Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tham vọng mờ mịt ]

Diệp Tư khẽ day thái dương, ngã người vào thành ghế, mệt mỏi thật sự, hình như gần đây thời gian đau cô luôn không rõ đau nhức vô cớ.

Đã lâu rồi bản thân không chạm vào công việc, cũng quá lâu để cảm nhận sự mệt mỏi khi làm việc thế này.

Nhìn bên ngoài ô của kính, trời đã chập tối, cô đứng dậu dọn dẹp trên bàn tài liệu, trong lúc vô tình làm rơi một tờ giấy trên đó là một phác thảo, cô có chút kinh ngạc nhìn xuống, nhặt lên tờ giấy sau đó ánh mắt dán vào tờ giấy, trong đầu vô số ý tưởng tràn ra không dứt được.

Dừng dừng!! Diệp Tư mày còn muốn sống...

Đáy lòng tự nói, nhưng cô ánh mắt thổn thức nhìn tấm phác thảo, là thời gian trước trong lúc rảnh rỗi bản thân đã tự ảo tưởng ra rồi vẽ lên. Sau đó, ân, quên mất .

Trong giấy, hai nam nhân thân ảnh kề sát nhau , tự thế thập phần ái muội lại đối địch, bên cạnh là nữ nhân ánh mắt ưu thương nhìn.

Không cần quá nhìn rõ cũng thấy nhìn ra nét vẽ trong tranh là ai, hai nam nhân kia lần lượt là Cố Trạm cùng Phó Thiệu tư thế thập phần đẹp mắt, kẻ trên người dưới, ân còn ai trên ai dưới, tự nghĩ xem!

Mà nữ nhân thì không cần bàn cãi, tiểu nữ chính Tô Tiểu Ái được vẽ với ánh mắt ưu thương nhìn.

Diệp Tư mà dám để lộ bức ảnh này ra đảm bảo ngày tàn của cô đã đến, cho nên vì sinh mệnh được dài thêm một phút, cô quyết đoán đem nó về nhà, hoàn thành thêm vài bản nữa.

Ra khỏi phòng làm việc, Diệp Tư nhìn sang Tô Mính, cười khẽ:

"Trợ lý Tô về sớm đi. "

"Được, Diệp phó tổng về sớm."

"Ân."

Cô gật đầu xem như chào tạm biệt đi đến thang máy, bấm xuống tầng trệt.

Vừa ra khỏi công ty, Diệp Tư lái xe chạy băng băng trên giao lộ về nhà, một bên mở nhạc khẽ nhấp môi theo, một tay lái xe tay còn lại để lên thành cửa sổ.

Ánh mắt đảo qua bên đường bỗng khựng lại, cô hơi nép xe vào bên lề đường, nhìn bên kia nhà hàng cách bản thân không xa.

Bên ô cửa kính trong suốt của nhà hàng, một đôi nam nữ ngồi gần đó, động tác thập phần thân mật mang theo ái muội mà trò chuyện, nữ nhân sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mang theo e ngại, nhút nhát, tay chân luống cuống, ngược lại nam nhân thập phần ưu nhã, khí chất cao quý, khuôn mặt mang theo điềm tĩnh cùng chững trạc, nhưng ánh mắt nhìn về nữ nhân hiếm có sinh ra một tia ôn nhu.

Nữ nhân e lệ ngại ngùng cúi đầu nam nhân nghiêm túc nhu tình nhìn người, hảo một cảnh đẹp ý vui, khẽ say lòng người, thật là một đôi trai tài gái sắc.

Mà đôi nam nữ này, còn vừa mới cách đây không lâu vài phút trước nằm trong bản thảo trong túi xách cô đâu.

Diệp Tư mày khẽ nhướng, không nghĩ đến này hai người nhanh như vậy đã nhận thức rồi, tư thế còn rất thân mật. Vậy là trong thời gian cô "nằm không chờ chết" kia, tình tiết đã chạy muốn một nửa rồi sao.

Kia cũng tốt, nên sớm kết thúc đi, vậy cô liền cùng này đó nhân vật chính song song mà đi, không ai chạm ai, cả đời xa lạ.

Lấy điện thoại chụp một bức lại, rồi thuần thục bỏ vào túi, nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Giữ lại để sau này chọc tức mấy tên kia chơi vậy, trong lúc bọn họ bận rộn nữ nhân của bọn hắn lại đem thêm một chiếc nón xanh cho kìa.

Trong nhà hàng, nam nhân như có cảm nhận đưa mắt nhìn ra, liền thấy chiếc xe của cô rời đi, kia chiếc xe... Có chút quen mắt. Hình như hắn còn mới gặp cách đây không quá lâu.

Đối diện nữ nhân thấy hắn phân thần nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cũng nhìn theo, chỉ thấy lề đường trống vắng, xung quanh xe cộ đi lại có chút không rõ nhỏ giọng gọi.

"Bác sĩ Cố, anh sao thế?"

"Không có gì." Cố Trạm thu hồi tầm mắt, lắc đầu. Ánh mắt sau chiếc kính thấp thấp loé lên tia sáng nhạt, rồi biến mất. Ngẩng đầu triều đối diện nữ nhân,

"Tô tiểu thư đã ăn xong sao?"

"Vâng...xong rồi." Tô Tiểu Ái có chút ngại ngùng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo áy náy,

"Xin lỗi bác sĩ Cố lại làm phiền anh rồi."

"Không sao, đúng lúc tôi tan ca rồi." Cố trạm gật đầu cười.

Nhìn hắn như thế, Tô Tiểu Ái đáy lòng không rõ vui mừng, chờ mong nhè nhẹ lại thấp thỏm dâng lên.

Hôm nay nàng ta trong lúc tan làm về vì làm việc quá sức chưa ăn gì cả nên đã lảo đảo ngất đi, may mắn gặp lại hắn, đưa nàng ta vào bệnh viện còn đưa nàng ta đi ăn ở nơi sang trọng này.

Tô Tiểu Ái biết rõ đáy lòng vui sướng, chờ mong kia là không tốt, nhưng nhịn không được tràn ra. Như có gì đó thoi thúc, trong thời gian này nàng ta cảm thấy cuộc đời mình như nàng lọ lem trong cổ tích gặp được cách loại hoàng tử khác nhau, phong cách khác nhau, nhưng lại cho nàng ta sự ôn nhu kì lạ khiến đáy lòng nàng ta mong chờ.

Có lẽ, có lẽ ít nhất bản thân nàng ta cũng có thể trở thành Cinderella một lần đâu. Mà kia hoàng tử, cũng không phải một người?

"Tô tiểu thư? "

"A?" Tô Tiểu Ái hoàn hồn, nhận ra bản thân đã đứng bên ngoài nhà hàng, thấy ánh mắt hắn nhìn, nàng ta có chút thẹn với suy nghĩ vừa rồi. Cười rụt rè, điềm mĩ.

"Kia...tôi về trước, Bác sĩ Cố anh cũng về nhanh đi."

"Hảo." Cố Trạm gật đầu, cũng không do dự rời đi để lại phía sau Tô Tiểu Ái ngơ ngác nhìn hắn bóng lưng.

Trong lòng như có gì đó lăn lộn, rõ ràng như thế là không đúng nhưng không đúng ở đâu, nàng ta không rõ.

END.

Để lại bình chọn và bình luận ý kiến bên dưới tăng thêm động lực cho tg nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro