Chap 11 - Huyền Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Thuỳ Trang và Diệp Anh thật sự rất hạnh phúc, cha mẹ hai bên biết hai người đã tiến tới với nhau cười tít cả mắt, còn thúc giục hai người mau đám cưới nữa. Diệp Anh đương nhiên là muốn cưới nàng càng nhanh càng tốt nhưng Thuỳ Trang thì lại suy nghĩ khác, mặc dù chị và nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian nhưng nàng vẫn muốn biết cảm giác hẹn hò là như thế nào. Chị yêu nàng nên đương nhiên sẽ chiều nàng. Nhưng cùng nàng như vậy chị thật khiến không yên tâm, lo sẽ có ai đó cướp nàng khỏi tay mình.

Điều chị lo lắng hiển nhiên đúng. Nhưng không phải với nàng mà là với chị. Trước đó Diệp Anh tìm mọi cách bắt Thuỳ Trang phải thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Chị và nàng quen nhau nhưng trong công ty lại một mực giấu kín, lý do...

- Em không muốn mọi người bàn tán về chuyện của tụi mình trong công ty. Nếu lộ ra họ sẽ biết thân phận của em, sẽ không đối xử tự nhiên với em nữa.

"Cái đó mọi người sớm đã biết, em lo sợ gì những chuyện vô bổ đó chứ? Thật tình"

Nếu chị dùng mọi cách ép nàng phải thừa nhận thì....

- Em và chị thật có tình cảm và những hành động thân mật nhưng nào có quen nhau. Chị chưa hề hỏi em có muốn làm người yêu chị không. Và nếu bây giờ chị hỏi em cũng không nhận lời đâu. Vì vậy em không có gì để thừa nhận cả. EM VÀ CHỊ CHƯA TỪNG CÓ MỐI QUAN HỆ TRÊN BẠN BÈ NHÁ

- Em... thật hết nói nổi em rồi

Thuỳ Trang luôn luôn cứng đầu như vậy dù Diệp Anh có ép thế nào cũng không chịu thừa nhận quan hệ giữa hai người

- Giám đốc. Đây là tài liệu về dòng sản phẩm mới sắp tới của công ty, xin giám đốc hãy xem rồi lựa chọn ra sản phẩm và mẫu quảng cáo phù hợp. - Thuỳ Trang đặt xấp tài liệu trước mặt Diệp Anh và nói

- Chị đã nói với em thế nào? - Diệp Anh chau mày khó chịu

- Dạ?

- Chị nói đừng gọi chị là giám đốc, em bây giờ là muốn bị phạt có phải không?

- Phạt gì chứ? Em đã làm đúng bổn phận của mình rồi. - Nàng chu mỏ cãi lại

- Em....

Bắt gặp được ánh mắt tức giận của Diệp Anh, Thuỳ Trang dự tính được điều chẳng lành liền quay đầu bỏ đi

- Nguyễn Thuỳ Trang. Em đứng lại đó. - Thấy Thuỳ Trang bỏ đi Diệp Anh liền ngồi bật dậy chạy theo, vừa lúc Thuỳ Trang mở cửa chị liền nhanh tay đóng lại

- Em muốn trốn? - Chị cười gian xảo nói

- Trốn gì đâu? Em định ra ngoài lấy đồ xíu chứ bộ. - Thuỳ Trang ranh mãnh cãi lại

- Còn cãi?

Vừa dứt câu Diệp Anh liền cuối xuống hôn lấy hôn để bờ môi đáng yêu kia. Tư vị này khiến chị bị nghiện mất rồi, bao nhiêu lần cùng nàng hôn môi là bấy nhiêu lần mất tự chủ. Chị dùng tay đỡ lấy đầu nàng, ôm lấy eo nàng kéo nàng đến gần sát mình đế nụ hôn thêm sâu.

- Giám đốc à......á.... tôi xin lỗi. - Một nhân viên bước vào trông thấy cảnh hôn nhau cuồng nhiệt này liền hốt hoảng nói. Nghe có tiếng người Thuỳ Trang vội vã đẩy Diệp Anh ra

- Sao vào mà không gõ cửa? - Diệp Anh lãnh đạm nhìn người nhân viên nói

- D...dạ lúc nãy tôi có gõ cửa rồi nhưng... - Người nhân viên sợ hãi nói

- Thôi được rồi. Có chuyện gì? - Diệp Anh khó chịu nói

- Dạ đây là danh sách người mẫu quảng cáo mà thư ký Nguyễn để quên, tôi mang lên vì sợ giám đốc sẽ giận.

Thuỳ Trang nhẹ bước đến nhận lấy xấp tài liệu, còn người nhân viên biết mình phá chuyện tốt của giám đốc nên vội vã ra ngoài

- Giám đốc. Chị làm người khác sợ rồi kìa. - Thuỳ Trang khó chịu nhìn Diệp Anh

- Em còn gọi, còn muốn chị hôn có phải không? - Diệp Anh tỏ vẻ bực mình nhìn Thuỳ Trang

- Không cho gọi nữa thì thôi, danh sách người mẫu quảng cáo đây nè. - Nàng làm mặt giận rồi lầm lầm lì lì bước đến trước bàn Diệp Anh

- Qua đây. - Chị không làm gì mà chỉ nhẹ giọng gọi nàng

- Qua cái gì? - Thuỳ Trang khó hiểu nhìn chị

- Chị kêu em qua thì qua đi. - Diệp Anh mất nhẫn nại đưa tay kéo Thuỳ Trang ngồi trên đùi, tay vòng qua eo nàng thân mật dụi mặt vào hõm cổ nàng

- Ch...Chị làm gì vậy? Bỏ ra coi, lỡ lại có người vào thì sao? - Thuỳ Trang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Diệp Anh

- Em đừng giận, chị không cho em gọi giám đốc chỉ là vì muốn mọi người thấy em khác với họ, đặc biệt hơn với họ thôi. - Chị nhẹ nhàng nói

Nghe xong câu nói của chị dần dần Thuỳ Trang không còn giãy dụa nữa, nàng im ắng ngồi trong vòng tay chị, lát sau Thuỳ Trang lên tiếng

- Em biết chị muốn công khai chuyện của tụi mình, nhưng em muốn chúng ta có những ngày hẹn hò bình yên, chị lại nổi tiếng như vậy lỡ chuyện đồn đến tai phóng viên, em thật rất sợ...

- Chị sẽ bảo vệ em, em không danh phận mà ở cạnh chị, chị thật rất khó chịu, với lại chị không thích có ai khác nhìn đến em. - Chị từ tốn trả lời

- Chị có ý gì?

- Em đáng yêu như vậy sẽ có hàng tá người mơ ước em, chị không thích điều đó chút nào

- Em có người yêu nổi tiếng như chị lại không sợ. Chị sợ cái gì chứ?

- Em vừa mới nói gì? Gọi chị là người yêu sao? - Nghe được Thuỳ Trang vô tình thừa nhận chị là người yêu, Diệp Anh mừng rỡ nói

- Chị thả ra. - Mặt Thuỳ Trang bắt đầu đỏ lên vì ngượng rồi nhân lúc Diệp Anh sơ hở mà thoát khỏi vòng tay chị

- Em nói cho chị biết nhá. Em vẫn còn độc thân nên nếu có gặp người nào tốt hơn nhất định em sẽ kết hôn với người đó.

Thuỳ Trang đứng dậy trước mặt chị đắc ý nói, đáp lại lời nói đó là gương mặt khó chịu đến tột cùng của Diệp Anh, dù biết rằng nàng đang giỡn nhưng chị vẫn không thích, lông mày cứ thế mà chau lại

- À không... đính hôn. - Thấy vẻ mặt khó chịu đến đáng sợ của chị Thuỳ Trang từ từ nhỏ giọng

- Vậy thì hẹn hò. - Nàng vốn dĩ muốn chọc chị một chút nhưng sao chị lại phản ứng thái quá vậy chứ?

Nghe nàng giảm từ kết hôn xuống hẹn hò chân mày của chị cũng giãn ra được chút ít nhưng dù nàng có gặp người nào đi nữa thì nắm tay cũng không được chứ đừng nói là hẹn hò

- Đời này định em là của chị rồi, em không thoát được đâu Thuỳ Trang. - Và thế là chị kết thúc trò đùa của nàng bằng một câu nói đánh dấu chủ quyền

- Thôi chị không giỡn với em nữa, em cầm danh sách này xem xét xem ai là người phù hợp với dòng sản phẩm mới lần này rồi hãy gặp mặt người đó bàn hợp đồng giúp chị. - Diệp Anh thảy cho Thuỳ Trang danh sách những người mẫu đã được cân nhắc cho công ty

- Sao chị không chọn? Bình thường vẫn là giám đốc chọn mà không phải sao? - Thuỳ Trang thắc mắc

- Chị không muốn có nhiều trường hợp như Lizy, với lại chị vài bữa nữa sẽ phải đi công tác, chị lại chỉ tin em thôi

- Vậy chị không sợ em đến đó rồi sẽ phải lòng ai đó tốt hơn chị sao?

- Em dám.....

- Sao lại không? Chị đi công tác mà.

- Chị chỉ đi hai ngày một đêm thôi, em đừng có vọng tưởng, chị sẽ nhờ mẹ vợ xem chừng em

- Xì. Ai là mẹ vợ? Chưa gì đã ăn nói bậy bạ rồi.

- Vậy em muốn chúng ta có gì thật không?

Vừa nghe câu nói của Diệp Anh, Thuỳ Trang liền tập tức chạy ra khỏi phòng, chị gần đây nói lời nào cũng đầy ẩn ý thật khiến nàng không biết làm sao mà xoay sở. Những lần chị lại đi công tác, sao nàng lại có cảm giác mình ngày càng phụ thuộc vào chị, tiếp tục như vậy có khi nào nếu ngày nào đó nàng mất đi chị thì nàng sẽ chết đi không?

Thoắt cái đã tới ngày Diệp Anh đi công tác, lúc chị đi Thuỳ Trang nằng nặc đòi ra sân bay tiễn làm cho chị có cảm giác gì đó đau thương. Sau khi Diệp Anh lên máy bay Thuỳ Trang cũng đi xử lí công việc của mình

———————————
Tại một nhà hàng.

- Chào cô. Xin lỗi, tôi đến muộn. - Thuỳ Trang ngồi xuống bàn nhã nhặn chào hỏi

- Không sao. Tôi cũng mới đến. Chị là. - Người kia nói

- À. Tôi là Thuỳ Trang, thư kí giám đốc tập đoàn DL&A, hôm nay tôi sẽ là người cùng cô bàn hợp đồng

- Tôi là Ngọc Huyền, nghệ danh là Huyền Baby, hân hạnh được gặp chị. - Huyền Baby cùng Thuỳ Trang bắt tay rồi bắt đầu bàn bạc về điều khoảng hợp đồng. Trong số người mẫu Thuỳ Trang chọn ra được Huyền Baby vì cô ấy có ngoại hình đáng yêu lại nhỏ nhắn, hồ sơ gửi đến khiến người khác hài lòng lại có cảm tình. Hai người nhanh chóng nói chuyện rất hợp rồi bàn bạc kĩ lưỡng và cùng nhau kí hợp đồng

"Hi vọng Diệp Anh sẽ thích!" - Thuỳ Trang mỉm cười

Sau cuộc nói chuyện Thuỳ Trang cùng Huyền Baby chờ xe đến.

- Huyền Baby đi thôi. - Một chiếc xe thể thao màu đen sang trọng chạy đến, người bên trong xe hạ kính xuống nói

- Chào chị - Thấy người bên trong Thuỳ Trang liền gật đầu chào

- Chào cô. Tôi là Quỳnh Nga - Quản lí của Huyền Baby

Hai người chào hỏi nhau xong sau đó Huyền Baby chào Thuỳ Trang rồi lên xe ra về. Vốn cứ họ cứ tưởng đây chỉ là cuộc làm ăn bình thường, nhưng ai lại ngờ đâu.....
————————
Sau hai ngày đi công tác, Diệp Anh hớn hở xuống máy bay nhanh chóng và dĩ nhiên là đầu óc lúc này đang ngập tràn hình bóng của Thuỳ Trang. Hai ngày qua chị gọi điện cho nàng liên tục đến nỗi nàng thường than phiền và đôi khi không thèm bắt máy.

Trên đường về Diệp Anh ghé vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng định chọn cho Thuỳ Trang một món quà, không ngờ lại xảy ra một cuộc gặp gỡ thú vị.

Sau khi đi xung quanh xem một hồi. Diệp Anh cuối cùng cũng chọn được món quà ưng ý nhưng vừa định mở miệng thì đã có người chen vào

- Chị lấy cho tôi cái đồng hồ này đi ạ. - Cô gái bên cạnh Diệp Anh nhanh miệng nói

- Khoan đã, tôi muốn lấy nó. - Diệp Anh nào chịu nhường nhịn, chị lạnh lùng chỉ vào ngay cái đồng hồ mà cô gái đã chọn mà nói

- Chị kia. Là tôi chọn nó trước mà. - Cô gái tức giận nói

- Tôi nhìn thấy nó trước còn chưa kịp lấythì cô đã chen vào rồi. - Diệp Anh lạnh lùng nói lại

- Là chị chậm thì ráng chịu, sao lại dành với tôi?

- Tôi không cần biết. Tôi hôm nay muốn lấy cái đồng hồ này

- Chị, cái tên xấu xa, đáng ghét #%*&#@@~!$&>"%*#@#$

- Quý khách à. Hai người đừng tranh nữa, mẫu này chúng tôi vẫn còn nhưng là màu đen được không ạ? - Người bán hàng lo lắng nói

- KHÔNG! TÔI MUỐN LẤY CÁI NÀY. - Cả Diệp Anh và cô gái đó đều đồng thanh nói

- D... Dạ màu trắng chỉ còn lại một cái này thôi..cho nên...

- Tôi không cần biết. Hôm nay tôi mà không lấy được cái đồng hồ này thì cô cũng đừng hòng làm việc nữa. - Diệp Anh tức giận nói

- Ê chị là cái gì mà uy hiếp người khác giữa ban ngày ban mặt vậy hả? - Cô gái ấy lên tiếng

- Tôi là cái gì không liên quan đến cô. - Diệp Anh hững hờ phớt lờ lời nói của người kia

Sau đó chỉ thấy một người nhân viên ra thì thầm vào tai nhân viên bán hàng gì đó, người bán hàng lập tức gói đồng hồ ấy lại cho Diệp Anh

- Sao có thể chứ? Rõ ràng tôi chọn cái đồng trước mà. - Cô gái tức giận nói. Diệp Anh thì lại chẳng thèm quan tâm, trả tiền rồi bỏ đi

- Rất xin lỗi cô, cô có thể chọn bất cứ món nào khác cũng được, chúng tôi sẽ giảm cho cô 50%. - Người nhân viên liên tục cuối đầu xin lỗi

- TÔI KHÔNG CẦN. Cô gái rống lên rồi tức giận bỏ đi

Cô ta ngang bướng đuổi theo Diệp Anh, tài xế vừa mở cửa xe để chị bước vào thì cô ta chạy đến chặng lại

- Chị kia. Nói cho rõ ràng đi, sao trên đời này lại có người vô lí như chị chứ?

- Tôi không có thời gian nói chuyện với người hung dữ như cô. - Diệp Anh mặt lạnh băng nói

- Chị....

Bỗng nhiên có một người đi xe đạp chạy vụt nhanh qua người cô gái

- Áaaaaa

Cô ta chao đảo đứng không vững, tưởng rằng mình sẽ té rồi, ai ngờ Diệp Anh lại vòng tay đỡ lấy cô, cô ta cũng vì thế mà ngã vào lòng Diệp Anh

"Ủa? Sao mình lại không té?"

Cô gái nhanh chóng mở mắt ra thì thấy gương mặt Diệp Anh phóng đại lên trước mắt mình, vốn dĩ định đẩy chị ra nhưng không ngờ lại bị chìm trong vẻ đẹp của đôi mắt ma mị đó, cô ta bất động cứ như thế mà ôm lấy Diệp Anh

- Cô định ôm tôi tới bao giờ? - Diệp Anh mở lời phá tan bầu không khí im lặng

- A... - Cô ta ngượng ngùng nhanh chóng buông Diệp Anh ra

- Thật là... cô làm phí thời gian của tôi quá. - Diệp Anh khó chịu nói

- Chị.....mà cảm ơn chị. - Cô gái thoáng đỏ mặt

- Vì cái gì?

- Vì đã đỡ tôi.

- Tiện tay thôi, coi như huề vụ cái đồng hồ. - Diệp Anh vẫn nói với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm

- Cái đó khác chứ

- Cô phiền quá. - Diệp Anh bực mình quay lưng định lên xe thì bị cô ta kéo lại

- Chị không được đi. - Cô gái ngang bướng nói

- Vô lý. Chân tôi, tôi thích thì tôi đi

- Nhưng chị còn nợ tôi...

- Ai nợ cô?

- Rõ ràng là chị nợ tôi

- Cô vớ vẩn, đi chỗ khác chơi. - Diệp Anh đẩy cô ta ra rồi nhanh chóng bước lên xe

- CHỊ NHỚ CHO RÕ ĐÓ. TÊN TÔI LÀ HUYỀN BABY. Cửa xe vừa đóng lại cô ta vội vàng nói

Sau đó chiếc xe bắt đầu rời khỏi, từ đầu đến cuối rõ ràng là Diệp Anh không hề cười với cô tên Huyền Baby đó, nhưng rõ thật hành động và lời nói của cô ta có chút đáng yêu làm Diệp Anh bất giác mỉm cười

"Huyền Baby, đúng là một cô nhóc phiền toái mà" - Nụ cười dần nở ra trên môi chị

"Chị cứ đợi đó, tôi sẽ moi chị ra bằng được" - Huyền Baby mỉm cười rồi đặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim cô vì Diệp Anh vừa lỡ mất 1 nhịp

————————————
Ở công ty DL&A

- Để tôi mang thùng tài liệu này lên luôn cho. - Thuỳ Trang lên tiếng đề nghị với người nhân viên

-Thư kí Nguyễn à. Cô đừng làm khó chúng tôi, giám đốc thật không cho chúng tôi sai khiến cô đâu. - Người nhân viên lo lắng nói

- Không sao. Bây giờ Diệp...à không giám đốc không có ở đây mà, để tôi mang lên phòng luôn. Dù sao tài liệu cũng là tôi cần, tôi mang lên là được rồi

- Dạ không được đâu ạ

Sau một hồi giằng co cuối cùng Thuỳ Trang cũng thuyết phục được người nhân viên để nàng mang thùng tài liệu lên phòng. Nhưng khoảnh khắc mà người nhân viên đưa thùng tài liệu cho Thuỳ Trang cũng chính là lúc Diệp Anh bước vào, khoảnh khắc đó lại khiến Diệp Anh nghĩ rằng....

"Lại canh tôi không có ở đây mà ăn hiếp
Gấu nhỏ của tôi sao? Mấy người này muốn chết chắc?" - Diệp Anh giận dữ đùng đùng tiến vào

- Mấy người làm gì đó? - Diệp Anh giận dữ nói

- A...dạ... dạ thưa giám đốc...tôi... - Người nhân viên thấy Diệp Anh liền sợ hãi trả lời. Thuỳ Trang định giải thích với chị nhưng chưa kịp mở miệng thì

- Tôi đã nói với các người thế nào? Lại dám lúc tôi không có ở đây mà sai khiến
Trang sao?

- D..dạ..dạ không phải

- Diệp Lâm Anh à, là tôi tự đòi làm đó. Chị hung dữ cái gì? - Thuỳ Trang lên tiếng giải thích

- Em... được rồi. - Diệp Anh không nói gì thêm chỉ đưa tay kéo Thuỳ Trang theo làm đổ cả thùng tài liệu xuống đất

- Chị làm gì vậy? Buông ra coi, tài liệu đổ cả rồi kìa. - Thuỳ Trang vùng vằng muốn thoát khỏi tay chị

- Tài liệu rớt rồi sẽ có người nhặt lên. Họ thử dám không nhặt.

Nói rồi Diệp Anh kéo Thuỳ Trang vào thang máy, sau khi chọn tầng xong chị quay sang nói với nàng

- Chị là quan tâm em, em còn lớn tiếng với chị?

- Cái đó...em không phải trẻ con. Em vào công ty này là để làm việc, không phải để ngồi không?

- Em là làm việc cho chị, là người của chị, chị không muốn em bị họ sai khiến, không muốn họ bắt nạt em

- Họ không bắt nạt em, là em muốn mang cái đó lên, có gì to tác đâu mà chị phải giận

- Chị nói em không hiểu sao? Chị không chấp nhận bất kì ai tiếp xúc với em hay tổn thương em.

- Họ có làm gì em đâu chứ

- Em.....

Diệp Anh tức giận quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là quan tâm đến nàng lại bị nàng mắng, lần này chị thật tức chết mà. Còn về Thuỳ Trang khi thấy chị quay mặt đi chỗ khác biết ngay là chị đã giận liền nhỏ giọng lại mà năn nỉ

- Diệp Anh, chị giận sao? - Nàng đưa tay níu lấy tay áo chị nhưng chị lại hất ra

- Cún a~, đừng giận nữa, em xin lỗi mà

Chị vẫn im lặng không trả lời

- Diệp Anh, em biết chị quan tâm em, nhưng em không muốn mình quá phụ thuộc vào chị, lỡ sau này không còn chị bên cạnh nữa...em.....

Thuỳ Trang chưa nói hết câu liền bị Diệp Anh dùng môi mình chặng lại, bao nhiêu lời nói cũng đều trôi tuốt vào trong. Chỉ mới xa nàng một ngày chị dường như đã nhớ nàng đến phát điên, mạnh mẽ mà chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, chị từ từ dồn nàng vào góc thang máy, nhấn chìm nàng trong nụ hôn mãnh liệt đó, bao nhiêu nhớ nhung, hờn giận cũng theo đó mà trôi đi chỉ còn lại hai con người đang trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt tương tự như tình yêu đang ngày càng bùng cháy trong họ

- Đồ ngốc. Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em nên hãy cứ phụ thuộc vào chị đi.

Diệp Anh thả Thuỳ Trang ra rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Thuỳ Trang không trả lời, chỉ im lặng mà ôm chặt lấy chị, dụi mặt vào lồng ngực chị ấm áp, xa chị một ngày. Nàng thật sự đã rất nhớ chị, vô cùng nhớ

Sau đó Diệp Anh cùng Thuỳ Trang vui vẻ nắm tay nhau về phòng làm việc, vừa mở cửa ra thì trông thấy một người con gái cao lớn, chị ta ngồi dậy lịch sự cuối chào

- Chào hai cô

- Chị là quản lí của Huyền Baby. - Thuỳ Trang lên tiếng nói

- Phải. Là tôi.

- À. để tôi giới thiệu với chị, đây là Diệp Lâm Anh - tổng giám đốc công ty chúng tôi. - Diệp Anh và người quản lí ấy mỉm cười bắt tay nhau.

- Chào cô. Tôi là Diệp Lâm Anh

- Chào cô. Tôi là Quỳnh Nga

- Chị ấy chính là quản lí của người mẫu quảng cáo mà em đã chọn. - Thuỳ Trang vui vẻ nói

- Vậy sao? Là nam hay nữ? - Diệp Anh mỉm cười

- Nãy em đã nói rồi, là Huyền Baby, là nữ đó, cô ấy dễ thương lắm.

- Huyền Baby?

"Không phải là cô nhóc đó chứ?"

- Ừm. Mà sao không thấy Huyền Baby đâu vậy chị? - Thuỳ Trang quay sang hỏi Quỳnh Nga

- Cô ấy đi nhà vệ sinh rồi, sẽ về ngay thôi. - Quỳnh Nga vừa nói dứt câu thì cửa cánh cửa phòng liền mở ra

- Ô, Huyền vào rồi kìa. - Trông thấy Huyền Baby, Thuỳ Trang vui vẻ nói. Diệp Anh liền vội vàng quay đầu lại xem cũng đúng lúc cô ta bước vào phòng

- Cô... - Mắt Diệp Anh mở to vì ngạc nhiên

- Chị... - Huyền Baby cũng ngạc nhiên không kém

Hai người lúc nãy vừa mới gây nhau một trận ác liệt ở tiệm trang sức, bây giờ chưa gì đã gặp nhau rồi, từ bây giờ sẽ có những điều thú vị diễn ra đây.

- Thuỳ Trang. Cô ta là người mẫu mà em chọn sao? - Diệp Anh ngỡ ngàng quay sang hỏi Thuỳ Trang

- Dạ. Sao vậy chị? - Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh đầy thắc mắc

- À. Ra chị là người kí hợp đồng với tôi. - Huyền Baby bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Quỳnh Nga bước đến hỏi Huyền Baby

- Không có gì. Chỉ là em và chị ta lúc nãy tình cờ quen biết nhau thôi. phải không Diệp tổng? - Huyền Baby nói rồi mim cười nhìn sang Diệp Anh

- ...... - Đáp lại nụ cười của cô là Diệp Anh trưng ra gương mặt lạnh lùng và im lặng

- Diệp Anh. Cô ấy được chứ? Em thấy cô ấy rất đáng yêu. - Thuỳ Trang lên tiếng hỏi ý kiến của Diệp Anh

- Sao cũng được, em thích là được rồi. - Diệp Anh trả lời đại khái cho qua chuyện

- Vậy được rồi, bên công ty chúng tôi sẽ chuẩn bị buổi quay phim và chụp ảnh, khi nào có lịch làm việc tôi sẽ thông báo với chị Quỳnh Nga được không? - Thuỳ Trang mỉm cười quay sang nhìn Quỳnh Nga

- Ok nè. - Quỳnh Nga vui vẻ trả lời

- Khoan đã. - Đột nhiên Huyền Baby lên tiếng nói

- Cô còn có ý kiến gì? - Thấy Huyền Baby có ý kiến Diệp Anh khó chịu nhìn cô

- Tôi muốn cùng người phụ trách thảo luận thêm, có thể cho tôi xin số điện thoại được không?

- Nhưng mình đã có số của thư kí Nguyễn rồi còn gì. - Quỳnh Nga ngạc nhiên nói

- Không. Em muốn số điện thoại của người này, của Diệp tổng giám đốc.

- Tôi không phải người phụ trách. - Diệp Anh vẫn lạnh lùng trả lời

- Nhưng tôi muốn xin số điện thoại của chị

- Tôi không thích cho.

- Không cho vậy thì không đóng nữa.

- Không đóng thì không đóng, tôi tìm người khác

- Chị...

- Thôi mà Diệp Anh, chúng ta đã kí hợp đồng rồi, tên người mẫu quảng cáo cũng đã đưa ra ngoài rồi không thể thay vào lúc này được. Huống chi Huyền Baby đang rất nổi tiếng. - Thuỳ Trang vội vã can ngăn Diệp Anh

- Dựa vào danh tiếng của công ty thì không cần đến cô ta cũng được

- Diệp Anh à~~

- Thôi được rồi. - Chị cuối cùng vẫn là xiêu lòng trước Thuỳ Trang liền lấy tờ danh thiếp đưa cho Quỳnh Nga

- Cảm ơn nhé. - Lấy được số điện thoại của Diệp Anh, Huyền Baby đắc ý cười. Nhưng Quỳnh Nga đã sớm nhận ra sự khác thường. Huyền Baby từ trước tới nay vốn không quan tâm tới người phụ trách gì gì đó, hôm nay lại nhất quyết đòi lấy số điện thoại của Diệp Anh, thật rất kì lạ.

- Huyền Baby. Em lấy số điện thoại Diệp tổng làm gì? Chẳng phải chúng ta chỉ cần liên lạc với thư kí Nguyễn thôi sao? - Quỳnh Nga hỏi cô

- Em đang có cảm giác rất kì lạ, đột nhiên lại thấy rất cô đơn. - Cô nở nụ cười bí hiểm nói

- Cho nên.....?

- Em muốn cùng Diệp tổng hẹn hò.

- CÁI GÌ? - Cả Thuỳ Trang, Diệp Anh và Quỳnh Nga đều được phen thất thần vì lời nói của cô

- Này. Tôi và cô mới chỉ gặp nhau, hẹn hò cái gì? - Diệp Anh tức giận nhìn Huyền Baby nói

- Tôi thích chị là được rồi

- Gì??? Cô thích tôi cái gì? Lúc nãy ở tiệm trang sức chẳng phải chửi tôi dữ lắm hay sao?

- Nhưng sau đó tôi thích chị

- Huyền Baby. Em đừng giỡn nữa, không vui đâu. - Quỳnh Nga bực mình ra mặt nhìn Huyền Baby

- Em không giỡn, em thực sự thích Diệp Anh.

- Nhưng tôi không thích cô, tôi có người yêu rồi. - Diệp Anh lạnh lùng từ chối

- Chỉ cần tôi thích chị là....cái gì? Chị có người yêu rồi? - Huyền Baby tròn mặt ngạc nhiên

- Chính là người này. - Diệp Anh nhẹ kéo Thuỳ Trang về phía mình, riêng Thuỳ Trang từ nãy đến giờ vẫn chưa định thần xong, rõ ràng là hợp đồng quảng cáo, sao lại thành muốn hẹn hò cùng Diệp Anh của nàng

- Chị hẹn hò cùng thư kí Nguyễn? - Huyền Baby chau mày nhìn Thuỳ Trang

- Đúng vậy. - Chị mạnh miệng khẳng định lại lần nữa

- Thật không thư kí Nguyễn? - Huyền Baby vẫn không tin liền hỏi Thuỳ Trang

- ....À..Ừ...Là là thật. - Thuỳ Trang ấp úng thừa nhận

- Không sao, tôi tự tin mình sẽ thắng thư
kí Nguyễn. Chị Trang, chúng ta đấu một trận công bằng nhé?

- Нả?

- Này cô, chuyện tình cảm không phải trò chơi mà mang ra đấu. - Diệp Anh khó chịu nói

- Chứ biết sao bây giờ, tôi thích chị, chị lại thích Thuỳ Trang, tôi cũng muốn hẹn hò với chị, vậy thì tôi cùng chị Trang cạnh tranh công bằng, liên quan gì đến chị?

- Cái cô này....

-Thư kí Nguyễn...à không Thuỳ Trang, chị đồng ý chứ? - Huyền Baby vẫn cứng đầu hỏi Thuỳ Trang

- Tôi.....

Thuỳ Trang chưa kịp nói gì thì người nãy giờ đang rất sốc là Quỳnh Nga đột nhiên kéo Huyền Baby ra ngoài

- Xin lỗi chúng tôi có chuyện cần về trước, hẹn gặp lại

Rồi Quỳnh Nga liền vội vã lôi Huyền Baby ra ngoài, bị lôi đi Huyền Baby vẫn cố gắng nói vọng vào

- Tôi xem như chị đồng ý rồi nhé Thuỳ Trang

Đang yên ổn đột nhiên lại có người xuất hiện muốn tranh Diệp Anh với nàng, ông trời muốn nàng phải làm sao đây? Cô Huyền Baby này huống chi không ý xấu như những người trước đây, có thể nào sẽ khiến Diệp Anh thay lòng không. Cô ta thật rất đáng yêu, lại rất tử tế, cũng rất mạnh dạng, tất cả nàng đều không có.

Không chỉ nàng lo lắng, còn một người nữa cũng đang rất sốt ruột. Quỳnh Nga thực chất yêu thầm Huyền Baby từ rất lâu nhưng không có can đảm nói với cô. Bây giờ đột nhiên cô lại nói thích người khác, chị ta thật sự không chấp nhận được. Huyền Baby xưa nay với chị ta rất quan tâm, cũng sẽ nổi cơn ghen nếu có người con gái nào gần gũi chị, chị đã nghĩ cô cũng đã thích chị. Nay chỉ vì bản thân nhút nhát không thổ lộ mà cô thích người khác sao? Chị sẽ không chấp nhận, nhất quyết sẽ dành cô trở lại.

Diệp Anh, Thuỳ Trang, Quỳnh Nga, Huyền Baby. Họ rồi sẽ có thể tìm được đúng bến đỗ cho mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro