Quyển 1 - Chương 15: Sự kinh ngạc của Hạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Như Phong biểu muội..."

Sắc trời đã sang chiều, mặt trời gay gắt trên không chiếu xuống khiến người ta gần như nghẹt thở, Hạ Như Phong vừa trở lại Hạ gia, liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của nữ nhân trên lối đi. Lông mày khẽ nhíu lại, nàng dừng chân, đảo mắt về phía người vừa cất tiếng gọi mình, trong nháy mắt toàn bộ ký ức về người đó liền ùa về trong đầu.

Nàng ấy là Hạ Ngân Nguyệt, là cháu gái của Đại trưởng lão, thuộc chi thứ của Hạ gia, thiên phú không tệ, trước đây không lâu đã đột phá lên Linh Sĩ bát cấp đỉnh phong, nếu không phải chỉ có trực hệ mới được so tài với Vân gia, nàng ấy đã có thể đấu một trận với Vân Lan rồi.

"Nguyệt nhi biểu tỷ, có chuyện gì vậy?" Hạ Như Phong lạnh nhạt lên tiếng hỏi, nàng không thích Hạ Ngân Nguyệt, nhưng cũng không ghét, bởi vì năm năm trước đó, khi nàng vừa tới Hạ gia, Hạ Ngân Nguyệt là một trong số ít những người đối xử tử tế với nàng, vì vậy bây giờ gặp nhau nàng mới gọi nàng ấy là biểu tỷ.

Hạ Ngân Nguyệt dịu dàng nở một nụ cười xinh đẹp, nhỏ nhẹ cất giọng: "Ừ, gia chủ dặn bọn ta nếu ai thấy biểu muội Như Phong thì nhắn với biểu muội rằng gia chủ đang muốn gặp muội."

"Ồ, ta qua đó ngay đây." Hạ Như Phong sờ sờ mũi, vừa vào cửa chính thì như nhớ tới chuyện gì, chợt dừng lại, đứng nguyên ở đó, sống lưng nhỏ nhắn thon dài đối diện với Hạ Ngân Nguyệt, giọng điệu lạnh nhạt như hỏi thăm một chuyện rất bình thường: "Nguyệt Nhi biểu tỷ, tu vi đạt tới Linh Sĩ cửu cấp rồi!"

"A?" Khuôn mặt Hạ Ngân Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng vừa mới đột phá cách đây vài ngày mà thôi, trừ gia gia ra, nàng không nói với bất kì ai, tại sao nàng lại biết được? Tuy trong lòng còn đang rất băn khoăn, nhưng Hạ Ngân Nguyệt vẫn gật đầu trả lời: "Đúng vậy, may mắn thôi mà, Như Phong biểu muội vẫn còn trẻ, chờ đến khi muội bằng tuổi ta có lẽ đã sớm đột phá tới Linh Sư rồi ấy chứ, nhưng mà lúc trước ta có nghe gia gia nói, tu vi của biểu muội thụt lùi rồi sao? Dù thế nào muội cũng đừng từ bỏ, tu vi nhất định sẽ lại tăng lên thôi."

"Ừ, muội hiểu rồi." Cười khẽ một tiếng, Hạ Như Phong không nói thêm gì, đi thẳng vào cửa chính Hạ gia.

Trong đại sảnh, ánh mặt trời phủ kín khắp nơi, những người có uy danh ở Hạ gia đều ngồi ở đó, ngay cả Hạ Thiên cũng an tĩnh đứng bên cạnh Hạ Lâm Lạc, hình như bọn họ lại đang tranh luận gì đó, ai nấy đều mặt đỏ đến mang tai, sắc mặt Hạ Lâm Lạc nhìn thật không tốt, nhưng khi trông thấy thiếu nữ đang đứng cạnh cửa, vẻ mặt thay đổi dần trở nên hiền hòa.

"Phong nhi, con đã trở về đấy à?"

"Ngoại công, ở nhà lại xảy ra chuyện gì sao?" Lông mày Hạ Như Phong hơi chau lại, khó trách Hạ gia xuống dốc như vậy, bên trong gia tộc chia bè kết phái, không xuống dốc mới là lạ. Xem ra sau này cần phải giúp ông ngoại chỉnh đốn thật tốt mới được, phải để đám lão già này hiểu rằng, ông ngoại mới là nhất gia chi chủ (đứng đầu một nhà).

"Ha ha, cũng không có gì, chẳng qua là nghe nói đêm nay bên hội đấu giá có đấu ra một viên Hóa Linh Đan, vì vậy ba vị trưởng lão muốn ta lấy tiền bạc của gia tộc ra để mua nó, nhưng mà Hóa Linh Đan chắn chắn sẽ tạo nên chấn động, Hạ gia chúng ta còn có khả năng nữa sao? Chi bằng tiết kiệm sức lực." Hạ Lâm Lạc vuốt chòm râu trắng của mình, thờ ơ nói. Thật ra nói không thèm để ý là giả, ông cũng muốn Hóa Linh Đan như bất kì ai, thế nhưng, vốn trong gia tộc đã không nhiều, ông phải để cho ngoại tôn nữ đóng học phí khi tới Học viện Linh Phong nữa, làm sao ông có thể lãng phí được?

"Chỉ là một viên Hóa Linh Đan mà thôi, cần gì phải gây xích mích trong gia tộc?" Nghe Hạ Lâm Lạc nói vậy, Hạ Như Phong mới biết vì sao lại có màn tranh đoạt này, khóe miệng phủ lên ý cười lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba vị trưởng lão kia.

"Cái gì mà chỉ là một viên Hóa Linh đan? Nha đầu Như Phong, ngươi không hiểu thì đừng có ăn nói lung tung, ngươi thì biết cái gì? Hóa Linh Đan tam phẩm cấp thấp, có thể giúp cho Linh Sư thăng một cấp, ta đoán không chừng cả đời ngươi cũng không thấy được một lần, lại dám mạnh miệng nói chỉ là một viên Hóa Linh Đan mà thôi, hừ." Tam trưởng lão khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, ông ta cho rằng nhất định là Hạ Như Phong không biết công dụng của Hóa Linh Đan, nếu không sẽ không dám nói như vậy.

Nghe xong, trong mắt Hạ Như Phong lướt qua vẻ khinh thường, bên cạnh nàng có một vị Luyện Sược Sư đó, còn có mấy viên đan dược tam phẩm nữa, quả thật trong mắt nàng Hóa Linh Đan chẳng là gì cả, huống chi viên Hóa Linh Đan kia chính là do nàng mang đến hội đấu giá. Chỉ cần sau này nàng trở thành Luyện Dược Sư, nàng sẽ luyện chế thật nhiều đan dược cho ông ngoại làm đường đậu ăn.

"Câm miệng." Sắc mặt Hạ Lâm Lạc biến đổi thêm một lần nữa, không để ý đến sự châm chọc của Tam trưởng lão, ông ân cần nhìn Hạ Như Phong, nhẹ nhàng nói: "Phong nhi, chắc con mệt rồi! Mau đi nghỉ ngơi đi, buổi tối đến hội đấu giá cùng chúng ta, tuy không có ý định đấu giá mua Hóa Linh Đan, nhưng chúng ta vẫn có thể đến xem náo nhiệt."

"Vâng." Hạ Như Phong nhẹ gật đầu, dù sao nàng về đây cũng là vì buổi đấu giá đêm nay, đi cùng người Hạ gia cũng như nhau cả thôi, cũng không ảnh hưởng đến công việc của nàng. "Nhưng mà, trước đó, con vẫn có một việc muốn làm."

Nói xong, ánh mắt lạnh nhạt liếc về phía Hạ Thiên, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, nàng tiến lên, kéo Hạ Thiên đi ra ngoài cửa.

"Phong Phong, ngươi làm gì vậy, thả ta ra, gia gia cứu mạng..." Hạ Thiên không ngừng giãy dụa trong tay Hạ Như Phong, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Lâm Lạc.

Trông thấy ánh mắt cầu cứu của hắn, Hạ Lâm Lạc khẽ nghiêng đầu, nhìn sang chỗ khác, làm cho Hạ Thiên không ngừng mắng thầm một câu: Bất công.

"Câm miệng." Hạ Như Phong bị hắn ầm ĩ tới mất kiên nhẫn, nhíu mày lại, quát to một tiếng, dường như là bị Hạ Như Phong đột nhiên quát to, Hạ Thiên vội vàng ngậm miệng lại. Thấy vậy, lông mày Hạ Như Phong giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên, vỗ nhẹ lên đầu hắn: "Thiên đệ đệ, như vậy mới ngoan chứ, nếu như ngươi còn nhiều lời, ta sẽ vứt ngươi ra ngoài."

Hạ Thiên bĩu môi, có chút bất mãn với hành động cường đạo vừa rồi của Hạ Như Phong.

Vào trong phòng, bàn tay Hạ Như Phong buông lỏng, thả Hạ Thiên xuống đất, Hạ Thiên nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ bụi bặm trên y phục, gương mặt trẻ con đầy tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Như Phong. "Hạ Như Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Lạnh nhạt nhìn gương mặt ngây thơ của Hạ Thiên, vẻ mặt Hạ Như Phong có chút nặng nề: "Cởi đồ ra."

"Hả?" Hạ Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi có thể tưởng tượng ra được không, một thiếu nữ ngây thơ mới mười lăm tuổi, nói ra ba chữ khiến cho người ta mơ màng không thôi mà dùng vẻ mặt nghiêm túc kia sao? Cứ như đây là một chuyện trọng đại đến cỡ nào.

"Cái... Cái này... Phong Phong, cái này cũng thật là thẳng thắn quá nha!" Hạ Thiên ngượng ngùng cúi đầu, sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Thật ra thì, ngươi có thể dịu dàng hơn một chút."

"Bộp."

Một cú đấm gõ xuống đầu Hạ Thiên, Hạ Thiên bị đau hừ nhẹ một tiếng, ôm đầu, oán hận chu cái mỏ đỏ mọng lên, ánh mắt có chút mùi vị ai oán: "Là ngươi muốn cởi y phục của ta, chẳng lẽ ta nói gì sai sao?"

"Đồ ngốc, ta có nói là cởi toàn bộ đâu, ngươi đang nghĩ cái gì thế hả?" Khóe miệng Hạ Như Phong kéo lên thành một nụ cười trào phúng: "Huống chi, chúng ta là biểu huynh muội."

Mặc dù thế giới này không có quy định họ hàng không được lấy nhau, nhưng dù sao nàng vẫn là một người Hoa Hạ, một vài tư tưởng của Hoa Hạ thật khó mà thay đổi.

"Ai bảo ngươi không chịu nói rõ ràng." Hạ Thiên nhỏ giọng oán trách một câu, nhưng vừa liếc lên lại bắt được một ánh mắt đầy ý cảnh cáo của Hạ Như Phong, hắn vội vàng ngậm chặt miệng, thấy Như Phong vẫn đang chăm chú nhìn mình, đành tủi thân cởi y phục ra.

Lúc này, ánh mắt của Hạ Như Phong không hề di chuyển sang chỗ khác, Hạ Thiên bị Hạ Như Phong nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, trên mặt không khỏi hiện lên một tầng đỏ ửng, nhưng Hạ Như Phong không có chút tự giác, vẫn tiếp tục nhìn hắn cởi y phục. Hắn vừa cởi xong, Hạ Như Phong vòng ra sau lưng hắn, hơi nóng từ miệng phả vào sau lỗ tai Hạ Thiên: "Ngồi xuống, thả lỏng, không được làm, không được nghĩ gì hết, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả."

Hạ Thiên không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn rất tin tưởng nàng, ngồi xuống đất, đột nhiên, một luồng sức mạnh tinh thuần tràn vào cơ thể, hắn lập tức cảm thấy cả người khó chịu, những vết bẩn màu đen bắt đầu bài tiết ra khỏi cơ thể, tỏa ra mùi tanh hôi.

"Tẩy xương phạt tủy?" Toàn thân Hạ Thiên run lên, ánh mắt dần dần trở nên thả lòng, chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa thấy heo chạy, tình huống này không phải có ghi trong sách cổ của gia tộc sao, khi đạt đến cấp bậc Linh Tướng sẽ gặp đãi ngộ chính là tẩy xương phạt tủy?

Đãi ngộ của cấp bậc Linh Tướng, nàng có thể thi triển được... Nàng, nàng có phải là người nữa không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro