chương 18 giúp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả tịnh viện đang nín thở thoa thuốc cho đường lỵ giai.

mỗi lần ngón tay chậm vào chân của đường lỵ giai đều khiến tả tịnh viện bất giác chọt dạ.

Đôi chân đẹp như thế này lại đỏ sậm một mảng lớn.

Đường lỵ giai đương nhiên biết tả tịnh viện đang nghĩ gì, thật ra khi ngón tay kia vừa chạm vào thì đường lỵ giai đã nhận ra sự run rẩy đó.

Lúc trước thường hay diễn chung, tả tịnh viện trên công diễn không chút kìm chế mà vuốt ve chân của đường lỵ giai vô số lần.

Mặc dù đường lỵ giai đã nhiều lần nhắc nhở không được làm vậy trên công diễn, phải có chừng mực.

Nhưng sau đó tả tịnh viện lại nhanh chóng quên đi rồi lại tiếp tục làm theo ý mình.

Đường lỵ giai đã quá quen với ngón tay thon dài lướt trên chân mình.

Nhưng trước kia tả tịnh viện chưa từng run rẩy, cũng không cố kìm nén như hiện tại.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, đường lỵ giai nhìn đôi chân còn đang thoa thuốc của mình rồi lại nhìn tả tịnh viện.

- để tôi mở cửa.

Tả tịnh viện đương nhiên hiểu ý của đường lỵ giai, cho nên chỉ nói một tiếng rồi ra mở cửa.

Nhưng hình như tả tịnh viện quên mất nơi này là phòng của đường lỵ giai...

Cánh cửa vừa mở ra đã doạ thẩm mộng dao một trận lớn, ánh mắt kinh ngạc nhìn tả tịnh viện không chút e dè.

- dao dao? Tìm tớ có chuyện gì sao?

Tả tịnh viện nhìn thấy thẩm mộng dao cũng không ngạc nhiên, chỉ là vì thái độ của cô mà có chút khó hiểu.

Bộ trên mặt của cô có dính gì sao?

- tớ.. tớ tìm.. liga..

Thẩm mộng dao khó xử ngập ngừng mở lời.

Tả tịnh viện vừa nghe đến hai chữ "liga" mới nhận ra bất thường.

- chị ta ở bên trong..

Đầu của tả tịnh viện sắp nổ tung rồi, sao cô lại quên chuyện quan trọng như vậy kia chứ.

Thẩm mộng dao đương nhiên sẽ không tự mình tìm rắc rối, tả giai ở cùng một phòng nhất định có vấn đề, nếu bây giờ cô vào đó chẳng phải sẽ làm bóng đèn sao?

- không cần đâu, tớ đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng hơn, tớ sẽ tới tìm liga sau.

Thẩm mộng dao vừa dứt lời đã vội vàng chạy đi.

Tả tịnh viện ngây ngốc đứng đó nhìn theo, chắc không phải thẩm mộng dao có gì hiểu lầm đó chứ?

Tả tịnh viện thật sự muốn bỏ chạy giống thẩm mộng dao, nhưng chạy không được.

Lúc tả tịnh viện một mình quay lại phòng đã thay đường lỵ giai đang cởi áo khoác ra, bộ dạng vô cùng yêu nghiệt.

- là ai vậy?

- là dao dao.

Tả tịnh viện gãi đầu đáp, dời mắt đi hướng khác.

- sao em ấy không vào đây?

Đường lỵ giai lại hỏi, tả tịnh viện càng né tránh thì ánh mắt của cô càng xoáy xâu vào.

- cậu ấy.. đột nhiên có việc bận nên đi rồi.

Tả tịnh viện khống chế cảm xúc không để đường lỵ giai nhận ra sự khác thường của bản thân.

- em cũng có việc bận sao?

Đường lỵ giai nhìn đôi tai đỏ ửng của tả tịnh viện rồi lại hỏi.

- không có..

- nếu không có thì có thể giúp tôi thoa thuốc lên lưng không? Gần đây trời trở gió, lưng của tôi có chút đau nhức!

Đường lỵ giai vừa dứt lời đã quay lưng về phía tả tịnh viện.

- nhanh lên đi.

Không để tả tịnh viện hồi đáp đã vội vàng thúc giục.

Tả tịnh viện không thể từ chối chỉ có thể đi tới, đối mặt với tấm lưng trần của đường lỵ giai.

Trước đây cũng không phải chưa từng giúp đường lỵ giai thoa thuốc

Chị ta cứ trở gió liền bị đau lưng, tả tịnh viện lúc đó cũng đã trở thành máy mát xa lưng của chị ta.

Chỉ là lúc đó và bây giờ không giống nhau, tả tịnh viện vừa chạm vào lưng của đường lỵ giai liền cảm thấy có một luồng điện chay dọc trong người, có chút mất khống chế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro