Chương 6: Xuống Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần nói chuyện với Tư Ôn Hành, đã trôi qua vài tháng.

Trong thời gian này bí cảnh mới được mở, sau khi tán tiên đến kiểm tra xung quanh bí cảnh đã cho ra lệnh lên toàn bộ tông môn khắp thiên hạ có thể cho đệ tử xuống núi đi công lược bí cảnh mới.
Nhưng vẫn cơ một số giới hạn nhất định, bí cảnh này độ đặc thù có hơi cao, để an toàn phải dành cho các tu sĩ kim đan đỉnh phong trở lên mới có thể đi vào.

Hạ Hướng Ngụy bây giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nên đã được cấp phép xuống núi cùng các đệ tử khác.

Các đệ tử ở Trường Minh Sơn trong lần lịch tập này bao gồm mười lăm người, mà tất cả mười lăm người này đều là đệ tử chân truyền của các trưởng lão tại Trường Minh Sơn.

Mười lăm đệ tử chân truyền này đều không dưới Nguyên Anh sơ kỳ.

Bao gồm Hạ Hướng Ngụy của đỉnh Vận Đọa Linh dưới trướng Tư Ôn Hành, và Lâu Chi của đỉnh Quy Lưu Tuyết dưới trướng của Lưu Viễn.

Nói có quen biết thì Hạ Hướng Ngụy đều quen hết cả mười bốn người, nhưng thân thiết thì không có ai.

Hạ Hướng Ngụy thường xuyên đến chỗ Lưu Viễn nên nhiều lần được tỉ thí cùng Lâu Chi, hai người có giao hữu vào lần, nhưng tính cách quá trái ngược kết quả là không thân.

Lần này xuống núi lịch tập, công lược bí cảnh thì ai cũng là kẻ thù, kể cả Hạ Hướng Ngụy lẫn Lâu Chi vậy nên y rất đề phòng.
Nhưng với tư cách là đại đệ tử chân truyền của Tư Ôn Hành, danh tiếng của Tư Ôn Hành tại Thiên Trúc Sơn rất cao chỉ đứng sau Hữu Linh tiên tôn, nhiều người phải kính nể nên Hạ Hướng Ngụy không lo lắng về việc bản thân bất cẩn sẽ bị người khác nhắm tới.

Hơn hết bản thân Hạ Hướng Ngụy cũng tự tin mình có thể đánh ngang cơ với những người kia, trừ một người.

Dương Kỳ, đệ tử chân truyền duy nhất của chưởng môn nhân Trường Minh Sơn tại vị.

Nếu như Dương Kỳ có sát ý với y, Hạ Hướng Ngụy nghĩ mình nên hồi quy lần thứ chín cho rồi.

Lâu Chi nhìn sơ qua đoàn người của Trường Minh Sơn, đến gần chầm chậm cảnh báo cho Hạ Hướng Ngụy: “Mấy đệ tử ở đây đều không phải thứ người tốt lành gì, tham lam độc ác thành thói, đệ nhất định phải cẩn thận”

“Đặc biệt là Dương Kỳ.”

“...” “Kể cả ngươi, Lâu Chi?”

Lâu Chi khựng người, nắm chặt tay: “Ừ, kể cả ta”

Hạ Hướng Ngụy quay đầu, bật cười.

Rất nhanh sau đó Hạ Hướng Ngụy lại trở về gương mặt điềm tĩnh như mọi ngày, y nhìn Dương Kỳ đang chỉnh lại đạo bào mà không khỏi suy nghĩ. Bản thăn Hạ Hướng Ngụy không hiểu rõ cuộc đời Dương Kỳ, nhưng y biết  hắn ta cũng không tệ như lời Lâu Chi nói.

Ít nhất trong mắt y là hắn chính trực hơn hết thảy các đệ tử của Trường Minh Sơn phái.

Bảy kiếp trước lần nào Dương Kỳ cũng là người đầu tiên trong tông môn phi thăng thành thần.

Phi thăng nhanh như vậy thì người sẽ có bao nhiêu là độc ác? Mặc dù thiên đạo không phân chính-tà là thật, nhưng loại người tham lam độc ác lòng dạ rắn rết vẫn chẳng có tư cách bước lên Thiên Kê.

Hạ Hướng Ngụy đề phòng là năng lực của Dương Kỳ chứ không phải là dã tâm gì đó của hắn, bởi vì tu vi của hắn thăng lên quá nhanh, hành tung không rõ ràng, Hạ Hướng Ngụy biết đến Dương Kỳ là lúc thiên mệnh hạ xuống chiếu cáo hợp thể kỳ đầu tiên đã xuất hiện, lúc mà y biết mặt của hắn cũng là lúc hắn đến kỳ phi thăng rồi trở thành thần.

Sau khi Dương Kỳ phi thăng, Thiên Kê cùng lúc bị đánh sập, thiên hạ đại loạn.

Khó mà nghĩ rằng Dương Kỳ không hề liên quan.

Hạ Hướng Ngụy nắm chặt linh kiếm, quay đầu nhìn hàng ngũ trưởng lão, ở đó có Tư Ôn Hành và Lưu Viễn đang nhìn hai người bọn họ.

Tư Ôn Hành thấy y nhìn, hắn liền quay đầu tránh đi.

Hạ Hướng Ngụy cũng lười phản ứng.

Thấy y không nhìn nữa, Tư Ôn Hành mới quay đầu lại, hắn cứ mân mê lục lạc đỏ trên tay, còn chẳng thèm cho mọi người xung quanh một cái liếc mắt.
Lục lạc đỏ đã vỡ tan, được hắn dán lại, trên nó còn có vết tích, các trưởng lão nhìn thấy còn âm thầm nghĩ không phải Vận Đọa Linh rất giàu có sao? Tại sao đến một cái lục lạc đỏ cũng không mua mới được chứ?

Hạ Hướng Ngụy cũng quá quen thuộc với thái độ lạnh nhạt của hắn, từ sau cuộc trò chuyện ở túc xá, y và hắn có vẻ đã bắt đầu chiến tranh lạnh. Y tất nhiên sẽ không buồn để ý đến Tư Ôn Hành, mặc cho hắn nghĩ gì.

Lâu Chi thấy tâm trạng y có vẻ không tốt, nhớ lại những gì bản thân chứng kiến ở Trường Minh Sơn, liền nói: “Tiên tôn không xem trọng đệ, nhưng đỉnh Quy Lưu Tuyết thì có.”

Hạ Hướng Ngụy bị chọc lại bật cười, y lắc đầu: “Ta không để ý”

Ta không quan trọng tất cả các ngươi.

Ta còn lười đưa mắt nhìn từng người các ngươi.

*

Bọn họ đến trước cổng bí cảnh, xung quanh còn có những đệ tử của các môn phái khác, ai ai cũng chuẩn bị sẵn tâm thế, lần này bước nào bí cảnh rồi còn phải phụ thuộc vào cơ duyên và năng lực của mỗi người.

Nếu bản thân không may mắn, cũng phải biết dùng năng lực để tranh dành cơ duyên của người khác.

Nếu bước ra khỏi bí cảnh mà tay trắng, không phải là nỗi nhục sao?

Hạ Hướng Ngụy chưa từng được chỉ dạy đàng hoàng, vì vậy bảy kiếp trước chưa từng có cơ hội để vào bí cảnh này.

Đây cũng là điều mà y luôn hối tiếc nhất, mọi người sau khi quay về từ bí cảnh đều nói bí cảnh lần này rất đặc thù, ai bước vào đều có thể mang ít nhất một pháp bảo quay trở lại.

Cơ hội lớn đến vậy, không lẽ Hạ Hướng Ngụy lại bỏ qua?

Trong trí nhớ của Hạ Hướng Ngụy, bí cảnh này bao gồm có ba phần hiểm trở.

Một, các loại yêu thú từ tầm trung đến cao, đều có tu vi kim đan kỳ trở lên.

Hai, chính là ảo cảnh. Xuất phát từ tâm ma của mỗi người mà hình thành, nơi này là nơi mà rất nhiều người đã bỏ cuộc.

Ba, giải đố. Nhưng vì ít người đến được ải này, Hạ Hướng Ngụy không rõ ràng lắm.

Bí cảnh lần này thật sự rất nguy hiểm, kiếp đó Hạ Hướng Ngụy nghe tin mười bốn đệ tử của Trường Minh Sơn đi vào thì chỉ có một nửa đi ra.

May là ở ải nào cũng sẽ có pháp bảo và truyền thừa, xem ra là các đệ tử cũng không thiệt thòi cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro