Chuyện Kể Cho Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tía lia đang gấp rút tập Yêu Trà để diễn mấy ngày tới, để trễ lịch diễn nữa là Lập chửa chết .

Đang giờ nghĩ trưa, cả đám nằm la liệt trên sân khấu vì mệt. Lập thì nằm trên đùi Tú, phè phởn cầm điện thoại chơi game, anh thì chăm chỉ lột vỏ mấy trái nho, lột xong trái nào là lại bỏ vào miệng Lập. Thằng Trung thấy vậy chướng mắt quá nói.

"Bớt đi Tú ơi, ông Lập ổng không đáng để anh đối xử vậy đâu, về với đội của em, em hứa sẽ đối đãi với anh tốt, đừng ở bên con người đó nữa" - Trung vừa nói vừa kéo tay Tú về phía mình.

Tú đánh nó vài cái, cười quá trời. Thằng quỷ này tối ngày chọc anh không. Lập ngước lên nhìn anh cái, mấy bạn biết rồi đấy, Lập đâu có ghen nên bạn ấy rất nhẹ nhàng, ngồi dậy bay lên đầu thằng Trung nắm tóc con ta là cào cấu. Thằng Trung la quá trời, hai bên xảy ra ẩu đã, Tú cấp đó mới phản ứng kịp, nhào vô ẫm bà Lập ra.

" Đồ trong tay quan là của quan nghe chưa" - Lập còn bay ra đá nó thêm vài cái, mà hên là Tú ôm lại kịp.

Quốc Khánh ngồi nghĩ mà cũng không yên với mấy người này, tối ngày.

"Thôi đi Trung ơi, mày làm gì có nước đụng được ông Tú, không nói chứ, có chỗ nào có hai thằng cha này đến mà không tình cảm xước mướt, còn hơn 8 năm mới gặp lần à. Kể mày nghe chuyện bữa tập kịch cho chị Việt Hương" - Quốc Khánh

Thật ra thì từ hồi nhận show đạo diễn cho liveshow của má Hương. Là tối ngày cậu lo ở sân khấu tập kịch với mấy anh chị miết. Sáng là anh đưa cậu đến, tối thì rước về. Nên mọi người cũng không biết nhiều về chuyện hai người.

Có ngày trời mưa quá nên Lập sợ, đâu có cho anh về, kêu anh ở lại với cậu. Bữa đó mọi người mới có bữa xem ngôn tình đó chứ. Trong mắt mọi người ở đây, Huỳnh Lập là một đạo diễn cực kì khó chiều, sự hoàn hảo mà cậu đòi hỏi khiến ai cũng đuối sức. Với mọi người cậu là một người rất chững chạc và nghiêm túc khi làm việc. Vậy mà đâu ai ngờ được, cậu lại là con mèo ngoan trong lòng Hồng Tú, nói năng thì như mèo kêu, làm nũng anh nữa chứ.

Ai cũng ngạc nhiên, má Hương ngồi kế Quốc Khánh mới hỏi.

"Bộ thằng Lập quen thân là vậy đó hả"

"Đâu có chị, ảnh chỉ vậy với anh Tú à, còn tụi em mà làm gì sai ổng chửa dữ lắm"-Quốc Khánh thật là thành thật. Hữu Tín ngồi kế bên mới nói" Thiệt hén, vậy mà em tưởng nó với ai cũng vậy ".

Ba chị em nhìn hai người, má Hương vui tính nên chọc.

" Ê Tú chị tưởng thằng Lập nó đanh đá là bẩm sinh, tưởng ai nó cũng vậy, giờ mới biết nó phân biệt đối xử vậy "-Má Hương nói xong ai cũng cười.

" Chị này chọc em hoài "- Lập bị chọc đỏ mặt rồi.

Anh Tín bên đây còn bồi thêm.

" Anh đi trễ có tiếng, em nhây tới nhây lui, gieo tiếng ác cho anh không tiếc, còn livetream cho cả cộng đồng biết, sao bữa nay làm gì đứng khép nép vô lòng thằng Tú dữ vậy"-Tín còn tiếp tay mấy người này chọc vợ chồng ta không hà.

Tú cười mới nói;" Tại thằng Lập hay sợ sấm chớp lắm, em ở đây hết mưa về liền, mọi người đừng chọc nó tội nghiệp ".

" Thôi về chi, ở lại chơi, đâu phải lúc nào cũng thấy Lập vậy, ở lại cho vui "-Má Hương là ship cái cặp dễ thương này rồi đó.

" Thôi anh ở đây đi, tập xong chở em về luôn, đi qua đi lại cực lắm "-Lập cũng tội anh mấy ngày nay cứ chạy tới chạy lui, cực muốn chết.

" Uk, vậy anh đợi em "

Chuyện là vậy đó, từ dạo ấy mọi người trong ê kíp mới rút ra một điều rất lớn trong cuộc sống. Huỳnh Lập có đanh đá tới đâu thì vẫn rất hiền lành và nhõng nhẽo khi bên Hồng Tú. Con người ai cũng cần một nơi mà chúng ta được quyền là con nít, được yêu thương và chiều chuộng mà, phải không???

Nghe Quốc Khánh nói vậy Quang Trung còn nói thêm.

"Yêu đương gì mà mang tai mang tiếng, đi tới đâu ta biết tới đó"

"Rồi sao, ăn hết của nhà mày hả" - Tú.

"Thôi được rồi, nói chuyện tào lao vậy là được rồi, vô tập kịch đi mấy cha" - Quỳnh Lý người ta chững chạc ghê hông.

Cả đám lại hăng say làm việc, mỗi người một việc tạo nên một tía lia rất trẻ trung và duyên dáng ngày hôm nay.

Câu chuyện kể chỉ để giải trí thôi ấy mà. Không phải chính thức đâu. Một câu chuyện hơi lãng xẹt, xin lỗi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro