Chap 27 - Đau đớn tột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quách Mai Ly, sao lại là cô? - Thuỳ Trang nhìn thấy Mai Ly xuất hiện thì ngạc nhiên nhìn cô ta, chân run rẩy hơi lùi về phía sau

Nàng hoàn toàn không thể phủ nhận rằng người con gái trước mặt thật sự khiến nàng run sợ, bởi vì cô ta rất ác độc

- Thuỳ Trang, tại sao lại không phải là tôi? Sao hả? Không thấy Diệp Anh xuất hiện nên thất vọng à? - Mai Ly nhận ra được nét mặt lo lắng khó coi của nàng liền cười khẩy nói, cả người không ngừng tiến về phía Thuỳ Trang, nàng thấy nụ cười nham hiểm của cô ta liền cau mày suy nghĩ, theo bản năng người cũng tiếp tục lùi về phía sau

- Cô nói vậy có ý gì? Cô biết Diệp Anh hẹn tôi?....Lẽ nào cô......

- Tôi làm sao? Diệp Anh hẹn thì tại sao tôi không thể biết, chị ấy còn có cuộc hẹn khác, nói tôi đến thay không được sao?

- Cô muốn gạt ai đây? Tôi không phải là con nít ba tuổi. Là cô dùng điện thoại của Diệp Anh nhắn tin cho tôi?

- Cô nghĩ xem tôi làm sao có thể đụng vào điện thoại của chị ấy được? Là bản thân Diệp Anh nhắn tin gọi cô tới, tôi không có liên quan, tin hay không là tùy cô. - Đầu Thuỳ Trang ngày càng đặt ra nhiều nghi vấn, Diệp Anh thật sự hẹn nàng ra đây sao? Vì sao bây giờ lại biến thành Mai Ly?

- Diệp Anh đâu rồi? - Sau một hồi im lặng, cuối cùng nàng cất tiếng hỏi

- Chị ấy bận rồi. Không đến được...

- Cho nên....

- Tôi đến thay....

- Nhưng tôi thì không muốn nhìn thấy cô...

Nói rồi Thuỳ Trang lướt qua người Mai Ly định rời đi nhưng bất ngờ bị cô ta kéo lại rồi đẩy ngược về phía sau. Bị Mai Ly vô cớ giữ lại, Thuỳ Trang cau mày gắt giọng nhìn cô ta nói

- Mai Ly, cô có ý gì?

- Cần gì phải rời đi sớm như vậy? Tôi hôm nay cũng không rảnh mà đến đây thông báo với cô. Tôi đến là muốn mang cho cô một bất ngờ, một bất ngờ rất lớn. - Nét mặt Mai Ly lúc này hoàn toàn trở nên nham hiểm, cô ta luôn cười nhìn về phía nàng như muốn khiêu khích nàng vậy

- Bất ngờ? - Thuỳ Trang định rời đi nhưng nghe cô ta nói vậy liền thắc mắc nhìn cô ta

- Để tôi kể cho cô nghe một chuyện. 5 năm trước, tôi cùng Diệp Anh học chung một trường đại học. Chị ấy lúc đó rất nổi tiếng trong trường, là "hoàng tử" trong lòng bao nhiêu cô gái, và tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tôi chính là yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà chị ấy vốn không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Thế nhưng, ông trời đúng là không phụ lòng người. Lại để tôi quen biết chị ấy trong lúc chị ấy đang suy sụp nhất. Tôi từ bỏ ước mơ của mình, không để ý đến tính mạng của mình mà cứu chị ấy, cuối cùng chị ấy cũng chịu nhìn về phía tôi. Thậm chí tôi còn vui mừng hơn khi chính bản thân mình là người vực dậy tinh thần cho chị ấy. Thế nhưng... chị ấy không hiểu tình cảm của tôi. Tất cả là tại cô! Chị ấy nói bản thân chỉ cảm kích tôi, nói sẽ chăm sóc tôi và cùng tôi đợi cô trở về.

Thật không khó để nhìn thấy sự đau khổ đang hiện lên trên nét mặt xinh đẹp của Mai Ly khi nhắc đến chuyện 5 năm trước Phải! Khoảng thời gian 5 năm đó chính là vết thương lớn nhất của đời nàng, của
Diệp Anh và cũng là của Mai Ly. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy cô ta yếu đuối như vậy, bất giác trong lòng lại nảy sinh loại cảm giác thương xót, thế nhưng khi nhớ lại những chuyện cô ta đã làm với nàng. trái tim dần trở nên lạnh giá, Thuỳ Trang làm ra vẻ không quan tâm, lạnh nhạt nói

- Cô kể cho tôi nghe những chuyện này làm gì? Tôi đối với chuyện trước đây của hai người không có hứng thú

- Không vội. Tiếp theo cô sẽ cảm thấy hứng thú thôi. - Mai Ly nở nụ cười bí hiểm nhìn Thuỳ Trang sau đó nói tiếp

- Tôi từ đầu đến cuối đều nghĩ chị ấy chỉ yêu cô cho nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng thật không ngờ Trang à. Thuỳ Trang. Diệp Anh yêu tôi. Hoàn toàn không yêu cô

- Cô...cô nói cái gì? - Thuỳ Trang hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy, nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thuỳ Trang

- Tôi hôm nay đọc báo, mới biết hôn lễ của hai người vẫn tiếp tục cử hành, không chịu nổi nữa liền đến tìm chị ấy nói ra tất cả tâm tình của mình. Ha! Thật không ngờ sau khi tôi nói ra, kết quả lại rất tốt. Chị ấy nói chị ấy cũng yêu tôi, chỉ là chờ câu nói này của tôi. Cô nghĩ xem Thuỳ Trang. Diệp Anh chị ấy có thể yêu cô sao?

Bên tai Thuỳ Trang dần trở nên ù đi, không tài nào tiếp nhận hết những lời Mai Ly vừa nói, chân run rẩy lùi về phía sau. Trong đầu óc, tâm trí nàng lúc này không ngừng hiện lên những hình ảnh chị và nàng ngọt ngào bên nhau, những lời nói yêu thương cùng hứa hẹn của chị. Nàng không muốn tin tất cả những lời chị nói, những gì chị làm cho nàng đều là giả, bất quá, nếu những gì Mai Ly nói là thật. Nàng muốn nghe chính miệng chị nói chứ không phải từ người phụ nữ nham hiểm độc ác này. Thuỳ Trang cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, bàn tay siết chặt lại rồi nhìn về phía Mai Ly mà nói

- Cô cho tôi ngốc như vậy sao? Kêu tôi tin cô? Đây hoàn toàn chỉ là những lời một mình cô nói ra, làm sao tôi biết nó là thật hay giả? Muốn tôi tin...cũng được...Trừ khi Diệp Lâm Anh đứng trước mặt tôi nói ra những lời đó, chỉ cần chính miệng chị ấy nói không yêu tôi, không cần tôi nữa thì tôi sẽ tin

- Thuỳ Trang. Tôi đã sớm biết trước cô sẽ như vậy, đây là do cô chọn, tôi đã chọn phương pháp tốt nhất làm cô không phải đau buồn nhiều rồi, là do cô tự chọn. không phải tôi.

Nói rồi Mai Ly rút từ túi xách của cô ta ra một cây bút bi sau đó cẩn thận bấm vào nút trên cây bút. Rất nhanh chóng từ cây bút ấy phát ra một âm thanh trầm ấm quen thuộc.

"Quách Mai Ly, em nghe cho rõ đây. Chị yêu em! Diệp Lâm Anh này từ trước đến giờ vẫn yêu em. Là do trước đây chị ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, đến bây giờ chị mới biết rằng trong lòng chị chỉ có em. Người chị muốn kết hôn là em, không phải Thuỳ Trang"

Đau

Đoạn ghi âm đó như con dao vô hình từng nhát từng nhát cứa vào trái tim của nàng. Bàn tay Thuỳ Trang bắt đầu lạnh toát và run rẩy, nàng lo sợ siết chặt hai bàn tay lại với nhau, cố gắng điều hòa nhịp thở đang đứt quãng trong lồng ngực nàng. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau cố kìm nén để nước nước mắt không chảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Thuỳ Trang, Mai Ly hài lòng cười lớn

- Tôi nói rồi. Cái này là do cô chọn, giọng nói bên trong là của ai chắc cô cũng đã biết. Những lời này là do chính miệng Diệp Anh nói. Bây giờ đã tin chưa?

Giờ phút này tâm trí Thuỳ Trang hoàn toàn trống rỗng, nàng không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang lan tỏa ra từng ngóc ngách trong tim nàng. Giọng nói trầm ấm đó quả không sai. Đó thật là giọng nói của chị - giọng nói của Diệp Lâm Anh, người mà nàng thương nhất

- Thuỳ Trang. Cô hãy biết điều mà rời xa Diệp Anh đi, đừng khiến mọi người thêm khó xử nữa. Dằn vặt nhau như vậy cũng đủ rồi. - Thấy Thuỳ Trang không nói gì, Mai Ly lên tiếng châm dầu vào lửa

Bỗng nhiên Thuỳ Trang ngước mặt lên nhìn về phía Mai Ly, ánh mắt đầy hỗn loạn nói

- Tôi muốn gặp Diệp Anh. Tôi muốn gặp chị ấy, tôi muốn nghe chị ấy giải thích. - Nói rồi cả người Thuỳ Trang lao về phía trước nhưng nhanh chóng bị hai người đàn ông đi theo Mai Ly ở phía sau cô ta chặn lại, họ thô bạo đẩy nàng về phía sau, sau đó im lặng lùi xuống bên cạnh Mai Ly. Gương mặt cô ta lúc này hiện rõ lên vẻ tức giận cùng mất kiên nhẫn, cô ta vừa chậm rãi tiến về phía nàng vừa nói

- Cô đúng là đồ không biết điều, Diệp Anh hôm nay chính là vì khó xử cho nên mới không đến đây. Tôi đến chính là thay chị ấy dàn xếp ổn thỏa quan hệ với cô. Cô là muốn đi tìm chị ấy chất vấn? Muốn dùng bộ mặt đáng thương này níu kéo, giữ chị ấy lại bên mình sao?

- Không... không... Không phải như vậy.... - Thuỳ Trang bị Mai Ly đả kích hoảng loạng bịt chặt tai lại

- Cô nghe cho rõ đây. Diệp Anh yêu tôi, chị ấy yêu tôi. Chị ấy là của tôi, cô tốt nhất là ngoan ngoãn biến mất khỏi cuộc sống của Diệp Anh đi. Đừng phá hoại chuyện tốt của tôi và chị ấy

- Không... không phải. Tôi không tin, tôi không tin. - Thuỳ Trang bất lực vùng vẫy trong nỗi đau, nàng gắng muốn vượt qua Mai Ly mà chạy trốn khỏi đây, bây giờ nàng chỉ muốn tìm Diệp Anh, muốn nghe Diệp Anh giải thích.

Mai Ly đối với hành động của Thuỳ Trang càng ngày càng tức giận, cô ta dùng sức kéo nàng trở lại rồi độc ác nhìn nàng nói

- Tôi đã muốn để cô như vậy mà rời khỏi Diệp Anh nhưng cô lại không biết điều muốn phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Được! Là do cô ép tôi.

Nói rồi Quách Mai Ly hất tay một cái khiến cả người Thuỳ Trang ngã về phía sau. Nhưng tưởng rằng nàng sẽ thật sự rơi xuống biển nhưng may mắn là tay Thuỳ Trang nhanh chóng tóm lấy thành xi măng mà Mai Ly đang đứng, cả người nàng treo lơ lửng. Mai Ly thấy vậy liền mỉm cười xấu xa ngồi xổm xuống lắc đầu nhìn Thuỳ Trang

- Chậc...Chậc... Cần gì phải khổ sở vậy
Thuỳ Trang. Chẳng phải cô yêu Diệp Anh sao, yêu chị ấy dĩ nhiên phải để chị ấy được hạnh phúc. Cô biến mất rồi. Chị ấy sẽ không cảm thấy khó xử nữa, chúng tôi sẽ lập tức cử hành hôn lễ.

Bàn tay mềm mại của cô ta khẽ vuốt ve lên bàn tay đang đỏ lên vì cố sức giữ lấy thành xi măng của nàng. Thuỳ Trang lúc này chỉ biết vô lực

- Mai Ly...cô...

- Cô và Khổng Tú Quỳnh đều giống nhau, đều rất đáng thương. muốn đấu với tôi? Cuối cùng người Diệp Anh chọn vẫn là tôi...Hahahahaha....

- Cô...là cô hại Tú Quỳnh? - Nàng nghe được bí mật động trời này, liền lo sợ nhìn cô ta

- Phải. Là tôi đã đẩy nó xuống vực. Là do nó nhiều chuyện mà thôi. Tôi từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào cô, nó lại theo dõi tôi, nghe lén tôi, còn dám đứng về phía cô mà giáo huấn tôi. Tôi cũng không thể để nó hủy hoại chuyện tốt của tôi nên chỉ còn có thể khiến nó im lặng. Mà người chết chính là người giữ bí mật tốt nhất hahaha

Ngay sau nụ cười đó Mai Ly dùng ánh mắt lạnh lẽo vô tình mà nhìn nàng, tay cô từ từ gỡ bàn tay đang cố bám vào thành xi măng của nàng ra rồi nham hiểm nói

- Thuỳ Trang. tạm biệt. Tôi và Diệp Anh sẽ sống thật hạnh phúc

- Không, Mai Ly không.... - Thuỳ Trang hoảng sợ nhìn vào gương mặt tà ác của cô ta.

ẦM...

Mai Ly mỉm cười thỏa mãn nhìn Thuỳ Trang rơi xuống biển, đáy mắt cô ta ánh lên tia độc ác đến ghê rợn

- Thuỳ Trang. Tôi vốn dĩ muốn cho cô con đường sống, là cô không biết điều đòi chạy đi gặp Diệp Anh, muốn phá hủy kế hoạch của tôi, cô chính là phải nhận lấy hậu quả như Khổng Tú Quỳnh. - Bóng hình Mai Ly quay đi phai mờ dần trong bóng đêm giá rét ở cảng biển Saigon Premier

Trong màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ, Thuỳ Trang mang theo nỗi đau đớn tột cùng mà chìm xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro