Chap 8 - Dần chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà Thuỳ Trang cứ luôn né tránh Diệp Anh, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt chị. Nàng vừa định lên lầu thì bị chị kéo lại nói:

- Em sao vậy Gấu?

- ....S...sao là sao chứ? - Nàng khó chịu trả lời

- Đang tránh chị sao?

- L... làm gì có. Tại sao tôi phải tránh chị chứ?

- Vậy thì nói chuyện với chị chút đi

- Chị gái à. Tôi mệt rồi. - Nàng quay đầu đi thì bị chị cứng rắn giữ lại

- Đừng gọi chị là chị gái, chị không phải.

- Cái đó....

Nàng chưa nói hết câu thì môi đã chị bị chặn lại. Mặc nàng kháng cự chị vẫn cứ hôn nàng, càng ngày nụ hôn ấy càng mãnh liệt hơn. Chị hôn mạnh bạo như muốn nuốt chửng lấy nàng, Thuỳ Trang bị hôn mãnh liệt bất giác lùi xuống lại chạm phải cầu thang, xém ngã. Nhưng lại không ngã, Diệp Anh đưa tay vòng qua eo mà đỡ lấy nàng, thuận lợi kéo lại gần hơn rồi nhấn chìm nàng trong nụ hôn ấy.

Bỗng nhiên...

- Ashhh. Con mắt của tôi, tôi không nhìn thấy gì hết. - 1 giọng nói vang lên phía sau Diệp Anh, lúc này chị mới buông nàng ra và quay lại:

- Mẹ, Sao mẹ lại ở đây? Thấy bà Diệp chị ngạc nhiên hỏi

- Sao? Ta không được đến đây sao?

-.....

Lúc này Thuỳ Trang ở phía sau mặt đỏ lên như trái cà chua ngượng ngùng cúi đầu chào

- Bác Diệp....

- À...Gấu con, hihi, 2 con cứ tiếp tục đi. Ta không làm phiền 2 đứa nữa. - Bà vừa định quay đi thì Thuỳ Trang vội vàng nói

- Tụi con thật không có gì. Bác hiểu lầm rồi

- Hiểu lầm? Yaaa, Thuỳ Trang, hôn cũng đã hôn rồi còn không có gì? Chẳng lẽ theo em chúng ta phải ngủ chung mới coi là có gì sao? - Nghe Thuỳ Trang nói Diệp Anh lớn tiếng đáp trả

"Ngủ chung? Những lời như vậy cũng nói ra được? Tên này ăn phải gì vậy?"

- Diệp Lâm Anh, chị nói nhảm gì đó?

Nàng tức giận nói, chị chưa kịp trả lời thì bà Diệp bước đến cốc vào đầu chị 1 cái:

- Con bé này. Sao lại nói vậy với Gấu con của mẹ như vậy chứ? Con muốn chết sao?

- A...đau mà mẹ. - Diệp Anh nhăn nhó

- Ta tới đây là để tìm Thuỳ Trang nói chuyện.

- Dạ? Tìm con? Có chuyện gì vậy ạ?

- Sắp đến con vào công ty làm thư kí cho Diệp Lâm Anh, sẵn tiện quản nó giúp bác nhé

- Sao ạ? Con làm thư kí cho Diệp Anh?

- Đúng vậy

- Nhưng con....

- Thôi cũng trễ rồi ta nên về đây. Hai đứa ngủ ngon nhé

Không nghe Thuỳ Trang nói, bà ngay lập tức quay lưng đi. Mặt Thuỳ Trang lúc này nhăn nhó khó chịu. Còn Diệp Anh? Chị đang ngồi trên ghế tủm tỉm cười. Trông thấy bộ dạng này của chị thật làm Thuỳ Trang tức điên lên

"Còn dám cười?"

Nàng cầm lấy cái gối trên ghế ném thẳng vào mặt chị

- Nè. Chị cười cái gì?

- Sao? Ngay cả chuyện khóc cười của chị em cũng muốn quản?

- Không được cười nữa. Chị ngậm miệng lại. - Thuỳ Trang hậm hực dậm chân trông rất là trẻ con

- Làm vợ chị đi rồi chị sẽ cho em quản nhữmg chuyện này

- CÁI QUÁI GÌ...

"Đáng ghét! Vẫn còn cười sao"

- NÈ, chị có im đi không? Không là tôi cắn chị cho biết.

- Cắn? Haha, Thuỳ Trang bé nhỏ, vậy em nghĩ thử xem em nên cắn chỗ nào thì chị sẽ không cười nữa. - Nụ cười của chị dần trở nên gian tà hơn

Không để nàng kịp phản ứng, chị liền kéo nàng xuống mà mút mát đôi môi đáng yêu kia. Lần này là 1 nụ hôn nhẹ nhàng, nàng có thể cảm nhận được rằng nụ hôn của chị mang theo hạnh phúc. Chỉ vì có thể cùng nàng làm việc thôi sao? Kịp trấn tĩnh lại Thuỳ Trang ngồi bật dậy

- Tôi không thèm quan tâm nữa

Rồi nàng đỏ mặt quay đi để lại Diệp Anh một mình ngồi đó mỉm cười thẩn thờ. Còn nàng tránh được tầm nhìn của chị liền đặt tay lên ngực không ngừng thở

"Tim mình đập rất nhanh. Không thể nào. mình không thể nào lại có tình cảm với chị ấy được. Thuỳ Trang à. Hãy mạnh mẽ lên đi. Chị ấy đã có bạn gái rồi. Mày không được, tuyệt đối không thể được"

————————
Sáng hôm sau.

- Gấu iu à~ Dậy đi em. - Diệp Anh đứng ngoài phòng Thuỳ Trang gọi

- ....

"Sao im ắng vậy?"

Chị liền mở cửa bước vào, nàng vẫn đang nằm bất động trên giường

- Dậy nào. - Chị lay người nàng

- Ưmmm, còn sớm mà.

- Gấu ngoan. Dậy đi nào.

- ....

Nàng thật không nghe lời mà. Nhưng nhìn nàng ngủ như thiên thần vậy. Không kìm được lòng, chị nhẹ nhàng vén tóc nàng rồi cuối xuống định đặt lên trán nàng nụ hôn... nhưng bất ngờ bị nàng bắt gặp.

Đúng lúc đó nàng mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chị và nàng chỉ còn
cách nhau vài cm nữa. Bị phát hiện những tưởng chị sẽ dừng lại, nhưng không, chị vẫn tiếp tục. Vẫn đặt lên trán nàng nụ hôn, nàng thì bất động chỉ biết giương to đôi mắt ngạc nhiên nhìn chị. Hai người họ bắt đầu buổi sáng bằng nụ hôn trán hết sức ngọt ngào.

Trên bàn ăn.

- Em ăn xong thì đi chuẩn bị đi. - Diệp Anh nói

- Hã, chuẩn bị cái gì?

- Thì cùng chị đến công ty. Em quên rồi sao?

- À...cái đó tôi không làm không được sao. - Nàng bĩu môi nói

- Đừng có giở trò làm nũng ra vậy. Chị không đồng ý đâu

- Xì

Lát sau chị và nàng chuẩn bị đến công ty nhưng nàng lại đòi đi xe riêng, nhất quyết không chịu đi chung với chị. Giằng co mãi mới mang được nàng lên xe. Dọc đường đi thì chuyện gì xảy ra đã rõ.

Thuỳ Trang vẫn là không chịu ngồi yên rồi la lối um xùm. Nhưng dù thế nào chị vẫn thấy nàng đáng yêu. Chị đã càng ngày càng yêu nàng nhiều hơn rồi. Tuyệt đối không thể để nàng rời xa chị

- Đến công ty rồi, xuống xe đi. - Diệp Anh đẩy nhẹ người Thuỳ Trang nói

- Không xuống. - Nàng vẫn cứng đầu ngồi lì trên xe

- Được thôi, vậy chị bế em xuống. - Diệp Anh vừa định bế nàng thì nàng la toáng lên

- Yaaaa. Không cần, tôi tự xuống

- Vậy phải ngoan hơn không

Thuỳ Trang hậm hực bước xuống xe. Diệp Anh thấy vậy liền bước đến xoa đầu nàng nói

- Em cười sẽ đẹp hơn đó Trang yêu ơi

Thấy mặt Thuỳ Trang thoáng đỏ chị đưa tay nựng má nàng rồi mỉm cười đan tay vào tay nàng và kéo nàng đi

- Nè, chị làm gì vậy? Ở đây là công ty đó.

Thấy chị nắm tay Thuỳ Trang lo lắng nói

- Thì sao? - Chị vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó

- Thì buông ra chứ sao.

Nhưng chị vẫn không thả ra ngược lại càng nắm chặt hơn

- Nè Diệp Lâm Anh, buông ra

Vờ như không nghe thấy, mặc kệ Thuỳ Trang lải nhải gì chị vẫn cứ thế nắm tay kéo nàng đi. Bước vào công ty, Thuỳ Trang thật không biết lấy gì che mặt nữa. Nghe nói tổng giám đốc tới nhân viên đều ra chào đón, phải nói là rất đông nha. Nhưng thấy nàng đi cùng giám đốc thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào nàng. Rồi đột nhiên chị dừng lại nói

- Ngẩng mặt lên

- Hả?

- Chị nói em ngẩng mặt lên. - Chị dùng tay mình nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên rồi quay sang các nhân viên đang nhìn mà nói

- Xin giới thiệu với mọi người.... - Chị chưa kịp nói hết câu thì bị nàng cắt lời

- Xin chào mọi người. Tôi là Thuỳ Trang. Tôi là thư kí mới của tổng giám đốc. Sau này xin mọi người giúp đỡ. - Vừa dứt câu nàng liền cúi gập người 90° chào hỏi mọi người.

Diệp Anh trông không vui chút nào, chị kéo nàng lại và nói

- Có gì em phải làm vậy?

- Giám đốc chị nói gì lạ vậy? Đây là chuyện đương nhiên mà

Nghe câu nói thốt ra từ miệng nàng chị thật không thể cười nổi, lông mày chau lại khó chịu nói

- Giám đốc sao? Em... được rồi. Mọi người còn 1 chuyện nữa tôi muốn nói là... ưmm

Thuỳ Trang nhanh tay bịt miệng chị lại và kéo đi. Hành động này của nàng khiến mọi người trong công ty vô cùng sửng sốt. Diệp Lâm Anh lãnh khốc trên thương trường lạnh lùng như băng đá đã là việc của 5 năm rồi. Chưa một ai dám cư xử như vậy với Diệp Lâm Anh. Họ tự thắc mắc nàng là ai? Tại sao giám đốc của họ đối với hành động của nàng lại không tức giận? Xem ra quan hệ giữa giám đốc và người thư kí mới này không bình thường. Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến nhân viên trong toà nhà DL&A bàn tán xôn xao.

Còn Thuỳ Trang thì khỏi nói. Bảo đảm là tức xì khói luôn. Ở trong thang máy nàng cứ luôn lải nhải cằn nhằn chị suốt. Ra khỏi than máy Diệp Anh tỏ vẻ giận dỗi đi trước để lại Thuỳ Trang ở phía sau

"Giận gì chứ? Mình không giận thì thôi"

- Diệp Lâm Anh

- ..... Chị vẫn cứ bước đi

- Nè Diệp Lâm Anh, chị có nghe gì không?

-....

Nàng tức giận chạy đến trước mặt chặn chị lại nói

- Chị giận cái gì chứ?

- ....

- Được rồi. Không trả lời chứ gì? Tôi đi.

Chị thật sự chịu thua nàng rồi. Chị xoay người ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy từ phía sau, hai bàn tay đan chặt vào nhau trước bụng nàng nhẹ nhàng nói

- Chị chịu thua em rồi Gấu con

- Bỏ ra

- Được rồi. Đừng giận nữa

- Tôi nói chị bỏ ra mà. - Thuỳ Trang cố gắng tháo tay chị ra nhưng vẫn vô ích. Chị dụi mặt vào hõm cổ nàng mỉm cười nói

- Chị yêu em. - Rồi Diệp Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng. Trước hành động và lời nói bất ngờ của Diệp Anh, Thuỳ Trang giật bắn người quay mặt lại đối diện với chị ấp úng nói

- Chị đừng giỡn nữa. Tôi không thấy vui đâu

- Chị không giỡn, là thật lòng.

Mặt Thuỳ Trang lại đỏ cả lên. Nàng thoát khỏi vòng tay chị ngại ngùng đi về phía phòng tổng giám đốc. Vừa mở cửa ra đã thấy có người ở trong, đó là một cô gái.

- Cô.......

- Cô là thư kí mới?

Lúc này Diệp Anh cũng vừa đến

- Gấu con sao không vào? - Thấy nàng đứng lì ở cửa Diệp Anh thắc mắc hỏi. Nhìn vào trong thấy cô gái đó chị nói

- Chào cô. Cô tới rồi sao?

- Dạ. Chào giám đốc. - Cô ta cúi đầu chào. Thuỳ Trang đứng giữa vẫn không hiểu gì. Vẫn không biết cô gái này là ai

"Cô ta không phải cô gái mình đã thấy, chẳng lẽ Diệp Anh quen người khác rồi. Hay là chị ta lăng nhăng ngoại tình?"

Nghĩ tới đây thôi nàng đã thấy trong người bức rức khó chịu

- Giới thiệu với em đây là thư kí Hà, thư kí cũ của chị. Còn đây là Thuỳ Trang, là thư kí mới.

"Thư kí mới? Chẳng phải mình luôn mong như vậy sao? Nhưng sao bây giờ lại thấy khó chịu quá"

- Và là người yêu của tôi, cô có thể xem là vợ chưa cưới cũng được. - Diệp Anh mỉm cười hạnh phúc nói

- À dạ. Chào cô Thuỳ Trang. - Cô ta nghe vậy liền lễ phép cuối chào

Nàng lúc này vẫn chưa hiểu ra lời chị. Đến lúc nàng tiêu hóa hết cũng là lúc mặt nàng đỏ bừng lên

- Tôi và chị ấy không phải quan hệ đó đâu. Diệp Lâm Anh, chị muốn chết sao?

Nàng quay sang quát vào mặt Diệp Anh

- Tôi đến đây chỉ để đưa tài liệu cần thiết cho cô thôi. Nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài. - Cô ấy đưa tập tài liệu cho Thuỳ Trang và nhẹ nhàng ra ngoài.

Lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc nụ cười trên gương mặt ấy chợt tắt. Tất cả còn lại chỉ còn là gương mặt lạnh giá chứa đầy sự ganh ghét.

- Nè Diệp Lâm Anh. Chị điên sao? Lỡ cô ấy hiểu lầm thì sao?

- Cô ta? Chị nghĩ là cả cái công ty này mới phải. - Diệp Anh cười tủm tỉm nói

- GÌ CƠ?

- Điều đó sớm muộn cũng thành sự thật thôi

- Sự thật cái đầu nhà chị. Còn cười được sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài làm sao tôi có người yêu được đây hả?

- Người yêu? Em nói lại thử xem. - Chị ngồi bật dậy ánh mắt giận dữ nắm lấy cổ tay nàng

Chị như thế này lần đầu tiên nàng nhìn thấy

- Chị.....

- Đời này em chỉ có thể là của chị. Tuyệt đối không thuộc về người khác. - Rồi chị cuối xuống mạnh mẽ chiếm đoạt môi nàng, dù nàng có chống cự thế nào chị cũng không buông ra. Chỉ cho đến khi chị cảm thấy nàng thật sự không thở được nữa mới tha cho nàng

- Nguyễn Phạm Thuỳ Trang. Em chỉ có thể là của Diệp Lâm Anh này thôi. - Chị ôm chầm lấy nàng nói.

Thuỳ Trang thật không biết mình có nên tức giận hay không. Nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng bản thân đã rung động vì lời nói của chị. Bất chợt nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy chị.

- ......

- Em chấp nhận anh rồi có đúng không? - Chị nhỏ nhẹ hỏi nàng

"Chấp nhận?" - Nàng chợt nhận ra rằng mình cũng đang ôm chị, là nàng quá dễ dãi với bản thân sao? Cho phép tình cảm đó trổi dậy. Thuỳ Trang nhanh tay buông chị ra, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng

- Tôi muốn ra ngoài. - Nàng lúc này chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt của chị. Nhưng vẫn là chạy không kịp, vẫn là chị nhanh tay giữ nàng lại

- Em muốn đi đâu?

- Tôi...muốn đi mua gì đó để uống.

- Không được đi. - Chị bỗng dưng siết chặt tay nàng.

- Chị làm gì vậy? Buông ra coi. - Bị Diệp Anh giữ chặt tay nàng nhăn nhó khó chịu. Nhưng rồi đột nhiên Diệp Anh mỉm cười dùng tay chỉ chỉ vào mặt mình.

- Hả? - Thuỳ Trang thật không hiểu chị đang muốn nói gì

- Ngốc ạ. Em hôn chị đi rồi chị sẽ cho em đi. - Chị mỉm cười xoa đầu nàng, nàng ngây thơ thật

- Chị có bị điên không? Tại sao tôi phải hôn chị rồi mới được đi? - Nàng tức giận mắng chị tới tấp

- Không chịu thì thôi. Em cứ ở đây mãi đi

Thật không hiểu nổi người này đang nghĩ gì? Muốn gì? Nàng dù cho có dùng hết sức bình sinh cũng không thoát được chị. Hết cách rồi, Thuỳ Trang đành ngượng ngùng nhón chân lên rồi hôn nhẹ vào má chị. Chị thì mỉm cười mãn nguyện, còn nàng thì mặt đã bắt đầu đỏ bừng lên, nhanh nhẹn mà thoát khỏi vòng tay chị

"Ép em như vậy có lẽ không đúng. Nhưng chị thật không thể chờ được nữa. Chị không muốn lại mất em. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho tình cảm này bắt đầu. Chị không muốn phí thêm 1 phút 1 giây nào nữa. Bằng mọi cách chị sẽ bắt em phải thừa nhận tình cảm này. Sẽ biến em thành của riêng chị, Thuỳ Trang à"

Còn Thuỳ Trang, nàng cố di chuyển thật nhanh xuống đại sảnh công ty. Mỗi 1 phút 1 giây ở bên chị với nàng giống như mang trái tim mình ra đánh cược. Nàng thật sự không thể chịu đựng được sự gần gũi, đụng chạm và những lời nói yêu thương của chị. Nó khiến nàng rung động và quên đi nỗi đau bản thân đã phải chịu.

Nhưng ngay lúc này....

- Nè biết tin gì chưa? Nghe nói thư kí mới là vợ chưa cưới của giám đốc đó

- Thật sao? Ngay từ đầu đã thấy họ không bình thường rồi

- Haizz! Giám đốc của chúng ta đã rất khó phục vụ rồi. Không biết vị chủ nhân tương lai này sẽ thế nào nữa?

- Cô ta trông có vẻ là con nhà giàu nhỉ?

-.....Vv...vv.... Nói chung chuyện của nàng và Diệp Anh đã trở thành đề tài nóng của cái công ty này rồi. Vừa trông thấy Thuỳ Trang đám đông kia lập tức giải tán, nhưng những lời đó nàng nghe không thiếu một chữ

"Diệp Lâm Anh, chị thật làm tôi tức chết mà"

Nàng gượng cười cuối đầu chào hỏi mọi người, họ chào lại một cách thận trọng. Có một vài nhân viên không chịu được kéo nàng lại hỏi vài câu và thế là đám người kia cũng bu lại

- Này, cô thật sự là vợ chưa cưới của giám đốc sao?

- Cậu làm sao quen được giám đốc?

- Hai người hẹn hò lâu rồi hả?

- Gia đình cô chắc giàu có lắm? ......Các câu hỏi tới tấp bay đến

- Mọi người nói từ từ thôi. Tôi sẽ trả lời mà. - Thuỳ Trang lên tiếng ngăn họ lại.

- Tôi là Thuỳ Trang 22 tuổi, thư kí. Tôi và Diệp...à không, giám đốc không có quan hệ đó đâu. Chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò trước đó. Xin mọi người đừng hiểu lầm. Với lại, tôi là con của một gia đình cũng căn bản thôi. Nên hãy cứ cư xử bình thường với tôi nhé? - Rồi nàng nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông đó, cố gắng mà ra ngoài thật lâu.

- Thuỳ Trang. Em định trốn việc luôn sao? - Thuỳ Trang nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ Diệp Anh

- Biết rồi. Tôi sẽ về ngay mà. - Nàng nhăn nhó trả lời

- Đừng vội. Từ từ thôi, sẽ nguy hiểm

- Hả?

"Là đang lo lắng cho mình sao?"

- À... ừ, tôi biết rồi. - Nàng ấp úng trả lời

- Vậy lát nữa gặp. Cẩn thận đó

- Ừm

"Tại sao lại lo lắng cho mình? Mình có phải trẻ con đâu chứ?"

Nửa tiếng sau nàng có mặt ở công ty, những nhân viên ở đây không còn nhìn nàng bằng ánh mắt cẩn trọng nữa, họ tự nhiên hơn với nàng.

"Nhưng sao mình cảm thấy giống như mình là osin vậy nè"

Nàng vừa về đến là bị họ sai tới sai lui. Nếu nàng nhớ không lầm là Diệp Anh gọi nàng về mà, về để làm những việc này sao?

- Thuỳ Trang à. Cô mang đống tài liệu này lên cho các trưởng phòng giùm tôi nha

- Cái này nữa

- Cả cái này nữa.

"Họ xem mình là gì vậy không biết?"

Từ từ tài liệu chất chồng lên làm nàng không cách nào ôm nối rồi làm rớt ra đầy sàn

- Trời ơi. Thuỳ Trang, cô làm gì vậy chứ? Có nhiêu đó cũng làm không xong nữa. Như vậy thì cô làm thư kí kiểu gì đây?Nhặt lên lẹ đi.

"Thuỳ Trang à. Nhịn đi. Mày phải nhịn. Đây là công ty của bác Diệp, của Diệp Lâm Anh mà. Nhịn đi"

- Xin lỗi. Xin lỗi, tôi sẽ nhặt lên ngay.

Nàng luôn miệng xin lỗi và đầu thì cuối lia lịa

- Em đang làm gì vậy hả?

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh nàng, Thuỳ Trang chầm chậm ngước mặt lên nhìn

- Diệp.... giám đốc

- Giám đốc chị đừng tức giận, cô ấy mang chút đồ nên bị rớt sẽ dọn xong ngay thôi mà. - Một nhân viên nhanh miệng trả lời

Nghe tới đây lông mày Diệp Anh chau lại

- "Chút đồ" sao? Ai cho các người quyền sai khiến cô ấy hả? - Bỗng dưng Diệp Anh lớn tiếng

- Dạ? - Các nhân viên đó một phen hoảng hốt giật nảy cả người.

- Giám đốc à. Chị bình tĩnh lại đi. - Thuỳ Trang nắm lấy chị nói

- Em đứng lên. Không được nhặt nữa.

- ....

- Chị nói em đứng lên

Thấy chị nổi giận như vậy nàng từ từ đứng lên

- Em đi lên phòng trước đi

- Nhưng...

- Lên đó nhanh

- Không được nổi giận

- Sao?

- Đừng nổi giận với họ.

-......

- Được không?

- Được rồi

Nhận được sự đồng ý của chị nàng mới chịu rời đi. Lúc Thuỳ Trang vừa khuất bóng cũng là lúc Diệp Anh ném cho nhân viên cái nhìn giận dữ. Chị chỉ vào một người nhân viên và nói

- Cô nói. Thuỳ Trang đến đây làm gì?

Người nhân viên đó giật mình hoảng sợ

- D....dạ. Cô ấy đến làm thư kí cho giám đốc

- Vậy công việc của thư kí là sai vặt cho các người có phải không?

-D...d...dạ không phải.

- Mấy người bây giờ là muốn bị đuổi việc hết có phải không? - Diệp Anh quát lớn

- X....xin lỗi giám đốc. - Cả đám nhân viên run mình vì sợ

- Thuỳ Trang đã xin cho mấy người nên tôi không tính toán với các người nữa. Nhưng... nhớ cho rõ. Trong công ty này không một ai được sai khiến Thuỳ Trang cả. Cô ấy chính là người mà Diệp Lâm Anh này yêu thương. Nếu có bất kì ai dám động vào cô ấy cũng như động tới Diệp Lâm Anh này, có rõ chưa?

- Dạ thưa Giám Đốc. - Các nhân viên đồng thanh đáp trả

- Còn nữa. Các người chắc cũng biết chủ tịch Nguyễn tập đoàn T&T. Thuỳ Trang là con gái độc nhất của họ, không phải người để các người có thể tự tiện sai khiến.

Nói rồi chị lạnh lùng quay mặt bỏ đi, để lại đám nhân viên sợ mất hồn vía

"Con gái chủ tịch Nguyễn, lại được Diệp Anh yêu thương. Xem ra cô không phải hạn vừa nhỉ. Sẽ khó khăn cho tôi đây. Được, chúng ta cứ từ từ mà chơi."

***

Diệp Anh mở cửa phòng ra thì thấy Thuỳ Trang đang ngồi trên sofa, mặt lộ rõ vẻ lo lắng

- Em làm sao vậy? Không khoẻ sao? - Chị nhẹ nhàng bước đến bên nàng

- Chị có làm gì họ không? - Thấy chị nàng lo lắng ngồi bật dậy

- Em lo lắng cho họ? - Chị chau mày hỏi

- Tôi chỉ sợ chị vì tôi mà nổi giận quan hệ giữa chúng ta sẽ càng mờ ám hơn

- Quan hệ giữa tụi mình vốn dĩ đã không trong sáng rồi

- Chị nói gì vậy?

- Đã hôn nhau rồi còn gì? Huống chi còn sống chung nhà. Nếu họ biết...

- Nè, chị có thôi đi không? - Nàng bỗng nhiên quát lớn. Thấy bộ dạng này của nàng chị bất giác mỉm cười

- Cười cái gì chứ đồ đáng ghét? - Nàng khó chịu hỏi. Rồi đột nhiên chị nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nàng tuy có hơi ngạc nhiên nhưng không phản kháng. Thật lòng mà nói nàng rất vui khi được chị che chở bảo vệ. Nàng biết mình không nên như vậy nhưng cuối cùng yêu thì vẫn là yêu thôi. Dù mục đích của chị có là gì khi theo đuổi nàng đi nữa thì sự thật rằng 5 năm qua nàng vẫn luôn yêu thương chị

- Ưmm. - Nàng khẽ rên

- Sao vậy?

-...Kh. khó...th. thở...

Diệp Anh vội vàng buông Thuỳ Trang mỉm cười nói

- Ai biểu em lùn quá làm chi.

- Chị...vậy ai mướn ai mướn chị ôm tôi làm gì?

- Đồ ngốc. Chị chính là vì yêu em nên mới như vậy.

- Hả?

"Yêu? Rõ ràng chị đã có bạn gái tại sao lại còn nói với tôi những lời này? Rốt cuộc là tại sao?"

- Giám đốc à. Chúng ta bắt đầu làm việc đi. Không biết phải trả lời thế nào nàng đánh trống lãng.

- Giám đốc? Đừng gọi chị như vậy nữa. Cũng đừng có dùng kính ngữ với chị. Trước đây em đâu có như vậy

- Đã 5 năm rồi. Tôi cũng phải thay đổi thói quen của mình mà. Giám đốc trước đây cũng vậy thôi.

"Em là muốn nhắc đến chuyện sinh nhật em 5 năm trước?"

- Anh có chuyện muốn hỏi

- Không nghe. Không được hỏi. Tôi sẽ không trả lời đâu. - Thuỳ Trang ngang bướng đưa tay bịt chặt tai lại.

- Được rồi không hỏi. Em muốn làm việc!Được thôi, vậy chị có ba quy định cho em. Thứ nhất không được gọi chị là giám đốc, không được dùng kính ngữ. Thứ hai, phải xưng hô thân mật với chị. Thứ ba, nếu không thực hiện chị sẽ phạt em

- What? Làm gì có giám đốc nào vô lý như chị chứ? Tôi không thích, tôi không làm. - Thuỳ Trang cứng đầu cãi lại

- Vậy được rồi theo điều thứ ba, chị sẽ phạt em. - Rồi chị nhanh chóng áp môi mình vào môi nàng. Từ từ nhấn chìm nàng trong nụ hôn kia. Việc chị bất ngờ tấn công như vậy nàng cũng đã quen rồi nhưng vẫn là không phòng bị được. Chị giữ chặt đầu nàng khiến nàng chìm vào nụ hôn sâu hơn mà không cách nào phản kháng. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa Thuỳ Trang mới định thần lại và nhận ra rằng bản thân không biết từ bao giờ lại nằm lên sofa, chị nằm trên nàng nằm dưới mà hôn nhau cuồng nhiệt. Bất thình lình nàng đẩy chị ra, ngượng ngùng nói

- Đủ rồi. Làm việc thôi

- ..... Chị không trả lời mà vẫn giữ tư thế đó nhìn chằm chằm vào nàng.

- Nè... - Nàng tức giận đánh vào ngực chị. Nhưng không lẽ vì vậy mà chọc giận chị? Diệp Anh vẫn cuối xuống hôn lấy môi Thuỳ Trang, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn

- A..ưmmm....

Thuỳ Trang ban đầu vẫn chống cự nhưng về sau càng lúc càng bị chị làm điên đảo đến không còn sức phản kháng. Trong vô thức nàng cũng vòng ôm lấy chị. Hành động này của nàng khiến Diệp Anh bất giác mỉm cười. Đột nhiên chị trườn xuống mút mát cổ trắng ngần của nàng. Lúc này Thuỳ Trang mới cảnh tỉnh được chị và nàng đang làm gì. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì chị đã ghét sát tai nàng thủ thỉ

- Hôm nay như vậy đủ rồi. Xem lần sau
Gấu nhỏ có còn cứng đầu không? - Rồi chị từ từ ngồi dậy mỉm cười đi về phía bàn làm việc. Chị như vậy không cho nàng cơ hội phản kháng. Vậy chẳng phải lúc nãy giống như nàng đã chấp nhận chị hay sao? Đáng ghét thật

- Bàn làm việc của em bên đó. - Chị lên tiếng chỉ bàn làm việc cho nàng

- Tại sao lại ở trong phòng. Không phải nên đặt ở ngoài sao? - Nàng khó hiểu hỏi chị

- Chị thích như vậy

- Vậy trước đây chị và người kia mỗi ngày đều như vậy? - Nàng chau mày hỏi

-.....

- Sao không trả lời?

"Đang ghen sao?"

- Thôi vậy. Tôi cũng không hứng thú với chuyện của chị.

- Là vì em

- Hả

- Là vì em nên mới làm như vậy

-....

- Tôi đi làm việc đây

Nói rồi Thuỳ Trang quay lưng đi về bàn làm việc của mình. Rõ ràng là nàng hỏi chị trước, cảm thấy chị cùng cô gái đó ở cùng một phòng khiến nàng khó chịu.

Nhưng khi câu trả lời là vì nàng thì lại làm như không nghe. Thật không biết nàng còn muốn chơi trò này đến bao giờ?

"Xem ra Thuỳ Trang đã từ từ chấp nhận tình cảm này rồi. Còn biết ghen nữa"

Cả buổi ngồi làm việc thật khiến nàng nổi khùng với chị, lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào nàng, nàng thấy mình sắp bị nhìn xuyên qua luôn rồi. Bây giờ thì chị đang gặp đối tác nghe nói là đàn ông, nhưng sao lại không cho nàng theo cùng nhỉ?

Sau giờ cơm trưa Thuỳ Trang quay lại phòng làm việc. Nhưng sao nàng cứ cảm thấy rằng có ai đó đang theo dõi mình. Theo bản năng Thuỳ Trang quay lại phía sau nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả.

"Có chuyện gì vậy? Cảm giác này là sao?"

Lúc nàng vào phòng chợt thấy có một chiếc hộp chuyển phát nhanh trên bàn.

- Là của mình. Thấy trên hộp ghi người nhận là Thuỳ Trang. - Nàng tò mò cầm lên

- Sao không có người gửi nhỉ?

Rồi từ từ nàng mở chiếc hộp ra bên trong có một cái phong thư. Trong phong thư đó là hình của nàng. nhưng nó bị ai đó đâm thủng chi chít lổ lại còn mang cả mực đỏ đổ lên.

Thuỳ Trang kinh hoảng mở to đôi mắt, đôi tay run rấy hoảng sợ. Đúng lúc này thì Diệp Anh mở cửa bước vào

- Trang à, sao lại đứng đó? - Thấy Thuỳ Trang đứng bất động ở bàn khách Diệp Anh tò mò hỏi

Riêng Thuỳ Trang vừa thấy Diệp Anh bước vào liền vội vàng dấu bức ảnh sau lưng

- K...không..không có gì. - Nàng ấp úng nói

- Em làm sao vậy? Sao mặt lại tái mét thế kia? Còn đổ mồ hôi lạnh nữa? - Thấy nàng có vẻ bất thường chị bước đến nhẹ nhàng hỏi. Nhưng nàng lại né tránh chị, còn lùi lại nữa

- Gấu em sao vậy?

- T....tôi...tôi không sao cả

- Em đang cầm gì vậy?

- Có gì đâu chứ.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng chị vội vàng bước tới giật lấy tấm hình tay nàng.

- Đây là...

Chị cũng như nàng. Cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, hoảng sợ. Phía sau bức hình nàng bị rạch chi chít ko thương tiếc là dòng chữ đỏ thẳm như máu

"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, cô phải biến mất"

Chị và nàng sẽ phải xử lý chuyện này như thế nào đây? Rốt cục là ai muốn gây nguy hiểm cho nàng? Bằng mọi giá chị phải moi người đó ra cho bằng được. Tuyệt đối không thể để hắn đụng đến nàng dù chỉ là một sợi tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro