Quyển 1 - Chương 13: Gặp nạn ở núi lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hô, cuối cùng cũng lấy được phương pháp tu luyện Mị Ảnh Tiên Tung."

Lúc này mới là sáng sớm, mặt trời đỏ rực chiếu rọi khắp dãy núi làm cho núi lửa phát sáng rực rỡ.

Thiếu nữ ngồi xếp bằng, biếng nhác duỗi thắt lưng, cặp mắt bình tĩnh lạnh nhạt chậm rãi mở ra, nhưng trong nháy mắt ấy, một bóng dáng màu hồng ánh vào trong mắt, nàng sững sờ một chút, hứng thú nhìn chăm chú vào tiểu thú không biết tên trước mặt.

Tiểu thú rõ ràng là bị thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt làm cho hoảng sợ, cả người lùi về sau mấy bước, ánh mắt hoảng loạn nhìn thiếu nữ, bộ dạng điềm đạm đáng yêu làm cho toàn bộ nữ tử sẽ phải chấn động.

"Một con tiểu trùng tử nhân tính hóa?" Đầu lông mày khẽ nhướn lên, Hạ Như Phong từ trên mặt đất đứng lên, đi về phía tiểu thú. Tiểu thú cảm nhận được nguy hiểm đến từ trên thân thiếu nữ, xoay người bỏ chạy, chỉ là tốc độ của nó sao có thể so với Hạ Như Phong vừa đấu với gió? Mới chạy được mấy hơi liền bị Hạ Như Phong xách lên.

"Ô, ô ô."

Tiểu thú dùng sức giãy trên tay Hạ Như Phong, lại thật lâu mà không có hiệu quả, nó chỉ có thể nâng mắt to ngập nước lên, khẩn cầu Hạ Như Phong buông tha nó.

Sớm biết như thế, nó chẳng cần tò mò như vậy, thật sự là lòng hiếu kỳ có thể hại chết thú.

"Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi trở thành triệu hồi thú đầu tiên của ta." Hạ Như Phong thản nhiên cong môi, nhẹ giọng nói. Cho dù cấp bậc của tiểu thú này rất thấp nhưng đã có trí tuệ, tiền đồ chính là thênh thang.

Tiểu thú chớp chớp đôi mắt, nó mới sinh ra không lâu, cũng không hiểu biết thế giới này nhiều, vì vậy không rõ lời Hạ Như Phong là có ý gì.

Hạ Như Phong nhẹ nhàng thở dài, sử dụng linh lực tay bức ra một giọt máu từ đầu ngón, chỉ thấy giọt máu lờ mờ được linh lực bao lấy chậm rãi bay về phía tiểu thú, nhập vào biển ý thức của nó.

Cả cơ thể tiểu thú run lên, xuất phát từ một loại bản năng, nó kháng cự trước sức mạnh không thuộc bản thân đang khống chế linh hồn nó. Nhưng mà Hạ Như Phong không cần ra bao nhiêu sức lực, hạ xuống ấn ký của chính mình trong linh hồn tiểu thú. Lập tức, trên trán tiểu thú xuất hiện một ký hiệu khế ước, sau một lúc lại chậm rãi ẩn đi.

"Triệu hồi." Đầu ngón tay gõ trong không trung, từng tia sáng trắng từ chung quanh ngón tay ngón tay lan tràn, trong giây lát, một quyển Triệu Hồi Thư bình thường xuất hiện trước mặt nàng.

Triệu Hồi Thư chia làm mấy loại, trước mặt Hạ Như Phong là loại bình thường, sau bình thường còn có đồng phẩm, ngân phẩm, kim phẩm, kim cương, vương miện, tiên thư, thánh thư, thần thư. Lúc đầu Triệu Hồi Thư bình thường chỉ có được một tờ khế ước, sau này mỗi lần thăng một cấp lại thêm một tờ khế ước, hơn nữa sau khi thăng cấp, tương đối mà nói thì thời gian triệu hồi ra Triệu Hồi Thư cũng giảm bớt, vì vậy, tăng cấp bậc Triệu Hồi Thư lên là rất quan trọng.

Bạch Thụy từng nói, Triệu Hồi Thư của nàng cũng không chỉ như vậy mà còn có nhiều tác dụng khác, nhưng sau khi triệu hồi ra Triệu Hồi Thư, nàng còn chưa kịp liếc mắt một cái, không bằng thừa dịp xem rõ Triệu Hồi Thư này.

Bỗng nhiên, Hạ Như Phong nghĩ đến một vấn đề, hình như nàng đã tiến hành khế ước với Bạch Thụy, như vậy vì sao còn có thể khế ước thêm? Chẳng phải Triệu Hồi Thư bình thường chỉ có một tờ khế ước sao?

Hạ Như Phong vội vàng mở Triệu Hồi Thư ra, trang đầu của Triệu Hồi Thư chỉ có vài nét bút ít ỏi viết tên Bạch Thụy, còn về chủng loại, thuộc tính, cấp bậc, kỹ năng không hề có chút nào, mà trang thứ hai của tiểu thú lại chi tiết hơn rất nhiều.

Tính danh: Không, chủng loại: Hỏa Long, thuộc tính: Hỏa, cấp bậc: Nhất giai nhất cấp, kỹ năng: Tiểu hỏa cầu.

Trừ hai trang đó ra, phần sau Triệu Hồi Thư còn có ba trang bị niêm phong, nói như thế, nàng còn có thể khế ước thêm ba linh thú?

Khi biết được, dù là Hạ Như Phong cực kì bình tĩnh cũng không khỏi mừng rỡ như điên, phải biết rằng có thể khế ước năm linh thú chỉ có Triệu Hồi Thư kim cương, mà từ lúc bắt đầu nàng đã có tư cách ấy, hơn được điều kiện này tương đương với việc sau này nàng có thêm một thủ đoạn bảo vệ tính mạng.

"Nhưng mà, vật nhỏ này vậy mà lại là con rồng?" Hạ Như Phong hưng phấn đánh giá tiểu thú trong tay, gương mặt còn chút ngây thơ lộ ra ý cười nhè nhẹ, "Nhìn thế nào cũng không giống một con rồng, có lẽ là ấu thú nhất giai nên xem không rõ!"

Tuy rằng xuyên qua đến đại lục Linh Huyễn ngày không lâu, Hạ Như Phong cũng biết trong chủng tộc linh thú, tôn quý nhất, cường đại nhất chính là Long tộc, nghe nói ở mấy nghìn năm trước, một con rồng vừa lên Thánh Thú chỉ thở một cái đã phá huỷ một nửa quốc gia và mạng sống của mấy Thánh Linh, có thể thấy được Long tộc cường hãn bực nào.

Vật nhỏ này xuất hiện làm cho Hạ Như Phong sinh ra ham muốn thu phục rồng, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ. Long tộc luôn luôn cao ngạo, hơn nữa nuôi dưỡng rồng khó khăn hơn các linh thú khác nhiều, thu phục vật nhỏ này là do vô tình mà thôi.

Ngay lúc này, trong Triệu Hồi Thư xuất hiện rất nhiều điểm sáng trắng, Hạ Như Phong liếc mắt qua, thời điểm thấy rõ biến hóa trong sách lập tức có một loại xúc động muốn chửi thề.

"Má nó, ta cũng chỉ là hô nó một tiếng vật nhỏ, vậy mà tính danh cũng đổi thành Vật Nhỏ!!!" Hạ Như Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà nàng cũng không có sửa tên, chỉ là tên gọi thôi, còn không đáng để nàng lãng phí thời gian.

Vật nhỏ trong lòng bỗng nhiên run run, Hạ Như Phong hơi hơi sửng sốt, cảm thấy phía trước truyền đến cảm giác nguy hiểm.

Hơi nhíu mày, nàng thu Vật Nhỏ vào Triệu Hồi Thư, nắm chặt trường côn cột bên lưng, cảnh giác nhìn chăm chú bụi cỏ phía trước.

"Loạt soạt."

Theo âm thanh truyền đến từ trong bụi cỏ, trái tim Hạ Như Phong cũng bị xách lên, hô hấp dần dần trở nên chậm chạp, vẻ mặt đầy căng thẳng.

"Rắc."

Từ bụi cỏ, một con Hỏa Lang nhảy lên, hai tròng mắt đỏ rực hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Như Phong.

Con Hỏa Lang kia có lông đỏ rực rỡ, nhìn qua xù tung, giống như ngọn lửa nhảy múa. Đây là một con sói tương đối xinh đẹp, nhưng cho dù vẻ ngoài duyên dáng cũng không mất đi uy phong một con sói nên có, nếu như dùng nó làm vật cưỡi, nhất định khiến người chú ý.

"Hú hú hú."

Con sói rống lớn một tiếng, lao tới, trong mắt nó hiện lên vẻ nhân tính hóa, không giống những linh thú khác chỉ có dã tính tranh đấu.

Giống như long, Lang là trời sinh đã có trí tuệ. Linh thú có trí khôn sẽ theo cấp bậc tăng lên mà trở nên càng thông minh, nhưng nếu trời sinh đã không có trí tuệ thì cho dù cấp bậc có lên cao tới đâu cũng không thể tăng thêm chút trí tuệ nào, trừ phi dùng thiên tài dị bảo tăng lên.

Con sói này còn cao hơn Vật Nhỏ một giai, cho nên dù là hiểu biết về đại lục hay là kỹ xảo chiến đấu, nó đều vượt xa Vật Nhỏ.

"Ta cảm thấy hình như con sói này đến vì Vật Nhỏ, không lẽ Vật Nhỏ là của nó?"

Ngay từ đầu, mục tiêu của Hỏa Lang không hướng về nàng mà là Triệu Hồi Thư trong tay nàng. Nàng tự nhận mình chưa từng đụng chạm Hỏa Lang, Hỏa Lang cướp đoạt Triệu Hồi Thư cũng không có tác dụng gì, vậy vì sao nó còn muốn làm như thế? Chỉ có một nguyên nhân, cái mũi của sói thính hơn những linh thúc khác, trong Triệu Hồi Thư có hơi thở nó quen thuộc, đấy mới là mục tiêu thật sự của nó.

Triệu Hồi Thư của nàng, ngoài Vật Nhỏ thì là Bạch Thụy, đương nhiên Bạch Thụy không có khả năng là mục tiêu của nó, còn lại cũng chỉ có Vật Nhỏ.

Hạ Như Phong đoán không sai, Hỏa Lang đúng là đến vì Vật Nhỏ, khoảng thời gian trước nó thật vất vả mới có được một quả trứng rồng, định chờ ấp cho trứng nở sẽ ăn con rồng này vào bụng, không ngờ hôm qua vừa ra ngoài một chuyến, đêm khuya trở về liền không thấy ấu long đâu, chỉ còn lại vỏ trứng rải đầy đất.

Tìm một đêm, nó đi theo mùi tìm đến nơi này, sao có thể buông tha ấu long cùng nhân loại đã trộm rồng kia...

Cho nên, đấy chính là kíp nổ khiến Hỏa Lang và Hạ Như Phong chiến đấu.

"Ầm."

Trường côn trong tay quơ lên không trung, nặng nề đánh về phía Hỏa Lang, Hỏa Lang nhìn thấy trường côn đánh thẳng đến, thân mình chợt lóe, trốn sang một bên, trường côn trong tay Hạ Như Phong đập xuống mặt đất, nhất thời bụi bay mù mịt.

Thấy vậy, Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng: "Linh kỹ ngân giai cấp thấp, Địa Viêm Phẫn Thân."

"Ầm."

Trên đất bỗng nhiên sinh ra luồng sóng công kích, như tia chớp nhằm về phía Hỏa Lang, Hỏa Lang còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vị trí nó đứng đã nứt ra một cái khe hở nhỏ, ngọn lửa từ dưới nền đất bùng lên, nháy mắt bao vây toàn bộ thân thể Hỏa Lang.

Nhìn một màn trước mặt, Hạ Như Phong nhíu mày, trọng lòng nàng có một loại trực giác, Hỏa Lang này không dễ đối phó như vậy.

Quả nhiên chỉ một lát sau, Hỏa Lang hoàn hảo không tổn hao gì bước ra, Hỏa Lang thuộc hệ hỏa, nàng sử dụng linh kỹ hệ hỏa, hoàn toàn không có tác dụng, huống chi cấp bậc của Hỏa Lang này còn cao hơn nàng.

"Hỏng rồi."

Ánh mắt Hỏa Lang càng thêm hung ác hơn vừa rồi, Hạ Như Phong biến sắc, không khỏi thầm thở dài một tiếng.

"Hú ú ú ú ú ú."

Hỏa Lang lại phát ra tiếng rống một lần nữa, sau đó mở cái mồm to như chậu máu ra lao về phía Hạ Như Phong.

Thấy không đánh lại nó, Hạ Như Phong chỉ có thể nhấc chân chạy trốn, nếu luyện thành Mị Ảnh Tiên Tung tầng thứ nhất sẽ có thể bỏ xa Hoả Lang, nhưng hiện tại nàng vừa mới nhập môn cho nên không thể chạy xa được.

"Chạy quanh quanh tuy có thể làm nó tiêu hao thể lực nhưng thể lực của mình cũng dần dần giảm bớt, dù sao thân thể này không phải của mình, làm được thế này đã là không dễ. Chỉ là hiện tại không thể tiến vào thế giới Triệu Hồi Thư, bằng không nếu có dong binh đi ngang qua sẽ phiền phức lớn, Triệu Hồi Thư viễn cổ không thể để ai biết."

Phía sau, tốc độ của Hỏa Lang chậm dần, Hạ Như Phong cũng bắt đầu thở hổn hển, người trên đại lục này chỉ chú trọng tu luyện linh lực, ngược lại thể lực thì không đủ, nếu là thân thể trước đây nàng, tuyệt đối sẽ không chỉ chạy thế này đã thở hồng hộc.

Ngay khi tốc độ Hạ Như Phong chậm lại, hơi thở nguy hiểm đã cận kề phía sau, cơ thể nàng run lên, nháy mắt xoay người, không biết Hỏa Lang đã đến phía sau khi nào.

"Ầm."

Từ miệng Hỏa Lang phun ra một luồng ánh sáng hình xoắn ốc màu đỏ, đánh thật mạnh vào ngực Hạ Như Phong.

"Khụ."

Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Hạ Như Phong nhanh chóng bay về phía sau, "Phịch" một tiếng té lăn quay trên đất. Một khắc trước khi hôn mê, trong đầu của nàng chỉ có một ý nghĩ: "Chưa kịp tiến vào thế giới Triệu Hồi Thư, xem ra lần này ta thật sự xong rồi."

Hạ Như Phong hôn mê bất tỉnh, vì vậy không nhìn thấy một giọt máu nàng phun ra không cẩn thận bắn tung tóe vào mi tâm Hỏa Lang, thân thể Hỏa Lang sinh ra một ít biến hóa vi diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro