." Nhìn thấy Nặc Ni, Hạ Như Phong trực tiếp vào thẳng nội dung chính, sau đó đi đến chỗ Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Hôm qua Mạc Trúc đã nói với thành viên ở đại sảnh, nếu Hạ Như Phong đến, lập tức báo cho hắn, nhưng sau khi nhận được thông báo, kích động chạy xuống thì Hạ Như Phong đã rời đi, thấy vậy, Mạc Trúc đành phải chán nản trừng mắt nhìn người thông báo kia, trách hắn thông báo quá muộn, làm hại chính mình không thể nhìn thấy muội muội vừa kết giao kia.

"Thanh Nguyệt..."

Vừa bước vào sân, một bộ dáng xinh đẹp được chiếu rõ ràng vào trong mắt.

Một con rồng trắng thánh khiết xinh đẹp đang cuộn tròn cơ thể lại, nằm ở phía trên mặt đất, có sừng rồng cao quý trên đỉnh đầu ở dưới ánh sáng lấp lánh chói mắt.

Hai tay thon dài trắng nõn kia đang xoa chiếc sừng rồng trong suốt như ngọc, ánh mắt chậm rãi rời đi, thì nhìn thấy chủ nhân của bàn tay này, gương mặt tuấn mỹ không giống người phàm, một áo dài màu xanh nhạt làm cho hắn nhìn như tiên giáng trần, dường như nghe thấy tiếng gọi sau lưng, hắn quay đầu lại, khóe miệng nở nụ cười nhu hòa: "Ngươi đã đến rồi?"

Sau đó, bàn tay vỗ đầu Bạch Long, giọng nói dịu dàng như làn gió bình minh thổi qua, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái: "Ngươi về trước đi! Nói với phụ thân, ta vẫn khỏe, không phải lo lắng."

Cho dù nam tử vô cùng xinh đẹp, thì Hạ Như Phong cũng không vì vậy mà thay đổi gì. Dù sao giữa những người nàng biết, vô luận là Dạ Thiên Tà tuấn mỹ tà mị, hay là Bạch Thụy tao nhã cao quý, thì cũng đều có khuôn mặt vượt qua người thường. Nhất là Dạ Thiên Tà, cho nên nàng đã có năng lực miễn dịch từ lâu rồi.

Nhìn thấy Nặc Ni và Mộ Dung Thanh Nguyệt, vẻ mặt Dạ Thiên Tà không kinh ngạc, dường như đã sớm biết hết tất cả. Nhưng mà, trong mắt hắn nhìn Mộ Dung Thanh Nguyệt hiện lên tia sáng khó hiểu.

"Rống." Bạch Long gầm nhẹ một tiếng, liếm bàn tay của Mộ Dung Thanh Nguyệt, rồi mới bay lên trời xanh, biến mất ở trong mắt mọi người.

"Thanh Nguyệt, ta có việc cần ngươi giúp đỡ." Đi lên trước vài bước, Hạ Như Phong lạnh nhạt cười: "Ngươi giúp ta đi tập hợp một đám người, ta muốn có thế lực của mình, về phần thực lực thì có thể không cần quá mạnh cũng được."

Trong mắt chợt lóe kinh ngạc, Mộ Dung Thanh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu: "Ngươi muốn thành lập thế lực của mình sao? Ta sẽ cố gắng giúp ngươi."

Sau khi dứt lời, Mộ Dung Thanh Nguyệt mới để ý tới nam nhân tà mị đi theo bên cạnh Hạ Như Phong, trong mắt hơi xẹt qua tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt của mình, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn nở nụ cười ôn nhu.

"Ừ, Thanh Nguyệt, việc này đã làm phiền ngươi rồi, bây giờ ta muốn tìm một sân yên tĩnh để tu luyện linh kỹ, các ngươi đừng tới quấy rầy ta..."

Trong sân yên tĩnh vắng vẻ, lá phong đỏ rơi đầy mặt đất, Mộ Dung Thanh Nguyệt và Nặc Ni đều đã rời đi, trong sân chỉ còn lại Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà nhìn nhau.

"Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?" Dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt, khóe miệng của Dạ Thiên Tà vẫn nở nụ cười tà mị đã biến mất vào lúc này, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, lạnh nhạt nói: "Nếu đã chuẩn bị tốt, vậy thì ta sẽ bắt đầu."

Khẽ vuốt cằm, từ sau lưng Hạ Như Phong rút ra trường côn, nàng biết thực lực của Dạ Thiên Tà, nên không dám khinh thường, cho dù Dạ Thiên Tà áp chế thực lực ở dưới Đại Linh Sư ngũ cấp, thì nàng cũng không thể đối đầu với hắn.

"Tịch Diệt."

Ngón tay thon dài vung nhẹ lên không trung, một ánh sáng vàng kim bắn về phía Hạ Như Phong, ở lúc ánh sáng vàng xẹt qua, phía chân trời đều bị nhuộm một lớp vàng kim.

Vội vàng nghiêng mình tránh thoát, Hạ Như Phong vẫn không vội thở gấp, lại thêm một ánh sáng vàng kim lao đến, "Ầm ầm" một tiếng, ánh sáng vàng kim đục một hố ở trên mặt đất, nhất thời tro bụi dày đặc lan ra, khắp trời bị nhuộm sáng chưng.

"Khụ khụ." Trong tro bụi, tiếng ho chợt truyền đến.

Sau đó tro bụi chậm rãi tiêu tan, một hố to trên mặt đất bỗng nhiên đập vào trong mắt, thiếu nữ từ trong hố nhảy lên, trên hai má trắng nõn đẹp đẽ của nàng bị dính ít tro bụi, có vẻ chật vật không chịu nổi, vươn tay lau hai má, nói: "Tà, không phải ngươi là thuộc tính Hắc Ám sao? Sao linh lực lại là thuộc tính Kim?"

"Không phải ngươi cũng không chỉ có một thuộc tính sao?" Dạ Thiên Tà nhíu mày: "Như Phong, bây giờ đến lượt ngươi đến công kích ta, đúng rồi đã quên nhắc ngươi, vừa rồi Tịch Diệt của ta là công kích yếu nhất đấy."

"Công kích yếu nhất?" Sửng sốt một chút, Hạ Như Phong như bị đả kích, nắm tay, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một cỗ kiên định: "Nếu như ở dưới công kích yếu nhất của ngươi mà ta còn chật vật như thế, vậy thì cũng thật sự rất dọa người, Tà, tiếp tục đến đây đi! Ta sẽ không để cho mình thua quá khó coi đâu."

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ nhất..."

Trường côn xẹt qua chân trời, như chịu ma sát, bề mặt của nó nổi lên một tầng lửa đỏ, nhiệt độ cực nóng đánh về phía Dạ Thiên Tà.

Bước chân của Dạ Thiên Tà lùi nhanh về phía sau, tốc độ của hắn không có một chút rối loạn, áo bào màu tím lay động giữa không trung, bước chân vừa xoay, thì trường côn ma sát qua bên cạnh, ngay cả áo bào cũng không bị tổn thương.

"Khí thế của ngươi rất lớn, nhưng nhưng chỉ có khí thế thôi thì vô dụng, côn pháp chú trọng mạnh và chuẩn xác, ngươi chỉ cần nắm vững hai từ này là được." Dạ Thiên Tà ung dung né tránh công kích, lại giảng giải thêm một chút kiến thức cho nàng, bộ dáng tự do thoải mái như thế, lại khiến cho vẻ mặt của Hạ Như Phong càng thêm kiên định.

Khí thế lớn với côn pháp mà nói là vô dụng, côn pháp chú ý nhất là hai chữ mạnh và chuẩn xác...

Trong lòng bỗng nhiên run lên, Hạ Như Phong như là đã biết gì đó, dừng công kích, nhắm hai mắt lại, trong đầu truyền đến hình ảnh tầng hai và tầng ba trong Bát Trọng Hỏa Viêm Côn.

Thấy vậy, Dạ Thiên Tà cũng dừng lại, hắn không ra tay mà ngược lại yên tĩnh nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt suy nghĩ kia. Dù là hắn cũng không ngờ, chỉ hơi đề cập một chút, nàng đã tiến vào bình cảnh, thiên phú xuất sắc như thế, đã vượt xa dự đoán của hắn.

Trong giây lát, Hạ Như Phong đột nhiên mở hai mắt, con ngươi màu đen tràn ra tia sáng tứ phía, trường côn trong tay giơ lên cao, môi mỏng khẽ mở, trong miệng thốt ra lời nói lạnh nhạt.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ nhất..."

Bát Trọng Hỏa Viêm Côn tầng thứ nhất, chú trọng thể lực, cho nên trường côn ở trong không khí ma sát ra nhiệt độ cực nóng, ở dưới dòng nhiệt độ kia, lại làm người khác cảm thấy mọi vật trong thiên hạ đều bị hòa tan.

Đó là tình thế lúc này.

Có lẽ là vì tự nghiệm uy lực của Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, lần này Dạ Thiên Tà không né tránh, phất áo bào màu tím, bàn chân tách ra, đứng im tại chỗ. Ở lúc côn lửa đột kích mạnh mẽ, hắn chỉ khẽ nâng bàn tay, tay của hắn còn đẹp hơn tay của nữ tử, côn lửa như bị ngăn cản, dừng lại ở trước bàn tay như một kỳ tích.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ hai..."

Thu hồi côn lửa, đứng vững bước chân, Hạ Như Phong thu lại vẻ mặt, côn lửa trong tay lại đánh xuống.

Lần này thể lực dường như yếu đi, ngọn lửa trên côn cũng ảm đạm mấy phần, nhìn qua công kích lần này quả thật có vẻ yếu hơn lần đầu tiên. Nhưng mà Dạ Thiên Tà cũng không cho rằng công kích này lại yếu như vẻ bề ngoài của nó như vậy, vẻ mặt của hắn có chút ngưng trọng, không dám kinh thường dùng cơ thể để tiếp công kích này.

Trên tay vận chuyển linh lực, khẽ gật đầu, côn lửa ở trong mắt tím của hắn càng lúc càng lớn.

Như thường lệ, tiếp được côn lửa một cách nhẹ nhàng, chỉ là lần trước hắn dựa vào cơ thể, còn lần này lại bị ép dùng linh lực mà thôi.

"Tới đón một chiêu cuối cùng của ta đi! Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ ba..."

Bây giờ nàng đã lĩnh ngộ được một chiêu mạnh nhất ở tầng thứ ba, nếu như ngay cả tầng thứ ba cũng không thể tổn thương hắn, như vậy nàng cũng chỉ có thể đành chịu thôi.

"Ầm ầm."

Tro bụi mù mịt, cổ thụ trong sân đổ ầm ầm, ngay cả đình bát giác cách đó không xa cũng bị ảnh hưởng đến. Nếu như lúc đối địch sử dụng chiêu này, tuyệt đối có thể gây bất ngờ. Chiêu này thoạt nhìn thì chỉ có ít lực công kích, nhưng lúc hạ xuống chiêu này, mới có thể phát hiện ra nó rất cường hãn.

"Khụ khụ."

Trong tro bụi, trường bào màu tím bay vọt ra ngoài, trái ngược với vẻ ung dung ban đầu, lúc này Dạ Thiên Tà không còn lười biếng tà mị nữa, mà vẻ mặt lại mang theo vẻ nhếch nhác.

Đầu tiên là sửng sốt, Hạ Như Phong cũng không ngờ tầng thứ ba lại cường đại như thế, nếu lĩnh ngộ toàn bộ, thì sẽ mạnh đến đâu? Sau đó nhìn thấy Dạ Thiên Tà nhảy ra từ trong tro bụi, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn: "Ngươi không sao chứ?"

Mỉm cười lắc đầu, Dạ Thiên Tà vươn ngón tay thon dài, phủi tro bụi trên áo bào: "Công kích của ngươi có thể làm cho ta chật vật, nhưng lại không thể tổn thương đến ta, dù sao tuy ta đặt công kích ở dưới Đại Linh Sư ngũ cấp, nhưng mà không phải Đại Linh Sư ngũ cấp thật sự, chỉ là bây giờ ngươi cũng có thể liều mạng với ngũ cấp rồi!"

Nếu như tu vi của hắn ở Đại Linh Sư ngũ cấp, chỉ sợ bây giờ sẽ không phải là chật vật thôi đâu.

"Ừ, bây giờ ta cũng nên đi khiêu chiến với bài danh một trăm thôi." Cười nhẹ, Hạ Như Phong thu trường côn lại, nàng cũng rất có hứng thú với Huyết Linh Giới kia, đến bài danh một trăm là có thể đạt tư cách vào Huyết Linh Giới: "Tà, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta muốn lĩnh ngộ tầng thứ ba này, thì không phải mấy ngày là không thể được."

"Ta chỉ hơi đề cập một chút, là do ngươi có năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ."

Dạ Thiên Tà nhún vai không quan trọng, trên gương mặt còn xinh đẹp hơn nữ tử nở nụ cười tà mị. Đầu tóc chưa búi lên một mực phát tán ở sau lưng, nhưng lại mang cho hắn một ý vị lười biếng. Có lẽ là cảm thấy hai người đều rất chật vật, hắn khẽ nhíu mày lại, và không có gì khó hiểu khi nam nhân tà mị này, ngay cả nhíu mày cũng đều trông rất xinh đẹp.

Thay áo bào sạch sẽ, Hạ Như Phong nhìn mặt trời lặn xuống phía tây, lạnh nhạt nói: "Chúng ta đi thôi!"

Trở lại học viện thì đã gần đến hoàng hôn, vốn định trực tiếp đi Phong Vân Đường khiêu chiến bài danh một trăm, nhưng lại gặp phải Lam Lâm, trông thấy Hạ Như Phong đi chung với Dạ Thiên Tà, ánh mắt Lam Lâm sáng ngời, thở hổn hển chạy tới: "Như Phong đồng học, viện trưởng đại nhân ngài ấy... Viện trưởng đại nhân muốn tìm ngươi."

Sư phụ? Lông mày khẽ nhíu, hôm nay sư phụ đã tìm nàng hai lần, bây giờ lại có chuyện gì sao?

Cho dù nghi hoặc trong lòng, nhưng Hạ Như Phong vẫn chạy đến phòng của viện trưởng, chỉ là dường như Dạ Thiên Tà có việc rời đi lúc này, không đi chung với nàng.

Trong phòng rộng rãi sáng sủa, luôn có mùi dược nhàn nhạt, lão giả đứng trước bàn đã bày đầy dược liệu, ông vuốt chòm râu hoa râm, vừa lòng gật đầu: "Những dược liệu này, chắc là đủ rồi chứ?"

Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, lão giả giương mắt nhìn lên, khi trông thấy bóng người quen thuộc trước cửa, ý cười trên mặt càng sâu.

Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở phía trước, cơ thể ở dưới áo bào màu vàng tinh tế tỉ mỉ, da thịt ở dưới áo bào vàng càng thêm trắng nõn hơn, mũi cao thẳng khéo léo, môi hồng nhạt, trên lưng buộc một trường côn, một đầu tóc đen không có gì trói buộc rơi ở sau lưng, con ngươi màu đen của nàng thâm thúy và u ám, dường như có thể vô tình thu hút mọi người.

"Ha ha, nha đầu kia, cuối cùng con cũng đến? Con muốn những dược liệu này ta đã tìm đến đây cho con."

Cho dù thiếu nữ này xinh đẹp đến mức nào, nhưng với lão giả không biết sống bao lâu này mà nói, lại không có một chút hấp dẫn nào.

"Thật sự?" Hai mắt phát sáng một chút, Hạ Như Phong bước chân đi đến bên cạnh Thu Phong mới dừng lại, ánh mắt lướt qua dược liệu ở phía trước ông, biết ơn nói: "Sư phụ, cảm ơn người."

"Ha ha, nha đầu kia, con có thể nói cho lão nhân ta, con muốn luyện chế đan dược gì hay không?" Thu Phong xoa hai tay, vẻ mặt cười tủm tỉm mở miệng.

Ông đã nghiên cứu qua nhưng vẫn không thể biết được, rốt cuộc Hạ Như Phong muốn luyện chế đan dược nào, mà ở trong lòng luyện dược sư, phương thuốc là quan trọng nhất, một khi phát hiện ra phương thuốc mới, đều làm cho những luyện dược sư đó mừng rỡ như điên. Vì vậy, ông mới háo hức muốn biết như thế.

"Con muốn luyện chế Tráng Cốt Tán nhị phẩm và Hấp Linh Đan tam phẩm."

Nàng luyện chế Tráng Cốt Tán nhị phẩm là đặc biệt vì Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt, dược này có thể tăng cường cơ thể và xương chắc khỏe, làm cho thân thể của các nàng có sức chịu đựng mạnh mẽ hơn những người đồng cấp.

Hấp Linh Đan tam phẩm, lại có thể tăng tốc độ hấp thu linh lực, và đan dược này chỉ có tác dụng ở gần dưới Đại Linh Sư, nàng nắm chắc ở trong vòng mấy tháng sẽ làm cho hai nàng đều đột phá đến Đại Linh Sư. Nếu đã đến Đại Linh Sư, hiệu quả sẽ không rõ rệt như thế. Nhưng mà, đan dược này cũng có tác dụng với linh thú.

Nghĩ đến điều này, tay của Hạ Như Phong vung lên, thu đan dược vào trong linh giới.

"Sư phụ, con đi trước đây." Sau khi từ biệt Thu Phong, nàng đi thẳng về ký túc xá của mình.

Suốt một đêm trải qua luyện đan và tu luyện dài đằng đẵng. Bầu trời rất nhanh lộ ra mặt trời, Hạ Như Phong mở mắt, duỗi lưng mệt mỏi một cái rồi mới từ trên giường đứng lên, ngón tay thon dài vuốt ve linh giới, khóe miệng vẫn nở nụ cười, dùng tinh thần lực thăm dò vào linh giới, ở lúc tìm thấy đan dược luyện chế tối hôm qua, mới bước chân ra ngoài cửa.

Mùa thu nên không còn nhiều lá trên cây, trơ trụi lay động ở trong gió.

Tia nắng sáng sớm rơi xuống trên người, rốt cuộc cũng không còn ấm áp, mà mang theo cảm giác mát lạnh.

"Không biết Mị Nhi và Nguyệt Nhi biểu tỷ có đến đây không?" Mặt ngoảnh về phía ánh sáng mặt trời, miệng nàng nở nụ cười, đang cúi đầu, thì chợt nhớ tới người đã trêu chọc nàng ở chỗ cách không xa nơi này.

Giật mình, nàng đi về phía trước, đứng dưới tàng cây, bàn tay vỗ bả vai tiểu mỹ nhân, khẽ cười nói: "Các ngươi vừa đến à, đến ký túc xá của ta một chuyến đi, ta có đồ muốn đưa cho các ngươi."

Dưới tàng cây Phong, mái tóc lay động, gương mặt càng xinh xắn ở dưới y phục màu vàng nhạt, nghi ngờ chợt lóe qua, nhìn người bên cạnh, hai người đồng thời gật đầu, đi theo phía sau thiếu nữ, trở về phòng ở của nàng.

Tùy ý ngồi ở trên một cái ghế, bàn tay vung lên, trên bàn có rất nhiều bình dược, màu sắc bình dược chia làm hai loại, trong đó một bình ngọc có đáy màu đỏ, một bình ngọc khác có đáy màu xanh.

Như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của hai người, Hạ Như Phong lấy ra bình ngọc có đáy đỏ kia, nhàn nhạt nói: "Ở đây là Tráng Cốt Tán, có thể cải thiện sức mạnh thân thể của các ngươi. Một bình ngọc khác là Hấp Linh Đan, có thể hấp thu linh khí nhanh hơn, mấy thứ này dược tính quá mạnh không thể dùng trực tiếp được, các ngươi có thể đồng thời đổ bọn chúng vào trong nước để ngâm cơ thể, nước dịch kia có thể sử dụng một tuần, mà ở đây có nhiều bình dược như vậy, cũng đủ để hai người các ngươi dùng mấy tháng, ta hy vọng mấy tháng sau các ngươi đều có thể trở thành Đại Linh Sư."

"Cái... Cái gì?" Đôi mắt xinh đẹp của Cốc Mị Nhi trừng lớn, ngay cả nói cũng đều trở nên ấp úng không nói lên nổi: "Đại... Đại Linh Sư? Tiểu Như Phong, ngươi đang nói đùa với chúng ta hay sao?"

Trên gương mặt hơi có vẻ ngây thơ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nàng nhún vai: "Ta cũng không hay nói đùa với người khác."

"Nhưng... Nhưng mà..." Cốc Mị Nhi vẫn là một bộ dáng không dám tin, dù sao việc này với nàng mà nói, thật sự là ý nghĩ viển vông.

Đại Linh Sư? Làm sao có thể?

"Không có gì là luyện dược sư không làm được." Ngón tay khẽ gẩy lên mặt bàn, Hạ Như Phong mở miệng nói lạnh nhạt như gió.

Nàng nói không sai, không có gì là luyện dược sư không làm được, nếu có thể, nàng cũng để mình dùng để tăng lên Linh Tướng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng dù sao dùng đan dược để tăng lên thực lực lại có khác biệt rất lớn với việc dựa vào thực lực của mình, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không làm như thế.

Mà thiên phú của Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt bị dao động ở mức này, nếu không sử dụng đan dược, tốc độ của các nàng tăng lên rất chậm.

"Luyện dược sư?" Ánh mắt của Hạ Ngân Nguyệt hiện vẻ khó hiểu, bỗng nhiên nàng nhớ đến Hạ Như Phong từng đút đan dược cho Cốc Mị Nhi: "Cái gì, Như Phong biểu muội, ngươi nói luyện dược sư là..."

"Chẳng lẽ ta không giống luyện dược sư sao?" Buông tay, Hạ Như Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là lời của nàng lại khiến cho hai người ở đây đều mở to hai mắt.

Hạ Ngân Nguyệt tưởng sư phụ của nàng là luyện dược sư thôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, chính bản thân nàng ấy lại là một luyện dược sư, dù sao cơ hội để trở thành một luyện dược sư thì thật sự rất thấp.

"Mị Nhi, ta nhớ hình như linh thú kia của ngươi cũng là thuộc tính hỏa đúng không? Dược này là ta dựa theo thuộc tính để luyện chế, thuộc tính hỏa đều có tác dụng với Linh Sư và Linh Thú, ngươi có thể..."

Nói tới đây thì nhất thời dừng lại, bởi vì Hạ Như Phong trông thấy gương mặt yêu mị của Cốc Mị Nhi, lại lộ ra vẻ đau lòng. Có lẽ là cảm nhận được đau khổ của nàng, Hạ Như Phong xiết chặt nắm đấm, lửa giận trong ngực nhanh chóng bùng cháy, nàng mạnh mẽ ép xuống, rồi mới đưa ánh mắt nhìn sang Hạ Ngân Nguyệt.

Thời điểm như thế này, thì hỏi Cốc Mị Nhi cũng vô dụng, cho nên mới hy vọng Hạ Ngân Nguyệt có thể nói chuyện đã xảy ra với nàng.

Ở thành Hỏa Vân, nữ nhân như Cốc Mị Nhi này luôn là một nữ tử lạc quan, chưa từng có lúc đau lòng như thế, nhưng nhìn nàng ấy bây giờ, không biết vì sao, Hạ Như Phong cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

"Hỏa Diễm Điểu đã chết, chết ở trong tay Cốc Tâm Nhi." Khẽ thở dài, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Hạ Ngân Nguyệt cũng trở lên đau buồn, dù sao, nếu không phải do nàng thì Cốc Mị Nhi cũng sẽ không xung đột với Cốc Tâm Nhi, ở trong việc này, nàng cũng có trách nhiệm.

"Ầm."

Nắm đấm đập thật mạnh lên bàn, cái bàn màu vàng kia, trong chốc lát bị cắt thành hai đoạn, đổ xuống mặt đất.

"Cốc Tâm Nhi." Trong mắt sát ý chợt lóe lập tức biến mất, Hạ Như Phong cong môi nở nụ cười máu lạnh: "Ta sẽ làm cho nàng ta phải trả một giá lớn."

Từ nhỏ Làm bằng hữu với Cốc Mị Nhi, sao lại không biết, Hỏa Diễm Điểu làm bạn ở bên cạnh Cốc Mị Nhi từ nhỏ, với nàng ấy mà nói thì trân quý biết bao? So với nói là triệu hồi thú, thì không bằng nói là bằng hữu thì càng chuẩn xác hơn. Hơn nữa, nếu không phải Hỏa Diễm Điểu từng liều mạng cứu giúp, thì Cốc Mị Nhi đã chết từ ba năm trước rồi.

Không phải triệu hồi thú không có trí tuệ, lại không phải triệu hồi thú xuất sắc. Nhưng cho dù không có linh trí, nó cũng có thể cảm nhận được ai đối tốt với nó, ở lúc chủ nhân vô cùng nguy hiểm, thì cũng sẽ xuất phát từ bản năng mà liều chết bảo vệ.

"Mị Nhi, ta chờ ở đây, chờ thay đổi của ngươi sau vài tháng, Cốc Tâm Nhi ta sẽ không giết nàng ta, ta để cho ngươi tự mình báo thù cho Hỏa Diễm Điểu." Khóe miệng của Hạ Như Phong lãnh ý càng sâu, trong đôi mắt màu đen kia lộ vẻ lạnh lẽo, trôi sau một lúc lâu, nàng mới hít sâu một hơi, nói: "Yên tâm, Mị Nhi, ta sẽ tìm cho ngươi một triệu hồi thú khác."

Trong lòng Cốc Mị Nhi ngẩn ra, chỉ cắn chặt môi mọng, không nói gì, nhưng mà sắc mặt cũng dần trở lên tốt hơn.

"Mị Nhi, Nguyệt Nhi biểu tỷ, về sau các ngươi không cần đến tìm ta, kế tiếp ta chỉ sợ sẽ rất ít xuất hiện ở đây, nếu các ngươi muốn tìm ta, có thể đi công hội luyện dược tìm Nặc Ni, hắn sẽ đưa bọn ngươi vào, nhưng mà trong một tháng này, các ngươi sẽ không tìm thấy ta đâu."

Lúc này, đã không có điều gì có thể giúp đỡ cho thực lực của nàng, vì vậy nàng muốn đi khiêu chiến hạng một trăm trong bảng Phong Vân, chỉ có tiến vào trước hạng một trăm ở trong bảng Phong Vân, nàng mới có thể đi Huyết Linh Giới. Hơn nữa vì bồi đắp thế lực, nàng sẽ không quay trở lại ký túc xá của học viện, ở thời gian này có lẽ là rất khó gặp lại các nàng.

Cuối cùng nhắc nhở vài câu, để cho hai người lấy toàn bộ bình ngọc đi, rồi nàng mới đi về phía Phong Vân Đường.

"Hạ Như Phong, khiêu chiến bài danh một trăm trong bảng Phong Vân."

Phong Vân Đường huyên náo, đột nhiên một giọng nói xen vào giữa, làm âm thanh ồn ào lập tức chấm dứt, ánh mắt của tất cả đệ tử nhìn vào nhau, sau khi im lặng một lát, thì tiếng nghị luận vang lên càng lớn hơn.

"Hạ Như Phong là ai? Sao tên này lại quen thuộc như vậy?"

"Ta nghĩ ra rồi, không phải là thiếu nữ đánh bại Nam Cung Ngạo Tuyết, và lấy được bài danh ba trăm hai sáu sao?"

"A, là nàng à? Nghe nói nàng có hậu thuẫn rất lớn, giết chết Lý Phàm đứng thứ ba trăm hai bảy, mà lại không bị trừng phạt một chút nào."

"Không phải đâu? Không phải bọn họ lập ra khế ước sinh tử sao? Nếu đã ký ước định kia, thì đương nhiên sẽ không bị trừng phạt."

"Ngươi là đồ ngốc à, giữa ước định của đệ tử và quy định của học viện thì cái nào trói buộc lớn hơn? Chẳng qua thiếu nữ này cũng thật kiêu ngạo, hôm qua vừa trở thành bài danh ba trăm hai sáu, hôm nay đã khiêu chiến Phòng Linh bài danh hạng một trăm."

"Ha ha, dường như hôm nay Phòng Linh đúng lúc ở đây, bây giờ có trò hay để nhìn rồi."

Không để ý đến nghị luận ồn ào, ánh mắt của Hạ Như Phong từ xung quanh đảo qua, giọng nói của Vân Thanh Phong lạnh nhạt, ngăn lại ồn ào ở đây lần nữa: "Hạ Như Phong khiêu chiến bài danh hạng một trăm trong bảng Phong Vân."

Lần này, lời của ông vừa dứt, một nam nhân mặc áo bào xám từ trong đám người đi ra, trên khuôn mặt của thanh niên được coi như tuấn tú, trong tay cầm một thanh kiếm bản to sáng bóng, cầm lấy kiếm chỉ về thiếu nữ phía trước có vẻ ngoài trẻ con, giọng nói lạnh nhạt còn mang theo một tia kiêu ngạo, dường như không để đối phương vào trong mắt: "Ta, Phòng Linh, đứng hạng một trăm trong bảng Phong Vân, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi."

Tay trái nắm trường côn ở sau lưng, miệng nàng nở nụ cười ẩn chứa sự tự tin, phần tự tin này, lại làm cho nam nhân áo bào xám có chút kinh ngạc.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ nhất..."

Trường côn trên tay, xẹt qua bầu trời, ma sát ra một tia lửa, trên côn không khỏi nhiễm một lớp lửa đỏ, áp bức to lớn, làm cho vẻ mặt của nam tử khẽ biến đổi.

Tốc độ của côn lửa rất nhanh, làm cho hắn không kịp né tránh, đành phải giơ lên thanh kiếm chắn ở trước ngực, hắn vốn cho rằng, khí thế linh kỹ cường đại như thế, không thể làm tổn thương đến mình, nhưng ít ra sẽ mang đến cho mình một chút chật vật. Nhưng mà đợi cho côn lửa đến gần, hắn mới phát hiện, cái này vốn chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt không có chút khí thế nào cả.

Nhìn côn lửa dễ dàng bị ngăn cản, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng: "Công kích của ngươi, chỉ có chút uy lực như vậy thôi sao?"

Hạ Như Phong hơi cười, không trả lời, đối mặt là một Đại Linh Sư tứ cấp, nàng chưa bao giờ kiêu ngạo cho rằng, mình chỉ cần dùng tầng thứ nhất là có thể đánh bại hắn. Dù sao tu vi của mình chỉ ở nhất cấp, không phải Đại Linh Sư ngũ cấp.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ hai..."

Chiêu này lại khác với chiêu vừa rồi, không hề có khí thế gì đáng nói, thoạt nhìn như là một chiêu không có lực công kích gì.
Mọi người trợn tròn mắt, chẳng lẽ nàng cho rằng, dựa vào chiêu này là có thể đánh bại Phòng Linh sao? Đây cũng thật sự là rất buồn cười, không ngờ thiếu nữ này có bộ dáng xinh đẹp như thế, nhưng lại không có đầu óc.

Khóe miệng vẫn nở nụ cười lạnh khinh thường như cũ, Phòng Linh nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên, lần trước không thể né tránh, lần này hắn ngay cả trốn cũng không trốn, bởi vì một chiêu trước kia ẩn chứa khí thế như vậy, cũng không thể tổn thương tới hắn, chỉ dựa vào chiêu này thì làm sao có thể?

"Ầm."

Kiếm và côn chạm vào nhau, ma sát ra một tia lửa, vẻ mặt của Phòng Linh chợt biến đổi, bước chân lùi về sau, mặt đỏ bừng lên, hắn không nhịn được mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khiếp sợ nhìn bóng dáng màu vàng kia.

Đây... Đây là công kích gì vậy? Đại Linh Sư nhất cấp lại chỉ dựa vào chiêu này mà đánh hắn hộc máu sao?

Mọi người không biết linh kỹ này, lại là một linh kỹ gạt người như thế.

Khí thế tầng thứ nhất rất lớn, nên làm cho mọi người không dám coi thường, mà chờ công kích rơi xuống, thì mới phát hiện lực lượng của công kích này không mạnh, trừ phi là cấp bậc của đối thủ thấp hơn mình, thì mới thật sự là ngang nhau, nhưng cũng không thể dễ dàng bị tổn thương được. Kể từ đó, sẽ khiến tâm tư phòng ngự của người đó lắng xuống.

Chiêu thứ hai, khí thế càng thấp hơn rất nhiều so với chiêu thứ nhất, hơn nữa động tác võ thuật ở phần đầu rất đẹp mắt, nên không có bao nhiêu người xem trọng nó, nhưng lại không có ai biết, lực công kích của tầng thứ hai còn vượt qua tầng thứ nhất gấp nhiều lần. Trong lúc không hề chuẩn bị thì rất dễ dàng phải chịu thiệt thòi.

Lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt của Phòng Linh rốt cuộc đã trở nên nghiêm túc: "Ngươi, cũng đủ để ta phải coi trọng, phần trước là ngươi đánh, kế tiếp, sẽ để cho ngươi nếm thử chiêu của ta!"

Khóe môi cong lên, Hạ Như Phong cũng lạnh nhạt nói: "Như vậy, ngươi cũng đến nếm thử một chiêu cuối cùng của ta đi."

"Phong Chi Thương."

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ ba..."

"Ầm."

"Ầm ầm."

Trên sân huấn luyện, lấy đường ở giữa làm điểm kết thúc, hai bóng dáng đồng thời nhảy vào tro bụi màu vàng, và đúng lúc này, vũ khí trong tay bọn họ vung mạnh về phía đối phương.

Đỏ và xanh chạm vào nhau, một tiếng nổ mạnh khuếch đại xung quanh bọn họ, sân huấn luyện thật đáng thương, hôm qua đã bị hư hại còn chưa kịp sửa chữa, hôm nay càng bị tổn hại hơn, cuối cùng cả sân hoàn toàn bị hủy.

Một số đệ tử chưa kịp né ra vì vậy đã bị tai họa đuổi kịp, chỉ là lần tỷ thí này, không phải sống mái với nhau, vì thế hai người cũng không dùng hết khả năng của mình, những đệ tử bị ảnh hưởng đến cũng chỉ bị thương mà thôi.

Quản sự áo bào trắng nhìn tro bụi mù mịt khắp nơi, lại nhìn sân huấn luyện bị hư hại, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt...

"Ai thắng?"

"Ta không biết?"

Các đệ tử đều nuốt nước miếng, bọn họ đều tự nhận không thể phá hủy hoàn toàn sân huấn luyện như thế này.

Hôm qua ở dưới sát chiêu của Lý Phàm kia, sân chỉ bị phá huỷ một số bộ phân nhỏ, qua quá trình linh kỹ của hai người va vào nhau thì dĩ nhiên sẽ bị hủy, có thể thấy được chỗ cường hãn của thực lực hai người này.

"Phù."

Tro bụi dần tan ra, thứ đầu tiên đập vào trong mắt mọi người là một áo bào màu vàng, trường côn của thiếu nữ dựng thẳng trên mặt đất, đôi tay nàng cố gắng chống đỡ trường côn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, rơi xuống mặt đất: "Không hổ là bài danh một trăm, thực lực như thế, cho dù là mười Nam Cung Ngạo Tuyết cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn."

Trong bảng bài danh, ở cấp bậc ngang nhau thì cũng chia thực lực mạnh yếu, Nam Cung Ngạo Tuyết chỉ xếp hạng ba trăm hai sáu, cho dù sử dụng Rồng Bay Phượng Múa, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp hạng hai trăm, sao lại có thể so với hạng một trăm?

"Thiếu nữ này thật sự thua sao?"

Người vây xem đều thổn thức không thôi, nhưng mà kết cục này bọn họ vẫn có thể chấp nhận, nếu người thắng là thiếu nữ kia, phỏng chừng rất nhiều người đều sụp đổ.

"Phịch."

Mọi người ở đây đang âm thầm vui mừng, thì đột nhiên chân sau của Phòng Linh quỳ xuống đất, bàn tay cố gắng chống lên mặt đất, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một tia thống khổ, dưới y phục bị phá hủy, vết thương trên da thịt hiện ra dữ tợn, hắn cười khổ một tiếng, giọng nói mệt mỏi từ trong miệng vang lên: "Ngươi đã thắng, ta không bằng ngươi."

Sau khi nói xong lời này, rốt cuộc hắn chống đỡ không được, ngất xỉu ngã xuống sân huấn luyện.

"Cái... Cái gì? Thiếu nữ này thắng sao?"

"Không có khả năng? Nàng mới bao nhiêu tuổi? Sao có thể có thể tiến vào hạng trước một trăm?"

"Nàng vẫn là Đại Linh Sư nhất cấp, Đại Linh Sư nhất cấp có thể đánh bại Đại Linh Sư tứ cấp sao? Không phải Phòng Linh không xuất ra toàn lực chứ?"

Mọi người đều líu lưỡi, bọn họ rất khó chấp nhận một thiên tài trẻ tuổi như thế, dù sao việc này thật sự là rất đả kích người, mà ngay cả nữ tử yêu nghiệt kia cũng đều không thể sánh với nàng. Nếu nàng là thiên tài, như vậy bọn họ người được gọi là thiên tài, sao còn dám muốn xưng hô này?

Thở nhẹ một hơi, Hạ Như Phong cúi người, nhét một viên đan dược vào trong miệng của Phòng Linh, rồi mới xoay người, ngay lúc nàng xoay người, trên bảng sắp xếp vị trí đứng đầu ở Phong Vân Đường, thừa ra một hàng chữ...

"Hạ Như Phong."

"Bài danh một trăm bảng Phong Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro