chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó. Kiều Hạc có rũ Văn Toàn đi ăn, hắn thấy cậu rất thú vị nên chỉ mời riêng cậu, mục đích của hắn không phải muốn tìm hiểu Văn Toàn, mà là xem phản ứng của Quế Ngọc Hải,kết quả là ra ba người, có thêm cả Quế Ngọc Hải. Khiến Kiều Hạc cảm thấy tò mò về quan hệ của hai người. Quế Ngọc Hải nói rằng bản thân cũng muốn mời Văn Toàn đi ăn một bữa, chi bằng ba người cùng nhau đi thì càng vui hơn. Với lời nói như vầy của Quế Ngọc Hải thì Kiều Hạc và Văn Toàn đều không có ý kiến

Lúc đang ngồi bàn ăn. Nguyễn Văn Toàn cảm thấy không gian trong nhà hàng cũng khống mấy tĩnh lặng, hình như cũng có chút gì đó ồn ào, vì bàn bên cạnh có trẻ con vui đùa vô tư. Nhưng sao cậu lại cảm thấy bàn mà ba người cậu ngồi giống như bị tách ra khỏi nhà hàng này thế? Nó trầm đến mức cậu hơi khó chịu, cảm thấy rất khó thở, bản thân lại không biết bắt chuyện. Chỉ biết nhìn Kiều Hạc rồi lại đến Ngọc Hải. Nhưng họ lại không có biểu cảm gì, cũng không nói gì, ánh mắt nhìn trực diện nhau như giao tiếp bằng mắt vậy. Hơn nữa, khi ở trường quay đâu có làm bộ mặt như vậy với nhau đâu chứ? Rốt cuộc cậu phải làm sao đây?

Quế Ngọc Hải lên tiếng trước

Ngọc Hải : anh Hạc với chị Tuyết Di vẫn bên nhau vui vẻ nhỉ?

Tuyết Di là một nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với Kiều Hạc, bọn họ hay được cộng đồng mạng đểu thuyền. Kiều Hạc có đôi lần nói với Quế Ngọc Hải rằng bản thân đang độc thân, còn kêu anh giới thiệu một vài cô gái. Quế Ngọc Hải từ trước đến nay không giống người khác, không lấy điều này ra chọc ghẹo hắn như những người khác. Nhưng hôm nay lại lôi chuyện này ra, ẩn ý là muốn để Văn Toàn biết hắn đã có chủ, muốn cảnh tỉnh cậu đây mà. Nhưng Ngọc Hải hình như đã sai rồi, Kiều Hạc vốn là một con sói, một con sói đam mê nhiều chuyện, hơn nữa còn rất thích phá phách đó a!

Kiều Hạc nhếch miệng cười, nói

Kiều Hạc : ai da, vui vẻ thì có vui vẻ, nhưng Tuyết Di vốn dĩ có bạn trai rồi em cũng biết mà nhỉ?

Quế Ngọc Hải bị hỏi cho câm nín. Nguyễn Văn Toàn cũng chẳng biết chen vào đường nào, cậu vốn dĩ đâu có biết Tuyết Di, cứ như cậu là người vô hình vậy. Lặng lẽ ăn thức ăn

Thấy cậu ăn, Kiều Hạc và Ngọc Hải đều tranh nhau gấp thức ăn cho cậu, đến nỗi phần của cậu còn nhiều hơn thức ăn còn trong dĩa ăn

Văn Toàn tiếp tục không biết nói gì với hai con người này. Cậu nhận ra một điều, cả Quế Ngọc Hải lẫn Kiều Hạc, nhìn bên ngoài rất trưởng thành, nhưng thực chất rất gióng trẻ con, đặc biệt lúc này. Y như hai đứa trẻ luôn đối đầu nhau vậy.

Mãi đến lúc sau khi ăn xong, cả hai đều ngõ ý muốn đưa cậu về, nhưng Văn Toàn lại nói không cần, lát nữa sẽ có người đến đón mình. Kiều Hạc như vậy cũng không làm khó cậu thêm, mặc dù ý hắn rất muốn đưa cậu về, sau một ngày tiếp xúc với cậu, hắn cảm thấy cậu rất đặc biệt so với những người khác, có một chút hứng thú, cho nên, những việc hắn tranh đua với Ngọc Hải không hoàn toàn vì suy nghĩ ban đầu đưa ra, mà chính thật vì hắn có cảm giác với cậu

Sau khi xe Kiều Hạc đi xa. Quế Ngọc Hải thoải mái nắm cổ tay cậu kéo đi

Nguyễn Văn Toàn nhíu mày không biết tiếp theo anh sẽ làm gì, cậu không đoán ra được.

Văn Toàn : anh làm gì vậy? Nơi đông người mà dám lôi lôi kéo kéo...

Văn Toàn nói, chỉ mong anh sẽ buông tay cậu ra, cậu không vùng vẫy, và cũng không có khả năng thắng nỗi anh. Cậu biết lượng sức mình mà

Văn Toàn : anh là sao hạng A đó, giữ hình tượng đi. Rất nhiều người biết sến anh, anh lôi lôi kéo kéo tôi ở nơi công cộng như vậy, nhỡ bị chụp thì làm sao?

Ngọc Hải : shhhh...hình như cậu này rất quen nhỉ?

Ngọc Hải nghiêng nhẹ đầu nói, tay vẫn không buông ra

Văn Toàn : anh...anh buông ra đi. Đau đó!

Nghe cậu kêu đau, anh nới lỏng tay ra phần nào, từ đầu đến cuối không có ý định buông tay

Ngọc Hải : mà này, cậu nói không được lôi nếp ở nơi công cộng... Vậy ở chỗ khác thì được đúng không?

Văn Toàn khó hiểu

Ngọc Hải : chẳng hạn như nơi đó

Nhìn theo sự gợi ý của Ngọc Hải, hai chữ "khách sạn" to đùng đập vào mắt cậu. Cậu lúc này y như con mèo xù long vậy, trừng mắt với anh, thẳng chân đạp chân anh một cái

Văn Toàn : đồ điên nhà anh!

Sau đó muốn đi một mình, nhưng Quế Ngọc Hải lại nắm chặt lấy tay cậu như không cho đi. Anh vừa xuýt xoa cái chân vừa không muốn để cậu đi, nên cứ nắm chặt tay cậu, đi cà nhắc theo sau

Nguyễn Văn Toàn tức đến chẳng nói được gì. Cổ tay cậu hiện tại cảm nhận được độ nóng nơi anh nắm lấy. Cậu muốn rút nhưng anh quá cứng đầu.

Quế Ngọc Hải để ý, vành tai cậu ửng đỏ, anh đoán là do chuyện ban nãy làm cậu ngại đây mà. Nhẹ cười một chút, nhớ lại dáng vẻ của cậu lúc nãy, anh càng vui vẻ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro