Chap 13 - Sẽ khiến em nhận ra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày công ty của Diệp Anh bắt đầu buổi quay quảng cáo với Huyền Baby.

Chính bản thân chị cũng nhanh chóng muốn kết thúc hợp đồng này rồi tống khứ Huyền Baby và Quỳnh Nga ra khỏi cuộc sống của chị.

- Diệp Anh a~. - Diệp Anh đang quan sát mọi người chuẩn bị cho buổi quay quảng cáo thì Huyền Baby từ xa chạy đến ôm chặt lấy tay chị mà nói

- Ya, Ya... cô bỏ ra coi. Đây là nơi làm việc mà. - Thấy các nhân viên nhìn chằm chằm vào mình và Huyền Baby, Diệp Anh vội vàng nói

- Không thích, tôi không bỏ. - Huyền Baby vẫn cứng đầu ôm lấy chị

Lúc này Thuỳ Trang đang cầm tài liệu từ ngoài đi vào, nhưng chưa đi được vào trong thì nghe thấy gần đó có hai người nhân viên đang bàn tán, hình như là có liên quan đến Diệp Anh

- Có lẽ giám đốc của tụi mình và cô người mẫu Huyền Baby đó có quan hệ thật đó, nhìn hai người thân thiết như vậy mà.

- Không thể nào đâu, nghe nói giám đốc và thư ký Nguyễn đang hẹn hò mà, trước đây không lâu giám đốc còn công khai theo đuổi thư ký Nguyễn còn gì

- Chưa chắc đâu nhá. Thư ký Nguyễn tuy là người xinh đẹp tài năng khiến bất kỳ ai cũng muốn có nhưng giám đốc mình cũng đâu có tồi, huống chi cô Huyền Baby kia luôn chủ động bám lấy giám đốc, cô nghĩ xem giữa người tự động dính lấy mình và người lúc nào cũng giữ khoảng cách với mình thì sẽ thiên về ai hơn?

- Cậu nói cũng đúng.......

Chân mày Thuỳ Trang bất giác chau lại khi nghe họ bàn tán, hơn nữa trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh cảm giác lo lắng, sợ hãi. Nén nỗi lo trong lòng xuống, Thuỳ Trang nhanh chóng đi vào trong để đưa tài liệu cho Diệp Anh, nhưng vào vào tới nơi thì đập vào mắt nàng là cảnh Huyền Baby ôm chặt lấy tay Diệp Anh, mà chị lúc này cũng không phản kháng, không những vậy chị còn nhìn cô ấy mà mỉm cười.

Thấy khung cảnh như vậy tận sâu trong tim Thuỳ Trang từng hồi thắt lại, đau nhói không ngừng. Những người nhân viên đang làm việc xung quanh trông thấy Thuỳ Trang ở phía sau thì gai óc bắt đầu dựng, cũng không biết làm sao để báo cho Diệp Anh. Thuỳ Trang từ từ lùi từng bước một, nàng không đủ dũng cảm để đi đến đó, cảm giác đau nhói bây giờ tựa như ngày đó trong thấy chị cùng người con gái kia hẹn hò, bây giờ cũng như lúc đó, nàng không dám đối mặt mà chỉ có thể trốn tránh.

Thuỳ Trang vội xoay người định rời đi thì lại chạm mặt Quỳnh Nga ở phía sau. Chị ta tựa hồ cũng nhìn thấy cảnh trước mắt, khóe môi nhếch lên rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt nàng

- Cô muốn đi? Cô cam tâm để người khác cướp mất chị ta nhưng tôi thì không cam tâm để người khác cướp mất Huyền Baby.

- Chị muốn làm gì? - Nét mặt kì lạ của
Quỳnh Nga khiến Thuỳ Trang thoáng rùng mình. Chị ta không trả lời chỉ nhẹ nhún vai rồi bước đến ôm nàng đi về phía trước, những nhân viên kia từ xa thấy Quỳnh Nga ôm Thuỳ Trang đi đến liền toát cả mồ hôi hột

- Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Hôm nay có lẽ sống không yên rồi, sao tự nhiên mọi thứ lại đảo lộn hết vậy? Giám đốc và thư ký Nguyễn hôm nay sao lại tách ra thế kia? Hôm nay có lẽ sẽ gây một trận trời long đất lở cho mà coi, mình làm sao mà sống đây? - 1 nhân viên than thở

- Chị làm gì vậy? Buông ra coi. - Thuỳ Trang vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay Quỳnh Nga

- Cô nếu không muốn mất chị ta thì tốt nhất nên phối hợp với tôi.

- Chị.... - Thuỳ Trang tức giận, nhận ra rằng thật không thể cùng ngươi này nói lý lẽ. Huyền Baby ở phía trước đang vui vẻ ôm lấy Diệp Anh cảm thấy Quỳnh Nga lâu như vậy vẫn chưa đến liền quay về phía sau tìm, và dĩ nhiên khung cảnh mà cô nhìn thấy chính là Quỳnh Nga và Thuỳ Trang đang dính sát vào sau, nói cách khác là ôm nhau giữa chốn công cộng. Không những vậy, chị ta thì thầm to nhỏ vào tai Thuỳ Trang, nhìn hai người họ lúc này chẳng khác nào những người đang yêu nhau.

Diệp Anh đứng bên cạnh bỗng thấy Huyền Baby ngừng huyên thuyên mà nhìn về phía sau theo bản năng chị cùng tò mò nhìn về phía sau. Thấy cảnh Thuỳ Trang bị Quỳnh Nga ôm trong lòng lại còn thân mật thì thầm vào tai nàng thật khiến Diệp Anh gần như nổi điên điên lên

- Không xong rồi, kì này chết chắc thật rồi. - Biết giám đốc mình đã thấy cảnh thân mật kia của thư ký Nguyễn, những người nhân viên xung quanh tâm trạng ngày càng bi quan, chỉ biết lặng lẽ khóc lóc. Và lần này cũng như lần trước, Diệp Anh chưa kịp hành động gì là Huyền Baby đã giận dữ tiến về phía Quỳnh Nga

- Phạm Quỳnh Nga. Chị lại dám công khai ôm chị Trang ở đây sao? - Huyền Baby kéo Thuỳ Trang ra khỏi vòng tay của Quỳnh Nga

- Em và Diệp tổng có thể ôm nhau, sao chị và Thuỳ Trang không thể? - Biết Huyền Baby lại lên cơn ghen, Quỳnh Nga mỉm cười vô tội nói

- Chị...chị...chị bây giờ còn dám gọi thẳng tên Thuỳ Trang sao?

- Chị và Trang thân thiết như vậy gọi tên nhau cũng là chuyện bình thường thôi, phải không? - Quỳnh Nga dời tầm mắt về phía Thuỳ Trang - người nãy giờ đang bất động như tượng đá

"Cái gì? Thân thiết? Tên này điên rồi chắc?"

Thuỳ Trang mở đôi mắt ngạc nhiên nhìn Quỳnh Nga rồi lại quay qua nhìn Diệp Anh, gương mặt Diệp Anh đã sớm đen xì rồi, giờ lại thêm câu nói châm dầu vào lửa của Quỳnh Nga nên trông lại càng đầy sát khí

- Nè, Quỳnh Nga...chị... - Lời Thuỳ Trang vừa nói ra thật khiến nàng muốn cắn lưỡi luôn cho xong

"Đáng ghét. Lẽ ra phải gọi là Phạm tổng mới đúng chứ, mày điên rồi Trang ạ"

Cả Huyền Baby bây giờ cũng hoàn toàn sốc, lời Thuỳ Trang nói ra tự nhiên như vậy.

"Lẽ nào Quỳnh Nga thật đang theo đuổi Thuỳ Trang?"

Diệp Anh lúc này gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ bước đến trước mặt Quỳnh Nga lớn tiếng nói

- Cô nói lại lần nữa xem?

- Tôi và TRANG. RẤT THÂN THIẾT. - Quỳnh Nga vẫn ngoan cố, cố tình nhấn mạnh cho Diệp Anh nghe rõ câu nói của mình

- Cô muốn chết sao? - Diệp Anh tức giận giương tay định đánh Quỳnh Nga liền bị Thuỳ Trang giữ chặt lấy. Phía bên Quỳnh Nga. Chị ta cũng định tiến đến đấu với Diệp Anh liền bị Huyền Baby vội vã giữ lại

- Hai người bình tĩnh lại đi được không? - Thuỳ Trang và Huyền Baby đồng thanh nói

- Tôi cấm cô không được động tới Thuỳ Trang nữa, có nghe không? - Nghe lời
Thuỳ Trang, Diệp Anh phần nào cũng nguôi giận

- Buồn cười. Cô lấy quyền gì cầm tôi? Thuỳ Trang vẫn còn độc thân. Tôi cũng vậy, tôi thích Trang, muốn theo đuổi cô ấy thì sao?

- Cô.... - Đầu Diệp Anh lúc này lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt

- Quỳnh Nga. Chị nói cái gì vậy? - Thuỳ Trang lớn tiếng nói

- Tôi nói tôi thích em, muốn theo đuổi em. - Quỳnh Nga lớn tiếng trả lời, sau đó chị ta vùng người thoát ra khỏi vòng tay
Huyền Baby bước đến kéo Thuỳ Trang vào nụ hôn của mình.

Phải. Quỳnh Nga đang hôn Thuỳ Trang rất nhiệt tình trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng. Diệp Anh gần như nổi điên lên, chị bước đến thô bạo mà đẩy Quỳnh Nga ra khỏi Thuỳ Trang. Còn Thuỳ Trang, nàng lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau hành động đó của Quỳnh Nga, nàng biết Quỳnh Nga thích rõ ràng là Huyền Baby, vì cớ gì lại hôn nàng trước mặt người mình thích. Diệp Anh lúc này giận đến nổi cả gân máu rồi, chị bước đến tay tạo thành nắm đấm định đánh vào mặt Quỳnh Nga nhưng liền bị Huyền Baby ngăn lại

- Diệp Anh. Chị bình tĩnh đi.

- Bình tĩnh? Người mà cô ta hôn là người yêu của tôi. Cô biểu tôi làm sao bình tĩnh?

- Tôi....

Thật ra lòng Huyền Baby lúc này hoảng loạn hơn ai hết. Ngay lúc mà Quỳnh Nga hôn Thuỳ Trang, tim cô như ngừng đập, cảm giác khó chịu liên tục tràn đến. Giờ cả lúc nghe Diệp Anh - người mà cô cho rằng mình đang thích nói rằng Thuỳ Trang là người yêu của chị, cô cũng không có cảm giác. Bất chợt lòng cô quặn thắt lại, hình như cô cảm nhận được điều gì đó. Bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn, làm sao không đối diện với Quỳnh Nga là được. Nói rồi Huyền Baby xoay người chạy đi khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

- Huyền à. - Thuỳ Trang lo lắng định chạy theo liền bị Diệp Anh ngăn lại

- Em nghĩ cô ấy sẽ muốn nói chuyện với em lúc này sao?

- Chị nói gì, em không hiểu?

- Để chị. - Diệp Anh nói dứt câu liền vội vã rời đi. Thì ra, Diệp Anh cũng quan tâm tới Huyền Baby, chị cũng để ý đến tâm trạng của cô ấy

"Thì ra, chị cũng quan tâm đến Huyền Baby. Thì ra trong lòng chị, cô ấy cũng có một vị trí nhất định. Vậy còn em?"

Nhìn Diệp Anh rời đi vội vã với vẻ mặt lo lắng, tim Thuỳ Trang như chết lặng. Nhưng nàng vẫn cố gượng cười, có lẽ mọi người nói đúng, đều là tại nàng. Là nàng không vượt qua được nỗi đau của quá khứ, không vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Vì thế nàng không hoàn toàn tin chị, cũng không tin chính bản thân mình. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm này. Vì vậy mà nàng không cho chị cảm giác an toàn chăng?

Huyền Baby thì khác, cô ấy chủ động đến với chị, chủ động cho chị một cảm giác an toàn, cô ấy có những thứ mà nàng không thể cho chị. Thuỳ Trang nén nỗi đau, chầm chậm bước đến trước mặt Quỳnh Nga nói

- Vì sao chị lại làm như vậy?

- Tôi muốn đạt được mục đích của mình. - Quỳnh Nga thanh thản trả lời

- Chị thích Huyền, vì sao lại không đuổi theo cô ấy?

- Nhẫn nại sẽ khiến mục đích của tôi dễ dàng đạt được hơn

- Chị muốn Huyền nhận ra tình cảm của mình? Muốn cô ấy biết rằng người cô ấy thích không phải là Diệp Anh?

- Cô cũng rất thông minh.

- Vậy tôi giống trò đùa để chị đùa giỡn lắm sao?

- Chỉ đơn giản là đôi bên cùng có lợi thôi

- Đôi bên cùng có lợi? Trước mắt, tôi không hề thấy lợi ích nào cho bản thân mình.

- Kiên trì một chút, thành quả sẽ ngay trước mắt thôi

- Sau này chị có làm gì cũng nên nói trước với tôi. Tôi không muốn ở thế bị
động. Chị không lẽ hết trò để làm rồi hay sao?

- Như vậy sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Hơn nữa, hôn một người xinh đẹp như cô, tôi cũng đâu có lỗ

- Háo sắc như vậy sao? Kể cả khi đã có người mình thích?

- Đương nhiên người mình thích sẽ quan trọng hơn. Nhưng thưởng thức cái đẹp vẫn là bản tính... điều này cô nên hiểu rõ mới phải. - Quỳnh Nga nói xong mỉm cười quay lưng đi.

- Hủy buổi ghi hình ngày hôm nay đi, ngày mai lại tiếp tục. - Thuỳ Trang thở dài quay lại nói với các nhân viên xong rồi cũng nhanh chóng rời đi

Lúc này ở phía Diệp Anh và Huyền Baby

- Huyền Baby, cô đứng lại cho tôi. - Diệp Anh vẫn tiếp tục chạy theo Huyền Baby. Mặc cho chị có gọi thế nào thì cô ấy vẫn không có ý định dừng lại

- Huyền Baby. - Diệp Anh liền vội vã chạy đến giữ cô ấy lại

- Cô không nghe tôi nói gì sao? - Chị giận dữ nói

- Chị, tôi muốn ở một mình. - Huyền Baby dùng sức đẩy Diệp Anh ra

- Muốn ở một mình? Vì lý do gì mà cô như vậy? Từ đầu đến cuối chuyện đều không liên quan đến cô, vì cái gì mà bộ dạng cô lại thảm hại như vậy?

- Tôi... chị đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

- Không muốn cũng phải nghe. Chuyện như hôm nay xảy ra tất cả đều do cô, không phải sao?

- Diệp Lâm Anh. Chị đang nói cái gì vậy?Tránh ra, tránh ra cho tôi. - Huyền Baby tâm tình hoảng loạng vùng vẫy muốn thoát khỏi Diệp Anh

- Cô... nếu không phải tại cô thì Quỳnh Nga có nhắm đến Thuỳ Trang hay không?

- Chị... chị nói cái gì vậy? Cái gì mà tại tôi?

- Đứa ngu nhìn cũng biết rõ ràng tên họ Phạm đó thích cô, nếu không phải cô suốt ngày cứ bám theo tôi thì cô ta có nhắm đến Thuỳ Trang hay không?

- Chị... chị đừng có nói bậy nữa. Tránh ra, tôi không muốn nghe chị nói nữa.

- Cô còn cố chấp. Cô nhìn lại mình xem. Cô vì Quỳnh Nga hôn Thuỳ Trang mà như vậy, không lẽ tôi thì không đau sao?Cô làm ơn hãy suy nghĩ rõ ràng tình cảm của mình đi, tôi không muốn vì sự nông nổi của cô mà ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và Trang, càng không muốn nhìn cô ngây ngốc khổ sở như vậy, cô có hiểu không?

- Hức... Diệp Anh. - Từng lời mà Diệp Anh nói dần dần đánh trúng vào tâm can của cô, Huyền Baby nước mắt giàn giụa ngã vào lòng Diệp Anh mà khóc nức nở.

Biết Huyền Baby đã dần hiểu ra, Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm, một tay ôm lấy cô vỗ về, một tay nhè nhẹ vuốt lên mái tóc cô mà an ủi

- Đừng khóc nữa. Dù cô có thích tôi hay không thì trong mắt tôi cô vẫn là một người tốt, vẫn là một người rất đáng yêu. Tôi đối với cô vẫn luôn có loại cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Nhưng đó chỉ là giữa chị gái với em gái của mình. Có hiểu không?

Ở cách đó không xa, Quỳnh Nga đứng ở một nơi vừa đủ để nghe được cuộc nói chuyện giữa Diệp Anh và Huyền Baby mà mỉm cười, kế hoạch của chị thành công mĩ mãn, nhưng rồi chợt đáy mắt chị ánh lên một tia lo lắng. Vì chị nhìn thấy Thuỳ Trang đang đứng ở phía đối diện, nàng vừa từ trong đi ra đã nhìn thấy cảnh Diệp Anh ôm Huyền Baby, chị nhìn thấy trong đôi mắt nàng sự thất vọng và đau lòng, chợt cảm giác tội lỗi từng hồi dâng lên. Chị thì đã biết được tình cảm của Huyền Baby, nhưng lại hại nàng mất hết niềm tin vào Diệp Anh, có phải chị quá nhẫn tâm? Chợt chị trông thấy từ khóe mắt Thuỳ Trang, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Chị vừa định chạy đến mà nói rõ với nàng thì nàng đã vội vàng rời đi. Ngàn lần sai vạn lần sai đều là do chị, không nên đem tình cảm của nàng ra để đổi lấy tình cảm của mình.

Thuỳ Trang gương mặt đẫm nước mắt vội vã mà chạy đi

"Lần này mình thật sự đã sai rồi sao? Nếu mình không muốn thử Diệp Anh. Chị ấy cũng sẽ không động lòng với Huyền Baby. Mình thua thật rồi, 15 năm rồi, dù cho mình có yêu thương chị ấy 15 năm đi chăng nữa thì chị ấy cũng không phải là của mình. Diệp Lâm Anh thật sự không thuộc về mình"

Thuỳ Trang thẫn thờ như cái xác không hồn, vừa về đến nhà đã dọa cho người làm sợ chết khiếp

- Cô Thuỳ Trang, cô làm sao vậy? Cô không khỏe chỗ nào phải không? Tôi đi gọi bác sĩ. - Quản gia Lê hối hả chạy ra dẫn Thuỳ Trang vào

- Không cần, con không sao. - Thuỳ Trang mệt mỏi trả lời

- Cô nhìn như vậy còn nói không sao?

- Con không phải bị bệnh, chỉ là....

- Chỉ là cái gì?

- .............

- Nếu cô đã không muốn nói vậy thì cô lên phòng nằm nghĩ đi, để tôi đi dặn người làm làm cho cô chút cháo. - Quản gia Lê thấy nét mặt Thuỳ Trang có gì đó không bình thường nên cũng không hỏi nhiều.

- Cảm ơn bà

Thuỳ Trang cả người mệt mỏi chậm rãi bước lên phòng. Vào phòng, cả thân người nàng ngã ngay xuống giường.

"Lát nữa Diệp Anh về, phải làm sao đối mặt với chị ấy? Còn có sau này mình phải làm sao đây? Hay là quay về Pháp"

Thuỳ Trang cứ nằm im như vậy ở trên giường, một lát sau. Quản gia Lê ở dưới nhà đang định mang cháo lên phòng cho Thuỳ Trang thì gặp nàng đang đi xuống, hơn nữa trên tay còn xách theo hành lý.

- Cô Trang, cô muốn đi đâu? - Bà vội vã đặt chén cháo lên bàn chạy đến hỏi nàng

- Con muốn về nhà. - Thuỳ Trang nở nụ cười gượng gạo mà trả lời

- Không phải Nguyễn phu nhân nói là cô sẽ ở đây luôn sao?

- Con làm sao mà ở đây luôn được. Nơi này là nhà của Diệp Anh, sau này khi con và chị ấy đều lập gia đình làm sao mà sống chung được.

- Cô Trang... - Quản gia Lê rốt cục cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Thuỳ Trang. Có ai trong nhà này không biết quan hệ giữa nàng và Diệp Anh, bây giờ nàng nói những lời này lại càng muốn rời đi, như vậy chỉ có thể là cãi nhau với cô chủ của họ rồi

- Cô Trang, cô không định đợi cô chủ về sao? - Thấy Thuỳ Trang định rời đi, quản gia Lê liền vội vã giữ nàng lại

- Con... con đã nói với Diệp Anh rồi. - Nhận ra ánh mắt dò xét của bà, Thuỳ Trang vội vàng né tránh

- Nhưng theo tôi biết. Cô chủ sẽ không để cô đi như vậy đâu

- Con.... - Thuỳ Trang còn đang ấp úng không biết nói gì thì bỗng giọng nói của Diệp Anh vang lên

- Em làm sao?

- Cô chủ. - Thấy Diệp Anh về, quản gia Lê vội cuối đầu chào

- Diệp Anh. - Thuỳ Trang thì mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn chị

- Sao vậy? Chị về sớm quá, em chạy không kịp cho nên nhìn chị như vậy? - Khóe môi chị khẽ nhếch lên

- Chị.....

Thuỳ Trang còn chưa nói hết câu thì Diệp Anh đã tiến đến nắm tay kéo nàng trở lại phòng

- Chị làm gì vậy? Tránh ra, em muốn ra ngoài. - Thuỳ Trang vẻ mặt khó chịu nhìn Diệp Anh

- Em không được đi đâu cả. - Diệp Anh dáng vẻ thanh thản đứng trước mặt nàng nói

- Chị... chị lấy quyền gì mà bắt em ở lại đây? Chị không lẽ muốn sau này khi cả hai chúng ta cùng lập gia đình vẫn sẽ sống chung như vậy sao?

- Đương nhiên chúng ta sẽ lập gia đình, nhưng chị và em kết hôn với nhau thì ở chung là chuyện đương nhiên.

- Chị lại nói bậy cái gì vậy? Chúng ta làm sao có thể kết hôn, hôn nhân là phải có tình yêu, em và chị....

Lời còn chưa nói hết Thuỳ Trang đã bị Diệp Anh dùng môi chị mà chặng lại, bao nhiêu uất ức đau khổ định tuôn ra cũng nuốt hết vào trong. Nàng liều mạng giãy giụa, tay không ngừng đánh vào ngực chị nhưng hình như với chị nó vẫn không hề hấn gì. Chị với nàng càng hôn càng sâu, sâu đến nỗi nàng có thể cảm nhận chị như muốn cùng nàng hòa làm một, sâu đến nỗi không khí trong lòng ngực nàng cũng sắp bị chị rút cạn cả rồi

- Diệp... Diệp Lâm Anh... thả ra. - Thuỳ Trang chống hai tay trước ngực chị dùng sức mà đẩy chị ra, lần này chị thật sự buông nàng ra rồi

- Chị muốn giết người sao? - Thuỳ Trang giận dữ thở hồn hển

- Chị yêu em. - Câu trả lời của chị so với câu hỏi của nàng thật chẳng ăn nhập vào đâu

- ......

- Em nói hôn nhân là phải có tình yêu. Chị yêu em, em cũng yêu chị, như vậy không phải được rồi sao?

- Chị nói cái gì đó? Ai nói em yêu chị?

- Em không yêu chị cũng không sao, chị yêu em là được rồi, như vậy cũng có tình yêu rồi.

- Chị không nói lý lẽ

- Với chị yêu em chính là lý lẽ.

- Lời đường mật bất cứ ai cũng có thể nói, sao chị không đi tìm một người cũng yêu chị mà nói, nói những lời này với một người không yêu chị có ý nghĩa gì? - Lời Thuỳ Trang vừa nói, khiến nàng hận bản thân mình chết đi được, trước đến nay nàng nói chuyện sao chưa bao giờ suy nghĩ kĩ vậy?

- Em ghen với Huyền Baby? - Diệp Anh nở nụ cười nham hiểm nhìn nàng nói

- Em không có. - Thuỳ Trang thoáng đỏ mặt trả lời

- Em có

- Em không rãnh nói chuyện với chị. - Biết cãi không lại chị, Thuỳ Trang tìm cớ bỏ ra ngoài nhưng lại bị chị từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy

- Chị không thích Huyền Baby, trong lòng chị chỉ có em. Sở dĩ chị quan tâm đến cô ấy như vậy là vì chị xem cô ấy là em gái. Chị đuổi theo chỉ là muốn giúp cô ấy nhận ra tình cảm của cô ấy không phải dành cho chị, muốn cô ấy đừng xen vào tình cảm của chị và em mà thôi. Thuỳ Trang. Đời này chị thật sự chỉ yêu duy nhất mình Thuỳ Trang này thôi

- Diệp Lâm Anh...chị... - Thuỳ Trang xoay người lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy ấy, lời nói của chị tất cả đều trúng tâm tư của nàng. Nàng có nên tin đây là thật lòng, có nên xem đây là lời giải thích hợp lý nhất không? Đột nhiên chị lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mà mở nó ra, bên trong đó quả nhiên là một chiếc nhẫn. Thuỳ Trang thấy vậy ngạc nhiên mở to mắt nhìn chị

- Chúng mình đính hôn đi. - Giọng nói ấm áp của Diệp Anh nhẹ vang lên

Nàng không nghe lầm chứ? Không phải kết hôn mà là đính hôn sao?

- Chị....sao lại....

- Chị biết em vẫn chưa sẵn sàng cho đời sống hôn nhân, biết em vẫn vì chuyện của năm xưa mà không hoàn toàn tin tưởng vào chị. Chị chỉ còn cách này trói em lại bên chị. Như vậy em sẽ không chạy được nữa. Cũng có thể cho em một đảm bảo rằng chị sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình mà chứng minh cho em thấy, chị yêu em là thật lòng.

Đúng như chị nói, nếu khi nãy lời mà chị nói ra là muốn cùng nàng kết hôn. Chưa chắc nàng sẽ đồng ý. Nàng không đồng ý không phải vì nàng không yêu chị. Chỉ là bản thân nàng còn chưa sẵn sàng, còn muốn cùng chị trải qua thời gian hẹn hò yêu đương mà hai người đã bỏ lỡ. Nếu chấp nhận cùng chị đính hôn cũng không có gì là quá, chỉ mang trên người cái danh "Vợ sắp cưới của Diệp Lâm Anh" thôi, hai người vẫn có thể hẹn hò, mà bản thân nàng cũng thật sự muốn cùng chị chung sống trọn đời, điều đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Em có đồng ý không? - Chị dịu dàng hỏi nàng

- Em....

- Nếu lần này em đồng ý, đồng nghĩa với việc em và chị sẽ cùng nhau công khai quan hệ. Chị không muốn giấu nữa, huống chi cả công ty cũng đã biết rồi. Chị muốn tất cả mọi người biết rằng em là người của chị, để không một ai còn có ý tới em nữa

- Chị thật sự đã suy nghĩ kỹ? Thật muốn cùng em đính hôn sao?

- Chị còn muốn cùng em kết hôn nữa, chỉ là chị đang cho em thời gian để thích ứng thôi

- Vậy còn....

- Em muốn nói Huyền Baby? Cô ấy có lẽ bây giờ đã nhận ra tình cảm của mình và đang ở cạnh Quỳnh Nga rồi.

- Àaa

- Chị và cô ấy thật không có gì. Chị chỉ muốn có gì với em thôi.

- Chị...đồ xấu xa này...

- Chị xấu xa như vậy em có còn muốn đính hôn với chị không?

- Muốn... em đương nhiên muốn cùng chị đính hôn.

Nói dứt lời, Thuỳ Trang nhón chân lên đặt lên môi Diệp Anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nàng mỉm cười đưa tay ra âu yếm nhìn Diệp Anh mà nói

- Đeo nhẫn cho em...

Diệp Anh nở nụ cười hạnh phúc, lấy nhẫn từ trong hộp ra mà đeo lên tay nàng. Đổi lại, Thuỳ Trang cũng chầm chậm mà đeo nhẫn vào cho chị

- Cảm ơn em...Gấu con.

- Em yêu chị, Diệp Lâm Anh

Diệp Anh và Thuỳ Trang trao cho nhau nụ hôn nồng cháy đi kèm với hạnh phúc đang từng đợt dâng lên trong lòng họ. Nàng kể từ giờ phút này sẽ thật lòng tin vào tình cảm của chị. Hôn nhân chính là nấm mộ. Nhưng chị hết lần này đến lần khác đề cập với nàng chuyện kết hôn, nàng cũng đến lúc nên buông quá khứ xuống, nên một lòng một dạ mà đáp lại tình yêu của chị rồi.

Nhưng thật ra...

—— Flashback ——

- Alo. Diệp Lâm Anh nghe.

- Tôi, Quỳnh Nga đây

- Cô gọi cho tôi làm gì?

- Thuỳ Trang lúc nãy đã trông thấy cảnh cô và Huyền Baby ôm nhau, cô ấy khóc và rời đi rồi

- Cái gì, Trang khóc sao?

- Thật ra, tôi không có ý định cướp Thuỳ Trang của cô, chỉ là muốn mượn Thuỳ Trang để khiến Huyền Baby nhận ra tình cảm của mình thôi

- Cô còn dám nói. Lấy tình cảm của Thuỳ Trang và tôi làm mồi nhử cho tình cảm của cô, cô còn có lương tâm không?

- Là Thuỳ Trang cũng không tin tưởng vào tình cảm của cô, cố tình muốn dùng Huyền Baby thử cô mà thôi. Tôi chỉ là tương kế tựu kế mượn Thuỳ Trang dùng một chút. Cô mau đi tìm rồi nói rõ với cô ấy đi.

- Tôi biết rồi.

- À còn nữa. Thật xin lỗi và cũng cảm ơn cô Diệp Lâm Anh

- Tôi cũng phải cảm ơn cô Quỳnh Nga

———— End Flashback ————

Cũng nhờ Quỳnh Nga gọi điện báo tin Diệp Anh mới có thể kịp thời chặn Thuỳ Trang lại. Và cũng nhờ chuyện xảy ra giữa họ mà chị mới có cơ hội đính hôn với Thuỳ Trang. Cứ ngỡ sẽ là tình tay tư đau khổ nhưng cuối cùng vẫn là trở về bên nhau, đồng thời họ cũng đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau về sau

Nhưng liệu, Quỳnh Nga và Huyền Baby có phải là những người cuối cùng đặt chân vào con đường tình cảm của Diệp Anh và Thuỳ Trang. Chị và nàng có thật sẽ thuận lợi mà tiến tới hôn nhân?

======================
Chuẩn bị đến phần đau khổ. Nên ra một Fic dưỡng thê hoà nhã xinh yêu ít ngược cho mọi người nhóooo 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro