Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Lam

Đây là báo ứng sao?

Ta thở phào nhẹ nhõm, gian nan lật người lại, lăn đến bên chân Tần Phi Nguyệt.

Hắn nâng cái cằm nhòn nhọn, nghiêng đầu nhìn thi thể ngủ say...... Cũng dễ cho ta nhìn mặt hắn. Hắn nhìn mặt ta, ánh mắt đen tối khó phân biệt, ta nhìn chằm chằm trong chốc lát bỗng có chút mệt mỏi, liền lung lay mà bò dậy, gác cái đầu phù phiếm ở trên vai hắn.

Khi còn nhỏ, Tần Phi Nguyệt không hiểu phải yêu quý thân thể, có một hồi đột nhiên ngủ mất, vừa lúc ta ngồi bên cạnh hắn sửa sang lại vật dụng, hắn trực tiếp dựa lên vai ta, ta sợ tới mức ba canh giờ cũng không dám động, vẫn luôn chờ hắn tỉnh lại.

Kết quả là hắn lại đánh ta một trận, đau không thể tả, thật sự oan ghê.

Từ đó về sau hắn không còn ngủ như vậy nữa.

Mà hiện tại, ta cũng có chút mệt.

Ta dựa vào bờ vai hắn nhắm mắt lại, tâm nói ngủ như thế cũng hay.

An ổn như vậy, cảm giác lâu lâu dài dài...... Tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại.

30.

Sự thật chứng minh ông trời không chịu thu ta rồi, ổng nói chuyện giữ lời.

Ta cho rằng ta suy yếu đến độ phải chết thêm một lần nữa, kết quả thoáng ngủ gật một hồi xong lại trợn mắt nhìn, moá nó chứ vẫn tung tăng nhảy nhót đây này, tinh thần phơi phới đến ta còn tự thấy sợ mình.

Sau đó tình huống hiện tại là thi thể còn đang ngủ, Tần Phi Nguyệt thì đang nhìn...... Tựa hồ hết thảy đều không có gì khác  vừa rồi, ta quay đầu nhìn lư hương trong phòng, phát hiện mới trôi qua không đến nửa nén hương.

Ta duỗi người, tiến đến ngồi đối diện Tần Phi Nguyệt, nương theo đá quý trên mặt nạ hắn làm gương. Nói đến cũng quỷ dị, bất cứ thứ gì cũng không thể phản chiếu  thân ảnh của ta, duy chỉ có bích tỉ bằng ngón cái đó, giống như một tấm gương nhỏ, ta cũng chỉ ở chỗ này mới có thể nhớ lại bản thân mình một chút m...... Chà, sắc mặt trắng bệch, trên cổ có một vết thương lộ cả xương, trông phát khiếp.

Khó trách Vu Luyện lại bị dọa sợ.

Ta thoáng chải vuốt đầu tóc có chút loạn, đang nghĩ tới dùng quần áo lau lau máu trên cổ, đã thấy Tần Phi Nguyệt đột nhiên động. Phía sau ta truyền đến một tiếng than nhẹ khàn khàn, quay đầu nhìn lại, thì ra cuối cùng thi thể cũng tỉnh, đang mơ mơ màng màng xoa đôi mắt.

Nói thật...... Nhìn cái bản mặt của mình làm ra biểu tình như vậy, ta không thích ứng nổi, dựa vào sự cảnh giác của ta, căn bản không có khả năng ngủ như lợn chết vậy.

Tần Phi Nguyệt trừ phi bị mù, bằng không không có khả năng nhìn không ra.

Cho nên giờ hẳn là hắn đang làm bộ nhìn không ra.

Nhất định là như thế.

31.

Nói ngắn gọn nè, thi thể tỉnh, Tần Phi nguyệt hỏi vài câu, giờ thi thể đang thay quần áo, hắn ở một bên nhìn.

Tần Phi Nguyệt muốn nhìn vết thẹo sau eo của ta, cái này ta biết.

Nhưng cái không khí này sao lại có hơi không đúng thế?

Thi thể ngươi ngượng ngùng cái rắm, nó còn không phải thân thể của ngươi mà.

Ta hận sắt không thành thép,  nghiến răng lại, mắt Tần Phi nguyệt lóe tới lóe lui, muốn mượn đá quý dọa y một chút, kết quả thằng ngốc này chỉ lo nhìn đai lưng, chết sống không chịu ngẩng đầu liếc nhìn Tần Phi Nguyệt một cái.

Ta vươn tay làm hình trảo, hung hăng phách nắm lấy đỉnh đầu y.

Không hề ngoài ý muốn, nó xuyên qua rồi.

Mẹ nó.

32.

Giờ ta đổi nghề làm lệ quỷ còn kịp không?

Còn có lúc sinh thời ta giết nhiều người như vậy, sao các người cũng chưa tới tìm ta? Bộ các ngươi đi đầu thai hết rồi hả?

Mẹ nó đây thật đúng là báo ứng mà!

33.

Hiện tại ta có hơi rầu.

Bởi vì vừa rồi ta đột nhiên ý thức được  tính nghiêm trọng của sự việc —— làm một cô hồn dã quỷ, ta, cư nhiên không có tiền đồ như vậy.

Tuy rằng hiện tại không đói không khát cũng không chết, nhưng ta khác trước không nói, cần cù chăm chỉ nhiều năm ở Ma giáo như vậy, bồi dưỡng một trái tim không sợ sống chết luôn luôn tiến tới...... Hiện tại nó lại báo hỏng.

Ngay lúc ta nôn nóng gãi đầu, Tần Phi Nguyệt nhìn thấy đai lưng dồn thành cục trong tay thi thể, vì thế hắn tiến về phía trước......?!

Ta trừng to mắt, nhìn hắn ôm eo thi thể từ phía sau, tay trong tay sửa lại đai lưng, động tác dịu dàng nhìn mà sởn tóc gáy.

Có lẽ người ngoài sẽ thấy đây là một khung cảnh dịu dàng, nhưng ta lại chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, bởi vì lúc tách ra, Tần Phi Nguyệt rõ ràng chạm vào vị trí sau eo ta, đó là nhược điểm của ta, không thể để ai chạm vào, hắn năm đó lựa chọn xăm vị trí đó, tự nhiên là có nguyên nhân của hắn.

Cho nên lúc Tần Phi Nguyệt đụng vào sau eo ta, một cảm giác nguy cơ truyền tới linh hồn, ta không thể ngăn lại cơn run rẩy, chỉ cảm thấy lang nhập hổ khẩu(?), không sống được bao lâu.

Cố tình thi thể lại chỉ là lộ ra biểu tình thẹn thùng, lỗ tai đều hồng thấu, nhìn thấy thế trước mắt ta tối sầm, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã mà.

Tần Phi Nguyệt đơn giản là nhìn trúng một thân võ học của ta, cùng với sự trung tâm nguyện ý vì hắn vượt lửa băng sông sống chết không màng.

Ta không cảm thấy thi thể sẽ có giác ngộ như ta, nhưng nếu là liền người trước cũng không(?)......

Ta cúi đầu nhìn nhìn bàn tay nửa trong suốt của mình, năm ngón tay gầy gò tái nhợt nhưng hữu lực, chỉ cần nhẹ nhàng nhéo một cái cũng có thể khiến xương cốt người ta nát bươm.

Nếu ta còn sống, chắc chắn sẽ tự mình diệt khẩu —— Ma giáo không dưỡng phế nhân, dù lúc này y chiếm thân thể của ta, cũng vậy thôi.

Nhưng ta đã chết, thành bộ dạng một con quỷ không được siêu sinh, trơ mắt nhìn người nọ chiếm xác đuổi ta, hại thanh danh ta, hủy danh dự ta.

Thật là nghẹn khuất.

34.

Ngay lúc ta đang đổi sang bóp cổ thi thể, Tần Phi Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh sáng từ mặt nạ màu bạc chợt lóe,  từ trên đá quý ta thấy được bóng dáng của mình.

Hắc y tóc đen, huyết đồ nửa mặt, biểu tình còn đặc biệt dữ tợn...... Lúc này ghé vào trên vai thi thể, một đôi mắt đỏ như máu, không khác lệ quỷ là bao.

Nhưng lệ quỷ đả thương người, ta thì không.

Ta chỉ có thể nhìn...... Nhìn bọn họ, nhìn chính mình, đến hù dọa cũng không làm được.

Thật mẹ nó quá giận mà, sớm biết báo ứng sẽ tanh bành như thế, lúc còn sống ta nhất định sẽ trộm đạo làm một vài chuyện tốt, chẳng sợ sau khi bị phát hiện phải lãnh mấy roi, cũng tốt hơn bị dày vò như hiện tại.

35.

Tả hộ pháp bị hồn xuyên, trừ bản nhân hắn không ai biết việc này, ngay cả giáo chủ luôn luôn khôn khéo cũng có mắt như mù, càng đừng nói những người khác không có quyền lên tiếng.

Ta sinh thời vượt lửa băng sông vì Ma giáo, sau khi chết còn phải dốc hết tâm huyết suy nghĩ cho người ta, bộ ta thiếu ai đây hả?

Rầu chết ta.

36.

Nhưng ngồi chờ chết không phải tính cách của ta, ta bắt đầu thường thường lắc lư ở trước mặt hai người họ, có đôi khi bọn họ ôm nhau hoặc là đối diện nhau, ta còn chen vào giữa nữa, sau đó làm   mặt dữ tợn, chỉ mong có thể dọa được thi thể.

Sau đó...... Sau đó ta hoài nghi y bị mù thật, hoặc là ngại dâm uy của giáo chủ nên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, không có việc gì còn đỏ lỗ tai đỏ khuôn mặt, trên mặt Tần Phi Nguyệt không tỏ vẻ gì, đôi mắt lạnh đến mức sắp rơi rớt vụn băng, ta thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, bởi vì hổ thẹn và...... Sợ hãi.

Hắn càng ngày càng khác thường, cái loại dịu dàng không thể nào hiểu nổi ngày càng nhiều, ta càng cảm thấy sởn tóc gáy —— nếu bây giờ hắn nhốt ta vào thủy lao khảo vấn cỡ mười ngày nửa tháng, ta ngược lại còn thấy an tâm hơn.

Hiện tại đang diễn kịch bản nào vậy?

Ta không rõ nữa, cho nên có hơi hoảng.

Mà cái khiến ta hoảng hơn nữa là, thi thể tựa hồ thật sự không biết võ công.

Tần Phi Nguyệt tự mình thử y tạm thời không nói, y đi bậc thang còn ngã nữa, hại Vu Luyện phải chạy sang thoa thuốc.

Thằng nhóc Vu Luyện này từ khi khi trở về không hề lộ diện, hôm nay khó gặp, trông hơi tiều tụy một chút. Ánh mắt hắn nhìn thi thể trông có vẻ tán loạn, phảng phất như xuyên qua y nhìn người nào đó...... Ta nhìn chung quanh, chỉ hy vọng Tần Phi Nguyệt có thể vào lúc này tới đây một chuyến, nhưng hắn chung quy không có tới.

Mãi cho đến khi Vu Luyện dọn xong hòm thuốc rời đi, ta còn đang thử dùng các loại phương pháp để truyền lại tin tức, nhưng trước mắt thứ có thể phản chiếu thân ảnh của ta chỉ có viên bích tỉ kia, ta suy nghĩ một lát, đoán xem là có liên quan gì đến việc dính máu của ta không.

Năm đó ta vì viên đá quý kia, chọn ba gã đại nội mật vệ, cánh tay trái vì trong lúc tranh đấu nên máu theo đầu ngón tay nhuốm lên bích tỉ.

Khi ta trở về dùng nước rửa sạch một hồi lâu, mới dám cầm đi cho thợ thủ công khảm vào, dù sao giáo chủ đại nhân có thói sạch sẽ nghiêm trọng, ta sợ hắn ghét bỏ.

Chỉ có đá quý thuần tuý như thế, mới xứng với đôi mắt của hắn.

37.

Không cẩn thận lại bay hơi xa rồi.

Tóm lại trừ nó ra, hẳn là còn một vật nữa, có thể phản chiếu thân ảnh ta.

Đó chính là binh khí ta đem theo bên người mấy chục năm, vô thường trảo —— vật kia giờ phút này hẳn là đã rơi vào trong tay nhân sĩ chính phái, dù gì thì Vu Luyện cứu ta đã khá miễn cưỡng, càng đừng nói đi nhặt đồ.

Ta không oán hắn, nhưng có chút đáng tiếc.

Trảo đó là Tần Phi Nguyệt tặng ta, dùng tuyết sơn hàn thiết tạo ra, sắc bén vô song, tự mang hàn ý, cho dù là mặt trời chói chang ở đại mạc, mặt ngoài của vô thường trảo sẽ tụ một tầng sương trắng.

Ta cực kỳ yêu quý nó, bởi vì ở trên đó còn có chữ Tần Phi Nguyệt khắc, do hắn tự mình viết, Đệ nhất bộ, tên của ta.

Mười mấy năm qua đi, vẫn rõ ràng như là mới khắc lên.

38.

Nói mới nhớ, từ khi chết, ngày đêm thay đổi ra sao ta cũng không có cảm giác gì, dù sao trời sáng, ta bay, trời tối ta cũng bay, an ủi duy nhất chính là có thể thường xuyên thấy Tần Phi Nguyệt, dù sao hồi trước, ta trăm công ngàn việc, hắn cứ ở mãi trong phòng, không đến thời khắc tất yếu sẽ không gặp mặt.

Hiện tại ta không có thực, thi thể dại dột khó làm chuyện lớn, bắt hắn phải gánh luôn cả việc của hộ pháp...... Cũng làm khó hắn.

Trên giang hồ những năm gần đây thế cục không tốt, kì chọn Võ lâm minh chủ sắp tới, chỉ cần có chí hướng, đều phải giết một hai phần tử Ma giáo để tăng danh vọng, tỷ như Tiêu Nguyệt công tử Lăng Nhiễm giết ta, lại tỷ như phân đàn Nam Châu, Bách Xuyên môn luôn như hổ rình mồi ta. Bản bộ Ma giáo không ở Trung Nguyên, Tần Phi Nguyệt có dã tâm, nhưng hắn không ngu, Ma giáo dù mạnh cũng chỉ có một, con kiến cũng có thể cắn chết voi, nếu tùy tiện ra tay, chọc nhiều người tức giận, võ lâm Trung Nguyên bao vây tiễu trừ Sóc Nguyệt đỉnh đó là chuyện sớm muộn.

Nhưng bây giờ, tình huống cũng không quá lạc quan. Chúng ta là Ma giáo, chứ không phải làm từ thiện, chỉ thanh danh thôi đã không có điềm lành, huống chi thời trẻ lúc lão giáo chủ tại vị đắc tội không ít người, hiện tại hai mắt hắn vừa lật đã vội đi đầu thai, chúng ta lại phải trả đống nợ khó đòi.

Huống hồ việc giang hồ, một lời không hợp là động thủ, đao quang kiếm ảnh ngươi tới ta đi, giết đến cuối cùng cũng không có đúng sai, chỉ còn thắng thua.

40.

Ngươi nói giết gì?

Đại khái là giết ra sự thống khoái.

--------

Một đoạn phía sau đó ta có viết, Thẩm Lược nhìn thoáng qua, ở ngôi thứ nhất.

Cá nhân ta cực kỳ thích câu nói kia.

Kỳ thật sinh thời, ta  không có nhiều tâm tư suy nghĩ đến mấy thứ nhi nữ tình trường, có lẽ là do tử vong phóng đại, hoặc có lẽ chỉ có sau khi chết, ta mới có thể tĩnh tâm, tinh tế nếm trải nó.

Bởi vì điều đó đối với ta mà nói quá xa xỉ, xa xỉ đến độ ta thậm chí không dám tưởng tượng, sợ vì thế mà mất nhiều hơn được.

Nhưng ta biết, so với ai khác đều rõ hơn, ta thích hắn, vì hắn cái gì t cũng nguyện ý làm —— trong cuộc đời ta đau nhất, hồi ức đẹp nhất đều có liên quan tới hắn, hắn thay đổi cuộc đời của ta, ban cho ta sức mạnh, địa vị, mang ta rời khỏi cái chuồng heo không thấy ánh mặt trời...... Đi vào một địa ngục khác.

Ta không trách hắn, bởi vì hắn sinh ra đã như thế, ta cũng vậy.

Chúng ta đều không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng không có năng lực nghịch thiên cải mệnh, cho nên hiện giờ trời xui đất khiến cũng được, báo ứng cũng thế thôi, ta vì hắn hồn phi phách tán, cam tâm tình nguyện.

Hắn không phải là oán của ta, hắn là cầu mà không được.

41.

Nhưng thật ra thi thể cả ngày dính thành một cục với Tần Phi Nguyệt, như hình với bóng chưa nói, còn thân mật hơn lúc ta còn sống, khiến cả giáo phái trên dưới nghị luận sôi nổi...... Ta bị ép buộc cột chung với thi thể, không nghe thấy lời cụ thể, nhưng tuyệt đối không phải lời hay.

Cứ như vậy, kinh động đến hội trưởng lão là chuyện sớm muộn, nếu thật tới một bước đó, vị trí hộ pháp của ta, tất nhiên khó giữ.

Tần Phi Nguyệt tuyệt đối phát hiện thi thể không biết võ công, mới nhốt hắn ở trong phòng tránh cho ra ngoài, nhưng hắn rõ ràng có thể sử dụng biện pháp trực tiếp hơn, cẩn thận như vậy làm ta không khỏi nghi ngờ hắn dụng tâm kín đáo.

Bất quá rất nhanh, hắn cũng không rảnh lo nữa, bởi vì đại điển tế nguyệt mỗi năm một lần đã tới, trước kia, những việc vặt vãnh loạn tùng phèo đó đều do ta chuẩn bị, hắn chỉ phụ trách đóng dấu ký tên. Hiện tại không có hộ pháp vạn năng như ta, Tần Phi Nguyệt thiên tính đa nghi lại không đành lòng giao cái việc kinh người này cho kẻ khác, chỉ phải khổ bức học lại từ đầu, còn bảo Vu Luyện tới để đẩy nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, các đường chủ Ma giáo cũng thu được mật lệnh, lúc này đang mở họp trên gác mái nhỏ.

42.

Cái gì? Ngươi hỏi ta vì sao biết à? Đương nhiên là đoán rồi.

Dù sao ai cũng không nghĩ Tả hộ pháp là quỷ đoản mệnh cả, chưa nói một tiếng đã chết rồi, giờ  đuổi xác thay đổi một hồn khác, nhìn không có biến hóa gì nhưng thật ra rất vô dụng, bên ngoài đã đồn đãi ta có phải phế rồi không, cũng may Tần Phi Nguyệt liều mạng đè lại tin tức mới không kinh động đến đám trưởng lão, nhưng mấy đường chủ đều do hắn một tay đề bạt, quan hệ chặt chẽ hơn rất nhiều, hơn nữa, giáo chủ gánh việc của hộ pháp cũng không phải một ngày hai ngày, bọn họ không có khả năng không biết, lúc này là đang giả bộ hồ đồ, giả hồ đồ đến y như thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro