Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn
Nhưng em phải chấp nhận

Barron đáng yêu ngày trước của em đâu rồi ? Cái con người với ánh mắt lạnh nhạt đang liếc nhìn em là ai ? Em không tin gã đã quên em.Hôn sự này nếu gã không đồng ý thì nó chẳng thể diễn ra, nhưng gã đã đồng ý cơ mà? Vậy tại sao lại trao ánh mắt ấy cho em  ?

Rồi em bỗng nhận ra,con người rồi ai cũng thay đổi.
Ngay cả chính em.

Gã ngày trước luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, say đắm.
Gã ngày trước luôn làm mọi cách khiến em nở nụ cười.
Barron của lúc ấy khiến em điên cuồng thương nhớ.

Nếu tình yêu ấy phai màu
Em sẽ khiến nó trở nên rực rỡ như ngày ấy, thậm chí còn hơn thế nữa.

Chỉ cần gã còn lưu luyến em,
Nghĩa  là em vẫn còn hi vọng.Dẫu nó có mong manh thế nào.
Cuộc sống mà ! Phải có hi vọng chứ...nhỉ ?

Gã thay đổi
Em  cũng thế.

Cô gái đơn thuần lúc trước tan biến.
Để lại con người bí ẩn trước mắt
Ánh nhìn trong sáng,ngây thơ biến mất
Để loại ánh nhìn khinh miệt,giả tạo

Nhưng Là do em,tất cả đều tại em !
Vì em ngu ngốc nên mới đánh mất gã-nguồn sống của em

Để  chiều lòng người đã tạo ra mối nhân duyên này.Gã phải cùng em  đi tới căn biệt thự  mà sau này hai người phải ngủ chung.
Nói thế cho lãng mạn thôi ! Chả đứa ngốc nào tin Barron sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng cả ?!

Nhưng tình cũ mà không rủ cũng tới.
Đã cố kìm nén cảm xúc để quyết tâm từ bỏ
Cớ sao lại nhớ thương lại càng nhiều

Rồi gã mất kiểm soát,bàn tay không tự chủ ôm chặt người con gái xinh đẹp trước mắt

- Này...Barron...anh...sao thế ? Không hận tôi à ?

Thấy rõ sự ngạc nhiên của người trong lòng.Gã khẽ thở dài

- Một chút thôi...xin em...

Em  cười,Barron của em vẫn vậy.
Nhưng...gã còn thương em không ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro