Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện sắp gặp phải điều xấu hổ nhất trong lịch sử đó là, ngày mai cô ấy sẽ cùng máy bay với Đường Lỵ Giai đi Thượng Hải quay MV quan trọng nhất là chỉ có hai người bọn họ!
"Chúa ơi, tôi đã làm gì sai? Tại sao người lại làm điều này với tôi"- Tả Tịnh Viện rên rỉ
Cô liếc nhìn thời gian cũng đã quá muộn rồi tẩy trang và đi ngủ thôi

_Ngày hôm sau_

Tả Tịnh Viện nhìn tủ đồ trước mặt băn khoăn không biết nên mặc chiếc váy nào? Quên đi thời gian không còn nhiều nữa chỉ có thể chọn một cái.
Khi Tả Tịnh Viện đến sân bay, Đường Lỵ Giai vẫn chưa đến Tả Tịnh Viện nghĩ "Hả? Đã quá muộn rồi sao Đường Lỵ Giai vẫn chưa tới,  thật không giống phong cách của Đường Lỵ Giai chút nào."
Đợi hơn nửa tiếng cuối cùng Đường Lỵ Giai cũng đã đến. Tả Tịnh Viện lén lút liếc nhìn Đường Lỵ Giai và thấy rằng Đường Lỵ Giai cũng đang mặc một bộ đồ trông rất giống cô đeo khẩu trang kính và vòng cổ màu đen tất cả đều mặc áo trắng và quần đen.
“Chúa ơi không lẽ trùng hợp như vậy sao?”- Tả Tịnh Viện muốn thét lên. Tả Tịnh Viện nhìn người hâm mộ vì sợ họ sẽ đánh nhau
Để tránh ở cùng khoang với Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đã nâng cấp lên khoang hạng nhất, vì vậy cô ấy có lẽ sẽ không gặp phải gặp nàng, hahaha, mình thật thông minh. Không ngờ Đường Lỵ Giai cũng được lên hạng nhất cho dù thăng hạng nhất chỗ ngồi vẫn là bên cạnh Tả Tịnh Viện cô kinh ngạc và nghi hoặc. Tả Tịnh Viện bồn chồn ngồi nhìn điện thoại, nói cô ấy đang nhìn điện thoại nhưng những suy nghĩ của Tả Tịnh Viện đều hướng về phía nàng.
Đường Lỵ Giai lên tiếng phá vỡ cái tình huống ngượng ngùng này
"Dạo này em thế nào?"
“Tốt lắm, chị… còn chị thì sao?”
Nói xong thì không còn chuyện gì để nói nữa bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng. Lúc này Tả Tịnh Viện cảm thấy thời gian như trôi qua rất chậm.
Tả Tịnh Viện nghĩ: "Sao vẫn chưa tới! Thời gian trôi chậm quá, xấu hổ chết mất thôi"
Đột nhiên, Đường Lỵ Giai đưa điện thoại vào tầm mắt Tả Tịnh Viện
"Hahahaha, xem này, video này vui quá"
"Ahahaha ... thật buồn cười” Tả Tịnh Viện cười không hề giả trân xíu nào
Tả Tả bắt đầu mở wechat lên
“Viên Nhất Kỳ, ra đây mau”
"Làm sao vậy? Có gì mà khẩn trương thế?”
"Chị đã ở cùng máy bay với Đường Lỵ Giai"
"Có chuyện gì vậy? Bình thường mà đi làm là trên hết."
"Điều tồi tệ nhất là cô ấy đang ngồi cạnh chị !!"
“??!!”
“Em có thể cho chị biết bây giờ chị phải làm gì không?”
“Lạnh”
“🙂”
“Chị đang không biết phải làm gì”
“Chị phải chịu đựng thêm vài giờ nữa đi”
“Viên Nhất Kỳ, em có biết vài giờ của chị lâu đến mức nào không?”
“À nghĩ về mặt tốt đi”
“Em còn có việc nói chuyện với chị sau nha”
"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Yuan Yiqi đặt điện thoại xuống và cười lớn Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh thấy cô vui vẻ liền hỏi:
“Em cười cái gì mà vui quá vậy?”- Viên Nhất Kỳ kể lại toàn bộ câu chuyện Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng lăn ra cười
Nếu Tả Tịnh Viện biết Viên Nhất Kỳ đang cười điên cuồng sau màn hình cô chắc chắn sẽ bị giết.
Nhưng bây giờ Tả Tịnh Viện không thể quan tâm nhiều như vậy rồi
“Tả Tịnh Viện”
“Gì vậy?”
Cô hơi sững sốt khi Đường Lỵ Giai đột nhiên gọi tên cô nhưng trong tiềm thức cô vẫn trả lời
“Chị muốn trở lại bên em”

Đầu của Tả Tịnh Viện lúc này trống rỗng.
Sau một khoảng thời gian dài Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng trả lời
“Được”
Bây giờ đến lượt đầu óc của Đường Lỵ Giai trống rỗng. Nàng khôn ngờ Tả Tịnh Viện sẽ đồng ý. Đường Lỵ Giai đã nói chuyện rất nhiều với Tả Tịnh Viện, và nàng có chút mệt mỏi nên đã ngủ gục trên vai cô.
Tả Tịnh Viện lại mở wechat lên
“Tụi chị đã tái hợp”
“oops! Nhanh vậy!!”- Viên Nhất Kỳ bị choáng váng
“uh-huh đừng có ngạc nhiên như vậy”
“Tôn trọng chúc phúc”
“Chúc chị 99 chứ không phải 88”
[99 là mãi mãi, 88 là tạm biệt]
"Chà, em cũng vậy"
"Chúng ta hãy gọi Thẩm Mộng Dao đến dùng bữa cùng nhau"
"Được hẹn gặp lại sau"
Lúc này, radio vang lên, Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai vẫn còn đang ngủ say vỗ về cô khẽ nói nhỏ với nàng:
“Chị dậy đi đến nơi rồi”- Đường Lỵ Giai dụi mắt rên rỉ phàn nàn
Sau khi xuống máy bay, cả hai đều kéo dài khoảng cách một cách rất ẩn ý. Người hâm mộ thậm chí còn không biết họ đã hòa giải
Các mama của Giai cảm thấy rất kỳ lạ, sao hôm nay con gái tôi lại cười rất vui vẻ thế?
Tương tự mama của Tả nhà kế bên cũng cảm thấy lạ lắm, sao con trai hôm nay lâu lâu lại nhếch mép cười?

Ngoài ra còn có một bí mật mà không ai biết ngoại trừ Đường Lỵ Giai
Tất cả mọi thứ hôm nay đều được cố ý làm, chẳng hạn như quần áo, và khoang hạng nhất, cũng được Đường Lỵ Giai sắp xếp đặc biệt để phục hồi Tả Tịnh Viện.
Đường Lỵ Giai "Chắc chắn rồi, mọi nỗ lực đều không vô ích, thực sự rất tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro