Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tư thấy họ nhìn mình, họ nhẹ thu hồi trong lòng kích động, mỉm cười xinh đẹp:

"A Thần, người ta nhớ anh quá nha.~"

Nghe qua điện thoại đã sợ, chính diện nghe thế nào? Đừng hỏi. Cố Trạm chỉ cảm thấy lông tơ hắn dựng lên rồi này.

"Không ngờ Diệp tiểu thư sở thích còn rất.... Đặc biệt."

Đang khịa bà đấy hả??

"Bác sĩ Cố cứ đùa. Tôi như vậy cũng vì A Thần... Đúng không~" nói đến mờ ám, ánh mắt đưa đẩy nhìn hắn.

Cố Trạm nhìn sang Bạc Dật Thần, ánh mắt ý vị thâm trường.

Không nghĩ đến...

"..." Đây là lại muốn hủy hoại thanh danh hắn?

Hắn có sở thích ghê tởm chính mình bao giờ?

Trong mắt Diệp Tư hai người này lại là một thứ khác.

Tới lại tới, đừng quan tâm một nữ phụ như cô, ghen ghét lên, xông lên đè hắn, quyến rũ hắn...

Ánh mắt cháy bỏng của cô lại đến, Bạc Dật Thần lần đầu cảm thấy trinh tiết khó giữ tuy rằng hắn không có thứ đó, nhưng vẫn bị ánh mắt của cô làm hoảng.

"Diệp Tư trong đầu em đang nghĩ gì."

"Làm anh..." anh ta làm anh. Diệp Tư chưa kịp suy nghĩ đã nói.

"???" Cái gì làm hắn?

Trong đầu cô gái ngu ngốc này rốt cuộc chứa cái gì??

Cố Trạm ánh mắt càng kì quái nhìn hắn.  Giống như nghĩ thế nào cũng không ngờ đến đường đường Bạc tổng lại bị người làm.

"..." Hôm nay thanh danh hắn không còn.

"Diệp Tư. "

"... A Thần. Anh nói gì nha. Em không nghe rõ." Diệp Tư biết mình lỡ miệng nên chớp mắt, ánh mắt ngây thơ vô tội nũng nịu.

"Diệp tiểu thư, hai người thật biết chơi." Cố Trạm vô tình châm chọc. Quả nhiên sắc mặt của Bạc Dật Thần càng ngày càng đen, sắp như nồi lọ màu rồi.

Đệt! họ Cố anh không nói được lời hay ý đẹp thì câm miệng đi. Không thấy chồng anh sắp cắn người sao.

"Ây da. Cái gì biết chơi. Đây là tình thú. Là tình thú vợ chồng sắp cưới đó." cho nên anh cũng có thể thử. Đem người phác gục.

Cố Trạm nếu đọc được suy nghĩ của cô. Ân, nghĩ cũng đừng nghĩ, rất đáng sợ.

"Đúng thế, Bác sĩ Cố đây là tình thú giữa chúng tôi. " Bạc Dật thần lạnh lùng khoanh lấy eo cô lại, sau đó đem người đặt bên cạnh mình.

"Suy nghĩ vừa rồi của anh vẫn nên thu hồi đi." Tuy rằng hắn không thích cô, nhưng đồ của hắn dù bỏ đi cũng không thể đưa kẻ khác.

"Tôi lại thấy rất tốt." Cố Trạm cười lạnh, nhìn sang Diệp Tư: " Diệp tiểu thư cô không ngại tôi đào gốc tường đi."

Hắn ý tứ: cô không ngại tôi theo đuổi cô đi.

Nhưng không biết rằng, trong mắt người bình thường như Diệp Tư nó lại thành ý khác.

Tên này muốn đào gốc tường nhà cô = hắn cướp vị hôn phu = CP Bạc Trạm.

Tốt tới đi. Tôi đào giúp anh. Đào bao nhiêu thoả thích.

Ánh mắt cô sáng lên, kích động muốn hoan hô nhưng ngại bị người đánh, chỉ mỉm cười rụt rè:

"Cái đó...không hay đi? Dù anh thích vị hôn phu của tôi cũng không nên nói trước mặt tôi như thế."

"!!??" Cố Trạm khoé mắt giật giật. Hắn thích ai?? Vị hôn phu?

Bạc Dật Thần càng đau đầu. Tuy biết mạch não của cô ta kì ba, nhưng hắn cũng không nghĩ đến nỗi này... vẫn là suy xét có hay không nên gọi một nhà khám đến cho cô ta.

"Diệp Tư cô nói tôi thích ai?" Cố Trạm nhăn mày, khí thế lạnh lùng.

Bản năng động vật mách bảo cô phải né đi, bởi thế Diệp Tư cười ngọt ngào:

"Ý tôi là dù anh đem lòng yêu mến người có hôn ước thì cũng không nên tỏ rõ như thế."

"Dễ khiến người... Dao động." kích động.

Cố Trạm thấy cô cười, càng thấy kì lạ đến không nói nên lời. Luôn cảm thấy lời nói kia đầy ẩn ý lại rồi không biết ở đâu.

Sau này, vài năm nữa hắn cuối cùng cũng biết tại sao, lúc đó tức đến khiến nữ nhân này hai ngày không thể ra khỏi phòng.

End.

Không biết ai giống tui ko, wattpad dạo này cứ không đăng nhập vào tài khoản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro