Quyển 1 - Chương 113: Nam tử bạch y thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha, cửa lăng mộ đã mở, các vị, chúng ta đi thôi!" Sau khi Long Tường dùng một viên đan dược đùa chơi, nghỉ ngơi một lát, cảm giác đại bộ phận đều khôi phục linh lực, đứng lên, cười lớn hai tiếng nói.

Tất nhiên giá trị con người của cường giả Linh Quân rất xa xỉ, cho dù nhóm người Mộ Dung Thanh Nguyệt không xem đan dược như đường đậu, nhưng trên tay cũng không hề thiếu đan dược khôi phục linh lực.

Thời gian không quá nửa ngày, mọi người đều kết thúc khôi phục linh lực, lúc này bọn họ lại có được tư chất của cường giả lần nữa.

"Như Phong, nếu tiến vào lăng mộ, ngươi không được rời khỏi bên cạnh ta." Mộ Dung Thanh Nguyệt đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, tay đặt vào sau lưng, khuôn mặt nhu hòa hơi hiện ra vẻ ngưng trọng.

"Yên tâm đi! Nghiêm Lâm vẫn không làm gì được ta."

Lời này cũng không phải kiêu ngạo, chỉ cần không phải hai Linh Quân cửu cấp liên thủ, thì sao phải sợ hãi thế lực dưới tay của hắn?

Cho dù nàng thích dựa vào thực lực của mình mà chiến đấu, vì thế từ trước đến nay triệu hồi rất ít linh thú, nhưng mà, nếu như gặp phải Linh Quân còn ngu ngốc một mình xông lên, vậy không thể nghi ngờ chính là muốn chết.

Sau khi mọi người chuẩn bị xong, bước vào giữa cửa đá kia.

Nhưng lúc nhìn thấy tình cảnh trong lăng mộ, đều cứng lưỡi lại.

Lăng mộ trang trí nguy nga lộng lẫy, bức tường vàng kim lóe sáng chói mắt, gạch đá trên mặt đất tự nhiên đều là tinh thạch tím, loại tinh thạch này là vô giá, ngay cả hoàng thất, nhiều nhất cũng chỉ có mấy viên như vậy, ở đây chỉ là đá lót đường?

Hơn nữa, hai bên lăng mộ đặt hai con rồng vẻ sinh khí dồi dào, trong miệng mỗi một con rồng đều ngậm một viên dạ minh châu, dạ minh châu này lại tỏa ra ánh sáng bảy màu, khiến cho trong lăng mộ chói mắt như quán bar hiện đại.

Minh Châu Bảy Màu, đây tự nhiên là Minh Châu Bảy Màu vô cùng trân quý.

Minh Châu Bảy Màu này chẳng những có thể chiếu sáng, mà giữ trong người bách độc càng không thể xâm phạm, thậm chí có thể tăng tốc độ hấp thu linh lực lên, còn quý hiếm hơn gấp trăm ngàn lần Thủy Linh Châu lúc trước Lưu Vân tông đưa cho tiểu công chúa.

Ví dụ như một người từ Đại Linh Sư đến Linh Tướng cần mười năm, sau khi có được Minh Châu Bảy Màu, có thể thu lại một nửa. Mà Thủy linh Châu nhiều lắm cũng chỉ có thể giảm xuống một năm.

Nếu nói Thủy Linh Châu là bùn đất trên mặt đất, như vậy Minh Châu Bảy Màu chính là trăng sáng phía chân trời.

Một viên Minh Châu như vậy, lấy ra tuyệt đối có thể hét ra giá trên trời, đừng nói ở đây còn có nhiều như vậy.

Nháy mắt, phần lớn ánh mắt đều thèm muốn nhìn Minh Châu Bảy Màu, chỗ nào cũng có tiếng nuốt nước miếng. So với những người đó, các Linh Quân có vẻ bình tĩnh hơn.

Những bảo bối bên ngoài đã trân quý như thế, nếu tiến vào trong đó, không biết còn có bao nhiêu bảo bối nữa.

Bọn họ cũng nghĩ vì đệ tử gia tộc mà lấy đi Minh Châu, nhưng Linh Giới của mỗi người chỉ có chỗ đựng có hạn, tất nhiên sẽ không để những vật tầm thường đó làm lãng phí không gian.

"Minh Châu Bảy Màu là của ta." Không biết là ai ở trong lúc quan trọng kêu lên một tiếng, phá vỡ im lặng quỷ dị lúc này, nhất thời, người như nước chảy, đồng thời xông lên.

Cường giả Linh Vương trở ngại tôn nghiêm không có tiến lên, nhưng mắt lại ra hiệu cho thủ hạ, thủ hạ kia nghe lệnh lập tức gia nhập tranh đoạt.

"Nếu đã đến đây, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tay không trở về." Hạ Như Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía mọi người Chiến Đội Nghịch Thiên, nói: "Các ngươi cũng đi đi!"

Hạ Như Phong cũng mặc kệ phía sau có bao nhiêu bảo bối, cũng không quản linh giới có thêm đồ nữa hay không, trước tiên nhìn thấy gì đó lấy đến tay lại nói tiếp, có Minh Châu Bảy Màu, thực lực của Chiến Đội Nghịch Thiên nhất định trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên trên phạm vi lớn.

Huống chi, trong lăng mộ, thế sự thay đổi thất thường, nói không chừng bên ngoài nguy nga lộng lẫy, bảo vật vô giá, bên trong cũng không có vật gì khác, một đường này, cũng không phải đến không rồi sao?

"Vâng!" Tất cả thành viên của Chiến Đội Nghịch Thiên hét to một tiếng, tiếng hét chấn động, rung động đến tâm can, nhưng lại làm cho những người điên cuồng cướp đoạt đó dừng lại mấy giây, sau đó lại tiến vào trong tranh đoạt càng điên cuồng hơn.

Thỉnh thoảng đao thương bóng kiếm, tiếng tức giận mắng chửi truyền đến từng trận, vì không hoàn toàn tiến vào trong lăng mộ, cho nên cho dù là tranh đấu cướp đoạt, cũng không có dốc hết toàn lực.

Nhưng Chiến Đội Nghịch Thiên gia nhập đoàn người, loại trạng thái này đã hoàn toàn biến mất.

Bọn họ quả thật chính là một đám điên, thấy có người che ở trước mặt, trực tiếp vung đao chém về phía đầu người nọ, người nọ sợ tới mức vội vàng bỏ châu ngọc mà rời đi, dù Minh Châu Bảy Màu trân quý thế nào đi chăng nữa, cũng không thể so với mạng nhỏ của mình.

Có lẽ thực lực của Chiến Đội Nghịch Thiên ở trong này cũng không hề mạnh, nhưng bọn họ cả người đầy sát khí làm cho những người kia không chiến mà run.

Cho nên lúc Chiến Đội Nghịch Thiên lướt qua, cơ bản không người nào dám tranh đoạt.

Nếu có người Linh Tướng nào ỷ vào mình có cấp bậc cao hơn đối phương mà không lùi bước, vậy đợi hắn đó chính là một trăm Đại Linh Sư vây đánh, đừng nhìn những người này người đầy sát khí, dường như chỉ là hán tử chỉ biết liều mạng, nhưng một trăm người này lại phối hợp giống như một người, sao hắn dám ngăn cản?

Chỉ sợ công kích này không đến mức làm tổn hại đến mạng của mình, nhưng cũng sẽ làm cho bản thân mình bị trọng thương.

Vừa mới bắt đầu dã bị thương nặng ở đây, bảo vật phía dưới sao còn có phần của mình? Cũng bởi vì tư tưởng này, những Linh Tướng đó mới lựa chọn lùi bước, nếu như bình thường, sao bọn họ lại làm loại chuyện mất mặt này?

Vì vậy, kế tiếp, hoàn toàn chính là Chiến Đội Nghịch Thiên cướp đoạt.

"Những người đó, rốt cuộc là đi ra từ chỗ nào?" Ánh mắt của Huyết Phiến trưởng lão ngưng trọng, thậm chí là mang theo một cỗ kiêng kị: "Khi nào Lâm Phong quốc có thêm một thế lực này?"

"Huyết Phiến, những người đó bất quá chỉ là Đại Linh Sư mà thôi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể uy hiếp đến chúng ta sao?" Trong mắt xẹt qua khinh thường, Huyết Thanh có chút khinh thường nói.

Thật không biết Huyết Phiến muốn thế nào, một đám Đại Linh Sư mà thôi, một đầu ngón tay của ông cũng có thể lật đổ một vùng lớn.

"Không." Lắc đầu, mắt Huyết Phiến lại thận trọng nhìn thành viên chiến đội: "Thực lực của bọn họ có lẽ thấp kém, không vào mắt chúng ta, nhưng mà, trên người những người đó có độ ăn ý rất mạnh, nếu một người hai người còn không nói, nhưng đây lại là một trăm người đều như thế, cho nên ta để ý không phải là bọn họ, mà là người bồi dưỡng ra bọn họ."

Vài người đồng thời ngẩn ra, bọn họ cư nhiên đều không ngờ đến điểm này.

Có thể bồi dưỡng một trăm Đại Linh Sư đến như thế, như vậy một nghìn Đại Linh Sư, một nghìn Linh Tướng hoặc là Linh Vương thì sao? Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả Linh Quân cũng không phải đối thủ của người nọ?

"Loại ăn ý này, là cần trải qua chiến đấu gian nan, đồng thân cộng tử mới có được, hơn nữa phải đều phải một lòng, có người sinh ra dị tâm, thì không có loại ăn ý này, nếu cần một lòng, thì phải giao hoàn toàn sau lưng cho đối phương, ta hỏi các ngươi, các ngươi có thể làm được không?"

Mấy người để tay lên ngực tự hỏi, giao phía sau lưng cho người khác không hề phòng bị, cho dù là người thân đều không có khả năng.

Huống chi những người đó, cũng không phải là người thân?

Như vậy, người bồi dưỡng ra những thủ hạ đó, cũng quá lôi kéo lòng người rồi, người này còn ở một nơi bí mật gần đó, thật là rất khủng bố.

Thật ra, bọn họ sao có thể biết, lúc trước mọi người chiến đội lấy thực lực yếu ớt tiến vào Huyết Linh Giới, làm thế nào còn sót tiếp? Vậy chỉ có thể đều là cuộc sống máu tanh, trong một tháng kia, bọn họ ngày đêm vượt qua chém giết ở trong.

Càng gặp nhiều nguy cơ, suýt chút nữa mất cái mạng này, sau đó vì sống sót, trăm người bắt đầu phối hợp, cổ ăn ý này, chính là ở trong những ngày máu tanh tự nhiên mà sinh ra.

Lại đến cuối cùng, bọn họ không hề vì mạng sống mà cố gắng, chỉ vì chiến đấu mà chiến đấu, dường như mục đích sống của bọn họ, cũng chỉ là giết, người ngăn cản con đường phía trước, sẽ chém giết hết tất cả.

Nhưng mà, trăm người vẫn phối hợp ăn ý như cũ, cũng là bởi vì sự đồng tâm hiệp lực này, bọn họ mới hoàn thành thí luyện không thiếu một cái nào.

"Chủ yếu nhất chính là, vừa rồi bọn họ lại nghe của mệnh lệnh thiếu nữ Hạ gia kia." Ánh mắt của Huyết Phiến hơi suy tư nhìn về phía Hạ Như Phong, vẻ mặt cũng có vẻ càng thêm nghiêm túc hơn.

Nàng, thật sự là phế vật sao? Nếu là phế vật, sao có thể ra lệnh cho những người đó? Nàng lại có quan hệ gì với người phía sau màn bồi dưỡng những người đó?

Hiển nhiên, Huyết Phiến cũng không gắn Hạ Như Phong và người sau màn này với nhau.

Cho dù Hạ Như Phong biểu hiện bình tĩnh lạnh nhạt trầm ổn kiên nghị cỡ nào, nhưng ở trong mắt người khác, nàng vẫn là một thiếu nữ mười sáu tuổi ngây thơ như cũ.

Với năng lực một thiếu nữ, sao có thể nuôi dưỡng ra đội ngũ người đầy sát khí, coi mạng người như kiến này?

Có thể bồi dưỡng ra đội ngũ như vậy, ít nhất cũng là nhân vật có đại danh lớn ở đại lục.

Đột nhiên, bốn người đều ngẩn ra, không tự chủ được nhớ đến một người.

Ma Ngạo Thiên, thiên phú dị bẩm, ánh mắt yêu mị, chỉ hai năm tuổi, toàn thân đã có tu vi không tầm thường, nguyên quán không rõ, thân thế không rõ, trước kia lần đầu nổi tiếng, cả nhà một gia tộc nhị lưu nam nữ già trẻ, cho dù là hải nhi mới sinh không lâu cũng không giữ lại, lòng dạ độc ác đến mức làm người ta giận sôi, ngay cả tiểu hài tử nghe thấy tên hắn đều sợ tới mức khóc lớn lên.

Tên vang danh khắp đại lục, gia tộc diệt ở trong tay của hắn nhiều không đếm xuể, rốt cuộc, khơi dậy tức giận của đại lục, danh môn chính phái có chút thế lực ra tay bắt, hắn lại đành lấy thực lực của Linh Vương thất cấp, từ một Linh Vương bát cấp, bốn Linh Vương thất cấp, sáu Linh Vương lục cấp, rất nhiều Linh Tướng và thủ hạ Đại Linh Sư bị trọng thương bỏ chạy.

Từ đó trở đi không có tung tích, ba năm sau lại hiện thân, đã đến Linh Quân.

Nếu có người có thể bồi dưỡng ra những người đó, cũng chỉ có đại ma đầu kia? Hơn nữa đại ma đầu người đầy âm lãnh và sát khí lợi hại, ngược lại rất phù hợp với những người đó.

Chẳng lẽ thiếu nữ này, có liên quan với đại ma đầu Ma Ngạo Thiên kia?

"Chúng ta lập tức giết những người đó, để lại một người sống, nghiêm hình bức cung không được sao." Trong mắt của Nghiêm Lâm đầy sát ý lạnh lẽo, nếu nàng thật sự có liên quan đến ma đầu kia, không cần Nghiêm gia ra tay, cũng tuyệt đối bị phần đông thế lực ở đại lục xóa bỏ.

Đây cũng không nên trách bọn họ, ai bảo nàng có liên quan đến đại ma đầu kia? Có quan hệ với hắn, đó chính là kẻ thù của toàn bộ đại lục.

Tuy Tà Tông cũng diệt cả nhà người ta, nhưng thế lực của Tà Tông rất mạnh, tông chủ Tà thiên thần bí cường đại, tốt hơn không nên trêu chọc, Ma Ngạo Thiên cũng chỉ lẻ loi một mình, cho nên, cho dù tên Tà Tông tà ác lan xa, nhưng lại không có người mắng Tà Tông.

Trước kia cũng đã từng có, nhưng Hòa Tà Tông làm đối, cho dù môn phái cường hãn cỡ nào đều ở trong một đêm dốc hết toàn lực hủy diệt.

Lại còn có người dám liều chết lấy đạo đức thiên hạ, gốc rễ thiện lương đường hoàng đến chỉ trích tác phong của Tà Tông?

Tục ngữ nói, ai nắm đấm lớn, lời nói của người đó chính là đạo lý, nếu bản thân của Ma Ngạo Thiên giống thế lực Tà Tông, như vậy cho dù hắn giết nhiều hay ít, đều không có người dám đi ra chỉ trích hắn một câu.

"Không, Nghiêm Lâm trưởng lão, ngươi bắt bọn họ cũng vô dụng, người như bọn họ, là thà chết sẽ không nói ra bí mật, cho nên bắt cũng vô dụng." Nghiêm Lâm đề nghị, Huyết Phiến không chút do dự lắc đầu cự tuyệt.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ qua cho bọn họ sao?" Huyết Thanh sốt ruột, ông không nghĩ tha cho những người đó một con đường sống, nhất là, đoạn thời gian trước Hạ Như Phong lại bị trục xuất.

Nếu không phải lúc này có Hoa gia, lúc ấy ông sẽ ra tay đánh chết nàng.

"Giết, đương nhiên phải giết." Trong mắt hiện lên hung ác, Huyết Phiến cong khóe môi lên, cười lạnh một tiếng: "Hơn nữa phải không để lại một người nào, bí mật xử quyết, chúng ta thà tin là có chứ không thể tin là không, cho nên không thể để cho bất luận kẻ nào biết chúng ta động tay, tuy chúng ta cũng không sợ Ma Ngạo Thiên, nhưng hắn là một tên điên, nếu chạy đến chỗ nào đó bế quan vài năm, đợi sau khi có thực lực tìm chúng ta báo thù, chẳng phải không ổn sao? Huống chi, hắn đánh không lại chúng ta, nên sẽ tìm thủ hạ môn phái hay đệ tử yếu để xuống tay, dù sao, Ma Ngạo Thiên kia đánh mất nhân tính, có chuyện gì mà không làm được?"

Cho dù thực lực cua Ma Ngạo Thiên cường đại, thiên phú dị bẩm, nhưng trước khi thực lực còn chưa vượt qua bọn họ, thì chỉ là một hậu bối mà thôi. Đáng giá để vào mắt, cũng sẽ không vì vậy mà làm ông chùn bước.

Nếu không phải từ trước đến nay Linh Quân đều đắm chìm trong tu luyện, hoặc là có vật xuất hiện hấp dẫn bọn họ, bọn họ sẽ không thường đi lại ở đại lục, lại càng không tham dự tranh cãi trong đại lục, bằng không dù là Ma Ngạo Thiên cường hãn đi chăng nữa, bây giờ cũng là một cổ thi thể.

Mười hai năm trước, chỉ vì khai quật một bảo vật, Nghiêm Lâm mới rời khỏi Thương Lang quốc đi với Nghiêm Nhân, trên đường đi qua Hỏa Vân thành, gặp dung mạo tuyệt thế, tính tình sáng sủa hoạt bát của Hạ Chi Nhược, vừa gặp đã thương, liều lĩnh dẫn theo trở về.

Sau đó bởi vì Hạ Như Phong không thể triệu hồi, còn vì thời gian lâu bắt đầu chán ghét, Nghiêm Nhân mới dần lãnh nhạt với Hạ Chi Nhược. Nhưng mà lúc đầu gặp nhau, ông cũng quả thật động tâm.

Chiến Đội Nghịch Thiên thu hoạch xong Minh Châu Bảy Màu, trăm viên Minh Châu tỏa ra ánh sáng chói mắt, Hạ Như Phong không chút do dự nhận lấy toàn bộ, sau đó đội ngũ lại xuất phát về phía trước.

Hạ Như Phong như là vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, đi tiếp quả nhiên không thấy được bảo vật nữa, đừng nói là bảo vật, ngay cả ruồi bọ đều không thấy.

Nhưng mà cơ quan thật ra lại rất nhiều, những cơ quan đó có thể làm cho mọi người rất chật vật, nhưng không có người bỏ mình.

Hoa gia, Chiến Đội Nghịch Thiên rất nhiều người bị thương, ở dưới đan dược trị liệu của Hạ Như Phong, căn bản không có trở ngại.

Một đường này rất bất bình thường, vì sao bên ngoài có nhiều trân bảo Minh Châu Bảy Màu như vậy, nhưng bên trong lại không có một cái gì, đây là lăng mộ của Linh Tôn sao? Chỉ sợ lăng mộ của Linh Vương, đều không trống trải như thế?

Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, nhiều người đến bây giờ bận rộn một đợt, ngya cả lông chim cũng không có. Ngược lại Hạ Như Phong lại thu hoạch không tệ.

"Haiz, sớm biết như vậy, vừa rồi bản thiếu cũng đi cướp đoạt." Hoa Vô Tuyệt bất đắc dĩ thở dài, môi mọng hơi cong lên, có lẽ là hơi hối hận vừa rồi sao lại không chém giết Minh Châu Bảy Màu.

Cho dù vật phẩm là cái gì, so với không có còn tốt hơn chứ? Hắn cũng không muốn một chuyến tay không.

Hơn nữa Minh Châu Bảy Màu hắn cũng rất thèm nhỏ dãi, chỉ là vì vật tiếp theo, mới tạm thời buông tha.

"Nếu ngươi cần mà nói, thật ra ta có thể đưa cho ngươi vài cái viên." Hạ Như Phong nghe thấy Hoa Vô Tuyệt nói thầm, lạnh nhạt nói.

Bất kể là lúc trước bảo vệ, hay là vì tình nghĩa tam ca đưa đan, nàng cũng không sẽ coi nhẹ. Huống chi với cách làm người của tam ca, được hắn nhận làm bằng hữu, sẽ kém sao?

Minh Châu Bảy Màu, nàng cũng không phải rất để ý, nếu Mạc Trúc bọn họ cần, nàng cũng sẽ không keo kiệt.

"Tiểu Phong Phong." Vẻ mặt yêu nghiệt kia của Hoa Vô Tuyệt rất cảm động, gật đầu một mạnh: "Tiểu Phong Phong ngươi thật sự là người tốt, vì báo đáp đại ân đại đức của ngươi, bản thiếu quyết định cho ngươi một cái ôm."

Nói xong, mở hai tay ra bổ nhào lên.

Hạ Như Phong đầu đầy hắc tuyến, cơ thể chợt lóe lại tránh được cái ôm của hắn, vừa vặn là, Mộ Dung Thanh Nguyệt ở phía trước bảo vệ Hạ Như Phong, mà bên cạnh nàng, tứ trưởng lão cũng là đồng dạng gánh trách nhiệm bảo vệ Hạ Như Phong.

Tứ trưởng lão toàn tâm nhìn chăm chú động tĩnh phía trước, làm sao sẽ nhìn thấy động tác của Hoa Vô Tuyệt, còn Hoa Vô Tuyệt trông thấy Hạ Như Phong lui ra phía sau, đã không kịp thu tay lại, trực tiếp ôm lấy tứ trưởng lão.

Rốt cuộc tứ trưởng lão phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Hoa Vô Tuyệt ôm mình, hơn nữa ánh mắt yêu nghiệt xinh đẹp mị hoặc kia, nhất thời rét lạnh cả người, tay vừa định đánh bay hắn, ai ngờ hắn lại như đụng vào ôn dịch vội vàng bỏ ra, lui về phía sau vài bước, đưa tay lau lên trên người.

"Phi phi phi, thật ghê tởm, lại ôm một lão nhân, bản thiếu muốn ói mất."

"Ngươi..." Vẻ mặt của tứ trưởng lão xanh mét, lão phu bị ngươi nhào mạnh vào, lão phu còn không ghét bỏ, ngươi con mẹ nó ghét bỏ cái gì? Ngươi có cái tư cách gì mà ghét bỏ.

Vừa nâng tay lên, muốn đánh tiểu tử này một cái, lại nhớ đến mình thân là trưởng bối, không nên so đo với một vãn bối, bằng không lại mất phong độ, rồi mới căm giận thả tay xuống, phất tay áo, hừ lạnh một tiếng.

"Ha ha." Tiếng cười của ngũ trưởng lão đầy vui sướng khi có người gặp họa, trừng mắt nhìn tứ trưởng lão: "Được một nam nhân ôm tư vị thế nào?"

"Cút." Tứ trưởng lão nhìn về phía ngũ trưởng lão, phẫn nộ rít gào một tiếng.

Lúc đó không phải chuyện đùa, nhất thời tất cả mọi người ở phía trước quay đầu lại, dù tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão da mặt dày, vào lúc này cũng phá lệ mặt đỏ.

Mười trưởng lão đi theo đoàn trưởng lão đến mắt đồng tình nhìn ngũ trưởng lão, không thấy được bây giờ tâm tình của tứ trưởng lão không tốt sao? Còn dám trêu chọc ông? Phỏng chừng trở về, hai người phải bàn luận rất lâu.

Có lẽ là tứ trưởng lão hét lên thật sự cường hãn, bỗng nhiên lăng mộ xuất hiện chấn động mãnh liệt, đất rung núi chuyển, mọi người đều không tự chủ được nhìn xung quanh, trong lòng đầy khẩn trương.

Đúng lúc này, ai cũng không có chú ý tới, dưới chân Hạ Như Phong, lặng yên xuất hiện một cái khe, ngay cả chính Hạ Như Phong còn không thể phản ứng lại, đã lọt vào trong.

"Như Phong đại nhân." Đoàn trưởng lão ở phía sau Hạ Như Phong, đầu tiên phát hiện ra một màn này, đều kinh hãi kêu lên.

"Như Phong." Mộ Dung Thanh Nguyệt bi thương rống to một tiếng, không để ý nguy hiểm nhay vào, nhưng mà, một bóng dáng màu bạc nhanh hơn hắn một bước, thả người nhảy vào cái khe.

Mộ Dung Thanh Nguyệt vẫn chậm một bước, sau khi hai người rơi vào cái khe, cái khe kia dần khép lại.

Lăng mộ trở lại bình tĩnh, giống như là cái gì cũng đều không có xảy ra. Nhưng trên mặt đám người Mộ Dung Thanh Nguyệt đều mang theo vẻ bi thương, kinh ngạc nhìn thiếu nữ biến mất ở chỗ kia đến xuất thần.

Trong lòng Mạc Trúc, Hoa Vô Tuyệt cũng không dễ chịu, dù sao hai người bọn họ đều thề son sắt nói phải bảo vệ nàng. Cuối cùng lại chính mắt nhìn nàng biến mất ở trước mặt.

Nhưng mà, ngay cả Mộ Dung Thanh Nguyệt, tứ trưởng não và ngũ trưởng lão cũng không phản ứng lại, huống chi bọn họ chỉ là Linh Tướng?

"Như Phong không có chuyện gì xảy ra." Bỗng nhiên, Mộ Dung Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười nhàn nhạt, giọng kiên định nói: "Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, thì sẽ tìm được Như Phong thôi."

Nàng... Sao có thể gặp chuyện không may? Hắn tin tưởng, nàng sẽ bình yên vô sự trở về...

Ngay cả Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng không biết tự tin này đến từ đâu, có lẽ, chỉ là vì, nàng là Hạ Như Phong! Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng nàng...

Bạch Ngọc xây thành phòng, Hạ Như Phong chậm rãi mở đôi mắt, xoa đầu đau đớn, trong con ngươi đen chợt lóe nghi hoặc: "Đây là đâu?"

Từ trên mặt đất bò lên, nàng thật sự đánh giá cảnh trí trong phòng.

Đột nhiên, cảm giác được bên cạnh truyền đến hơi thở, nàng vội vàng nhìn qua, khi thấy nam tử bên cạnh, nhíu mày: "Sao ngươi lại ở trong này?"

Nam tử nhìn nàng một cái, đôi mắt trong mặt nạ màu bạc kia hiện lên tia mịt mờ: "Ta theo ngươi xuống đây, trong lăng mộ nhiều chỗ như vậy cũng chưa phát hiện ra di vật của Linh Tôn, ta nghĩ, ở đây đột nhiên xuất hiện một cái khe, hẳn là có điều phát hiện, nếu đi vào lăng mộ, đương nhiên không muốn tay không mà về."

Đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào công tử Ngân Diện, Hạ Như Phong đột nhiên hỏi: "Có phải chúng ta đã gặp ở đâu hay không?"

Công tử Ngân Diện nhìn nàng một cái, ở trong phòng Bạch Ngọc, khuôn mặt che đậy ở dưới mặt nạ màu bạc lóe sáng thánh khiết.

"Không biết." Lắc đầu, giọng nói của công tử Ngân Diện thản nhiên.

Hạ Như Phong không hỏi lại, nàng đi về phía trước, muốn tìm cơ quan rời khỏi nơi này. Chỉ là sau lưng, công tử Ngân Diện nhìn bóng dáng của nàng trầm tư.

"Đây là..." Hạ Như Phong phát hiện trên giường Bạch Ngọc có một cái cái chốt cũng không rõ ràng, đến gần mới nhìn thấy, cái nút kia là một điểm cứng rắn, có lẽ là có một tiếng gọi trong lòng, tay nàng không tự chủ được sờ lên.

Ngay lúc này, ánh sáng trong phòng lớn mạnh, Hạ Như Phong theo bản năng che đôi mắt lại, sau khi ánh sáng biến mất mới buông xuống tay, nhưng lúc nhìn thấy một màn trước mặt, đã bị rung động thật sâu.

Trên đỉnh đầu, bạch y ẩn hiện, khuôn mặt của nam tử vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt nhìn thiên hạ đầy khí phách.

Hắn giống như là một thần linh, ở dưới ánh nhìn của hắn, dù cao thủ rất mạnh, thì đều như con kiến, Hạ Như Phong có một cảm giác, cái loại cảm giác này đó là... Đại lục, không có người có thể so sánh với hắn.

Lăng mộ Linh Tôn, đây thật sự là lăng mộ Linh Tôn sao? Khắp nơi lộ ra sự quái dị, làm cho nàng không thể không bắt đầu hoài nghi.

"A? Rốt cuộc ngươi đã đến đây?" Sau khi nam tử bạch y nhìn bốn phía, rồi mới đưa ánh mắt nhìn lên trên người Hạ Như Phong, khẽ cong khóe môi lên.

Một cảm giác thân thiết tự nhiên xuất nhện, ở dưới mắt của hắn, Hạ Như Phong cảm giác chính mình đắm chìm trong ánh sáng mặt trời ôn hòa, từ trong ra ngoài, đều có một loại cảm giác ấm áp hòa thuận vui vẻ.

Hắn là ai... Vì sao, vì sao nàng lại thấy thân thiết phát ra từ linh hồn?

Dường như nam tử không thấy khiếp sợ của Hạ Như Phong, hỏi một câu: "Bây giờ là năm nào?"

"Linh Huyễn Lịch năm trăm năm." Hạ Như Phong sửng sốt, những vẫn là nói chi tiết.

"Linh Huyễn Lịch? Bây giờ là Linh Huyễn Lịch? Như vậy ở phía trước..."

"Đại lục Linh Huyễn, tổng cộng có bốn niên lịch, lúc đầu là Viễn Cổ Lịch..." Nói lời này là công tử Ngân Diện, chỉ thấy đôi tay của hắn đặt sau lưng, bước chân đến, con ngươi bình tĩnh nhìn nam tử bạch y, nói từng giai đoạn trải qua Viễn Cổ Lịch đến Linh Huyễn Lịch với hắn.

Nghe xong, nam tử bạch y ngửa đầu thở dài, trong mắt hắn dường như có điều hoài niệm: "Linh Huyễn Lịch năm trăm năm? Thì ra đã trải qua suốt mười vạn năm!"

Nhưng mà một câu như vậy, giống như sấm chớp đánh ầm ầm, Hạ Như Phong lập tức ngây ngẩn cả người.

Mười vạn năm đó... Đúng là thời đại viễn cổ, nam tử này, hắn cư nhiên sống ở thời đại viễn cổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro