Quyển 1 - Chương 104: Trở về Hỏa Vân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Thiên, Hỏa Lăng, hai lão thất phu các ngươi, còn muốn tiếp tục tìm Hạ gia gây chuyện sao?"

Bên ngoài sân Hạ gia, bóng dáng Hạ lão xuất hiện, phía sau hắn, La Cách cùng La Phương đi theo sát ở phía sau, đồng thời nhìn hai người trước mặt.

Bên trái lão giả, áo trắng như tiên, tay áo bay bay, đầu đầy tóc bạc bay nhẹ trong gió, tay vuốt chòm râu bạc trắng, nhưng lại giống một thiếu niên trắng nõn như ngọc.

Hai mắt chứa đựng sát ý lạnh lẽo, gương mặt đầy rét lạnh, khí thế cả người tỏa ra so với Hạ lão mạnh hơn rất nhiều.

Bên phải của lão giả, hồng y như máu, mang theo một phần âm u lạnh lẽo cùng liều lĩnh, con ngươi giống như rắn độc, lạnh lùng quấn quít lấy Hạ lão, không chút nào che dấu sát ý từ trên người tràn ra.

"Hạ lão, Hạ gia các ngươi không nên còn sống trên thế gian này, cũng đã đến lúc nên biến mất trên mảnh đại lục này, ha ha, cũng không nên trách chúng ta, muốn trách, thì chỉ có thể trách nhóm đệ tử Hạ gia các ngươi trêu chọc Vân gia chúng ta trước, nhớ kỹ, kiếp sau, trăm ngàn lần không cần đối địch cùng Vân gia chúng ta, nếu không, các ngươi sẽ chết rất thảm."

Vân Thiên cười to hai tiếng, tay áo vung lên đi về phía trước, trong lời nói, đã phán quyết cái chết cho Hạ gia.

"Hừ, ai thắng ai thua, còn chưa định." Hạ lão hừ lạnh một tiếng, khí thế thuộc về Linh tướng của bản thân tràn ra, khí thế của ông giờ phút này, mang theo một cỗ kiên quyết, tư thế nếu phải chết cũng phải kéo theo tính mạng của bọn họ.

La Cách cùng La Phương một trái một phải đứng bên cạnh Hạ lão, khí thế thuộc về cường giả Linh tướng được phát ra cùng một lúc.

Hai phe giằng co, sấm sét vang dội, ngay cả Vân Thiên cùng Hỏa Lăng dù thực lực có mạnh mẽ, nhưng đối phương lại có ba người, so đấu khí thế trong trận đấu này, vẫn như trước, đều là đánh ngang tay.

"Mọi người hai nhà Hỏa Vân nghe lệnh, xông vào Hạ gia, giết tất cả bọn họ không chừa một ai."

Sau khi Vân Thiên cùng Hỏa Lăng ra lệnh xong, toàn bộ người của hai nhà đều rút vũ khí ra, xông về Hạ gia, trên thân mỗi người đều cháy lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt, tiếng la như sấm, ầm ầm nổ vang.

"Mọi người cùng theo ta ra ngoài chiến đấu." Hạ Lâm Lạc giơ vũ khí lên, ngửa đầu hét lớn một tiếng, giọng điệu uy nghiêm, vang lên bên tai, "Hôm nay, chúng ta muốn sống chết cùng Hạ gia."

Một năm, cuộc chiến kéo dài như vậy cũng đã gần một năm...

Cũng đã đến lúc phải phá vỡ tình trạng này.

Hôm nay, không phải ngươi chết thì là ta chết.

"Ta thề sống chết cùng Hạ gia." Âm thanh vang dội truyền lên bầu trời, khắp Hỏa Vân thành đều vang vọng âm thanh của bọn họ, thậm chí âm thành này con xuyên qua Hỏa Vân thành, truyền đến trúc tía* phụ cận của sơn mạch...

* Trúc tía: Trong edit dịch vậy nên mình giử nguyên vì không tìm được từ nào để thay thế.

Trên bầu trời, hai con Đại Điểu màu vàng rất nhanh bay xẹt qua, chỉ lưu lại trên bầu trời một bóng dáng màu vàng.

Trong đó trên lưng của một con Đại Điểu, thiếu nữ tay cầm trường côn, gương mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Hỏa Vân thành, không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an.

"Đã tới bên ngoài của Hỏa Vân thành, cũng sắp tới, hy vọng, có thể kịp lúc."

Đúng lúc này, trong Hỏa Vân thành, âm thanh vang dội xuyên qua cửa thành màu đỏ đột ngột truyền vào tai thiếu nữ, gương mặt tuyệt đẹp còn mang nét trẻ con đột nhiên biến đổi, quát to: "Đại Bằng, tốc độ nhanh hơn cho ta."

"Thầm thì..."

Đại Bằng ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, giờ phút này, nó dùng tốc độ cực hạn, bỏ xa một con Đại Điểu khác ở phía sau.

"Hôm nay lão tử cho dù có liều cái mạng già này cũng không để cho các ngươi diệt Hạ gia." Hạ lão vươn tay ra, lòng bàn tay mang theo ánh lửa, đối diện đánh tới đầu của Hỏa Lăng.

Hỏa Lăng cười khinh thường, khi thấy hỏa chưởng đến gần thì cũng đưa tay ra trực tiếp đón nhận công kích của ông.

"Phanh." Hai chưởng đụng nhau, Hỏa Lăng lui về sau vài bước, mà Hạ lão thì trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất.

"Hạ lão." Tất cả mọi người kinh sợ hô một tiếng.

Một năm này, không chỉ có Vân Thiên đột phá đến Linh tướng Tam cấp, Hỏa Lăng cũng thăng cấp tới Tam cấp.

Linh tướng Tam cấp cùng Linh tướng Nhất cấp có sự khác biệt, nhưng đâu phải chỉ có một chút?

"Không biết lượng sức, thế nhưng lại mơ tưởng cứng đối cứng cùng lão phu." Lắc lắc cánh tay tê cứng, giọng điệu Hỏa Lăng hàm chứa châm chọc.

"Ha ha." Hạ lão bổng nhiên khẽ nở nụ cười, ông từ dưới đất đứng lên, phủi phủi quần áo đầy bụi đất, mở tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc màu trắng.

Mở nắp bình ra, ngửa đầu đổ hết dược tán kia vào miệng, sắc mặt trắng bệch của ông bắt đầu hồi phục như cũ.

"Ầm vang."

Đột nhiên, khí thế toàn thân Hạ lão đột nhiên tuôn ra, thân thể hắn, lại giống như bóng cao su bình thường từ từ to ra.

"Không tốt, hắn muốn tự bạo." Sắc mặt Vân Thiên chợt thay đổi, nghiến răng, đem mười tám đời tổ tông của Hạ gia đều nguyền rủa một lần, chính hắn muốn tìm đường chết, vì sao lại còn muốn kéo theo bọn họ.

Hai người Vân Thiên cùng Hỏa Lăng cấp tốc lui về sau, cường giả Linh tướng tự bạo, cũng đủ uy hiếp được bọn họ.

Hạ lão giờ phút này, gương mặt kiên quyết, đồng thời miệng hô to một tiếng: "Tất cả người Hạ gia đều lui về sau cho ta."

"Hạ lão..."

Mọi người đều lo lắng gọi Hạ Lâm Lạc, nhưng không có một người nào nghe lệnh lùi ra sau.

"Đây là mệnh lệnh." Hạ lão quay đầu, nhìn những gương mặt quen thuộc ở phía sau, trong mắt che kín tơ mắt, phẫn nộ quát, "Có nghe hay không, đều cút ngay cho ta."

Hạ Lâm Lạc trầm mặc, cuối cùng, hai mắt ông nhắm nghiền, nhẫn tâm ra lệnh: "Tất cả mọi người lui ra phía sau."

"Gia chủ, chúng ta sao có thể bỏ lại một mình Hạ lão được chứ?" Trong lòng Đại trưởng lão tràn đầy lo lắng, Hạ lão là người chống đỡ Hạ gia, nếu hắn mất đi, Hạ gia sau này nên làm cái gì bây giờ?

"Đừng làm cho Hạ lão hi sinh vô ích." Nói xong lời này, Hạ Lâm Lạc giống như đã già đi mười mấy tuổi, trong mắt đầy tang thương.

Mà không có ai chú ý tới trong góc, một người mặc đồ đen bịt mặt đang nhìn chăm chú cảnh trượng trước mắt, đang nói chuyện một mình: "Tông chủ để cho ta tới bảo hộ gia tộc này, nhưng tông chủ cũng đã nói nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể ra ta, vì vậy thời khắc hiện nay có được xem là vạn bất đắc dĩ không?"

Lắc lắc đầu, trong ánh mắt của người áo đen bịt mặt là lạnh như băng nhưng lại hiện ra một chút bất đắc dĩ.

"Không biết nữ tử kia như thế nào mà làm cho tông chủ thích như vậy, không tiếc phái Quỷ Ảnh ta âm thầm đến bảo vệ người nhà của nàng, cũng không muốn cho nữ tử kia biết, hy vọng nữ tử kia có thể hiểu được nổi khổ tâm của tông chủ!"

Tay nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm bên hông, ngay lúc hắn định ra tay thì chợt phát sinh biến cố, hai tay đang cầm kiếm cũng chậm rãi để xuống.

"Hạ lão, dừng tay lại cho ta..."

Trên bầu trời, một bóng dáng màu vàng kèm theo lo lắng rống to tựa như một cơn lốc đang bay nhanh xuống.

Giọng nói quen thuộc làm cho cơ thể của những người có mặt đều đột nhiên run lên, ngay cả Hạ lão cũng không nhịn được mà phải ngẩng đầu nhìn bóng dáng màu vàng đang từ không trung lao xuống kia...

Đáng tiếc là tốc độ quá nhanh, không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo, nhưng với giọng nói đó, lại làm cho cả người bọn họ đều run rẩy kích động lên.

Ánh mắt của Hạ Lâm Lạc nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bóng dáng ở trên trời kia, trong hốc mắt, nước mắt kích động không kìm được mà chảy xuống, không kìm được kích động mà chảy nước mắt, trong nhất thời lại quên nhúc nhích.

Từ phía chân trời trường côn đỏ rực xẹt qua một đạo vòng cung tuyệt đẹp đánh thật mạnh lên trên người Hạ lão, chỉ trong nháy mắt, trong khi Hạ lão đang ngạc nhiên đứng đờ ra thì ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, cơ thể giống như quả bóng cao su sau khi bị một kích này thì chậm rãi xẹp xuống.

"Haiz, cuối cùng cũng đuổi kịp."

Trên lưng của con Đại Điểu đầu đội vương miện, hồng y thiếu nữ nhảy xuống, lau mồ hôi trên trán rồi thở dài nhẹ nhõm.

Nếu nàng đến trễ một bước, chỉ sợ Hạ lão ngay cả hài cốt cũng không còn.

"Phong... Phong nhi..." Toàn bộ cơ thể Hạ Lâm Lạc đều phát run, trong nên bỏ xuống, "Vì sao? Con vì sao lại trở về?"

Thời khắc đầy nguy hiểm như vậy, nàng làm sao lại có thể trở về chứ?

Nếu nàng không trở lại, nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp.

"Nguyệt nhi, tại sao con lại trở về?" Đại trưởng lão khi nhìn thấy ba bóng dáng theo sát Hạ Như Phong nhảy xuống từ trên Kim Sí Đại Bằng, thì trên gương mặt đầy già nua kia, ngay lập tức hiện đầy lo lắng, chậm rãi thở dài, "Các ngươi không nên trở về ah!"

"Gia gia, có Như Phong biểu muội ở đây, tất cả chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì." Hạ Ngân Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt nàng tràn đầy ánh sáng tự tin, cái loại ánh sáng chói mắt như vậy làm mắt Đại trưởng lão thoáng dao động.

Nguyệt nhi nàng ấy dường như... Có chút không giống với...

"Hôm nay, có ta ở đây sẽ không có ai có thể làm gì được Hạ gia." Gương mặt Hạ Như Phong mỉm cười đầy tự tin, xoay người, đối diện với mọi người hai nhà Hỏa Vân, trong mắt sát ý lóe lên, giọng điệu lạnh lùng nói, "Để hai lão cẩu Hỏa Kình Thiên cùng Vân Lâm lăn ra đây cho ta! Ta nói rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ quay lại để lấy đầu của bọn họ."

"Hừ, khẩu khí thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng, ngươi có cái tư cách này?" Một giọng nói âm trầm vang lên từ phía trước, chỉ thấy Vân Lâm dẫn đầu mọi người đi tới, mà hai cặp mắt âm lãnh tàn nhẫn kia, đang hung hăng nhìn chằm chằm vào dung mạo tuyệt thế của Hạ Như Phong.

"Không nghĩ tới ngươi thực sự còn sống."

"Lão cẩu như ngươi còn chưa có chết, làm sao ta có thể đi trước ngươi được chứ?" Hạ Như Phong nở nụ cười, tươi cười của nàng mang theo vô tận châm chọc cùng sát ý, đôi mắt lạnh như băng quả thực làm cho người ta khiếp sợ.

"Hừ." Vân Lâm phất phất áo dài, xoay người, đối diện với mọi người ở phía sau, vẻ mặt cung kính nói, "Thiếu gia Vân Lịch, kế tiếp ta xin nhờ người rồi."

Vân Lịch ngẩng đầu, nhìn chăm chú dung mạo tuyệt thế khuynh thành của Hạ Như Phong, trong mắt xẹt qua kinh diễm, với dung mạo này của nàng mà cùng so sánh với tiểu công chúa Vân Tiên của phái Vân Tiêu, thì chỉ có hơn chứ không kém.

Đáng tiếc, nàng lại trêu chọc đến chi nhánh của phái Vân Tiêu, như vậy là không để phái Vân Tiêu vào mắt, làm sao có thể tha thứ lỗi lầm của nàng được? Chẳng qua nếu nàng nhận tội với thái độ tốt, và nguyện làm ấm giường cho hắn, nói không chừng hắn sẽ giữ lại cho nàng một mạng.

Dù sao, thiếu nữ này trên thế gian cũng rất hiếm thấy, giết chết thì đáng tiếc.

Những người còn lại khi nhìn hành động của Vân Lâm thì đều tràn đầy kinh ngạc, người này thoạt nhìn chưa tới ba mươi phải không? Vì sao Vân Lâm lại đem chuyện kế tiếp giao cho hắn được chứ? Chẳng lẽ hắn có chỗ hơn người sao?

Vân Thiên cùng Hỏa Lăng đều không hiểu nhưng Vân Thiên xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Vân Lâm, nên lùi lại phía sau một bước, đem chiến trường giao cho Vân Lịch.

La Cách cùng La Phương nhìn nhau, đồng thời ra tay, đao kiếm cùng nhau đánh tới phía đối diện, có thể biết một kích của cao thủ Linh tướng mãnh liệt ra sao?

Vậy mà nam tử kia, ngay cả chân cũng chưa từng di chuyển.

"Hừ, trân châu nhỏ bé mà cũng dám tranh với ánh sáng, quả thực là muốn chết." Vân Lịch ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu căng, chỉ là vừa đưa tay ra thì một đao một kiếm đã dễ dàng bị hắn nắm trong tay.

"Phanh."

Bàn tay nắm chặt, đao kiếm gãy từng đoạn, Vân Lịch đưa tay đánh thật mạnh vào trong ngực của hai người, hai người này còn chưa kịp trốn, trong nháy mắt đã bị đánh bay, ngã trên mặt đất, phun ra hai dòng máu tươi.

Một chiêu, Vân Lịch chỉ dùng một chiêu mà đã đánh bại hai Linh tướng...

Tất cả mọi người đều nhịn không được rùng mình một cái, giương hai mắt đầy kinh ngạc, nhìn nam tử một thân áo bào trắng phía trước, vẻ mặt cao ngạo.

Hắn dường như chưa đến ba mươi phải không? Chưa đến ba mươi vậy mà đã có thành tựu như vậy, chuyện này... Người này cũng thật sự rất yêu nghiệt.

Mà Vân Lịch, thực hưởng thực những ánh mắt nhìn chăm chú này, đầu ngẩng cao, trong cặp mắt kia ngoài lạnh lùng ra thì chỉ có sự khinh thường, dường như chưa từng để những người này vào mắt.

Ngoài ra, là đại đệ tử của Thủ tịch phái Vân Tiêu, thiên phú của hắn, cũng chỉ có vài người trong Hoàng Thành có thể vượt qua, vì vậy những người trong thế lực nhỏ yếu này, làm sao có thể để cho hắn liếc mắt nhiều thêm một cái.

"Ta người của phái Vân Tiêu, các ngươi còn không vứt bỏ vũ khí đầu hàng? Chẳng lẽ ép chúng ta ra tay sao?" Vân Lịch đứng thẳng trong gió, áo bào trắng khẽ lay động, giọng nói ngạo nghễ từ trong môi mỏng kia phát ra.

"Phái Vân Tiêu sao?" Hạ Như Phong nhíu mày, điều này, có phải nàng cùng phái Vân Tiêu có duyên phận?

Xem ra, từ nay về sau quan hệ với phái Vân Tiêu cũng nên xem xét lại...

"Xem ra, các ngươi là không muốn tự mình động thủ, vậy thì đứng trách ta không khách khí." Vân Lịch rút kiếm bạc từ bên hông ra, hắn đã lâu không có hoạt động cơ thể, nhân cơ hội này, chiến đấu một trận cho thoải mái.

"Phái Vân Tiêu? Phái Vân Tiêu thì sao?" Hạ Như Phong tiến lên một bước, ánh sáng trong mắt rét lạnh, nhìn thật sâu vào bóng dáng áo bào trắng, "Hôm nay, cho dù là thần tiên có đến, cũng đừng tưởng có thể động vào một người nào của Hạ gia, có bản lĩnh, các ngươi cứ tiến lên một bước thử xem!"

Mặc dù giọng điệu thiếu nữ lạnh nhạt, nhưng lại để lộ một cỗ áp bách không cho từ chối, trong nháy mắt kia, giọng nói của nàng giống như Thái sơn áp đỉnh*, đánh thật mạnh vào trái tim mọi người.

*Thái Sơn áp đỉnh: Bị thái sơn đè đầu hoặc lực lượng mạnh giống như là bị áp lực lớn.

"Phong nhi, ngươi mau lui lại." Thấy nàng có hành động như muốn liều mạng, Hạ Lâm Lạc nóng nảy, đang muốn đi lên mạnh mẽ đem nàng kéo lại, thì lại có một giọng nói quyến rũ mà kiên định đột ngột truyền vào tai ông.

"Hạ gia gia, Hạ Như Phong nàng làm được."

"Nha đầu Mị nhi, ngươi..." Hạ Lâm Lạc ngẩng đầu, ánh vào mắt là nụ cười đầy tin tưởng của Cốc Mị Nhi, không biết vì sao, tất cả lời nói đã đến miệng nhưng lại nuốt xuống.

"Mị nhi tỷ tỷ nói rất đúng, Như Phong nàng nhất định làm được." Hạ Ngân Nguyệt mỉm cười, dường như nàng không có chút nào lo lắng, hai tròng mắt trong suốt kia, bộ dáng mỉm cười nhìn rất tao nhã.

Đại trưởng lão kinh ngạc há to miệng, đoạn thời gian này, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, vì sao mọi người lại có biến hóa lớn như vậy?

Ánh mắt không tự chủ được liếc Hạ Ngân Nguyệt trẻ tuổi bên cạnh, nhíu nhíu mày, với thời điểm hiện tại thì không có thời gian để hỏi, vì vậy cuối cùng ông cũng nhẫn nại không hỏi ra miệng.

"Nữ hài tử nên ở nhà giúp chồng dạy con, nếu ngươi nguyện ý theo ta trở về, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, như thế nào?" Vân Lịch cho rằng, đối với yêu cầu này của hắn thì chắc chắc thiếu nữ sẽ đáp ứng.

Từ khi hắn trở thành đại đệ tử của Thủ tịch phái Vân Tiêu cho đến nay, không biết có bao nhiêu thiếu nữ yêu thương nhung nhớ hắn, nhưng ánh mắt của hắn rất cao nên cho tới bây giờ đều cự tuyệt, bởi vì, chỉ có thiếu nữ ở trước mắt xinh đẹp như vậy, mới xứng với thân phận cao quý của hắn.

"Ngươi?" Trong mắt Hạ Như Phong xuất hiện một chút khinh thường, lạnh nhạt nói, "Ngươi không xứng."

"Ngươi..." Sắc mặt đột nhiên biến đổi, Vân Lịch bước về phía trước, tiến lên một bước, hai con mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, "Đây là ngươi đang tự tìm cho mình con đường chết."

Hạ Như Phong không nói gì, ánh mắt của nàng, nhìn đến hai chân của Vân Lịch.

"Ngươi đã tiến lên một bước, như vậy tốt lắm, ta sẽ cho ngươi vì một bước này mà trả giá đại giới."

Vào lúc này, lửa từ trên người của thiếu nữ trong nháy mắt bốc cháy, trực tiếp bao trùm khắp cơ thể của nàng.

"Phong nhi..." Nhìn thấy toàn thân của Hạ Như Phong bốc cháy, Hạ Lâm Lạc đau lòng ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, xông đến chỗ thiếu nữ trong ngọn lửa kia.

"Hạ gia gia." Cốc Mị Nhi cả kinh, vội vàng đưa tay ra kéo cánh tay của Hạ Lâm Lạc, "Hạ gia gia, không thể đi qua, nếu không ngươi sẽ biến thành tro bụi."

"Không, Phong nhi của ta..." Hạ Lâm Lạc hoàn toàn mặc kệ khuyên bảo của Cốc Mị Nhi, dùng sức giãy khỏi trói buộc, chạy về phía Hạ Như Phong bên trong ngọn lửa.

"Hạ gia gia, ngươi đừng xúc động, trước hết ngươi hãy nhìn rõ ràng rồi nói sau."

Như là đã phát hiện ra cái gì, Hạ Lâm Lạc dừng bước, sững sờ nhìn bóng dáng đỏ tươi kia.

Mà khi nghe được Hạ Lâm Lạc kêu to, Hạ Như Phong nhắm mắt làm ngơ, một thân hồng bào xinh đẹp được bao phủ bởi ngọn hỏa diễm rực rỡ kia, dường như nàng cùng với ngọn lửa kia đã biến thành một thể.

Lần trước sau khi sử dụng hết Hỏa linh, năng lượng của Hỏa linh tăng lên rất nhiều, hơn nữa bản thân nàng lại đột phá đến Linh tướng, thì nàng kiểm soát nó lại dễ dàng theo như ý nàng hơn.

"Linh tướng Nhất cấp, trời ạ, nàng cư nhiên đột phá đến Linh tướng Nhất cấp..." La Phương cảm ứng được linh lực xung quanh thiếu nữ dao động, cả người đột nhiên run lên, kinh ngạc hô to lên.

"Cái gì, Linh tướng Nhất cấp?"

Những người biết nội tình của Hạ Như Phong cũng bị lời nói của La Phương làm cho giật mình.

Không lâu trước đây nàng ngay cả Linh sư cũng chưa tới, vậy mà đã được bao lâu chứ? Ngay cả một năm đều chưa tới, thế nhưng nàng đã đột phá đến linh tướng rồi sao?

Nếu ở Hỏa Vân thành Vân Lâm được gọi là thiên tài thì nàng là cái gì? Thiên phú tuyệt thế bực này, lại có người nào có thể so sánh được chứ? Chỉ sợ đệ nhất thiên tài trên đại lục này, cũng không bằng nửa phần của nàng!

"Phong nhi nàng..." Hạ Lâm Lạc cũng giống như mọi người, nghe thấy được thực lực của nàng thì vẻ mặt lộ ra khiếp sợ và vui sướng, vốn hai mắt sắc bén, nay laị mang tràn đầy trìu mến.

Một năm, để có được thành tựu lớn như vậy, thì nàng đã phải trải qua những đau khổ nào chứ?

Những thiếu nữ trẻ tuổi giống nàng, đều nên rúc vào trong lòng của xa mẫu thân, cuối cùng lại gặp phải đuổi giết, lưu lạc bên ngoài.

Có lẽ những thân nhân này, theo như hắn thấy, không phải giống như mặt ngoài đã nhìn thấy.

Nếu như không có cố gắng, cho dù là một người thiên tài, cũng không có khả năng đạt được nhiều thành tựu như vậy.

Cho nên, nhìn thấy tu vi Hạ Như Phong đột nhiên tăng mạnh như vậy, Hạ Lâm Lạc cũng không hưng phấn giống những người Hạ gia khác, chỉ cảm thấy từng trận đau lòng vì nàng...

"Cái gì? Linh tướng Nhất cấp?" Vân Lâm gắt gao nắm chặt hai tay, hai mắt ngoan độc nhìn qua, đột ngột, ông nở nụ cười, tươi cười mang theo tàn nhẫn, "Linh tướng Nhất cấp thì sao? Chẳng lẽ còn nghĩ bằng thực lực Linh tướng Nhất cấp mà đánh bại được thiếu gia Vân Lịch sao? Đúng là buồn cười đến cực điểm."

"Hả?" Vân Lịch cũng không phải Vân Lâm, nhìn thấy hỏa diễm trên người của Hạ Như Phong, bỗng nhiên hắn cảm giác được một trận nguy cơ, âm thầm kêu một tiếng "Không tốt", vội vàng lui về phía sau.

Làm sao Hạ Như Phong để hắn có cơ hội chạy trốn được chứ?

Trong hỏa diễm, một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn sang, ngay tại lúc này, trong lòng bàn tay của nàng, Hỏa linh hóa thành Hỏa phượng đột ngột hiện ra, toàn bộ cơ thể tăng vọt, tay nàng nắm Hỏa phượng đánh về phía Vân Lịch.

Lúc này, cả bản thân nàng dường như cũng biến thành một con Hỏa phượng uy mãnh xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro