Chương 4: Kapuin đi lạc đâu rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OCC khá nặng.

_________________________________

- "Hôm qua đã lỡ trốn học rồi, nay chắc chắn phải đi học ." Thế là cậu xách vợt và balo lên đường đi học.

Nhưng giữa đường thì....

-Kapuin!!! Sao em lại ở đây, mau về nhà đi!!!  

Đang đi thì cậu thấy balo nó chuyển động ,và mở ra thì lại thấy chú mèo yêu quý của mình.

- Này!!! Echizen la lên , Kapuin của cậu vậy mà lại chạy đi trốn.

-Dừng lại đi Kapuin!! Thế là cậu chạy đuổi theo chú mèo của mình.

Và cuối cùng, cậu đi lạc vào bệnh viện...

- "Hửm... hình như mình quên gì đó... nhưng giờ phải đuổi theo Kapuin thôi" Thế là cậu chạy thẳng vào bệnh viện. Nhưng rồi...

-Áaaaaa... Đang đi quanh tìm Kapuin thì cậu tông phải 1 người thanh niên nào đó.Và cả xô nước người đó đang cầm đều đổ thẳng lên người cậu.

-Xin lỗi... Thanh niên với khuôn mặt như cả thế giới đều nợ tiền mình lại đang mở lời xin lỗi cậu.
- .... Cậu còn đang ngơ ngác thì..

- Đi theo tôi.. Nói rồi hắn kéo cậu vào 1 phòng bệnh.

              --------Trong phòng------

- Đội trưởng, cậu có dư bộ đồ nào ko? Hắn nói với thanh niên xinh đẹp đang nằm trên gường bệnh kia.

-Có đó, nó trong tủ ấy. Mà cậu cần chi vậy ,Genichirou? Người thanh niên trên gường hỏi.

- Tôi lỡ làm đổ nước lên người khác. Thanh niên mặt nợ tiền nói.

-Hửm... không ngờ cậu cũng có lúc hậu đậu như vậy, và ...em là ai? Nói rồi hắn nhìn sang cậu đang đứng đó. Trong lúc đó thanh niên nợ tiền kia đang kiếm đồ trong tủ cho cậu.

- Echizen Ryoma...năm nhất trung học. Lúc đầu cậu ko định nói tuổi nhưng ko muốn bị coi là trẻ con nên cậu quyết định nói luôn.

-"Năm nhất trung học...?" Còn anh là  Yukimura Seiichi, năm 3 trung học Rikkaidai, còn cậu bạn làm đổ nước lên người em là Sanada Genichirou, cùng năm với anh. Người thanh niên đó cười ôn hòa nhìn cậu. 

-" Rikkaidai ư..." nhắc đến nó làm cậu nhớ đến sự kiện do chính mình gây ra," lỡ họ biết là mình thì sao....." cậu rùng mình.

-Echizen, em sao vậy? Hắn nghiêng dầu hỏi.

- Dạ, ko gì... Cậu trả lời hắn.

- .....Echizen, cởi áo ra! Thanh niên tên Sanada sau một lúc gặng thì lời cũng nói ra.

- Không muốn! Cậu không thích thay bộ đồ bệnh nhân đó đâu.

- Cởi ra! Sanada nhẫn nại nói.

- Không! Echizen kiên quyết nói " không" .

- Echizen, em nên thay áo đi, nếu không sẽ bị bệnh đó. Yukimura nói với cậu.

- ..Vâng. Nói rồi cậu cầm cái áo trên tay Sanada mà bỏ vào phòng vệ sinh.

- Em ấy cũng thật đáng yêu nha~ Yukimura nói với tên bạn thân của mình.

- Em ấy còn nhỏ, đội trưởng!Sanada nhắc nhở bạn mình.

- Thôi nào Genichirou~ Hắn vẫn cười tươi mà nói.

Lúc này, 1 chú mèo từ đau chạy tới .

- Hửm.. chú mèo con lạc đi đâu đây? Yukimura ôm lấy chú mèo nhỏ đó.

Vừa lúc đó, Echizen đi ra.

- Kapuin!!! Cậu không ngờ chú mèo thân thương của mình lại ở đây.

- Mèo em hả? Yukimura hỏi.

- Vâng. Nói rồi cậu ôm chặt Kapuin vào lòng.

- " em ấy thật sự đáng yêu nha~" Ai đó nghĩ thầm.

Sanada chỉ đứng kế bên nhìn.

- Cảm ơn tiền bối! Cậu cuối thấp đầu nói cảm ơn.

- Ko có gì. À mà em có biết chơi tennis ko? Hắn vừa nói vừa nhìn vào túi vợt của cậu.

- Dạ cũng biết chút.. Cậu trả lời.

- Vậy ta ra ngoài tennis chút nào! Đi thôi Genichirou! Nói rồi hắn ngồi lên xe lăng, để thằng bạn mình đẩy đi.

- Ơ...dạ! Nói rồi cậu cũng nhanh chóng đi theo họ ra sân sau của bênh viện.

              ---------- Tại sân------

-Em chơi thử với Genichirou đi? Hắn hỏi cậu.

- Vâng.. mong tiền bối chỉ giáo.

Thế là cả 2 đánh chơi 1 trận.

....

- Boy, em chơi cũng tốt lắm đó. Muốn sang Rikkaidai học không? Hắn mở lời chào đón cậu.

- Dạ thôi! Chào tiến bối, em đi trước. Rồi cậu bỏ đi, không quên mang Kapuin đi cùng.

- Genichirou, cậu thấy Echizen như thế nào? Yukimura hỏi bạn mình.

- Chơi tốt, sẽ còn phát triển thêm. Hắn nói.

- Uh, nhưng cậu thấy em ấy ra sao? 

Yukimura tiếp tục gặng hỏi.

- Sao là sao? Hắn hỏi ngược lại.

- Thì cậu ko thấy, Echizen em ấy thật giống như 1 chú mèo ngạo kiều và rất đáng yêu không?

 Yukimura nở nụ cười ôn nhu đặc trưng của mình.

- ... Nhớ lại khuôn mặt của cậu nhóc đó , hắn bất giác đỏ mặt.

- ... Thôi ta vào trong lại nào. Yukimura vui vẻ để Sanada đẩy mình vào lại phòng.      

                ------ Tại sân tennis đầu đường-------

-Ái chà, bắt nạt dân thường là ko được đâu, Vua Khỉ Núi ạ~ Cậu ngồi bắt chéo trên ghế đá mà ngước mặt về phía bọn Hyotei mà nói.

- Tiểu quỷ không hoa lệ kia , nhóc nói ai là khỉ???  Tên Keigo Atobe ngồi giữa cả bọn Hyotei nói .

- Tôi nói anh đó, Atobe tiền bối! Cậu cười nói.

         ---------- Hết chương 4-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro