Quyển 1 - Chương 11: Khảo nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng lân cận Hỏa Vân thành, nếu nói có nơi nào nguy hiểm, ngoài núi lửa ra thì không còn gì khác.

Núi lửa kéo dài mấy vạn dặm, có bên ngoài, ở giữa và sâu bên trong, dưới Đại Linh Sư chỉ có thể hoạt động ở phạm vi bên ngoài, tới Đại Linh Sư mới dám vào khu vực giữa tìm kiếm, nhưng cho dù là Đại Linh Sư cũng cần phải mấy người đồng hành với nhau tiến vào. Còn về chỗ sâu bên trong, ngay cả Linh Tướng không dám vào, có thể thấy được mức độ nguy hiểm của núi lửa.

Nhưng mà núi lửa có rất nhiều dược liệu, là con đường phát tài của Hỏa Vân thành, mỗi dong binh từ bên ngoài tới muốn vào núi lửa đều phải đi nộp một số tiền nhất định cho Hỏa gia Vân gia. Hạ gia cũng từng có được quyền quản lý núi lửa một đoạn thời gian, từ khi xuống dốc liền đánh mất tư cách này. Chỉ có người dân định cư trong Hỏa Vân thành là không phải trả thuế.

Trong núi lửa không thiếu linh thú hung hiểm, lực công kích của linh thú cao hơn nhân loại, nói như vậy, đối phó với linh thú nhất giai, nếu Linh Sĩ không có được linh kỹ cao giai cũng rất khó thắng lợi.

Mà linh thú là cách gọi chung của triệu hồi thú trước khi bị nhân loại khế ước, triệu hồi thú chưa bị khế ước thì sẽ không bị triệu hồi, hấp thu linh khí thiên địa để thăng cấp, cho nên mới có tên gọi linh thú này.

Giờ phút này bên ngoài núi lửa, một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, ánh trăng chiếu rọi rắc lên người nàng một lớp ánh sáng, may mà ban đêm núi lửa càng hung hiểm hơn ban ngày, vì vậy xung quanh không có dong binh, cũng không có người trông thấy cảnh quỷ dị hiện tại.

Chỉ thấy một con tiểu thú màu đỏ chớp cặp mắt long lanh, ngây ngốc nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt dưỡng thần, giống như nghi hoặc nhân loại kỳ quái này đang làm cái gì, thật lâu sau, nó tự hỏi không có kết quả, đong đưa cái đuôi đi đến trước mặt thiếu nữ, có vẻ như thiếu nữ không cảm nhận được hơi thở xa lạ tới gần, vẫn không nhúc nhích như cũ.

Khó hiểu khó hiểu, tiểu thú vươn móng vuốt đỏ rực, chọt chọt vào người thiếu nữ, lúc này, chuyện quỷ dị đã xảy ra, móng vuốt của nó vậy mà lại xuyên qua thân thể người ấy, móng vuốt nắm lại chỉ là hư vô.

Tiểu thú hoảng sợ, vội vàng thu hồi móng vuốt, thấy thân thể thiếu nữ khôi phục nguyên dạng, mắt đỏ sống động có tình cảm rất nhân tính hóa, nếu là có người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc không gì so sánh nổi, thậm chí liều lĩnh bắt nó để bản thân sử dụng.

Ở đại lục Linh Huyễn, ngoài đan dược, cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là triệu hồi thú, mà triệu hồi thú có được trí tuệ riêng của bản thân lại càng quý hiếm.

Trí tuệ không phải nói thăng cấp là sẽ gia tăng, trí tuệ của triệu hồi thú là dựa vào trời sinh, hoặc là cắn nuốt thiên tài dị bảo mới có thể có được. Dù có là một triệu hồi thú cấp bậc thấp kém, nếu nó có được trí tuệ riêng, tiền đồ chính là không có giới hạn. Bởi vì sau này triệu hồi thú có một bình cảnh, trí tuệ phải đạt tới mức nhất định mới có thể đột phá. Hơn nữa nếu muốn hóa người, trí tuệ cũng là điều kiện không thể khuyết thiếu.

Xem tiểu thú trước mặt, rõ ràng sinh ra không lâu, tuy trời sinh đã biết suy nghĩ, nhưng trong mắt còn có thêm mê mang sau khi vừa sinh ra.

"Hô!" Trong thế giới triệu hồi thư, thiếu nữ khẽ thở ra một ngụm trọc khí, ngụm khí thốt ra ở hình thành từng vòng sương trắng trong không khí, hay tay nàng vừa lật, cầm trong tay là công pháp kim giai Hạ lão giao cho nàng, mà thiếu nữ này, chính là Hạ Như Phong vừa rời khỏi Đào Bảo các không lâu.

"Trước hết không vội xóa bỏ phong ấn trên thạch đầu, học tập Mị Ảnh Tiên Tung mới là quan trọng nhất."

Bởi vì Hạ Như Phong đến thế giới triệu hồi thư, lưu lại bên ngoài chỉ là hư ảnh, nàng cũng không biết nơi đó có một tiểu thú đang quấy rối.
Mở quyển trục cổ xưa ra, từ trong quyển trục bắn ra một tia sáng vàng, lập tức, một bóng dáng hư vô mờ mịt cứ thế xuất hiện trước mắt nàng.

Hư ảnh là một lão giả tóc trắng, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, giọng nói buồn tẻ từ trong yết hầu của lão phát ra: "Huyết mạch của Hạ gia? Đúng vậy, ngươi cũng là người Hạ gia. Chỉ là một cái Linh Sĩ ngũ cấp? Sao Hạ gia lại giao Mị Ảnh Tiên Tung cho một cái Linh Sĩ ngũ cấp?"

Hạ Như Phong còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, giọng nói tao nhã lại lờ mờ mang theo cao ngạo cùng khinh thường đã vang lên sau lưng lão giả: "Một cái tàn hồn mà thôi, ngay cả chi chủ của ta cũng dám coi thường, có tư cách gì?"

Lão giả không ngờ rằng còn có người khác ở đây, kinh ngạc trong giây lát, đang muốn xoay người, chỉ thấy một bóng trắng như cơn gió bay đến bên cạnh Hạ Như Phong, đưa lưng về phía lão, lạnh nhạt nói, "Tàn hồn Linh Tướng đỉnh phong? Nếu ta không đoán sai, thực lực của ngươi khi còn sống đã đạt đến Linh Vương."

Nam tử chậm rãi quay lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ là lạnh lùng chuyên thuộc về hắn, tay chắp sau lưng, ánh mắt có chút khinh miệt đảo qua lão giả: "Hơn nữa đây đã là cực hạn cuối cùng của ngươi, chỉ vài ngày nữa, ngươi sẽ tn biến, ngay cả một chút tàn hồn cũng không lưu nổi."

Lúc đầu nghe lời khinh thường của Bạch Thụy, sắc mặt tái nhợt của lão giả biến đổi, sau đó lại thấy Bạch Thụy phát hiện trạng thái tàn hồn của mình, chỉ có thể thở dài không biết làm sao.

"Hơn tám trăm năm, hơn tám trăm năm qua không biết có bao nhiêu đệ tử ưu tú của Hạ gia muốn đạt được Mị Ảnh Tiên Tung, lại toàn bộ không có thông qua. Ta lưu lại tàn hồn này chỉ vì một ngày có thể tìm được vãn bối đủ khả năng học tập Mị Ảnh Tiên Tung, trọng chấn Hạ gia, đáng tiếc, thời gian của ta không còn nhiều, không thể tìm thấy thiên tài thiên phú trác tuyệt rồi."

Thân hình lão giả lúc ẩnh lúc hiện, trên mặt lại càng thêm thương cảm, lắc lắc đầu, thở dài nói.

"Ta đã giành được Mị Ảnh Tiên Tung, như vậy, khảo nghiệm kia, ta nhận."

Hạ Như Phong tiến lên một bước, khóe miệng cong lên, giọng nói lạnh lùng lại để lộ ra kiên định trong lòng thiếu nữ.

Cũng chỉ là một cái khảo nghiệm mà thôi, nếu những đệ tử Hạ gia kia không có cách gì thông qua, Mị Ảnh Tiên Tung này, Hạ Như Phong nàng lại càng muốn. Khảo nghiệm thì thế nào? Nàng không sợ.

"Cũng chỉ có thể như vậy..." Lão giả lại thở dài một hơi, cũng không cho rằng Hạ Như Phong có thể thông qua, nhưng nàng là hi vọng cuối cùng, nếu không thể thông qua, thà rằng lão phá huỷ Mị Ảnh Tiên Tung cũng không để người Hạ gia vì nó mà bị đuổi giết, chịu họa diệt môn.

Bạch Thụy thấy vậy cũng không có ngăn cản. Không giống lão giả, nội tâm hắn tràn ngập tín nhiệm đối với Hạ Như Phong.

Là chủ triệu hồi thư viễn cổ, lại tu luyện Nghịch Thiên quyết, nếu khảo nghiệm nhỏ bé do một Linh Vương tạo ra cũng không qua được, như vậy nàng không xứng có được triệu hồi thư viễn cổ cùng Nghịch Thiên quyết. Nhưng mà, hắn tin tưởng một cái khảo nghiệm nhỏ bé không làm khó được nàng.

"Hiện tại, ngươi phải tránh thoát ngọn gió đuổi đến, chỉ có tránh thoát chúng nó mới có thể thông qua khảo nghiệm, ngàn vạn lần đừng xem thường những ngọn gió này, uy lực của chúng nó rất mạnh."

Nói xong, lão giả vung tay lên, trong không khí bỗng nổi lên dao động, vô số ngọn gió xuất hiện trên đỉnh đầu lão giả, mang theo tiếng rít lao về phía Hạ Như Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro