Chương 16: Kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Còn vài phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, quý hành khách ổn định chỗ ngồi, thắt..."

Bùm....

" Minh Ngọc!!!" - cô bật người tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại cả người, tiếng nổ vang trời cùng ánh lửa lập lèo, tất cả đều chân thật đến khiến lòng cô bàng hoàng. Thất thần vài giây, cô tay chân run rẩy với lấy điện thoại nhanh chóng bấm số.

   Vì tay run rẩy cộng thêm sợ hãi khiến tay cô ướt đẫm làm cho việc bấm số cũng trở nên khó khăn. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cô cũng nhập vào dãy số quen thuộc, do dự trong chốc lát cô bấm nút gọi điện.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..." - sau một hồi đổ chuông, cô nghe đầu dây bên kia thông báo, cả người chợt lạnh.

   Cô lo lắng, dùng điện thoại không ngừng gọi cho những người quen, thế nhưng lại không ai bắt máy. Cô cắn móng tay, sau nhiều lần gọi điện thất bại, cô khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định bước xuống giường, qua loa khoác áo ngoài, cầm theo ví tiền, ngay cả giày đều chưa kịp đổi liền chạy xuống đường bắt một chiếc taxi. Thế nhưng hiện tại trời tối, taxi rất khó đón được, trong lòng cô lo âu ngày càng tăng, không ngừng lặp lại "sẽ không có việc gì, Minh Ngọc sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì" nhưng môi cô đều bị cô cắn ra máu. Chờ đợi một hồi, trong lòng bất an, cô quyết định chạy ra đường lớn đón xe nhưng khi cô vừa chạy ra giữa đường liền nghe tiếng thắng xe...

Két...Rầm...

  Cả người đầy máu, cô nằm trên đường, miệng không ngừng lẩm bẩm... " Minh Ngọc..."

Xoạc...

    Minh Ngọc bật dậy, cả người mồ hôi lạnh không ngừng thở dốc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một vị nữ tiếp viên thấy vậy, liền lo lắng lại hỏi:

"Xin hỏi, quý khách có cần gì trợ giúp không ạ?" - giọng nói khiến Minh Ngọc bừng tỉnh khỏi ác mộng.

   Minh Ngọc nhanh chóng bắt lấy tay nữ tiếp viên, không tự chủ được dùng sức, run rẩy hỏi:

"Còn bao lâu nữa?"

"Dựa theo tính toán, còn tầm một tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh. Quý khách có cần giúp gì không ạ?" - nữ tiếp viên khẽ nhíu mày nhưng vẫn bảo trì mỉm cười đáp, chức nghiệp tu dưỡng quả thật nên đánh giá 5 sao.

"Có thể nào hạ cánh sớm một chút không? Tôi có việc gấp." - Minh Ngọc run run nói, ánh mắt vô thố, ngữ khí có chút khẩn cầu.

"Thật xin lỗi, việc này tôi không làm chủ được." - dáng vẻ của Minh Ngọc khiến nữ tiếp viên có chút không đành lòng nhưng vẫn nghiêm túc cự tuyệt.

"Xin cô, chỉ cần hạ cánh sớm một chút, sớm một chút được không? Xin cô, cầu xin cô, hạ cánh sớm một chút" - dáng vẻ nằm trong vũng máu của Diệp Thanh trong mộng khiến Minh Ngọc không còn phân biệt được thật giả, chỉ có thể nắm lấy tay nữ tiếp viên không ngừng khẩn cầu, ngữ khí như đứa trẻ lạc đường, bất lực lại đáng thương.

"Thật xin lỗi.." - nữ tiếp viên vẻ mặt áy náy đáp, cũng không dám rút tay ra kích thích Minh Ngọc.

"Tôi, tôi, tôi muốn xuống máy bay. Tôi muốn xuống máy bay, tôi..." - Minh Ngọc lẩm nhẩm, gần như nổi điên muốn rời khỏi chỗ ngồi.

   Nữ tiếp viên hàng không hết cách, đành dùng tay đánh sau gáy khiến Minh Ngọc ngất xỉu rồi chạy ra tìm nhân viên y tế.

Chị...

   Minh Ngọc ngất đi, trong đầu cuối cùng ý niệm là đi tìm Diệp Thanh, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi xuống gò má biến mất...
_________

   "Minh Ngọc, Minh Ngọc, cậu sao vậy?" - Tiêu Mạn quơ quơ tay, không ngừng gọi tên khiến Minh Ngọc bừng tỉnh.

  Minh Ngọc đưa tay xoa thái dương, có chút suy yếu mỉm cười:

"Không sao, chỉ là...hình như mơ thấy ác mộng." - lại không nhớ nổi nội dung giấc mơ là gì...

"Thật phục cậu, nghe soái ca nói chuyện mà cũng có thể ngủ, lại còn mơ nữa chứ. Thật làm tôi tổn thương~" - Tiêu Mạn cũng không để ý giấc mơ, chỉ ngả ngớn làm vẻ đau lòng trêu chọc.

"Quả nhiên sắp luyến ái người có khác, ngồi trò chuyện cũng có thể ngủ được~ Thế nào~ hôm nay là đến thời hạn 7 năm đúng không?" - Tiêu Mạn tay nâng cằm, nhướng mày nhìn Minh Ngọc.

"Đúng vậy. Nếu đã biết thì..." - nghe Tiêu Mạn nói, Minh Ngọc cười ngọt ngào, câu nói lưu một nửa cố ý kéo dài.

"Được được được, chịu thua cậu, soái ca độc thân hoàng kim đi đây, chúc cậu vạn sự như ý, rinh vợ về nhà." - Tiêu Mạn lấy áo khoác ra cửa, nháy mắt cười nói rồi đóng cửa lại.

   Minh Ngọc cũng nhanh chóng thu thập đồ đi ra khỏi công ty, lấy xe chạy nhanh đến địa điểm hẹn. Ngồi trên xe, Minh Ngọc hồi hộp nhớ đến ngày này bảy năm trước.

   Bảy năm trước, Minh Ngọc tới đảo Lord Howe, cũng thành công gặp được Diệp Thanh. Diệp Thanh khi đó cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta đã bên nhau bảy năm, vậy hẹn nhau thêm bảy năm đi. Nếu trong bảy năm, chị vẫn không quên em, cũng không có người khác. Còn em, nếu trong bảy năm, em không ở bên ai, vẫn còn chấp nhất với chị, cho chị thấy được sự thay đổi của em thì... chúng ta sẽ lần nữa ở bên nhau..."

  Và hôm nay chính là kì hạn bảy năm ấy, trong bảy năm này, Minh Ngọc nhịn không tìm kiếm tin tức của Diệp Thanh, cả ngày chỉ biết công việc, trang trí căn nhà đón Diệp Thanh về và đi đến những địa điểm mà cả hai từng đến. Sống trong nỗi nhớ và chờ đợi khiến Minh Ngọc dần hiểu được cảm giác của Diệp Thanh lúc trước, nhờ vậy, Minh Ngọc cũng càng ngày càng trân trọng tình cảm của Diệp Thanh đối với bản thân lúc trước. Dù có lúc Minh Ngọc mệt mỏi, sợ hãi Diệp Thanh quên mình, muốn từ bỏ, muốn phá vỡ ước hẹn đi tìm Diệp Thanh nhưng cứ nghĩ đến Diệp Thanh cũng từng như vậy dằng vặc, đau khổ, Minh Ngọc lại cắn răng nhịn qua. Tình cảm và nỗi nhớ tích góp từng chút một theo năm tháng, mỗi ngày lại càng nhiều hơn một chút trở nên lắng đọng và sâu sắc. Quan trọng hơn là, cuối cùng Minh Ngọc cũng học được trân trọng và thấu hiểu.

    Tuy nhiên còn một điều nữa là, Diệp Thanh không nói địa điểm gặp mặt, cũng là một loại thử. Nếu thật sự tìm được... chứng tỏ duyên vẫn còn.

   Minh Ngọc cũng biết điều đó, vì thế không ngừng chạy xe đến những chỗ quen thuộc tìm kiếm. Sở dĩ không nghỉ làm đi tìm vì Diệp Thanh cũng quy định là chỉ đến kì hạn sau khi Minh Ngọc tan làm, thời gian từ lúc tan làm đến nửa đêm là 6 tiếng, không ít, cũng không nhiều... Minh Ngọc không ngừng chạy khắp nơi tìm kiếm trong đám người. Dù chân tê rần, mệt mỏi và mồ hôi nhễ nhại nhưng Minh Ngọc chưa từng dừng lại, cũng không than phiền hay gọi điện nhờ giúp đỡ, chỉ cắn răng miệt mài tìm kiếm.

   Thật may mắn, khi hoàng hôn vừa xuống, Minh Ngọc cũng nhìn thấy Diệp Thanh. Minh Ngọc cả người chật vật mồ hôi chen chúc trong đám người, với tay muốn nắm lấy tay Diệp Thanh nhưng dòng người thật sự quá nhiều khiến Minh Ngọc không thể nào với tới. Ngay lúc Minh Ngọc đuối sức thì bỗng cảm thấy tay mình bị nắm lấy, Minh Ngọc ngẩn người nhìn lên, là...Diệp Thanh.

  Cả hai tay đều ướt đẫm, trong dòng người chen chúc nhìn nhau mỉm cười.

_The End_

Góc của tác giả: cái kết thật sự khiến tác giả suy nghĩ rất lâu, mọi người có thể nghĩ khúc đầu là kết, cũng có thể nghĩ khúc này là kết. Dù sao cái kết thật sự, tác giả trong lòng biết là được rồi, còn lại mọi người tự cảm nhận nha hì hì hì~

     Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi. Hẹn gặp vào câu chuyện tiếp theo nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro