Chương 5: Đánh mất... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc của Minh Ngọc)

   Cuối cùng...chị vẫn đi... tôi gọi tên chị, nhưng chị không quay lại, chị không cần tôi nữa sao? Cái gì mà thích tôi, cái gì mà đánh cuộc thua chứ... Rõ ràng chỉ là không muốn ở bên tôi nữa nên kiếm cớ để rời đi thôi...

   Không... Không...Tôi không cho phép, không cho phép chị rời đi, chị là của tôi, chỉ có thể là của tôi! Chỉ cần nghĩ đến việc chị sẽ ở bên một người khác, sẽ hôn một người khác, quan tâm một người khác... Chỉ cần nghĩ thôi,tôi đã cảm thấy mình ghen ghét muốn nổi điên... Sao chị có thể ở bên một người khác, sao có thể không cần tôi chứ, sao có thể nói không cần là không cần... Dứt khoát như vậy, rõ ràng một chút đều không thích tôi...

   Chị thật sự... không cần tôi nữa sao?

   Ngay cả điện thoại, tiền bạc, hành lý cũng không mang theo. Chị bỏ đi mà không chút vướng bận, vậy còn tôi thì sao? Chị có để tâm chút nào đến tôi không chứ? Chị là đồ lừa đảo, cái gì mà thích tôi, cái gì mà đánh cuộc thua, tất cả đều là lừa đảo...Rõ ràng chị...một chút cũng không quan tâm tôi...

   Tôi...tôi.. muốn đi tìm chị, tôi không thể để chị đi như vậy được, tôi có cảm giác rằng nếu lần này bỏ lỡ, chắc chắn tôi sẽ lỡ chị cả đời. Tôi không cho phép! Chị chỉ có thể là của tôi!

   Nhân lúc đám vệ sĩ của cha mất cảnh giác, tôi đánh ngất hai tên rồi trốn ra. Ngay cả giày cũng không mang, tôi dùng hết sức chạy đến sân bay gần nhất. Tôi hiểu chị, nếu chị đã dứt khoát muốn bỏ đi, chắc chắn sẽ bỏ đi thật xa, mà nơi chị có khả năng đến nhất là nước ngoài, tôi phải nhanh lên, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, tôi phải, tôi phải bắt được chị... Đôi chân trần chạy trên nền đất, đau rát, lại còn chảy máu, thế nhưng tôi lại không để tâm, cứ cắm đầu mà chạy, nhưng cuối cùng...vẫn là không kịp...

   Khi vừa từ chỗ nhân viên biết được chị đã mua vé máy bay, tôi đã cố chạy thật nhanh, đây là lần đầu tiên tôi chạy nhanh đến vậy, cũng là lần đầu tiên chật vật đến vậy...Chỉ vì một người...Vậy mà, chị lại không quan tâm...

  "Diệp Thanh, Diệp Thanh, Diệp Thanh...chị là đồ lừa đảo..." - tôi suy sút đấm vào cửa kính, nước mắt lăn dài trên gò má.

   Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự bất lực của bản thân, nếu như tôi thoát khỏi đám vệ sĩ sớm hơn, nếu như tôi chạy nhanh hơn, dù chỉ một chút, có phải tôi sẽ giữ được chị?

   Tại sao chị không đợi em? Tại sao lại không cho em cơ hội? Chỉ cần chị chậm lại, dù chỉ một chút...em đã đuổi kịp chị...Tại sao lại không cần em nữa?

   Em hứa sẽ hủy đám cưới, sẽ tốt với chị hơn, chỉ chuyên chú với chị thôi, chị quay lại đi, có được không? Quay lại đi...em xin chị...

  Chị ơi...

  Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời...đã sắp mưa rồi...

Góc của tác giả: Chương hơi ngắn 😆😆. Nghe nói ta hơi siêng? Có nên bớt siêng tích truyện rồi mới đăng không nhỉ :3?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro