Chap 29 - Nhân vật thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap này tui sẽ note lại tên công ty để các bạn đọc không bị rối nha.

DL&A: Công ty của Diệp Lâm Anh
TP: Công ty gia đình Thuỳ Trang
KN Group: Công ty gia đình Lan Ngọc
============================

>>> Trụ sở chính công ty DL&A - Phòng chủ tịch <<<

- Chủ tịch, đây là danh sách các cuộc hẹn hôm nay của chị và những tài liệu mà chị cần. - Người nhân viên đặt lên trên bàn làm việc một xấp tài liệu và nói. Diệp Anh xoay ghế lại rồi chau mày nhìn xấp tài liệu kia hỏi

- Tài liệu liên quan đến kế hoạch đầu tư sắp tới chỉ có bao nhiêu đây?

- Dạ...dạ... bên tổ kinh doanh nói rằng họ sẽ bàn bạc thêm với chủ tịch với dự án khai thác mảnh đất ở Phan Thiết

- Mảnh đất ở Phan Thiết?

- Dạ thưa, chúng tôi vừa mới nhận được thông tin rằng tập đoàn hàng đầu ở Trung Quốc - Bùi thị đã quan sát và tiến hành đầu tư vào dự án lớn ở Phan Thiết

- Bùi thị tiến vào đầu tư ở Việt Nam? Như vậy sẽ tìm kiếm nhà đầu tư phối hợp, Bùi thị là tập đoàn lớn mạnh như vậy lại muốn đầu tư vào Phan Thiết, hẳn là ở đó sẽ tiến hành một dự án phát triển mạnh. Chúng ta có những đối thủ nào?

- Trước mắt thì đối thủ đáng ngại nhất là KN Group và TP, và còn hàng loạt công ty khác nữa

- TP là người nhà, không cần so đo. KN Group tuy là bạn nhưng vẫn phải đề phòng một chút. DL&A chúng ta đã phát triển sang rất nhiều quốc gia rồi, trước mắt vẫn là nên lợi dụng cơ hội này xâm nhập vào thị trường Trung Quốc một cách triệt để. Điều tra cho tôi về người phụ trách dự án này của Bùi thị...à còn nữa. Tôi, muốn gặp mặt chủ tịch Bùi. mau chóng sắp xếp lặng lẽ một chút.

Người nhân viên hiểu ý Diệp Anh liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Chị ngửa đầu ra ghế rồi xoay ghế một vòng hướng mắt về phía cửa kính, đôi mắt âm u nhìn ra bầu trời. Những gì hiện giờ chị có thể làm để vượt qua cuộc sống nhàm chán này chính là lao đầu vào công việc.

Từ lúc Thuỳ Trang mất, chị cũng chẳng còn tha thiết gì cuộc sống này nữa. 9 năm trước trên thương trường người ta nói chị lạnh lẽo quyết đoán. 9 năm sau người ta nói chủ tịch công ty DL&A chính xác là một người tàn nhẫn, thâm độc, thủ đoạn, nói thẳng ra là một ác ma máu lạnh vô tình. Nhưng có lẽ họ cũng sẽ hiểu được vì sao chị lại thay đối chóng mặt như vậy

3 năm trước vị hôn thê của chị - Thuỳ Trang qua đời, họ gần như không nhận ra chị là ai nữa, từ đó chị đặt ra cho mình hàng ngàn điều cấm kị mà ai phạm vào đó thì chỉ có nước chết. Đó chính là Diệp Lâm Anh của hiện tại

————— Flashback ——————
Còn nhớ rõ ngày hôm đó, chị đã thông qua thư ký sắp xếp một cuộc hẹn với công ty nàng lúc 7 giờ 30 tối nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng đến, cuối cùng lại nhận được thông báo của thư ký nói rằng nàng đã ra ngoài từ lúc 7 giờ rồi. Chị sốt ruột chạy thẳng đến trụ sở công ty nàng, cuối cùng cũng biết được rằng nàng hẹn một khách hàng quan trọng tại cảng. Hẹn khách hàng mà ở cảng biển sao? Ngay lập tức chị phóng xe tới đó thì đã thấy xe cảnh sát đậu dài hai bên đường.

Trái tim chị như nổ tung, tại sao nơi nàng đến lại xuất hiện xe cảnh sát, lập tức trong chị nổi lên một dự cảm không lành. Chị lao như điên vào bến cảng tìm kiếm, cuối cùng lại bị cảnh sát ngăn lại, họ nói nhặt được ví tiền của một người trên cảng, trong đó có chứng minh của Nguyễn Phạm Thuỳ Trang

- Tôi là "chồng" sắp cưới của cô ấy, cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? - Chị nắm lấy áo của nhân viên cảnh sát kia, mất bình tĩnh mà hét lên

Các nhân viên còn lại chỉ biết cố gắng ngăn chị ra, người này kích động như vậy thật sự khiến họ không dám nói ra sự thật. Nhưng họ biết chị là Diệp Lâm Anh, nếu không nói với chị có thể họ sẽ mất cả việc làm. Một nhân viên cảnh sát trấn an Diệp Anh và nói

- Xin cô bình tĩnh nghe tôi nói. Vào lúc 7 giờ 15 phút chúng tôi nhận được điện thoại báo án của một người dân chài, bà ấy nói bản thân để quên đồ nên quay lại rồi tình cờ thấy cô Thuỳ Trang cùng một người đàn ông đang giằng co, nên liền gọi điện báo án, cuối cùng thì thấy người cô Trang rơi xuống biển

- Cái gì? Rơi xuống biển? Các người nói Thuỳ Trang rơi xuống biển rồi? Chết tiệt.

Diệp Anh như phát điên đấy người cảnh sát ra rồi nhanh chóng lao về phía biển, chị muốn xuống đó cứu nàng, nàng không biết bơi. Những người cảnh sát thấy vậy liền lao đến ngăn chị lại rồi kéo vào trong

- Chết tiệt. Các người buông ra cho tôi, buông ra. - Diệp Anh bị giữ lại nổi giận vùng vẫy. Các nhân viên thấy vậy liền hoảng sợ khuyên nhủ chị

- Diệp tổng à. Ở đây mực nước rất sâu, rất nguy hiểm. Chúng tôi đã cho nhân viên cứu hộ xuống tìm kiếm rồi. Cô hãy bình tĩnh một chút, cô không thể xuống đó được

- Các người biết mực nước rất sâu rất nguy hiểm sao? Cô ấy không biết bơi, Thuỳ Trang không biết bơi, cô ấy sẽ ngạt nước đó. Thuỳ Trang mà có mệnh hệ gì tôi sẽ chôn sống các người. - Diệp Anh bị nguyên đám người giữ lại đành bất lực mà ngồi lại chờ đợi

Bà lão nhân chứng nói người đàn ông kia muốn giở trò với Thuỳ Trang nhưng nàng kiên quyết chống cự, hai người giằng co một hồi Thuỳ Trang trượt chân vô tình rơi xuống biển

Diệp Anh chỉ biết hiện giờ chị đang rất hỗn loạn, không biết nên làm như thế nào. Đã hai giờ rồi vẫn không tìm thấy nàng, nàng không biết bơi, hai giờ ở dưới nước, chỉ sợ....

Nhân viên cảnh sát sau đó cố gắng mang Diệp Anh trở về, chị một mực muốn xuống nước tìm nàng, trời đã tối như vậy dưới nước thật sự rất nguy hiểm. Thông tin này nhanh chóng được truyền ra ngoài, ba mẹ chị và nàng ngay lập tức trở về nước, còn có Lan Ngọc, Huyền Baby và Quỳnh Nga. Tất cả mọi người đều ở trong tình trạng hỗn loạn, cổ phiếu tập đoàn TP nhanh chóng rớt giá, bản thân chị cùng mọi người đã phải rất cố gắng để vượt qua quãng thời gian đau khổ này.

Chị không chấp nhận sự thật, nhất quyết tin rằng nàng còn sống, cũng không muốn làm giấy báo tử nhưng thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, một tháng đó ai nấy cũng đều sống trong khổ đau và nước mắt, chị bất lực cùng mọi người tổ chức tang lễ, đồng nghĩa với việc chị cũng phải thừa nhận sự ra đi của nàng

———— End Flashback ————

3 năm sau khi nàng mất, chính chị cũng không còn nhận ra mình là ai nữa. Cái tên Thuỳ Trang dần trở thành cấm kỵ trong cuộc sống của chị. Trước những con mắt xót xa của mọi người, chị vẫn không chấp nhận cùng ai qua lại, đồng thời cũng xem ba mẹ nàng như ba mẹ của mình mà phụng dưỡng. Chị hiện giờ chỉ là sống cho qua ngày, giống như đang ngồi đợi cái chết đến mà mỉm cười chấp nhận nó.

Chị biết, từ phút giây Thuỳ Trang biến mất trên cõi đời này, cái người tên Diệp Lâm Anh kia cũng đã chết theo nàng rồi. Chị hiện giờ chẳng khác nào cái xác không hồn, ngoài công việc ra tất cả mọi thứ chị đều không muốn để ý

Ánh mắt Diệp Anh chăm chú nhìn ra cửa sổ, lát sau chị đến bên bàn rồi ấn điện thoại gọi cho thư ký

- Chuẩn bị xe cho tôi

***

Chung cư cao cấp GoldView

Trong căn hộ của mình, Mai Ly lo lắng đi qua đi lại, tay không ngừng ấn điện thoại gọi cho Diệp Anh nhưng chị vẫn không bắt máy

- Aissh. Sao chị ấy lại không bắt máy chứ? - Mai Ly tức giận quăng điện thoại lên giường

- Không lẽ vì chuyện đêm đó mà tránh mình? Không được, không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm hỏng chuyện tình cảm của mình được.

Sau một lúc suy nghĩ đắn đo cuối cùng Mai Ly cũng quyết định thay đồ rồi lái xe đến công ty của Diệp Anh, nhưng bỗng nhiên chuông cửa đột nhiên kêu lên. Cô chạy ra nhìn vào màn hình nhưng không thấy ai, trong lòng đột nhiên cảm thấy kì quái. Mai Ly cẩn thận mở cửa ra thì phát hiện có một hộp chuyển phát nhanh để ở trước cửa

- Cái gì đây? Nhân viên chuyển phát nhanh sao lại có thái độ làm việc kỳ quặc vậy? - Cô nheo mắt nhìn theo bóng người nhân viên đã khuất dần kia.

"Là chuyển phát nhanh cho mình sao?
Nhưng mình đâu có đặt mua cái gì"

Mai Ly khó hiểu nhìn lên chiếc hộp chuyển phát nhanh trong tay, thoáng cảm thấy nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn mở ra xem

- ÁAAAAAAAA AAAAAAAA

Chiếc hộp nhanh chóng rớt xuống đất, bên trong là những con chuột chết máu me rất đáng sợ, còn có một tờ giấy trắng với dòng chữ được ghi bằng máu rất nguệch ngoạc

"GIẾT NGƯỜI ĐỀN MẠNG"

Mai Ly hoảng sợ run rấy ngồi nép vào tường, người bảo vệ đang đi tuần tra bỗng nghe tiếng hét của cô liền nhanh chóng chạy đến

- Cô à. Cô có làm sao không? - Người bảo vệ chạy đến giữ lấy Mai Ly đang ngồi run rẩy dưới đất lo lắng hỏi

- Tôi..tôi.cái đó...cái đó..... - Cô hoảng loạn run rẩy chỉ về phía chiếc hộp

Người bảo vệ thấy vậy nhanh chóng chạy đến xem, nét mặt ông trở nên vô cùng khó coi sau đó liền nhanh chóng gọi điện đến báo cảnh sát

***

>>> Biệt thự Nguyễn gia <<<

- Thưa bà chủ, có cô Diệp Anh đến thăm. - Người làm chạy từ ngoài vào đến chỗ bà Nguyễn sau đó mỉm cười nói

Bà Nguyễn nghe vậy liền mừng rỡ ra đón, Diệp Anh cầm theo một chiếc túi giấy, trên người vận nguyên bộ vest công sở màu đen, mái tóc thả dài cùng thời gian đã qua càng làm vẻ đẹp của chị thêm phần chững chạc.

- Mẹ! - Diệp Anh thấy bà Nguyễn ra tận cửa đón liền bước đến ôm lấy bà cười nói

- Cún con, dạo này con thật bận, cũng không có đến thăm ta. - Bà Nguyễn cười hiền dịu rồi ôn hòa xoa đầu chị

- Gần đây công ty con đang tập trung vào một dự án nên có hơi bận một chút

- Haizzz. Ông lão đó cũng vậy, vì một dự án mà bận tối mặt tối mày, già rồi mà còn phải tăng ca...ta cũng thật sự lo cho ổng

- Mẹ, mẹ đừng lo. Lần này tuy công ty của con và của của ba đều cùng nhắm vào một dự án nhưng con vẫn sẽ tận tình giúp đỡ ba, để ba có thêm thời gian ở cùng với mẹ.

- Diệp Anh à. Thật cảm ơn con. - Nói đến đây khóe mắt bà Nguyễn rưng rưng nhìn chị.

Từ khi Thuỳ Trang mất, chị vẫn luôn một lòng quan tâm chăm sóc cho bà, bà biết chị đau lòng, cũng đã thử khuyên chị tìm người khác. Nhưng chị vẫn không thể nào buông xuống được, chị đem ông bà trở thành ba mẹ mà chăm sóc, thậm chí có lúc bà vì chị mà ép chị quá chị lại nói sẽ mang chứng minh của Thuỳ Trang đi đăng ký kết hôn, dù sao nàng cũng đã mất, nếu chị bây giờ đăng ký kết hôn với nàng thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện ly hôn, và trên danh nghĩa chị cũng sẽ thuận tiện chăm sóc ông bà hơn.

- Mẹ, chúng ta vào trong nói chuyện, ở ngoài này gió lớn lắm. Con có mua tổ yến nè, lát nữa con dặn người làm nấu cháo tổ yến cho mẹ ăn. - Diệp Anh nhìn thấy khóe mắt bà đỏ liền mỉm cười dị dàng dìu bà vào trong.

- À, không cần, không cần. Thật ra con đến rất đúng lúc. Quỳnh Nga và Huyền Baby cũng đang ở đây, tụi nó đang chui rút ở dưới bếp đó. Haizz. Ta cũng chẳng biết sẽ được ăn món gì nhưng trước mắt chúng nó đã quậy nát nhà bếp của ta rồi. - Nhắc đến Quỳnh Nga và Huyền Baby, bà Nguyễn mỉm cười hạnh phúc

Riêng Diệp Anh nghe vậy liền chau mày đi vào, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt chị, nhà bếp bây giờ chẳng khác nào bãi rác cả

- Huyền Baby. Em lại chạy sang đây quậy cái gì đó? - Gương mặt Diệp Anh biến sắc, chị tức giận rống lên.

Huyền Baby và Quỳnh Nga đang loay hoay ở bếp bỗng nghe tiếng Diệp Anh liền méo mặt quay lại cười trừ

- Haha! Diệp...Diệp Anh...chị đến từ lúc nào vậy?

- Chị không đến em sẽ biến nơi này thành cái gì? Còn bà nữa Quỳnh Nga, bộ không biết quản người yêu bé bỏng của bà lại sao? Tôi rõ ràng nghe bà nói em ấy còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo mà, như thế nào lại chạy sang đây làm phiền mẹ nghỉ ngơi vậy?

- Đúng là có rất nhiều, nhưng mà Baby cứ sợ rằng bà một mình dành hết tình cảm của bác gái nên mới chạy sang đây lấy lòng nè. - Quỳnh Nga nhìn gương mặt dữ tợn của Diệp Anh cũng chỉ biết cười nói để cho qua

Bà Nguyễn đứng ở phía sau chỉ còn biết bật cười, ba đứa trẻ này chính là niềm vui duy nhất của bà bây giờ, cũng nhờ có Huyền Baby và Quỳnh Nga mà Diệp Anh mới không trở nên quá lãnh đạm vô tình. Ít nhất với những người thân cận như vậy, chị cũng còn nở nụ cười.

Có thêm sự phụ giúp của Diệp Anh, bữa cơm nhanh chóng được cho ra lò, phòng bếp cũng được dọn dẹp ngăn nắp, mọi người vui vẻ ngồi vào bàn cùng nhau dùng cơm, không khí dần trở nên vui vẻ hơn.

- Huyền Baby. Nếu sau này em còn sang đây gây rối cho mẹ nữa chị sẽ tống em sang nước ngoài làm việc. - Diệp Anh nghiêm nghị liếc nhìn Huyền Baby đang vui vẻ hí hoáy ăn

- Ya! Diệp Lâm Anh, chị là đồ độc tài tàn nhẫn, em là có lòng tốt chứ bộ. Chị rõ ràng chính là keo kiệt bủn xỉn, muốn một mình độc chiếm hết tình thương của bác gái. - Huyền Baby đang ăn bỗng bị Diệp Anh mắng lên không phục ngước lên cãi lại

- Em còn dám nói, em và Quỳnh Nga chính là hai con mèo quậy phá, thật đúng là chồng nào vợ nấy

- YAAAA! Em... em khi nào là vợ của Quỳnh Nga, chị mau ngậm cái miệng thúi của chị lại. Ngày xuân em còn dài, em còn muốn ngắm nhìn nhiều trai đẹp. - Trên mặt Quỳnh Nga lập tức xuất hiện vạch đen, cô quay người qua liếc Huyền Baby một cách tàn nhẫn nói

- Baby à. Em nói lại thử xem, chị sẽ khiến em phải hối hận đó

- Cái..cái đó.... - Huyền Baby bị nhìn liền vã cả mồ hôi hột, mếu máo cuối đầu ăn cơm. Bà Nguyễn trông thấy cảnh buồn cười này liền mỉm cười lên tiếng

- Thôi nào. Đừng có ăn hiếp Baby bé nhỏ nữa...nó qua đây...ta lại càng vui, không sao mà

- Có nghe chưa đồ đại ma đầu?

Huyền Baby đắc ý le lưỡi trêu Diệp Anh cuối cùng nhận được một cái liếc mắt của chị liền ngậm ngùi tiếp tục ăn cơm.

Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ bỗng nhiên chuông điện thoại của Diệp Anh lại reo lên, chị không bắt máy mà chỉ chau mày nhìn vào màn hình.

- Không bắt máy sao Diệp Anh? - Bà Nguyễn thấy vẻ mặt của Diệp Anh liền lo lắng hỏi

- Dạ không! Không cần..... - Diệp Anh mỉm cười đáp lại rồi lại nhét điện thoại vào túi quần. Không khí bàn ăn lúc này dần trở nên kỳ lạ. Lát sau điện thoại của Diệp Anh lại tiếp tục reo lên.

- Là ai vậy Diệp Anh? Nhìn bà có vẻ khó chịu? - Quỳnh Nga nhìn vẻ mặt Diệp Anh cũng tò mò hỏi, chị ít khi thấy Diệp Anh không nhận điện thoại như vậy

- À...là... - Đối với câu hỏi của Quỳnh Nga, Diệp Anh hơi ấp úng nói

Huyền Baby ngồi đối diện chị cũng mất bình tĩnh liền chồm lên nhìn vào điện
thoại.

- Quách Mai Ly? Tại sao lại là cô ta? Tại sao cô ta cứ gọi cho chị hoài vậy?

Huyền Baby đối với Mai Ly từ lần gặp mặt tại đám tang Thuỳ Trang 3 năm trước sinh ra một loại ác cảm đến kỳ lạ hoặc không chỉ gọi là ác cảm, phải nói là cô cực kì ghét Mai Ly mặc dù cô không biết rằng tại sao bản thân lại như vậy. Vì vậy những lần chạm mặt Mai Ly, cô liền nói này nói nọ, mà Diệp Anh coi cô như em gái nên cũng chẳng nói gì, đôi lúc chỉ hơi nhắc nhở.

Cô biết cô ta có ý với Diệp Anh, cô ngàn vạn lần không muốn. Không phải cô muốn Diệp Anh vì Thuỳ Trang mà thủ tiết, dù sao Thuỳ Trang cũng đã mất rồi, chị cũng nên tìm một người khác, nhưng là ai cũng được, tuyệt đối không được là Quách Mai Ly, nếu không cô sẽ sống chết với chị.

- Nè Baby à, bình tĩnh đi em. - Quỳnh Nga ngồi bên cạnh lo lắng kéo Huyền Baby ngồi xuống

- Bình tĩnh cái gì? Em không thích cô ta, không muốn cô ta quấn lấy Diệp Anh. - Huyền Baby bị kéo xuống liền khó chịu nhìn Quỳnh Nga

Bản thân Quỳnh Nga cũng chỉ biết lắc đầu, cô cũng không hiểu vì sao Huyền Baby lại ghét Mai Ly đến vậy, càng không muốn cô ta trở thành người phụ nữ bên cạnh Diệp Anh, hết lần này đến lần khác phá đám chuyện tốt mà Mai Ly vạch ra để bên cạnh Diệp Anh, còn hùng hồn tuyên bố. Người nào cũng được, Mai Ly thì không. Nếu không em ấy sẽ đốt nhà Diệp Anh. Huyền Baby như vậy cô và Diệp Anh cũng chỉ biết bó tay, ngoan ngoãn mà chìu theo ý em ấy, không thân cận với Mai Ly. Họ cũng không muốn trở thành kẻ thù với người đáng sợ như Huyền Baby.

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người đều ra cổng tiễn nhau về. Thế nhưng cánh cổng vừa mở ra lại nhanh chóng thu hút ánh mắt của Diệp Anh và Quỳnh Nga. Phía bên kia đường là một chiếc xe hơi màu đen, thoạt nhìn thì có lẽ đó chỉ là chiếc xe bình thường nhưng Diệp Anh lại cảm thấy chiếc xe đó rất kỳ quái. Quỳnh Nga nhìn theo ánh mắt kì lạ của Diệp Anh rồi cũng dừng ánh mắt lại trên chiếc xe kia.

Cửa kính xe đang hạ xuống, cũng khó để nhìn thấy ai ngồi bên trong. Chỉ biết người đó thật sự rất bí ẩn, toàn thân diện trang phục đen, còn mang cả kính mát, hình như là nữ nhân. Ngay lúc ánh mắt ba người chạm nhau.

THỊCH

Tim Diệp Anh có cảm giác rất kỳ lạ, tuy rằng không nhìn thấy rõ gương mặt, ánh mắt giao nhau cũng chỉ là qua kính mát nhưng trong lòng chị có một cảm giác rất lạ thường. Cửa kính xe bắt đầu đóng lại, chiếc xe bí ẩn ấy cũng dần dần lăn bánh.

- Hai người đang nhìn cái gì vậy? - Ngay lúc Diệp Anh và Quỳnh Nga đang mãi dõi theo chiếc xe ấy thì Huyền Baby bước lại vỗ vào vai mỗi người một cái

- Aaa. - Diệp Anh và Quỳnh Nga đồng thanh kêu lên. Bà Nguyễn thấy kì lạ cũng nhanh chóng bước ra nhìn theo bóng dáng chiếc xe vừa chạy đi và nói

- Các con quen người ngồi trên chiếc xe đó hả?

- À không. Chỉ là con cảm thấy cái xe đó hơi kỳ lạ một chút. - Quỳnh Nga nhanh chóng lên tiếng giải thích. Huyền Baby hiếu kỳ cũng chạy ra nhìn theo sau đó lại nghi hoặc nhìn Quỳnh Nga

- Có gì đâu mà kỳ? Một chiếc xe bình thường thôi mà. - Thế nhưng Diệp Anh đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng phản bác lại

- Không phải. Chiếc xe đó thật rất kì lạ, quan trọng là người ngồi trong xe lúc nãy hình như là quan sát nhà của mẹ. Mẹ, từ nay mẹ nên cẩn thận một chút, con sẽ phái thêm người đến bảo vệ.

Tất cả mọi người đều chìm trong bầu không khí khó nặng nề đến lạ thường.

***

Sau khi rời khỏi biệt thự Nguyễn gia, Diệp Anh nhanh chóng quay về công ty, vừa vào phòng lại thấy Mai Ly đang đợi sẵn ở đó. Chị đối với cô xảy ra chuyện tối hôm đó tuy chưa có gì quá quắt nhưng vẫn là rất ngượng ngùng. Chị vốn cũng không muốn nói gì tới cô nhưng lại phát hiện sắc mặt cô xanh xao, đôi tay có hơi run rẩy liền nhanh chóng đến bên cạnh cô lo lắng hỏi

- Mai Ly. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?

- Di... Diệp Anh...em...em... - Tận đáy lòng Mai Ly đang rất sợ hãi nhưng mà đối với nội dung của bức thư hăm dọa kia cô vẫn kiêng dè chuyện năm đó mà không dám nói ra

- Mai Ly, đã xảy ra chuyện gì? - Chị lo lắng vịnh lấy vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình và nói

- Em...em...không. không có gì..chỉ là lúc nãy...lái xe hơi nhanh... thiếu chút nữa là bị tai nạn nên em hơi sợ một chút

- Em sao lại không cẩn thận như vậy? Đi, chị đưa em đến gặp bác sĩ

- Không, không cần....Diệp Anh...em chỉ là hơi sợ...hơi sợ một chút... Chị...chị có thể...ôm em một lát được không?

Diệp Anh đối với đề nghị của Mai Ly có hơi chần chừ như cuối cùng vẫn là lựa chọn ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp khẽ vỗ về lên lưng cô an ủi

- Không sao. Đừng sợ nữa, sau này cẩn thận một chút. Một lúc sau, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Anh nhanh chóng buông Mai Ly ra rồi lạnh giọng nói

- Vào đi

Người nhân viên được sự cho phép nhanh chóng bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu hơi kiêng đè nhìn Mai Ly

- Không sao. Nói đi. - Diệp Anh hiểu ý của người nhân viên liền lạnh nhạt ra lệnh

- Dạ thưa chủ tịch. Chúng tôi đã điều tra ra được rồi. Chủ tịch Bùi thị - Anh Tú hiện đang công tác ở Pháp, tất cả dự án này đều giao cho giám đốc của công ty là Jessica phụ trách

- Jessica? Sao tôi lại không biết Bùi thị còn có một giám đốc tên Jessica? - Diệp Anh đối với người tổng giám đốc phụ trách dự án này có chút hiếu kì liền lên tiếng hỏi

- Dạ, theo điều tra của tôi thì khoảng 2 năm trở lại đây mới bắt đầu bước vào Bùi thị, nghe qua có vẻ rất tài năng.

- Chỉ có bao nhiêu đó thông tin về Jessica?

- Vâng. Chuyện Jessica phụ trách dự án này cũng mới được Bùi thị công bố, còn tin tức về Jessica trong hai năm qua vẫn là một ẩn số. Ngoài cái tên Jessica ra không còn ai biết gì về cô ta cả, người trong Bùi thị cùng lắm chỉ thấy mặt là cùng. Người thân cận nhất với cô ấy chính là chủ tịch Bùi thị - Anh Tú

- Khá lắm. Hành động rất bí ẩn. Vậy hiện giờ Jessica đang ở đâu?

- Nghe nói vừa tới Việt Nam, đã đến trụ sở ở Thành phố rồi

- Sắp xếp xe, tôi muốn nhanh chóng gặp Jessica. Phải đến sớm mới được, trong vài giờ nữa có lẽ Jessica này sẽ trở thành mục tiêu săn đón của rất nhiều người.

Người nhân viên đó gật đầu nhận lệnh của Diệp Anh sau đó nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị, đợi nhân viên đó rời đi, Mai Ly mới lên tiếng hỏi Diệp Anh

- Chị muốn tham gia vào dự án khai thác ở Phan Thiết?

- Phải

- Nghe nói đối thủ kỳ này rất nhiều, quan trọng là TP và KN Group....vậy chị....

- Cái đó em không cần để ý, chúng ta chỉ cần lo chuyện của chúng ta. Người đáng để đấu chỉ có KN Group còn các công ty kia DL&A không cần để vào mắt, còn TP là người nhà, cái đó không sao.

Lời nói của Diệp Anh trong thoáng chốc khiến lòng Mai Ly gợn sóng, 3 năm qua với chị Nguyễn gia vẫn là người nhà, còn dốc sức hỗ trợ TP. Cả hai tập đoàn đến nay trước truyền thông vẫn không ngừng phát triển với quan hệ thông gia mặc dù Thuỳ Trang đã qua đời, có ai mà không biết Diệp Lâm Anh đối với Thuỳ Trang chung tình như thế nào. Mai Ly cố gắng nén sự ghen tức trong lòng xuống rồi nhỏ nhẹ hỏi chị

- Vậy bây giờ chị muốn tranh thủ đi gặp người tên Jessica kia?

- Phải. Ít nhất cũng phải tặng người bí ẩn đó một chút lòng thành. - Khóe miệng Diệp Anh nhếch lên nụ cười đầy hứng thú khi nhắc đến cái tên Jessica

- Em đi với chị, dù sao cũng là con gái. Đi theo chắc cũng có tác dụng không ít

- Em chẳng lẽ muốn dùng mỹ nhân kế hay sao? Em định giúp chị bằng cách đó? - Đáy mắt Diệp Anh toát lên tia giận dữ khi nghe lời đề nghị của Mai Ly. Trái ngược với Diệp Anh, nhận thấy thái độ giận dữ của chị, Mai Ly liền mỉm cười hạnh phúc, vì Diệp Anh đang quan tâm cô.

- Không có. Em chỉ là đi theo quan sát, nếu lúc cần thuyết phục thì khuyên một chút. Cũng chưa chắc rằng Jessica kia sẽ thích em, không chừng sẽ có hứng thú với người đẹp như chị hơn.

Sau lời nói khéo léo của Mai Ly, Diệp Anh bất giác nở nụ cười làm cho không khí giữa hai người bớt căng thẳng hơn. Cuối cùng chị gật đầu đồng ý cho Mai Ly đi theo. Chiếc xe Audi sang trọng nhanh chóng dừng trước cửa tòa nhà chi nhánh của Bùi thị.

- Xin hỏi cô muốn tìm ai ạ? - Nhân viên ở quầy tiếp tân thấy Diệp Anh cùng Mai Ly đi vào liền thân thiện cuối chào

- À... Tôi là Diệp Lâm Anh, tôi muốn gặp giám đốc của các vị. - Diệp Anh cũng nở nụ cười quyến rũ đáp lại cô nhân viên nọ khiến mặt cô thoáng phiếm hồng. Cô ta ngượng ngùng nhận ra đây là người rất thành đạt hiện nay - Diệp Lâm Anh, chủ tịch tập đoàn DL&A

- A... thì ra là Diệp tổng....vậy... vậy xin hỏi cô có hẹn trước với giám đốc không ạ?

- Không có. Chỉ là đường đột đến thăm

- Thật xin lỗi cô, giám đốc chỉ tiếp những người có hẹn trước thôi ạ

Khóe môi Diệp Anh khẽ nâng lên, chị bắt đầu cảm thấy Jessica này thật rất thú vị, chơi trò bí ẩn này với chị. Mai Ly ở bên cạnh chau mày lại nhìn cô nhân viên, giọng nói có phần quở mắng

- Nhưng mà hôm nay đích thân Diệp tổng đến đây rồi, thật không thể nể mặt sao?

- A...cái này.....

Đang lúc người nhân viên ấy lúng túng không biết làm gì thì từ đằng xa một giọng nói khác vang lên

- Có chuyện gì vậy?

- A, thư ký Nhi....họ...chủ tịch tập đoàn DL&A muốn gặp giám đốc. - Người nhân viên thấy người nọ liền mừng rõ chạy đến chỗ cô ta nói. Người nọ nghe vậy thoáng chau mày lại nhìn về phía Diệp Anh và Mai Ly, trong phút chốc cả Mai Ly và người nọ đều ngạc nhiên thốt lên

- Diệu Nhi / Chị. - Diệp Anh ở bên cạnh cũng ngây người.

- Hai người.....

- Diệp Anh, đây là em gái của em, Diệu Nhi. - Mai Ly vui vẻ đi về phía Diệu Nhi rồi kéo cô lại giới thiệu với Diệp Anh. Đối diện với Diệp Anh, Diệu Nhi có chút ngượng ngùng nói

- À..chào...chào chị. Tôi là Diệu Nhi. Là em của chị ấy. - Bên môi Diệp Anh gật đầu chào lại Diệp Anh

- Chào cô. Tôi là Diệp Anh.

Trong đầu Mai Ly lúc này có chút đắc ý, Diệp Anh quan tâm đến dự án này như vậy mà Diệu Nhi - em cô lại là thư ký, nếu cô giúp được chị trong lần này, có lẽ chị sẽ để mắt đến cô hơn. Nghĩ vậy, Mai Ly liền mỉm cười thân thiết nắm lấy tay Diệu Nhi và hỏi

- Nhi à. Em là thư ký, vậy giám đốc của em đâu rồi? Có thể giúp chị gặp cô ấy được không?

- Chị muốn gặp Jessica? Xin lỗi, e là em không giúp được rồi. Jessica vừa nãy đã ra ngoài bằng cửa sau công ty để tránh phiền phức rồi.

- Ra ngoài rồi? Vậy bao giờ cô ấy về?

- Lịch trình của Jessica em không tiết lộ được, xin lỗi chị

- Ơ... Nhi à...chẳng lẽ em không... - Mai Ly nhăn nhó muốn khuyên nhủ Diệu Nhi thì bị Diệp Anh kéo về. Chị lịch sự nhìn Diệu Nhi cười nói

- Không sao. Hôm khác chúng tôi lại đến

- A... tôi muốn nhắc chị một điều. 3 ngày nữa sẽ mở buổi tuyên bố lựa chọn đối tượng hợp tác. Lúc đó Bùi thị sẽ chọn ra một tập đoàn có kế hoạch tốt nhất để hợp tác trong dự án này. Đến lúc đó. Jessica mới thật sự xuất hiện, hôm nay có lẽ Jessica đã bay ra nước ngoài rồi. - Diệu Nhi thấy Diệp Anh và Mai Ly định rời đi liền mở miệng nhắc nhở một chút

- Được rồi, cảm ơn cô

Sau khi Diệp Anh và Mai Ly ra về, Diệu Nhi nhanh chóng quay trở lại văn phòng.

- Jessica. Đúng như chị dự đoán, DL&A quả nhiên tìm đến trước tiên. - Diệu Nhi bước vào phòng rồi điềm tĩnh ngồi xuống nhấp nhẹ nước trà.

Người tên Jessica kia vẫn im lặng, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang ngắm nhìn bầu trời. Lát sau, người đó chậm rãi lên tiếng

- Em giúp chị chuẩn bị thật kỹ vào, chị muốn lần gặp mặt trong buổi công khai hợp tác kia thật đặc sắc một chút. À đúng rồi, nhớ quan tâm đến KN Group, TP và đặc biệt là DL&A. - Diệu Nhi nghe xong liền gật đầu ra khỏi phòng.

Phía bên trong phòng, ánh mắt Jessica dần trở sắc bén mà ngắm nhìn bầu trời, sau đó từ từ lấy điện thoại ra gọi cho một người

- Alo, Tú à. khi nào thì anh đến đây?

- Chờ buổi công khai hợp tác hoàn thành xong anh sẽ đến

- Anh Tú, chúng ta chẳng phải còn một dự án thời trang trang sức cùng xe ôtô hay sao? Em muốn đem dự án đó đi hợp tác.

- Hợp tác? Được rồi, dù sao cũng chỉ có hai dự án, anh thông qua rồi, em cứ thực hiện đi

- Cảm ơn anh. Em sẽ mang hai dự án đó hợp tác với KN Group và TP

***
Diệp Anh và Mai Ly lên xe ra về trong bầu không khí im lặng, cô luôn lặng lẽ quan sát biểu hiện của chị nhưng tuyệt nhiên vẫn không đoán được chị đang nghĩ gì.

Đầu óc Diệp Anh lúc này hoàn toàn bị người tên Jessica kia nắm giữ, không hiểu sao bản thân chị lại bắt đầu có hứng thú với người nọ. Người nọ cho chị một cảm giác thần bí khiến con người với độ bình tĩnh như chị nay lại có hơi sốt sắn và tò mò

"Rốt cuộc Jessica là người như thế nào?"

Mai Ly thấy chị im lặng như vậy liền lo lắng hỏi

- Diệp Anh, làm sao vậy? Không vui sao?

- Không có. Chị chỉ là đang nghĩ đến ngày mai thôi.

- Ngày mai?

- Mai là ngày giỗ của Thuỳ Trang, em không nhớ sao?

Vừa nghe Diệp Anh nhắc đến Thuỳ Trang, mặt Mai Ly liền trở nên biến sắc, đôi tay bắt đầu lạnh run. Bỗng nhiên thấy cô im lặng, Diệp Anh khó hiểu quay qua nhìn cô bên cạnh, lại bắt gặp bàn tay đang run lên liền lo lắng dừng xe lại

- Mai Ly, có chuyện gì vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

- A không... không có...chỉ là đột nhiên thấy hơi lạnh.

- Vậy chị đưa em về nhà sớm, ngày mai chị sang đón em qua nhà mẹ Thuỳ Trang, chúng ta đều là bạn của em ấy, dù lúc xưa em và em ấy có hiểu lầm gì thì cũng nên đến dự một chút

- À... em biết rồi

>>> Sáng hôm sau tại Nguyễn gia <<<

- Bác gái. Con đến rồi. - Huyền Baby từ bên ngoài tung tăng chạy vào ôm chầm lấy bà Nguyễn sau đó quay sang ôm ông Nguyễn và nói

- Con chào bác trai

- Haha! Huyền con đến rồi sao? Mau, vào trong ngồi, ở ngoài lạnh lắm. - Ngày giỗ của Thuỳ Trang cũng không mời nhiều người, ba năm qua cũng chỉ có Huyền Baby, Quỳnh Nga, Diệp Anh cùng ba mẹ của chị. Còn có Mai Ly và Lan Ngọc. Hôm nay mọi người đều đã đến đông đủ, Diệp Anh và Mai Ly đến sau cùng rồi đều bắt đầu nhập tiệc.

Huyền Baby vẫn cứng đầu như cũ, vừa thấy Mai Ly liền bỏ rơi Quỳnh Nga mà chạy qua chen vào giữa Diệp Anh và cô ta. Mai Ly vốn cũng không thích Huyền Baby, lại bị cô hết lần này đến lần khác phá đám nên lại càng không ưa cô hơn, nhưng vì hôm nay là ngày giỗ của Thuỳ Trang, lại đang ở nhà người khác cho nên cô ta đành nhịn để cô chen vào giữa ngồi. Lan Ngọc và Diệp Anh gặp nhau cũng chỉ cười lấy lệ, sau khi Thuỳ Trang mất, quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết như trước nữa, cả hai ngày càng kiệm lời hơn nên gặp đối phương cũng không biết phải nói gì. Vừa vào bàn chưa được bao lâu thì một người làm cầm thấy một hộp chuyển phát mang đến đưa cho ông Nguyễn và nói

- Thưa ông chủ, lúc nãy có người mang đến nói là quà cho ngày giỗ của cô chủ.

- Quà... nhưng trước đến nay làm gì có ai gửi quà vào ngày giỗ của Gấu đâu. - Ông Nguyễn là người làm ăn lâu năm, tự nhiên lại nhận được một món quà không rõ nguồn gốc liền nghi ngờ nhìn chiếc hộp. Diệp Anh thấy vậy liền đứng lên đi đến chỗ của ông và nói

- Ba, để con xem cho

Nói rồi chị lấy chiếc hộp từ trong tay ông ra rồi nhanh chóng mở ra. Mọi người cũng tò mò mà ngừng lại quan sát Diệp Anh. Vẻ mặt chị nhanh chóng biến đổi, phải nói là ngạc nhiên đến tột cùng. Mọi người thấy vậy liền lập tức rời khỏi chỗ đi đến cạnh Diệp Anh và cái mà mọi người nhìn thấy khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên.

Trong chiếc hộp là một bức ảnh, bức ảnh tuy có hơi tối và mờ nhưng vẫn có thể nhận ra nhân vật chính trong ảnh là Thuỳ Trang. Đây chính là cảnh cái đêm mà nàng rơi xuống biển, nhưng... so với lời khai của bà lão kia lại khác một trời một vực. Chẳng phải bà ta nói đêm đó vì hai người giằng co mà Thuỳ Trang sơ ý ngã hẳn xuống nước luôn hay sao? Còn bức hình này cho thấy Thuỳ Trang căn bản không ngã xuống nước mà cơ thể vẫn còn bám trụ lại thành xi măng. Nhưng chẳng lẽ do bức hình quá xa, hay là do có người cố ý, dường như ai cũng nhìn thấy được có một người lúc đó đang ở rất gần với Thuỳ Trang. Cũng không biết là do góc chụp hay do màn đêm mà hoàn toàn không nhận ra được người này, toàn bộ bức hình chỉ cho thấy một mình Thuỳ Trang, liệu có quái hay không?

- Đây là....là Trang mà. Sao...sao lại có bức hình này? - Mọi người đều ngạc nhiên thốt lên, riêng Mai Ly khi nhìn thấy bức hình đó đã sớm run sợ gần như không đứng vững được

- Cái này là như thế nào? Là ai gửi vậy? - Lan Ngọc đi ngay đến chỗ người làm hỏi

- Tôi... tôi không thấy mặt. người đó bịt khẩu trang lại rồi.

- Bức hình này nhìn rất kỳ lạ, tại sao chỉ thấy mỗi mình chị Trang? - Huyền Baby là người mẫu, bản thân tiếp xúc với hình ảnh kỹ thuật rất nhiều, càng nhìn càng thấy bức hình không đúng. Quỳnh Nga nghe vậy liền lập tức cầm lấy tấm hình trong tay Diệp Anh, sau một hồi quan sát, kết quả lại khiến cô ngỡ ngàng

- Cái này chắc chắn là ảnh chụp được, còn nữa, chắc chắn là có người cố ý làm mờ đi những thứ còn lại trừ Thuỳ Trang.

Mọi người mở to mắt kinh hãi nhìn Quỳnh Nga, người đó cố ý gửi đến, lại cố ý làm mờ đi, vì sao vậy?

- Nhìn vào bức ảnh này thì, lời khai của bà lão hôm đó đều là giả. Thuỳ Trang chắc chắn không phải sơ ý trượt chân mà ngã xuống nước, em ấy rõ ràng còn có cơ hội sống... Chỉ có thể nói chắc chắn có người đã đẩy em ấy xuống. - Diệp Anh nhìn chằm chằm vào bức hình, bàn tay từ từ siết chặt lại rồi nghiến răng nói

- Cái gì? - Mọi người sửng sốt nhìn Diệp Anh

Mai Ly đứng ở phía sau nghe những lời này của Diệp Anh chân cũng đứng không vững nữa, gương mặt dần trở nên tái nhợt. Nhưng có lẽ do sự việc đến quá đột ngột nên ai cũng chú ý vào tấm ảnh mà không để ý đến cô ta.

Thật ra Lan Ngọc đã vô tình nhìn thấy tất cả, cô ta rõ ràng đang sợ hãi. Nhưng vì sao lại sợ hãi khi nhìn thấy tấm hình đó? Điều này chỉ có thể giải thích rằng. Cái chết của Thuỳ Trang chắc chắn có liên quan đến Mai Ly, nghĩ đến đây bàn tay Lan Ngọc bất giác siết chặt lại, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ mà nhìn cô ta

Trong lòng Diệp Anh vẫn cảm thấy không ổn liền ngay lập tức chạy ra ngoài, mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo, khi chị vừa mở cổng ra lại xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc, chiếc xe hơi màu đen hôm đó lại đậu ở đối diện, Quỳnh Nga, Huyền Baby và bà Nguyễn cũng nhanh chóng nhận ra.

Vẫn là chiếc cửa kính đã hạ xuống, vẫn là một người thần bí mặt đồ đen đeo kính râm, lần này người đó chủ động đón nhận ánh mắt của của Diệp Anh, xuyên qua cặp kính kia chị có thể thể cảm nhận được ánh mắt lạnh giá của người đó. Mọi việc kết thúc bằng một nụ cười, người nọ nở một nụ cười bí hiểm rồi chiếc xe ấy cũng nhanh chóng lăn bánh

"Chết tiệt. Là ai? Rốt cuộc là ai đã chứng kiến cái chết của Thuỳ Trang?" - Diệp Anh tức giận, ánh mắt như lửa thiêu nhìn theo chiếc xe đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro