Quyển 1 - Chương 117: Nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Vô Ảnh, Tuyết Hồ, Long Tường, Mộ Dung Thanh Nguyệt ngay lúc này đều dừng chiến đấu.

Thế lực của hai bên, lúc cấp bậc của Mộ Dung Thanh Nguyệt tăng lên cơ bản là ngang hàng, cho dù hắn chỉ có năng lực này trong thời gian ngắn, nhưng ở thời gian ngắn như vậy, cũng đủ để biết bên mình thua.

Huống chi, còn có một Bạch Hổ thần bí khó lường.

Ngay lúc này, tất cả mọi người lộ vẻ do dự, lòng tràn do dự, không biết nên lựa chọn thế nào.

Chỉ có Lâu Ngọc Thần nhẹ nhàng đứng ở ngoài chiến đấu, từ sau khi Hạ Như Phong thoáng hiện ra năng lực, hắn cũng do dự có nên đi giúp phía Hạ Như Phong hay không, để cho nàng thiếu mình một điều kiện.

Cuối cùng hắn vẫn loại bỏ ý tưởng này, dù sao lúc đầu lựa chọn không đếm xỉa đến, giờ phút này tùy tiện đi ra, thì chỉ tính là dệt hoa trên gấm, nói không chừng sẽ ngược lại hoàn toàn, dẫn đến phản cảm của đối phương.

Lâu Ngọc Thần không hổ là quốc sư Băng Tuyết quốc, ý nghĩ cũng khác người thường, nhưng cũng là sự thật.

Người đưa than sửi ấm trong ngày tuyết rơi đã ít nay lại ít hơn, người dệt hoa trên gấm nhưng thật ra nhiều không đếm xuể, nếu như Lâu Ngọc Thần lúc này nguyện ý giúp đỡ, chỉ sợ Hạ Như Phong cũng sẽ cự tuyệt, càng sẽ chán ghét đối phương.

Dù sao, nàng có thể luyện chế ra một viên đan dược, cũng có thể luyện chế ra hai viên, chỉ là lãng phí dược liệu quá mức đáng tiếc.

"Ha ha." Đột nhiên, đúng lúc này, Long Tường ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, thu nụ cười lại, nhìn về phía Chiến Vô Ảnh bên cạnh cơ thể có chút chật vật, nói: "Chiến huynh, chúng ta cũng nên sử dụng triệu hồi thú thôi."

Nghe vậy, mọi người cùng nhau biến sắc.

Sao bọn họ lại quên, hai người này đều là Triệu Hồi Sư, triệu hồi thú của Linh Quân cửu cấp, sẽ có kẻ yếu sao?

Nếu triệu hồi thú của bọn họ gia nhập, thắng bại, hiển nhiên đã rõ ràng.

"Ha ha, nói cũng đúng." Lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt Chiến Vô ảnh bắn ra tia âm lãnh: "Sau khi mình trở thành viện trưởng học viện, đã thật lâu không bị ép buộc đến như thế."

Hai người nhìn nhau, ngón tay đồng thời chỉ lên không trung, nửa ngày sau, hai quyển trục màu vàng từ không trung hiện ra.

"Hỏa Diễm Sư, xuất hiện đi!"

"Địa Ngục Ác Vượn, mau đến hưởng thụ thức ngon."

Triệu hồi xong, nháy mắt hai quyển trục phát ra ánh sáng vàng, ở dưới ánh sáng vàng, một con sư tử trên người hỏa diễm thiêu đốt, và một con vượn tay dài bị sương đen bao phủ đứng ở trước mặt hai người.

Nếu Linh Quân muốn triệu hồi, với thực lực của bọn họ căn bản không thể ngăn cản, đành phải tuyệt vọng nhìn triệu hồi thú trước người bọn họ.

"Rống, đã lâu không đi ra ngoài hoạt động, rốt cuộc lại thấy lại uy phong lúc trước của bổn vương." Hỏa Diễm Sư thối tha lắc đầu, hai mắt đỏ rực tàn bạo nhìn chăm chú vào những nhân loại này.

"Khặc khặc, thật nhiều đồ ăn ngon, ta lại có thể hưởng thụ một cách ngon lành." Trong miệng Địa Ngục Ác Vượn, phát ra tiếng làm người ta sởn cả tóc gáy, theo động tác nó há mồm ngậm miệng, miệng phun ra sương khói màu đen, sương khói tỏa ra từng mùi tanh tưởi, khiến cho người ngửi thấy đều có một loại cảm giác buồn nôn.

Địa Ngục Ác Vượn hệ Hắc Ám, tâm hồn thích ăn uống, bẩn thỉu không chịu nổi, thực lực mạnh mẽ, nhất là tay của nó, truyền thuyết có thể nâng lên sức nặng ngàn cân, khói đen trên người, nghe nói có thể ăn mòn xác thịt, quả thực là ác mộng của nhân loại.

Không ngờ, Linh Thú tà ác như thế, lại cũng có người thu làm triệu hồi thú, sao có thể chịu được ở chung một chỗ với nó?

"Ngân Diện công tử, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi rời khỏi đây." Ánh mắt của Long Tường nhìn về phía Ngân Diện công tử, không còn khinh thường lúc đầu, mang theo cảnh giác nhàn nhạt.

Thông qua đại chiến kia, hắn biết thực lực của Ngân Diện công tử, nhất là tốc độ quỷ dị kia, cho nên hắn thật sự không có nắm chắc, có thể một kích giết chết, nhiều lắm cũng chỉ là liên thủ với Hỏa Diễm Sư làm hắn trọng thương.

Loại kẻ thù này, nếu không thể một chiêu giết chết, thật là rất khủng bố, nhất là hắn còn trẻ như vậy, tiền đồ sáng lạn, không muốn vì vậy mà kết thù hận với hắn.

Tất cả mọi người vì lời nói của Long Tường mà cảm thấy khiếp sợ, không ngờ Ngân Diện công tử thật sự mạnh như vậy, ngay cả Long Tường cũng đều bất đắc dĩ lui một bước. Nhưng mà lần này, xem ra Ngân Diện công tử chắc chắn là rời khỏi đây!

Trên mặt của Ngân Diện công tử mang mặt nạ màu bạc, vì vậy không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hắn thế nào.

Đôi mắt của hắn lộ ra thâm thúy, nhưng cũng không nói gì, hiển nhiên vẫng đang tự hỏi.

"Ngân Diện công tử, ngươi cũng biết, với thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng chiến thắng chúng ta, chúng ta lại không có thù hận thì lớn, không cần phải ầm ĩ như thế? Không bằng hòa giải, rồi quên chuyện hôm nay, ngày sau Ngân Diện công tử nếu đến quốc gia của ta, tất nhiên quốc gia của ta sẽ để Ngân Diện công tử trở thành thượng khách, vĩnh viễn giao hảo với Ngân Diện công tử."

Lời nói của Long Tường, lại làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Giao hảo với một quốc gia, Ngân Diện công tử này cũng quá may mắn? Cho dù Long Thiên quốc không bằng Thương Lang quốc, nhưng cũng kém không mấy, nếu kết thành giao hảo, chẳng khác nào hắn có thêm một hậu trường cường hãn.

Mấy năm qua, Ngân Diện công tử đắc tội quá nhiều người, nếu những người đó liên hợp lại vây đánh, cho dù Ngân Diện công tử mạnh trở lại, cũng là một người khó địch lại được bốn tay, mà giao hảo với Long Tường quốc, thì mặt ngoài về sau Long Thiên Quốc sẽ đứng ở phía sau hắn.

Chỉ là Long Tường cũng tự hỏi mình, cao thủ Linh Quân trẻ tuổi như thế, nếu có thể mượn sức lôi kéo, Long Thiên quốc sẽ vượt qua Thương Lang quốc, nhưng phương pháp này không thành công, có lẽ không cần vài năm, Long Thiên quốc sẽ bị Thương Lang quốc bỏ mặc xa ở phía sau.

Cho nên, ông rất chính nghĩa bỏ qua thù hận hôm nay, vì quốc gia bắt vạch kế hoạch.

"Điều kiện của ngươi rất không tệ." Ngân Diện công tử vuốt cằm, trong mắt thâm thúy rất khó thấy cảm xúc của hắn.

Nghe thấy hắn nói như vậy, Long Tường khẽ thở ra, những người còn lại thổn thức không thôi, nhưng đã sớm đoán được quyết định của Ngân Diện công tử, đương nhiên sẽ không vì thế mà cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu.

Người bên Hạ Như Phong, ngoại trừ Hạ Như Phong và Mộ Dung Thanh Nguyệt ra, thì sắc mặt thoáng thay đổi.

Không ngờ cuối cùng Ngân Diện công tử vẫn một mình rời đi, thiếu hắn, không cần hai Linh Thú kia, chỉ Chiến Vô Ảnh và Long Tường, thì bọn họ không thể đối địch.

"Ha ha, một khi đã như vậy, vẫn mời Ngân Diện công tử đi trước một bước, ngày sau hoan nghênh công tử đi quốc gia của ta làm khách." Vuốt chòm râu, Long Tường sang sảng cười lớn hai tiếng, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

"Ta có nói ta muốn đi sao?" Ánh mắt lạnh lùng của Ngân Diện công tử nhìn qua: "Ngu ngốc."

Hai chữ cuối cùng, hắn nói không chút khách khí, tiếng cười của Long Tường dừng lại, một vẻ mặt tăng thành màu gan heo.

"Ngân Diện công tử, ý của ngươi là gì?" Long Tường thấy biểu hiện lạnh lùng của đối phương, tất nhiên sẽ không dùng mặt nóng đi dán vào mông lạnh của người ta, giọng nói không nhịn được lạnh xuống, hỏi.

"Ý chính là ngươi ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi ngu ngốc này, nghe không hiểu tiếng người?"

"Ngươi..." Vẻ mặt của Long Tường xanh mét, hai mắt phẫn nộ bốc cháy lên tia lửa: "Ngân Diện công tử, ngươi đã muốn chết, cũng không trách được ai."

Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, ánh mắt của hắn lại có một loại rét lạnh xuyên vào tận xương tủy, ngay cả Long Tường cũng run rẩy.

"Ngân Diện công tử, thật không?" Bỗng nhiên, Hạ Như Phong lên tiếng, cất bước đi qua, hai mắt dừng ở trên người hắn, đôi mắt kia, như có thể thấy rõ hết tất cả.

Đột nhiên, bờ môi của nàng cong lên một chút cười khẽ, tuyệt mỹ rung động lòng người.

"Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng rất cảm ơn giúp đỡ của ngươi, trước tiên ngươi đừng vội phủ nhận, nếu ngay cả điểm ấy đều không cảm giác được, như vậy, ta cũng là người ngu ngốc rồi."

Trong mắt của Ngân Diện công tử hiện lên tia mịt mờ, há mồm, cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra.

"Ngươi đi đi! Ta cũng không thích nợ nhân tình của người khác, mà nhân tình này của ngươi thật sự quá nặng, ta không trả nổi, cũng chịu không nổi." Hạ Như Phong thản nhiên nói, sau khi nói xong, ánh mắt không còn nhìn về phía Ngân Diện công tử.

Ánh mắt của Ngân Diện công tử nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, đột nhiên nói: "Trên người ngươi lại còn có đan dược?"

"Đan dược?" Hạ Như Phong nhíu mày: "Có, nhưng mà chỉ có đan dược tứ phẩm."

"Được rồi, vậy cho ta một viên đan dược tứ phẩm."

Hơi sửng sốt, vẻ mặt của Hạ Như Phong nghi hoặc, nhưng vẫn lấy ra một viên đan dược tứ phẩm đưa cho Ngân Diện công tử.

Nhận đan dược, Ngân Diện công tử tùy tiện nhét vào trong lòng, hắn thu tầm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Thù lao của ngươi ta đã nhận, cho nên tính mạng hôm nay của ngươi ta sẽ bảo vệ, ngươi có thể không cần lo lắng trả nhân tình cho ta."

Hạ Như Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, những người còn lại đều choáng váng, đều kinh ngạc nhìn về phía mặt nạ lạnh như băng trên mặt của Ngân Diện công tử.

Nàng giống như chưa giao dịch với hắn mà? Hắn lại tự tiện chủ trương nhận đan dược của mình, công bố là chính mình cho hắn thù lao...

Nhất thời cảm thấy nói không ra lời, nhưng Hạ Như Phong thấy hắn mạnh mẽ như thế, cũng không nói nữa.

"Ngân Diện công tử, nếu ngươi muốn đan dược, ta có thể đưa ngươi hai viên, thế nào?" Long Tường cho rằng Ngân Diện công tử là vì đan dược, nên mới muốn giúp đỡ Hạ Như Phong, không khỏi dùng lợi ích dụ dỗ.

Ngân Diện công tử trào phúng liếc nhìn Long Tường, miệng vẫn nói ra hai chữ kia: "Ngu ngốc."

"Đồ khốn." Hai lần bị hắn mắng liên tục, Long Tường thật sự lửa giận ngập trời, rống to một tiếng, công kích sắc bén đánh về phía Ngân Diện công tử: "Hỏa Diễm, vây đánh từ phía sau."

Đối mặt là hai kẻ thù, dù thực lực của Ngân Diện công tử mạnh mẽ trở lại, lúc này cũng bị bức bách đến trăm ngàn chỗ sơ hở.

"Hai người các ngươi đối phó một người, cũng thật sự là quá ức hiếp người, này, Hồng Mao Sư kia, để cho Bạch Hổ ta đến gặp ngươi." Tiếng nói ngây thơ đột nhiên truyền đến, lập tức một lão hổ khổng lồ xong qua.

Bốn chữ Hồng Mao Sư này, hoàn toàn chọc vào lông của Hỏa Diễm Sư, ngửa mặt lên trời rống giận, rất có hương vị nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi cái người quái dị này, dám chọc vào Hỏa Diễm gia gia ngươi, Hỏa Diễm gia gia sẽ biến ngươi thành thịt hổ kho tàu."

"Cái gì? Người quái dị? Hồng Mao Sư chết tiệt, lại còn nói ta là người quái dị, ta nguyền rủa ngươi một đời tìm không thấy mẹ Sư, sinh không ra sư tử con, lúc đi đường bị nhánh cây đè chết, khi tắm bị chết đuối, ăn cơm bị sặc chết, kiếp sau nếu may mắn đầu thai, chỉ có thể làm con heo thối mùi hôi ngạt thở cả trời. Hừ, rốt cuộc ngươi có ánh mắt hay không? Lão hổ ta đáng yêu uy vũ như vậy, lai bị nói thành người quái dị, chẳng lẽ ở trong mắt của ngươi, chỉ có chủ nhân ngươi đẹp như vậy sao? Sẽ không phải trong lúc đó các ngươi có gian tình chứ?"

Trừng mắt nhìn, Tiểu Bạch lộ vẻ mặt ngây thơ, thật sự không thể liên hệ nó với một Linh Thú vừa mắng chửi người.

Ai khiến cho Hỏa Diễm Sư hôm nay xui xẻo, nó kìm nén không nói gì lâu như vậy, đương nhiên duy nhất mấy ngày nay không thể nói lại. Dù sao giờ phút này không hề che dấu thực lực, tự nhiên không nhất định phải tiếp tục kìm nén.

Hỏa Diễm Sư tức giận tận trời, hận không thể xé Bạch Hổ trước mặt thành mảnh nhỏ.

"Haiz, ta biết trong nhân loại có một câu gọi là, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ta đã rõ, nhưng ngươi và chủ nhân của ngươi nên kiềm chế một chút, đừng muốn làm ra cái nửa người nửa Sư quái vật, a, ta quên mất, hai người các ngươi đều là công, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy, tùy tiện khi nào thì đều có thể, nhưng mà..."

Tiểu Bạch căn bản như không thấy được tức giận của Hỏa Diễm Sư, tò mò nháy mắt: "Ta có thể hỏi một chút, hai người các ngươi, rốt cuộc ai là công ai là thụ?"

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn thấy Hỏa Diễm Sư tức run rẩy cả người, đều nhịn không được run rẩy một chút, mệt nó không nhằm vào mình.

"Rống, người quái dị chết tiệt, bản thú muốn kho thịt ngươi." Răng của Hỏa Diễm Sư run run, vừa mở miệng đã xông qua, ngọn lửa trong miệng phun ra, xuất hiện dòng khí cường đại.

Vốn Hỏa Diễm Sư là muốn nói bổn đại gia, không biết vì sao, nói đến bên miệng đã biến thành bản thú.

Nó nói như vậy cũng không có sai, nó vốn chính là triệu hồi thú, đương nhiên có thể tự xưng như thế, chỉ là, liên hệ với câu hỏi phía trước của Tiểu Bạch, ý kia hoàn toàn thay đổi.

Tránh ngọn lửa đánh đến trước mặt, vẻ mặt Tiểu Bạch giật mình nói: "Ngươi là thụ? Mẹ kiếp, chủ nhân của ngươi lại mạnh mẽ như vậy, ở một chỗ với thú, còn trở thành công?"

Tiểu Bạch nói, hơn nữa vẻ mặt giật mình kia của nó, thành công dẫn đến tiếng cười lớn.

"Ngươi... Ngươi, ý của bổn đại gia không phải như này" Hỏa Diễm Sư muốn tranh luận vì mình, chỉ là nhớ đến Tiểu Bạch khéo miệng, lập tức ngậm miệng lại.

Cho dù nó nói cái gì, lão hổ chết tiệt này, cuối cùng vẫn tìm được lý do đọ sức.

Nói chuyện với nó, tương đương làm cho mình tức giận, còn không bằng không nói, bắt nó thành thịt hổ kho mới đủ hết giận.

"Chính mình đã muốn thừa nhận, còn muốn chối cãi sao? Nếu dám làm, tại sao phải sợ người ta biết." Dường như ngại tức giận không đủ, ánh mắt của Tiểu Bạch vừa chuyển, nói: "Đúng rồi, lần sau ngươi có thể thử thay đổi vị trí với chủ nhân của ngươi, ừ, nếu không, thêm vài người nữa cũng có thể, ta nghe nói Nghiêm Lâm trưởng lão của Nghiêm gia lại là một nam nhân phong cách tốt, ha ha..."

Ngươi câm miệng thì không phải tốt rồi sao? Ngươi còn muốn mở miệng nói chuyện làm gì, còn ngại bị vũ nhục không đủ sao?

Ở trong lòng của Hỏa Diễm Sư mắng mình một lần, sau đó hai mắt đỏ bừng, từng ngụm hỏa diễm bị nó phun ra.

Vẻ mặt của Nghiêm Lâm lại kinh ngạc, không rõ vì sao lại dính dáng đến mình như thế? Lúc nào thì ông bắt đầu nam nhân phong cách tốt? Vì sao chính ông lại không biết?

Mấy người Huyết Phiến đứng ở bên cạnh Nghiêm Lâm, lúc này lại đồng thời lui lại sau mấy bước, cách ông có mấy trượng ở xa.

Chẳng lẽ những năm gần đây lão gia hỏa này cũng chưa nữa nạp thiếp, hơn nữa thê thiếp của mình đã mất từ lâu, thì ra ông lại trở thành nam nhân phong cách tốt, nhưng ba bọn họ lại không biết, lại ở chung ngây người mấy tháng với người ghê tởm như vậy, thật sự là nguy hiểm thật, vạn nhất ông ta coi trọng mình thì làm sao bây giờ?

Tuy ba người hoàn toàn đánh thắng ông ta, nhưng ông như vậy cũng là người quá ghê tởm, đoán chừng sẽ nôn lâu nhất.

"Cái gì, Huyết Phiến trưởng lão, Huyết Lân trưởng lão, Huyết Thanh trưởng lão, các ngươi đây là làm sao vậy?" Nghiêm Lâm phát hiện ba người đi xa, nghi hoặc trừng mắt nhìn, sau đó nhớ đến lúc này còn cần bọn họ giúp, vì vậy khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười tự nhận là rất thân thiện.

Nụ cười kia, lại ở trong mắt ba người thấy thế nào là đáng khinh như thế, toàn thân nổi lên da gà, trăm miệng một lời rống to: "Cút, lão tử không thích ngươi."

Cút con mẹ ngươi, chẳng lẽ lão tử thích các ngươi sao?

Nghiêm Lâm cảm giác mình rất oan ức, nhưng cũng không muốn đi dùng tình yêu cuồng nhiệt để dán vào mông lạnh, phất áo bào, sẽ không chú ý đến bọn họ.

Nhìn thấy Nghiêm Lâm thu nụ cười ghê tởm kia, ba người nhìn nhau, đều thở dài nhẹ nhõm, có thể dọa ba Linh Quân đến như thế, Nghiêm Lâm cho dù chết, đại khái cũng sẽ không tiếc nuối.

"Hỏa Diễm, lập tức giải quyết Bạch Hổ kia cho ta." Long Tường tự nhiên nghe thấy lời nói của Tiểu Bạch, áp chế tức giận, hét lớn với Hỏa Diễm Sư.

"Rống." Hỏa Diễm Sư ngửa mặt lên trời rống giận, nghiến răng nghiến lợi: "Người quái dị, ngươi có thể đừng chạy tới chạy lui hay không?"

Đảo cặp mắt trắng dã, Tiểu Bạch ở trong lòng xem thường một cái.

Ngươi cho rằng ta là Tà lão đại sao? Tu vi của ta chỉ là lục giai lục cấp, đánh với một thú lục giai bát cấp? Ngươi cho ta là ngu ngốc sao?

Tuy Tiểu Bạch cao ngạo, nhưng cũng có chừng mực, dù sao chỉ cần tạm thời ngăn cản nó thì tốt rồi. Chắc hẳn bị một kích của mình như vậy, tất nhiên Hồng Mao Sư vẫn sẽ đuổi theo mình.

Bên này đã triển khai chiến đấu kịch liệt, trên người người khác, cũng bốc cháy ngọn lửa chiến tranh hừng hực.

"Khặc khặc, thật là vị linh hồn ngon." Địa Ngục Ác Vượn liếm đầu lưỡi, trong miệng chảy ra nước miếng màu đen, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Hạ Như Phong: "Đã lâu không thấy linh hồn cường đại tươi mới như này, tiểu cô nương, ta lệnh cho ngươi, đưa linh hồn của ngươi giao ra, nói không chừng, ta cao hứng, sẽ ôn nhu nuốt ngươi vào, khặc khặc..."

Giọng nói của Địa Ngục Ác Vượn phát ra rất hưng phấn, vẻ mặt kia giống như là nhìn thấy tiểu bằng hữu bánh ngọt.

"Tổn thương chủ nhân của ta, cũng nên hỏi một chút ta có đồng ý hay không." Ánh sáng trắng hiện lên, Tuyết Hồ che trước người Hạ Như Phong, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Địa Ngục Ác Vượn.

Con thú này, tuy yếu hơn mình một cấp, nhưng Địa Ngục Ác Vượn vốn có thể chiến đấu gần cấp, cho nên thực lực không sai biệt lắm với nó, dù là yếu cũng không yếu hơn bao nhiêu.

"Tuyết Thiên, cẩn thận." Ánh mắt nhìn về phía mặt của hồ ly, Hạ Như Phong nhắc nhở một câu.

Trong lòng Tuyết Hồ ấm áp, gật đầu, kiên định nói: "Chủ nhân yên tâm, với năng lực của nó, thì không thể xúc phạm tới ta, ta không có chuyện gì xảy ra."

Sau khi nói xong, Tuyết Hồ đánh tiếp, dây dưa một chỗ với Địa Ngục Ác Vượn.

"Hừ." Hai mắt lạnh lẽo của Chiến Vô Ảnh nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Như Phong, khóe miệng cong lên lãnh ý: "Ha ha, luyện dược sư lục phẩm trẻ tuổi như thế, hơn nữa còn có được mấy thú lục giai lớn, ngươi thật sự rất thiên tài... Nhưng mà, cũng bởi vì ngươi thiên tài, ngươi lại không thể không chết, cho dù không có chuyện hôm nay, ngươi cũng không thể tránh được, nếu không, ngươi còn sống, ta sẽ cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó yên."

Hai người này, vốn không có thù hận gì, nhưng bởi vì năng lực của Hạ Như Phong xuất chúng, trong lòng ông dâng lên sát ý.

Đơn giản là, nàng rất thiên tài, một Triệu Hồi Sư lục phẩm, ba thú lục giai, nếu có người như vậy còn sống, chỉ sợ không cừu không oán với mình, cũng làm cho người ta cảm thấy bất an.

Cho nên, dù là không có việc hôm nay, nàng cũng phải chết, người như thế, không thể sống ở trên đời này.

Mặt của Hạ Như Phong không chút thay đổi nhìn Chiến Vô Ảnh, không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra thực lực trong tay của mình vẫn không đủ, hôm nay, mình thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn này sao?

Bỗng nhiên, những người quen thuộc từ trong đầu lướt qua từng người, cơ thể của nàng run lên, vội vàng phục hồi tinh thần lại.

Không, nàng không thể chết được, nếu nàng chết, không có người bảo hộ Hạ gia nữa, cũng không không ai có thể mang tam ca và mẫu thân rời khỏi Nghiêm gia, vì vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt đối không thể chết được.

"Như Phong." Mộ Dung Thanh Nguyệt đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, vươn tay, do dự, nhưng vẫn vỗ bả vai của nàng, lúc này, khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử cong lên cười nhu hòa, ánh mắt kiên định nói: "Hôm nay, cho dù xảy ra khi nào, chúng ta, cùng sống cùng chết."

Cổ Phi, Lam Đồng, Mạc Trúc, Lạc Thanh Mộc ở lúc này, đều xoay quanh ở một chỗ, dán chặt vào phía sau lưng của đồng bạn.

"Ha ha, ta xem diễn trò lâu như vậy, cũng là lúc nên lên sàn." Nhìn thấy nguy cơ tứ phía, ánh mắt của Lâu Ngọc Thần sáng lên, phất áo bào trắng, khẽ nhảy đến, như tiên nhân rớt xuống phàm trần.

"Lâu quốc sư, ngươi đây là..." Chiến Vô Ảnh nhíu mày, âm lãnh hỏi.

"Ha ha, không sao, không thể thấy ngươi ăn hiếp một cô nương mà thôi." Lâu Ngọc Thần ôn hòa cười, vung chiết phiến trên tay, ngược lại như một công tử tao nhã.

Nhưng mà ở đây mọi người đều biết, người này, đã là lão quái vật mấy trăm tuổi.

"Lâu quốc sư, ngươi muốn xen vào sao?" Ánh mắt lại lạnh mấy phần, giọng nói của ông rõ ràng không tốt.

Lâu Ngọc Thần không hề mở miệng nói chuyện, chiết phiến trong tay vung lên phía trước, nhưng mà, ở lúc ông xẹt qua, ngay cả không khí cũng như bị đóng băng, độ ấm hạ thấp cực điểm.

Lúc này, những người còn lại đều triển khai chiến đấu sinh tử.

Mười trưởng lão ở trong đại chiến kia, còn sót lại bảy người, bọn họ và tứ trưởng lão ngũ trưởng lão đồng thời lui đến bên cạnh Hạ Như Phong, yên tâm giao phía sau lưng cho đồng bọn.

Người Hoa gia, trong chiến đấu lúc này cũng chết vô số, ngay cả vị Linh Quân áo bào đen kia, cũng bị thương nghiêm trọng.

Nhưng mỗi người đều quên đau đớn trên người, ra sức chém giết kẻ thù trước mặt.

Ngay lúc này, Chiến Vô Ảnh bị Lâu Ngọc Thần ép lui, cũng không chiến đấu với Lâu Ngọc Thần, mà bóng dáng quỷ dị biến mất, trong lòng Lâu Ngọc Thần cả kinh, vội vàng thả tinh thần lực ra tìm kiếm tung tích của đối phương.

Đây là khó khăn lúc chiến đấu với hệ Hắc Ám, hệ Hắc Ám am hiểu ẩn nấp, ngược lại làm cho người ta rất đau đầu.

Lỗ tai Hạ Như Phong vừa động, cảm nhận được hơi thở đánh đến phía sau, trong lòng đột nhiên cả kinh, bước chân vội vàng tránh sang bên cạnh.

Cho dù Hạ Như Phong thiên tài, cũng không thể so với Linh Quần, chỉ là nàng sử dụng Mị ảnh Tiên Tung, ngay lập tức trên người phát ra linh khí dao động, cảm nhận được cổ dao động kia, tất cả mọi người đều là kinh ngạc.

Linh Tướng tứ cấp, nàng lại là Linh Tướng tứ cấp, mười sáu tuổi Linh Tướng tứ cấp, sao có thể?

Mọi người không kịp kinh ngạc, bởi vì trước mặt Hạ Như Phong, có một lợi kiếm màu đen quỷ dị xuất hiện, đồng thời, cơ thể của Chiến Vô Ảnh, cũng từ trong bóng đêm hiện ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro