Quyển 1 - Chương 68: Tình huống của Hỏa Vân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!"

Người vây quanh ai cũng hâm mộ Dạ Thiên Tà may mắn, chỉ cần giúp nàng ta một lần là có thể có được nữ tử xinh đẹp như thế, vì sao may mắn này không tới với mình? Nhưng mà mọi người ở đây còn đang than thở số mạng của hắn thật tốt thì một tiếng nũng nịu kêu đau truyền vào tai mọi người.

Chỉ thấy nữ tử bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, còn nam tử tuấn mỹ kia thì nở nụ cười tà mị, bước lên trước, nhấc chân hung hăng dẫm xuống ngực nữ tử. Giờ phút này, hắn cười, nhưng nàng ta lại như thấy được ác ma đang vẫy tay với mình.

"Ngươi có biết ngươi mắc phải sai lầm gì không?"

Nữ tử bối rồi nhìn chăm chú vào gò má cực kỳ xinh đẹp kia, không biết bản thân đã làm sai điều gì mà bị hắn đối xử như thế. Chẳng lẽ mình ngã vào lòng hắn cũng là sai lầm? Nàng ta không tin lại có người chống lại được sức hấp dẫn của mình.

Người vây quanh cũng nghi ngờ không hiểu nổi, mỹ nhân như thế, hắn không thích thì thôi, lại còn nhẫn tâm đá bay nàng ấy là sao?

"Ngươi trộm gì đó chẳng liên quan tới ta, nhưng mà..." Dạ Thiên Tà ngừng một chút, trên mặt hiện lên nụ cười tựa ác ma, "Ngươi, ngàn không nên vạn không nên quyến rũ ta, hiện tại ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Nữ tử lắc đầu, cắn chặt môi, trong mắt hiện lên ánh lệ muốn làm rung động nam nhân này, đáng tiếc người nàng ta đối mặt chính là Dạ Thiên Tà, không một ai không liên quan mà có thể đả động hắn.

"Tà." Giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ phía sau Dạ Thiên Tà, thiếu nữ đi tới bên cạnh hắn, nở nụ cười đùa giỡn tàn ác. "Ta nhớ hình như lần đầu gặp huynh, huynh từng nói ghét nhất là nam nhân bắt nạt nữ nhân, nhưng bây giờ huynh lại đang ăn hiếp nữ nhân đấy, hơn nữa còn là một mỹ nhân."

"Vậy thì còn phải xem là ai." Dạ Thiên Tà thờ ơ nói, không thèm liếc nữ tử bị giẫm bên dưới lấy một cái, "Dù sao ta cũng chẳng phải người biết thương hương tiếc ngọc, đương nhiên, nếu Như Phong muốn quyến rũ ta, ta sẽ cực kỳ vui sướng."

Mắt tím thoáng qua ý đùa giỡn tàn bạo, hắn nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh.

Tuy rằng dung mạo và khí chất của bọn họ rất hấp dẫn sự chú ý của người trên đường nhưng những người này vì mải xem trò nên không để ý, bởi vậy không hề phát hiện Hạ Như Phong là cùng xuất hiện với Dạ Thiên Tà. Khó trách nam nhân kia lại thờ ơ với mỹ nhân nhào vào lòng, thì ra bên cạnh hắn đã có một thiếu nữ xinh đẹp như tiên.

Cho dù tiểu nữ trộm cắp này rất xinh đẹp, nhưng so sánh với thiếu nữ kia thì quả thực một bên là bùn dưới mặt đất, bên kia là mây trắng nơi chân trời, nếu là bọn họ thì cũng sẽ không làm cái việc mất dưa hấu nhặt hạt mè này.

Hơn nữa, tiểu nữ trộm điềm đạm đáng yêu này khiến người ta sinh lòng yêu thương, muốn mang về nhà yêu thương thật nhiều, mà thiếu nữ kia lại khiến người ta không dám sinh lòng khinh nhờn, khí chất đó tiểu nữ trộm vẫn thua kém.

"Lâm Cốc đại sư, chúng ta có thể tìm một chỗ rồi nói chuyện không?" Hạ Như Phong lườm Dạ Thiên Tà một cái, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười thản nhiên nhìn người quen nơi quê nhà kia.

Sau khi Lâm Cốc gật đầu, bọn họ đi tìm một tửu lâu, nàng nói hết những chuyện trong khoảng thời gian này cho ông ta. Tuy nhiên một số chuyện vẫn phải giữ bí mật, chuyện Hỏa linh, cả chuyện Hội trưởng Công hội Luyện dược ở Phong Chi thành nàng cũng không nói.

Dù sao Lâm Cốc không phải người có thể hoàn toàn tin tưởng, có một số việc nàng không thể dễ dàng để người khác biết được.

Nghe đến chuyện Hạ Như Phong đã trở thành Luyện Dược Sư tam phẩm, Lâm Cốc giật mình đánh thót một cái, há miệng to tới nỗi giống như có thể nhét được cả một quả dưa hấu vào. Lấy chỉ số thông minh của ông ta không thể tìm ra rốt cuộc đã sai chỗ nào, một vị Luyện Dược Sư tam phẩm cấp thấp mười lăm tuổi? Không không, nàng đã có thể luyện ra đan dược tam phẩm cao cấp... Chuyện này... Đám người liều sống liều chết để đột phá bọn họ phải sống thế nào đây?

Thậm chí ngay cả tu vi cũng tới Linh Sư tam cấp... Nếu Vân Lâm ở Hỏa Vân thành đã là thiên tài, vậy nàng là cái gì? Quái thai? Yêu nghiệt? Biến thái? Hình như vẫn không đủ để hình dung.

"Lâm Cốc đại sư, có thể nói tình huống mới nhất của Hỏa Vân thành không?"

"A?" Giọng nói lạnh nhạt của Hạ Như Phong khiến Lâm Cốc hồi hồn. "Từ sau khi ngài mất tích, Hạ gia chủ vẫn chưa gượng dậy nổi, sau đó hai nhà Hỏa Vân muốn liên thủ tiêu diệt Hạ gia mới làm cho Hạ gia chủ gượng dậy để bảo vệ Hạ gia. Lúc đầu tuy Hạ gia rơi vào thế yếu nhưng có hai Linh Tướng cấp thấp ở đó nên không dễ bị thôn tính tiêu diệt như vậy, nhưng sau đó lão gia hỏa Vân gia kết thúc bế quan, tiến bộ rất lớn, Hạ gia gặp nguy rồi, cũng ngay lúc đó có một nhóm dong binh tới Hạ gia, Hạ gia mới hoan hỉ kháng cự."

"Lão cẩu hai nhà Hỏa Vân..." Hạ Như Phong siết chặt nắm đấm, nở nụ cười lạnh. "Ta sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá thật lớn. Xem ra đám La Phương đã tới Hỏa Vân thành, như vậy ta cũng có thể yên tâm thật rồi."

Hạ Như Phong nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ nhất chính là La Phương không kịp tới cứu Hạ gia. Chỉ cần bọn họ tới Hạ gia, tuy không nói tới việc tiêu diệt hai nhà, ít nhất duy trì cân bằng một năm là không thành vấn đề.

"Đúng rồi, Lâm Cốc đại sư, ngươi cũng tới tham gia Đại tái Luyện dược à?"

"Ha ha..." Lâm Cốc ngượng ngùng gãi đầu, giọng điệu có chút xấu hổ. "Tham gia với không tham gia gì đâu, ta cũng chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi, lấy khả năng của ta còn chưa có thực lực ấy. À, Như Phong đại sư, ngài đừng gọi ta là đại sư gì đó, phải là ta gọi ngài là đại sư mới đúng."

Ở đại lục này, người không phải Luyện Dược Sư hoặc là Luyện Dược Sư cấp thấp phải gọi Luyện Dược Sư cao cấp hơn mình là đại sư. Lấy năng lực của Hạ Như Phong, quả thật Lâm Cốc phải gọi nàng là đại sư, nhưng Hạ Như Phong cũng chỉ cười thản nhiên: "Lâm Cốc đại sư là trưởng bối, trở thành Luyện Dược Sư nhiều năm rồi, gọi như vậy cũng là hợp lý."

Lời của nàng khiến Lâm Cốc xúc động tới đỏ bừng cả mặt, ông ta thật không ngờ có một ngày lại có một vị Luyện Dược Sư tam phẩm cao cấp gọi mình là đại sư. Tuy cấp bậc huy chương của Hạ Như Phong là dấu hiệu tam phẩm cấp thấp nhưng Lâm Cốc sớm đã coi nàng là Luyện Dược Sư tam phẩm cao cấp.

"Nhưng mà, Lâm Cốc đại sư, ta có một việc muốn nhờ ngươi."

Nghe Hạ Như Phong nói vậy, Dạ Thiên Tà từ đầu đến giờ không mở miệng chợt cong môi cười. Tục ngữ nói khác thường ắt có quỷ, Hạ Như Phong không phải người sẽ tôn trọng người lớn tuổi, cho nên nàng nói chuyện như vậy là có mục đích riêng.

"Chỉ cần Như Phong đại sư phân phó, nhất định ta sẽ cố gắng làm." Lâm Cốc đại sư hoàn toàn không biết Hạ Như Phong có ý đồ riêng, nghe nói nàng có việc nhờ mình, còn chưa hỏi là chuyện gì đã đồng ý.

"Cũng không có gì, chỉ là trong trận đấu giữa ba nhà, khó tránh khỏi sẽ bị thương, cho nên ta muốn nhờ Lâm Cốc đại sư cung cấp dược tán dài hạn cho Hạ gia, còn về thù lao, chắc là ba viên Hóa Linh Đan có thể đổi được rất nhiều dược tán nhị phẩm đúng không?" Hạ Như Phong lấy ra ba viên đan dược từ trong linh giới, đặt lên bàn.

Nghe thấy là Hóa Linh Đan, hô hấp của Lâm Cốc trở nên dồn dập, khuôn mặt cũng vì kích động mà đỏ lên. "Được, ta đồng ý!"

"Còn có, chuyện của ta, hy vọng Lâm Cốc đại sư giữ bí mật giúp."

"Vì sao?" Trong mắt Lâm Cốc chợt lóe lên kinh ngạc, không hiểu hỏi: "Nếu như hai nhà Hỏa Vân biết chuyện của ngài, nói không chừng sẽ ngưng chiến, đắc tội Luyện Dược Sư tam phẩm là việc rất không sáng suốt."

Hạ Như Phong bất đắc dĩ nhíu mi: "Ngươi cho là có thể xảy ra khả năng đó sao? Từ khi bọn hắn đuổi giết ta liền không bao giờ có khả năng này nữa, đây cũng là nguyên nhân ta nhờ ngươi giữ bí mật, nếu để cho hai nhà Hỏa Vân biết, nói không chừng sẽ trở nên điên cuồng, ai có thể cam đoan gia tộc được truyền thừa lâu đời như vậy không có con bài chưa lật? Dồn ép bọn họ quá đáng cũng không phải việc sáng suốt."

Cảm thấy Hạ Như Phong nói rất có đạo lý, Lâm Cốc gật đầu, quả thật, ngộ nhỡ khiến hai nhà Hỏa Vân điên cuồng, bọn hắn ngay cả nắm chắc Hạ Như Phong cũng không thể, cũng sẽ diệt Hạ gia trước khi nàng xuất hiện, ít nhất hiện tại bọn hắn vẫn có thể dễ dàng đối phó Hạ gia.

"Ta có chút mệt mỏi, chúng ta đi thôi!" Hạ Như Phong ngáp một cái, rời khỏi chỗ ngồi, thản nhiên nói một câu, sóng vai rời đi cùng Dạ Thiên Tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro