Ta Là Của Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cách đây 8 năm trước có cậu học trò nhỏ sau chuyến bỏ nhà thất bại đã phải vật vả để thi vào trường cấp 3. May là cậu ấy đã đậu, học hành khó nhọc đã là một chuyện, lại còn ôm ấp thêm phong trào trường, thời đó người ta nhìn cậu như siêu nhân vậy đó.

   Mới vô trường là đã mở câu lạc bộ văn nghệ, mấy anh chị khóa trên thấy thương nên tham gia nhiệt tình lắm.

   Có anh kia, Lập ấn tượng lắm kìa, hồi đó anh ấy ốm hơn giờ nhìn thư sinh, đẹp trai lắm. Lập thấy thích thích anh, mà đâu có dám nói, im ru à, người ta chỉ biết thích thầm thôi. Anh tham gia phong trào chung với cậu, anh khéo tay lắm, sân khấu, đạo cụ là anh lãnh làm hết.

    Hai người kè kè chung tối ngày, anh dẫn cậu đi chơi, đi ăn lẩu, dẫn luôn về nhà ăn cơm mẹ anh nấu. Hồi đó hai người thân lắm, mà chỉ là anh em chiến hữu bình thường thôi.

    Có bữa tập kịch cho trường, anh không đến, cậu mới bẽn lẽn lại hỏi chị kia chung lớp với ảnh, chị bảo anh đào hoa lắm, gái bu quá trời, anh giờ có cô bạn gái xinh lắm, hai người rất hợp nhau. Nghe xong cậu buồn quá trời luôn, thì ra là người ta có bạn gái, cậu là gì mà tơ tưởng anh chớ, anh đâu thích con trai như cậu. Với lại anh đẹp trai thế sao lại thích thằng con nít như cậu được.

    Cậu buồn lắm, về nhà chẳng thèm ăn cơm luôn, mẹ hỏi thì cậu lại nói dối là ăn rồi. Ai hiểu được tâm trạng của cậu trai trẻ, lần đầu biết yêu mà không thể nói cho người ta biết được chớ???

    Thì người ta cũng có bạn gái rồi, cậu làm gì cũng vô ích à. Nên thôi, mấy lần đụng mặt anh ở hành lang, anh cười với cậu, cậu chẳng cười lại, cắm mặt xuống đất bỏ đi bơ anh luôn. Mà đâu có được lâu, anh luôn ấm ấp đến lạ thường, người gì đâu biết ta dỗi hay gì ý, tối ngày cứ sáp sáp lại gần làm trò hề chọc ta không hà, mà còn tâm lý nữa, ngày nào đi ngang qua lớp cũng đem đồ ăn cho ta hết, bữa thì bánh mì, bữa thì bánh tráng, nói chung là tùm lum luôn, mà đặc biệt nhất là có bữa đem cho cậu hộp cơm nhà làm luôn, rồi dán giấy trên đó bảo " cơm nhà Hai Thuế, do đích thân mẫu thân làm đấy", cho cơm mà còn quảng cáo nữa, dễ thương ghê, mà cơm mẹ anh làm rất ngon,ngon thiệt luôn ớ. Nhờ vậy mà nguyên năm học cậu luôn có đồ ăn vặt để ăn, khỏi sợ chuyện đi trễ đến trường lại phải nhịn đói.

   Bởi vậy chuyện nào cũng xong, năm 12 của anh cũng trôi qua nhanh chóng, anh rời Long Xuyên lên thành phố học. Cậu lúc đó rầu thúi ruột, anh đi rồi cậu sao.

    Bữa mà anh đi, cậu gặp anh, hai người đi chơi coi như lần cuối, cậu giờ không thích anh như đầu năm nữa, mà là thương luôn rồi. Thương khác thích ở chỗ, khi thương một người, bạn không phải là muốn người ta ở cạnh, mà là cần người ta, cần như chính cách chúng ta cần oxi để thở vậy. Anh giờ là người cậu thương nhất thành phố này. Anh đi cậu buồn lắm.

    Anh gặp cậu không biết cảm giác đó là gì, chỉ là anh không muốn đi nữa thôi, mảnh đất này từ một năm trước đã có điều anh không muốn xa rời, người con trai nhỏ bé mà anh muốn che chở cả đời. Đứa trẻ mà mỗi lần dỗi anh thì đáng yêu đến chết đi được, nghĩ tới ngày mai anh đi để cậu ở lại là không yên tâm rồi. Anh không cần đem gì, chỉ muốn nhét cậu vô vali mang theo mà thôi, cái người này, mai mốt chắc anh nhớ tới chết mất.

    " Lập anh đi là em phải chụp hình gởi lên đều đặn cho anh xem nha, ít nhất một tuần phải một tấm đấy" -  Anh dặn dò cậu.

   "Chi vậy, hình em gởi lên làm gì"

   "Thì anh bảo gởi em gởi đi, anh chỉ muốn biết em sống thế nào thôi mà, chẳng lẽ em không làm vì anh sao" - Nói bừa vậy thôi chớ chẳng lẽ lại bảo "Tui nhớ em nhìn hình để tui đỡ nhớ".

   "Dạ, em biết rồi, anh đi vui vẻ nha, mình về đi để anh còn soạn đồ đi" - Lập không muốn nhìn thấy anh nữa đâu, cứ thế này, cậu khóc trước mặt anh luôn.

    "Bộ mấy người không buồn tui đi sao, mà cứ đòi về vậy"

    "Không buồn, anh đi không buồn, không buồn" - Mèn ơi có ai bảo không buồn mà lại sụt sùi thế này.

    "Thôi vậy được rồi, tui đưa mấy người về, nè đưa mặt đây tui lau nước mắt cho, không buồn anh đi mà khóc tức tủi vậy luôn" - Anh cười, nụ cười vì sự đáng yêu đến ngọt ngào của cậu con trai này. Đưa tay lau mấy giọt nước mắt mà xót quá.

   Vậy là cũng chia tay, cậu còn hai năm ở nơi này. Trong hai năm cậu sẽ nhớ anh lắm, nhưng không sao đâu, trước khi anh đi có để cho cậu một thứ, một tờ giấy nhỏ xíu hà.

  "Anh thương em Lập à, không phải như anh em đâu. Anh thương Lập như cách ba anh yêu má anh vậy đó. Lập mà có thương anh ở nhà cố gắng học thật giỏi nha, hai năm nữa, Lập lên thành phố thì tìm anh, anh sẽ che chở cho Lập cả quãng đời còn lại của anh. Anh yêu em.

     Kí tên : Chuối Cần Cù. "

   Để lại có mấy dòng mà Lập trong hai năm luôn cố gắng vì điều đó, ngày cậu đọc mấy dòng đó còn vui hơn là cậu đã đậu thủ khoa đại học ấy chứ, hạnh phúc đến nổi mà 3 ngày sao đó cứ đi đâu cũng cười tủm tỉm, làm mẹ cậu tưởng cậu bị gì, còn đòi dẫn đi gặp bác sĩ luôn. Ak mà trong bức thư còn có cả chiếc nhẫn bằng bạc tròn, đơn giản nhưng là tiền anh đi bưng cơm phụ mẹ mấy tháng trời để dành dụm mua đó, cặp nhẫn đôi được đeo vào tay ngày ấy đến nay là 7 năm rồi. Nhẫn mặc dù nhìn không mới, không đẹp nhưng chứa đầy tình cảm của hai người suốt bao năm tháng, mang bao kỉ niệm thanh xuân của hai người. Đối với Lập thì dù là 100 chiếc nhẫn kim cương cũng không bằng nhẫn đính ước của cậu và anh năm ấy đâu .

    Tám năm trôi qua, tám năm thanh xuân của hai người. Đều luôn đẹp vì có nhau. Anh cảm ơn thanh xuân vì đã có cậu bên đời, vì năm đó đã can đảm bày tỏ tình cảm. Tuần đầu tiên sau khi lên thành phố, anh nhận được hai tấm ảnh từ cậu, tấm đầu là hình cậu con trai với bộ đồng phục cấp ba đang tươi cười rạng rỡ giữa sân trường, khoảng khắc ấy thì cậu đẹp nhất rồi, bởi vậy suốt thời gian ở thành phố màn hình điện thoại của anh là bức hình ấy mỗi lần nhìn là anh lại cười, cậu của anh là đẹp nhất. Tấm thứ hai, còn quý hơn, bức hình chỉ vọn vẻn là bàn tay trái của cậu, đang lấp lánh chiếc nhẫn anh tặng ở ngón áp út thôi, trời ơi lúc ấy cái gì gọi là trúng số độc đắc chính là cảm giác của anh đấy.

    Sau bao năm tháng, hạnh phúc và mãn quyện là cảm giác của ngày hôm nay đối với anh. Có cậu, có gia đình, có bạn bè và cả sự nghiệp thì hỏi coi anh còn chưa hài lòng gì chớ.

    Anh trai Hồng Tú ơi???

    Hôm nay ngồi bên nhau, anh nhớ lại khoảng thanh xuân ấy, mỉm cười. Chợt nhận ra mình thật hạnh phúc khi có tất cả, cậu nằm trên đùi anh hỏi.

   "Làm gì cười hoài vậy"

   "Nhớ chuyện ngày xưa nên cười thôi"

    "Chuyện gì"

    "Chuyện hai đứa mình, mà... Anh hát em chuyện chúng mình"

     "Chuyện hai đứa mà anh hát, hát thử em nghe" - Cậu nằm ngoan trong lòng anh nghe anh hát.

    Khi gặp nhau phút đầu, từ ánh mắt anh đã trao nụ cười.

    Khẽ ngại ngùng anh nói "mình cầm tay nhé" đưa em qua những con đường tình yêu.

    Lập tiếp lời anh :

    Em chẳng thể dối lòng, rằng em đã yêu anh từ lúc nào.

    Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức anh muốn ta là của nhau.

    Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi, vì giờ bên em đã có anh xớt chia những buồn vui.

    Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn sáng.

   Vượt qua sống gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau.

   Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu.

    Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch anh yêu em đến khi nhấm mắt xuôi tay.

    Thôi thì em giấu cho riêng anh, ngôi nhà trong trái tim này.

    Lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau xin hãy tựa vào vai nhau.

    Họ bên nhau, ôn lại thanh xuân, ôn về kỉ niệm của họ vậy là vui rồi.

   "Mãi mãi ta là của nhau" - Tú cười, vuốt đôi gò má hồng hồng của cậu.

    "Uk, mãi mãi, Lập là của riêng Tú luôn" - Lập cũng cười, nhấm mắt, ngủ ngoan trong lòng anh..
 

  
  
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro