Chap 2: Hãy cho thời gian thêm chút thời gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì không dằn nổi nhớ nhung, quyết định tới trấn Đại Nguyên một chuyến, nên Tả Tịnh Viện phải liên tiếp tăng ca một tuần liền. Day day thái dương, cậu mệt mỏi tựa vào ghế nghỉ ngơi. Vốn dĩ tối nay cậu định nói cho Đường Lỵ Giai biết rằng cậu đã đặt vé máy bay đến cổ trấn vào ngày kia, không ngờ cùng một ngày này cô lại rời khỏi đó.

Ba năm rồi, quả thật cô nên về nhà, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không an tâm.

Căn chuẩn thời gian, Tả Tịnh Viện bấm số gọi cho Lưu Lực Phi. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông thì có người nhắc máy, "Tả Tả!".

"Không quấy rầy chị hẹn hò chứ?", giọng Tả Tịnh Viện đượm chút mệt mỏi, vừa nói chuyện vừa thuận tiện cởi bỏ áo vest ngoài.

"Dù sao thì không phải em mới quấy rầy một hai lần, Thiến Thiến quen rồi. Chị vừa đưa Liga về, yên tâm đi." Từ khi Tả Tịnh Viện rời khỏi cổ trấn, Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến đã trở thành sứ giả bảo vệ hoa.

"Cảm ơn nhé", Tả Tịnh Viện trầm giọng chân thành nói cám ơn.

"Đừng giả bộ khách sáo nữa đi. Giờ này gọi điện thoại đến, có việc gì à?" Quen biết nhau mười mấy năm làm sao Lưu Lực Phi có thể không hiểu tâm tư của Tả Tịnh Viện? Khi Tả Tịnh Viện dẫn theo Đường Lỵ Giai vượt ngàn dặm xa xôi từ thành phố A đến thành cổ này, Lưu Lực Phi đã biết rõ Tả Tịnh Viện chuẩn bị làm những gì.

Tả Tịnh Viện không ngại ngần, hỏi thẳng, "Gần đây cô ấy vẫn ổn chứ?"

Lưu Lực Phi không đáp mà hỏi vặn lại, "Không phả em vừa gọi điện cho cô ấy sao, em cảm thấy thế nào?"

"Đã bao giờ cô ấy biểu lộ cảm xác thật với em?" Tả Tịnh Viện quá hiểu Đường Lỵ Giai, ngoại trừ những lần buộc phải đối mặt với cậu ra, cô lúc nào cũng bảo mình ổn cả.

"Chị không cảm thấy có gì không ổn", trước mặt họ, cô luôn như vậy.

"Đợi gặp nhau rồi nói nhé, em sẽ bay đến thành phố cổ vào tám giờ sáng ngày hôm kia." Mặc dù Đường Lỵ Giai sắp về thành phố A nhưng Tả Tịnh Viện vẫn không có ý định thay đổi lịch trình. Có lẽ khi Đường Lỵ Giai không có mặt, cậu quay về nơi in dấu cuộc sống của cô cũng không cần quá mức dè dặt.

Cậu ít nhiều cũng cảm thấy có chút hèn mọn.

Lưu Lực Phi lại mơ hồ không hiểu, "Không phải hôm ấy Liga về nhà sao? Các em làm cái gì vậy hả?"

Tả Tịnh Viện cười khổ, "Không có gì đâu, vốn dĩ em định gây bất ngờ cho cô ấy".

Nhìn Thiến Thiến, Lưu Lực Phi bình luận, "Pha đánh bóng sát mép bàn này của em không đẹp, không giống phong cách của em".

Về chuyện theo đuổi Đường Lỵ Giai, cậu chẳng bao giờ làm đủ tốt.

Tả Tịnh Viện tự nở nụ cười khỏa lấp, "Vậy phải làm sao hả? Thẳng thắn trực tiếp quá sợ hù dọa người ta chạy mất. Cứ như vậy trước đi đã, tới lúc đó gặp nhau nhé".

Kết thúc cuộc trò chuỵện, Tả Tịnh Viện nhìn bao quát thành phố G qua cửa sổ sát sàn, ánh đèn rực rỡ toàn thành phố lọt vào tầm mắt cậu.

Đèn của vạn nhà kia, không biết cái nào mới thuộc về cậu. Có lẽ chẳng có lấy một ngọn đèn nào cả, bởi vì cậu không có nổi một câu chuyện. Nói một cách khác, không có một câu chuyện chung giữa cậu và người cậu chờ mong.

Châm một điếu thuốc, trong làn khối chập chờn, Tả Tịnh Viện nhớ tới căn phòng mang phong cách cổ xưa, con sông trong vắt có thể nhìn thấy đáy cùng với mặt đường đá sạch bóng. Còn nhớ lần ấy, cậu cùng Đường Lỵ Giai che chung một chiếc ô, trong đêm mùa hạ mưa bụi không ngớt, hai người dạo bước trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch ở cổ trấn, mưa rơi trên ô, rơi xuống đất, bắn tung tóe làm ướt mặt giày của cả hai. Ngọn đèn dầu chưa tắt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống con hẻm tối mờ nhìn không thấy điểm cuối, những con hẻm hun hút sâu.

Ký ức về đêm hôm ấy vô cùng rõ nét. Không tiếng sấm rền vang, không tia chớp hoảng hồn, chỉ có làn mưa mềm mại thong dong bay lả tả, khẽ vỗ về làn da của Đường Lỵ Giai. Nhẹ ôm lấy bờ vai thon gầy của cô, cậu dịch chiếc ô về phía cô.

Sự gắn bó tự nhiên, sự tiếp xúc bình lặng hòa hợp, chạm đến góc dịu dàng nhất nơi đáy lòng Tả Tịnh Viện.

Ba năm trước, cậu đưa cô đến thành phố cổ, ở bên cô suốt một năm trời. Nếu không phải vì sự tồn tại của cậu khiến cô cảm thấy áp lực, cậu tuyệt đối không nỡ để cô một mình ở đó. Hai năm tiếp theo, họ chỉ gặp nhau có một lần, quan hệ hời hợt của hai người từ đầu đến cuối đều được duy trì bằng những cuộc điện thoại.

Tả Tịnh Viện thật lòng yêu thương Đường Lỵ Giai. Cậu cho phép Đường Lỵ Giai dành thời gian nhớ về quá khứ, không những chưa hề thúc ép cô, ngược lại cậu còn lùi một bước. Thế nhưng, khoảng cách nghìn dặm, cô buông bỏ sự dè chừng với cậu rồi, cậu vẫn chẳng biết nên làm thế nào. Có lẽ Đường Lỵ Giai không ý thức được, những cuộc điện thoại thường khiến cô cảm thấy phiền phức kia, thực ra Tả Tịnh Viện đang nhắc nhở cô về sự tồn tại của mình. Cậu sợ thời gian và khoảng cách trở thành rào cản ngăn trở mối liên kết cuối cùng giữa hai người họ.

"Liga, chị còn muốn em đợi bao lâu nữa?" Tả Tịnh Viện nhắm mắt, để ngọn đèn từ muôn nhà kia nằm lại bên ngoài tầm mắt, khuôn mặt góc cạnh phản chiếu rõ nét lên cửa sổ thủy tinh. Mệt mỏi và bất lực.

Đêm dài đằng đẵng.

Không có những dòng xe cộ tấp nập không ngớt, không có sự khẩn trương bận rộn của thành phố lớn, sớm mai ở cổ trấn yên tĩnh và hiền hòa, không khí trong lành dường như pha lẫn hơi ẩm, khiến Đường Lỵ Giai kiềm lòng không đặng mà hít vào thật sâu.

Trong phòng khách đang dập dềnh ca khúc Bryan Adamstheer hiện. Lắng nghe giọng ca khàn khàn của Adams, Đường Lỵ Giai đứng trên ban công, ánh mắt dịch chuyển từ cổ trấn đang ngủ say, trông về ngọn núi tuyết lờ mờ phương xa, để mặc làn gió dịu dàng tươi mát mơn man trên khuôn mặt mộc không trang điểm thuần khiết, mát mẻ và khoan khoái.

Trong đầu bất chợt hiển hiện một câu Tả Tịnh Viện từng nói, Đường Lỵ Giai cong cong khóe môi, như bị ma xui quỷ khiến nhắn tin cho cậu: Cảm giác buông bỏ mọi thứ cứ bồng bềnh như đang bay lơ lửng giữa tầng mây vậy, khi nào em bay về?

Khi điện thoại hiển thị dòng chữ "tin nhắn đã gửi thành công", cô lại có chút hối hận. Nhất thời Đường Lỵ Giai không biết tại sao lại gửi tin nhắn như thế đi, cô vội vàng tắt điện thoại, sợ Tả Tịnh Viện gọi đến hỏi cô có ý gì. Kiểm tra ba lô mang theo bên mình, xác nhận đã mang đầy đủ giấy tờ, tắt máy nghe nhạc, "xoạt" một tiếng kéo khóa, xách va ly hành lý xuống tầng chào hỏi bác hàng xóm vô tình gặp, cô chậm rãi bước về phía đầu ngõ.

Nhìn thấy Lưu Lực Phi tựa người vào xe phía xa, Đường Lỵ Giai vẫy vẫy tay với chị, "Chào buổi sáng, Phi tỷ!".

Nhìn nụ cười của cô gái trong ánh nắng mai, Lưu Lực Phi dường như đã phần nào hiểu được Tả Tịnh Viện. Đường Lỵ Giai không được coi là quá xinh đẹp, nếu nói cô có điểm gì khác với mọi người, thì đó chính là khí chất đặc biệt. Sự đặc biệt này không phải là kiểu vừa khiến bạn cảm thấy xa cách, vừa khiến bạn không chịu nổi mà muốn lại gần, mà là do cô không thích trang điểm như những cô gái khác, khuôn mặt thuần thiết thường để mộc, duy chỉ có mái tóc dài thẳng suôn mượt là được cô chăm sóc tỉ mỉ. Nghe Tả Tịnh Viện nói là vì mẹ Đường Lỵ Giai rất thích mái tóc dài đen nhánh của cô, cho nên sau khi bà qua đời, như là để nhớ về mẹ, Đường Lỵ Giai càng trân trọng mái tóc của mình hơn.

Trên người Đường Lỵ Giai, Lưu Lực Phi nhìn thấy sự thuần khiết và chân thành mà các cô gái đô thị ít có. Cho dù cô cố gắng che giấu vẻ hào quang thì vẫn khiến người khác bất giác cảm nhận được sự ấm áp nhè nhẹ chỉ thuộc riêng về ánh mặt trời từ cô.

Trong làn ánh nắng ban mai, Đường Lỵ Giai tiến lại gần.

Lưu Lực Phi thu lại cảm xúc, bước đến nhận hành lý trong tay cô, đặt lên xe.

Trên đường đến sân bay, Lưu Lực Phi đưa bữa sáng đã chuẩn bị cho Đường Lỵ Giai, cất giọng hỏi, "Em lại không mở điện thoại à?".

Mới sáng sớm Tả Tịnh Viện đã gọi điện đến, nói cô nàng này trong có vẻ tùy tiện, nhưng thực chất lại rất kén chọn, nên đã nhờ chị mua giúp đồn ăn dinh dưỡng đưa cho cô. Lưu Lực Phi tuy trêu chọc, "Rốt cuộc em nổ lực theo đuổi trên danh nghĩa bạn "trai", hay là phát triển theo hướng bảo mẫu vậy?", nhưng vẫn cần mẫn làm theo, chỉ bởi người anh em kia nói, "Bảo mẫu làm lâu rồi mới có thể hợp lẽ thăng chức lên bạn "trai", hạnh phúc của em dựa cả vào chị đấy".

Vì hạnh phúc của người anh em, Lưu Lực Phi đành phải xông pha chiến đấu một phen.

Đường Lỵ Giai nói cảm ơn, cắm ống hút, vừa uống sữa vừa ậm ờ, "Em quên mất".

"Về nhà nhớ mở điện thoại luôn, không thấy em... bọn chị sẽ lo lắng", Lưu Lực Phi nghiêng đầu nhìn cô, rất muốn nói cho cô biết hôm nay Tả Tịnh Viện sẽ bay qua đây, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở về.

Đường Lỵ Giai uống hết sữa đậu nành bèn lặng lẽ mở điện thoại, có một tin nhắn mới được gửi đến.

Đọc tin nhắn khó hiểu kia của cô, Tả Tịnh Viện trả lời lại mấy chữ, "Bất cứ lúc nào".

Chỉ cần chị gật đầu, bất cứ lúc nào em cũng có thể bay đến bên chị.

Chỉ cần chị sẳn lòng.

Chỉ là không biết, Đường Lỵ Giai có hiểu  được lời hứa hẹn ẩn chứa trong mấy chữ kia hay không?

Máy bay hạ cánh đúng giờ, Đường Lỵ Giai vừa ra khỏi cửa ra đã rơi vào cái ôm mềm mại, bên tai là giọng nói nghẹn ngào của Trịnh Đan Ny, "Đồ vô lương tâm này!".

Đường Lỵ Giai đưa hai tay ôm chặt lấy người em thân thiết xa cách đã lâu, khuôn mặt tuy nở nụ cười, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào, "Vừa gặp mặt đã quở trách chị, quả nhiên là có núi dựa rồi. Em được đấy, cứ lẳng lặng không nói gì mà vứt bỏ chị thế này!".

Trịnh Đan Ny buông lỏng tay, đấm lên vai Đường Lỵ Giai, khẽ giọng trách móc, "Ai vứt bỏ ai chứ, đồ vô lương tâm!".

Đường Lỵ Giai rớt nước mắt, "Chị không phải là đồ".

Trịnh Đan Ny vừa khóc vừa cười, "Chị quả thực không phải là đồ".

Khóe miệng Đường Lỵ Giai còn vương lệ, nhưng cô cũng cười nói, "Dám mắng chửi chị, to gan lớn mật quá rồi đấy!".

"Miệng lưỡi sắc bén rồi đó, chị cứ coi chừng đi!".

"Há mồm ra chị xem răng em nhọn tới mức nào rồi", dứt lời cô bèn lùi lại phía sau một bước, quan sát Trịnh Đan Ny.

Mái tóc dài đến hông, chỉ cài qua loa một cây trâm vén gọn tóc lên, váy sườn xám lụa trắng, đôi giày hoa đế thấp, khuôn mặt đẹp, trang điểm nhẹ. Trịnh Đan Ny tỏa ra nét quyến rũ nữ tính, khiến Đường Lỵ Giai không dừng được nói, "Mỹ nữ trên thế gian chị từng gặp tuy nhiều, nhưng không ai thướt tha lả lướt như cô nàng này!".

Trịnh Đan Ng hơi sẵn giọng, "Chị học tiếng Trung tốt đấy chứ nhỉ?"

"Cái này có liên quan tới tiếng Trung sao? Không biết xuất xứ thì về nhà lên Baidu (2) tra cứu thử đi, đừng để mất mặt như thế nữa", thấy Trịnh Đan Ny sắp khóc đến nơi, Đường Lỵ Giai đưa tay nhéo mặt cô, "Được rồi, kéo lũ lụt tới thì phải làm sao hả, chị không biết bơi đâu đấy!".

(2)     Công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, có khả năng tìm kiếm các tin tức, ảnh, và các chức năng khác

Trịnh Đan Ny chuyển khóc thành cười, "Cho chị chết chìm là tốt nhất, tránh để lại mầm họa ngàn năm!".

Đường Lỵ Giai giả vờ giận dữ, "Lòng dạ của phụ nữ có chồng là độc địa nhất!".

Ba năm không gặp, đường Lỵ Giai- người vốn dĩ đã manh khảnh có vẻ càng gầy hơn, duy chỉ có nét hân hoan phấn khởi giữa hai hàng lông mày là khiến cô toát lên một chút sức sống. Người đơn giản như Trịnh Đan Ny nhất thời không rõ nụ cười của Đường Lỵ Giai xuất phát từ nội tâm hay chỉ là để an ủi cô.

Như hiểu được sự dò xét của Trịnh Đan Ny, Đường Lỵ Giai nhìn về phía người bên cạnh đứng kế người em cô, "Không giới thiệu qua cho chị một nửa cuộc đời em à?" 

Sự thẳng thắn này đã chọc cười được đối phương, người kia bước lên trước một bước, "Chị là Trần Kha, chào Liga, chị gọi em như vậy em không ngại chứ?".

Dịu dàng như Trịnh Đan Ny, anh tuấn như Trần Kha, hệt như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, rất xứng đôi. Thấy Trần Kha thân thiết mở rộng vòng tay ôm lấy Trịnh Đan Ny một cách tự nhiên, từ đáy lòng cảm thấy vui thay cho em mình, Đường Lỵ Giai lập tức cười nói, "Chị vốn dĩ nên gọi em theo Đan Ny, có gì đâu mà phải ngại chứ?"

Trịnh Đan Ny hơi đỏ mặt gạt tay Trần Kha ra, níu lấy Đường Lỵ Giai, "Cảm giác làm em vợ không tồi chứ, lần này có người lấy lòng chị rồi!".

Đường Lỵ Giai nhìn về phía Trần Kha, người chủ động nhận lấy va ly của cô, "Sau khi hai người kết hôn, cô ấy sẽ thuộc quyền sở hữu của chị, trước đó là thuộc quyền sở hữu của em, yêu cầu này không quá đáng chứ?".

Trần Kha nhướn mày, "Chỉ cần chị vợ đừng bắt chị thoái vị nhường ngôi, chị đương nhiên không có ý kiến".

Hai cô gái nhìn nhau, bật cười.

Chuyện trò vui vẻ đến bãi đỗ xe, Đường Lỵ Giai chuẩn bị lên xe thì nghe thấy Trần Kha chào hỏi ai đó, "Đi công tác hay đến đón người vậy?". Cô nhìn về phía có tiếng nói, cho đến khi nhìn rõ ràng người đó là ai, nụ cười trên gương mặt cô bỗng đông cứng.

Không hẹn mà gặp thế này khiến người ta trở tay không kịp.

Hồng Tĩnh Văn - người vừa dừng xe bên cạnh, mặc áo sơ mi họa tiết xanh lam, ánh mắt đã chạm tới khuôn mặt của Đường Lỵ Giai, nét mặt cũng đột ngột biến đổi, bảy phần ngạc nhiên ba phần vui mừng. Nhưng cậu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, trả lời câu hỏi của Trần Kha, "Đến đón người", rồi nhìn về phía Đường Lỵ Giai, "Đã lâu không gặp, Liga".

Thì ra, giữa họ chỉ còn lại một câu "Đã lâu không gặp".

Trong lòng Đường Lỵ Giai dấy lên một nổi đắng chát, nhưng nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Hồng Tĩnh Văn, cô lại bình tĩnh đến khó hiểu, chí ít thì trong giọng nói đã thể hiện điều đó, "Đã lâu không gặp", bốn chữ được cô trả lại y nguyên, không hề run rẩy.

Đối diện với cuộc tương phùng của hai người, nét hồng hào trên gương mặt Trịnh Đan Ny đã bị xua đi phần nào, cô bất giác dựa gần về phía Đường Lỵ Giai, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc, "Chẳng mấy khi đại luật sư Hồng lại nhớ đến Liga nhà chúng tôi".

Thấy lời lẽ của Trịnh Đan Ny sắc bén như vậy, Đường Lỵ Giai không muốn bất cứ ai có mặt ở đây phải khó xử hay bối rối, bèn kéo tay cô, "Chúng tôi xin phép đi trước", vừa nói vừa khẽ đẩy Trịnh Đan Ny vào ghế sau xe Trần Kha, sau đó kéo cửa xe một cách quyết đoán, ngăn cách bản thân và Hồng Tĩnh Văn bên ngoài.

Thế nhưng Đường Lỵ Giai cảm nhận được một cách rõ rệt rằng ánh mắt Hồng Tĩnh Văn từ đầu chí cuối đều tập trung vào cửa kính tối màu này, dù thực tế cậu không nhìn thấy gì.

Thông minh như Trần Kha, đương nhiên có thể cảm nhận dược mối quan hệ tế nhị giữa Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai. Sau khi lên xe, cậu không hỏi gì nhiều, chuẩn bị lái xe đến nhà hàng đặt trước đó mời Đường Lỵ Giai dùng cơm theo kế hoạch ban đầu. Nhưng khi khởi động xe, Đường Lỵ Giai lại nói, "Bay mấy tiếng đồng hồ nên hơi mệt, chị cứ đưa em về nhà trước đã nhé!".

Trần Kha nghe thấy vậy bèn liếc nhìn Trịnh Đan Ny qua gương chiếu hậu, thấy cô vợ trẻ nhà mình gật đầu, liền lấy giọng điệu hết sức tự nhiên nói, "Phiền hai mỹ nữ chỉ đường giúp tiểu nhân ạ!".

Đường Lỵ Giai hạ cửa xe xuống, để mặc gió thổi bung những lọn tóc dài ôm lấy khuôn mặt thon gọn của cô. Như không còn sức lực để thở than, cô cố gắng gạt đi thôi thúc muốn khóc, kìm nén nổi bi thương đang dâng lên trong lồng ngực.

Hơn một nghìn ngày ly biệt, quả thực là đã lâu không gặp.

Cậu vẫn tuấn tú hết như trong trí nhớ của cô, ngoại trừ việc hai người không tìm thấy bóng hình nhau trong mắt đối phương. Mảng kí ức loang lổ mơ hồ, tựa như quang cảnh đường phố lùi lại bên ngoài cửa sổ xe, khiến người ta không nhìn rõ con đường phía trước.

Đường Lỵ Giai lại một lần nữa nhắc nhở bản thân rằng, vào lúc cô rời khỏi thành phố A đến thành cổ, họ đã trở thành khách qua đường trong cuộc đời nhau. Những chuyện quá khứ kia, có thể không cần nhớ lại thì cô không nhớ nữa. Thế nhưng, khi cô nhìn ra bầu trời màu xanh như được gột rửa bên ngoài, tâm tư được quay lại như pha quay chậm, quay trở về thời gian tươi đẹp kia.
—————————-tua về quá khứ——————————
Buổi sớm mai, ánh mặt trời dịu dàng, cô thức giấc, mặc quần áo chỉnh tề ngồi bên chiếc điện thoại bàn chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cong môi nở nụ cười, vui vẻ đẩy cửa phòng ký túc.

Vườn trường yên tĩnh được bao phủ trong ánh nắng ban mai ấm áp, "hoàng tử" của cô dáng vẻ nhanh nhẹn đứng dưới tán cây, khuôn mặt đầy ý cười.

Hồng Tĩnh Văn nhanh chóng bước lên phía trước, năm lấy tay của Đường Lỵ Giai, khẽ trách, "Sao cậu không mặc áo khoác thế? Không sợ bị cảm à?"

DmĐường Lỵ Giai nở nụ cười hồn nhiên, "Lạnh thì có thể mặc áo khóac của cậu mà, tớ  không sợ!"

Với ý cười rõ ràng nơi đáy mắt, Hồng Tĩnh Văn cởi áo khoác trên người ra khoác lên cho cô, rồi ôm lấy đôi bờ vai thon gầy của cô, "Chúng ta ra ngoài nhé!".

Ở trong lòng cậu, cô hỏi, "Muốn gây sự chú ý hay sao?".

"Đúng vậy, gây chú ý", nhéo khuôn mặt cô, cậu nói tiếp, "Mấy ngày nữa mẹ tớ về, mẹ muốn gặp cậu".

"Hả?", Đường Lỵ Giai không thể cuời nổi, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói, "Được!".

Hồng Tĩnh Văn bị dáng vẻ của cô chọc cười, ôm lấy cô hật chặt, "Sao lại như bị đưa lên pháp trường thế này, cậu căng thẳng đến vậy sao? Cẩn thận rơi răng ra ngoài đấy!".

"Ai nói tớ căng thẳng chứ, con dâu dù xấu xí vẫn phải gặp cha mẹ "chồng", huống hồ cậu lại không...", bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời, cô lập tức im bặt, nghiêng đầu nhìn người nào đó đang nhịn cười, "Cậu nghiêm túc chút đi, không được cười nữa", nhưng mặt cô đã đỏ rần.

Trên gương mặt anh tuấn phảng phất ý cười mê người, Hồng Tĩnh Văn hỏi tới, "Ai phải gặp mặt cha mẹ "chồng" cơ?"

"Nói gì vậy chứ, tớ nghe không hiểu", Đường Lỵ Giai cãi bướng, không chịu thừa nhận.

Hồng Tĩnh Văn khẽ cười, hơi thở nóng bỏng kề gần, dịu dàng dặt nụ hôn lên trán cô, thuận thế ôm cô vào lòng, giọng trầm thấp mang theo chút mê hoặc, "Thật sự không biết à?"

Đường Lỵ Giai tránh né, ôm lấy eo cậu, dụi mặt vào ngực cậu, "Phải làm sao bây giờ, tớ căng thẳng lắm!".

"Căng thẳng gì chứ, sẽ không trả lại hàng đâu mà", bị véo một cái ở eo, Hồng Tĩnh Văn cất giọng dịu dàng, "Đừng lo lắng nữa, có tớ ở đây rồi!".

Cô như con mèo nhỏ nép vào lòng cậu làm nũng, "Thế cậu phải bênh vực tớ đấy!".

Cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, "Cô bé ngốc, không bênh vực cậu thì bênh vực ai?".
——————————quay về hiện tại——————————

Hồng Tĩnh Văn như thế, là "chàng hoàng tử" mà Đường Lỵ Giai đã từng một lòng một dạ dựa dẫm, tin tưởng.

Ngày ấy, cậu là nhân vật tài năng xuất chúng của trường, không chỉ anh tuấn soái khí, mà thành tích học còn xuất sắc, lại nổi tiếng tốt tính. Với tư cách là "bạn trai" của Đường Lỵ Giai, mặc dù cậu không lãng mạn, nhưng thi thoảng vẫn mang đến cho cô những bất ngờ nho nhỏ khiến cô kinh ngạc, hơn nữa còn đặc biệt chiều chuộng cô. Đường Lỵ Giai vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa vô cùng khó hiểu, luôn thích hỏi những câu ngốc nghếc, "Tại sao lại là tớ? Tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như thế?"

Cậu đã trả lời cô như thế nào?

Giờ nhớ lại, Đường Lỵ Giai vẫn nhớ rõ nét mặt nghiêm túc cùng giọng điệu như lẽ tất nhiên của cậu lúc bấy giờ.

"Bởi vì là cậu, cho nên chỉ đối xử tốt với cậu."

Bởi vì, cho nên, chính là cậu.

Hạnh phúc gần đến độ đưa tay ra là có thể chạm vào, hương thơm của tình yêu toả ra xung quanh ấm áp. Mặc kệ ngày mai, dũng cảm tiến về phía trước, quả thực là lúc đó tâm không tạp niệm, dẫn đến sau này, ngay cả đường lui cũng không có.

Giai điệu bi thương trong buổi đêm tĩnh lặng trở nên chói tai, song Đường Lỵ Giai đã bị cuốn vào cảm xúc riêng của mình. Cô nhắm mắt làm ngơ, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trên tấm thảm trải sàn, tư thế bất động nhìn như có vẻ bất lực và yếu đuối. Tâm tình như thế này, cô tưởng như không bao giờ có nữa. Chí ít lúc quyết định quay trở về, cô đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân. Song không ngờ rằng, sau khi gặp lại Hồng Tĩnh Văn, tất thảy mọi nổ lực giống như dã tràng xe cát.

Chưa từng lãng quên. Phát hiện đáng sợ này, Đường Lỵ Giai không có dũng khí nhìn thẳng vào nó.

Đối phương nhẫn nại theo cô, tiếng chuông điện thoại kiên trì vang lên.

Đường Lỵ Giai chậm rãi trượt màn hình, giọng nói chừng mực trong ký ức vang lên bên tai, "Liga".

Là Hồng Tĩnh Văn.

Chỉ là không biết giữa hai người họ, ngoại trừ câu "Đã lâu không gặp" ra, phải chăng không còn câu đối thoại nào khác? Bằng không cậu sẽ không chỉ gọi mỗi tên của cô, và không nói thêm gì nữa như thế.

Hồng Tĩnh Văn không nói, Đường Lỵ Giai cũng lặng thinh.

Trong tiếng thở của nhau, sự ăn ý sót lại chẳng còn bao.

Đường Lỵ Giai không ngờ vừa mới xuống máy bay là có thể gặp nhau. Có thể đối với cô mà nói, có thể không gặp lại nhau nữa mới là kết cục đẹp nhất. Nhưng thực ra, trong lòng cô có lẽ đang thầm chờ mong điều gì đó, nhưng Đường Lỵ Giai không muốn thừa nhận.

Nếu Đường Lỵ Giai từ lúc quyết định quay về đã có sự chuẩn bị tâm lý, thì đối với cuộc gặp ở sân bay, Hồng Tĩnh Văn không có sự chuẩn bị gì.

Sau hơn một nghìn đêm rời đi, Đường Lỵ Giai lại một lần nữa quay vè thành phố đong đầy hồi ức chung giữa họ.

Ba năm trước, cậu đã đánh mất dũng khí mà bỏ mặc hết thảy. Hiện giờ, dù không khống chế được bản thân, Hồng Tĩnh Văn cũng chỉ còn cách thông qua Đường Nghị Phàm, hỏi số điện thoại cô từ chỗ của Quý Nhã Ngưng, tựa hồ như mười con số đó có thể gắn kết với những ngày xưa cũ, để họ tiếp tục như chưa từng rời xa.
Thế nhưng kết quả đã quá rõ ràng.

Tiếng thở dài phát ra tự đáy lòng, Hồng Tĩnh Văn khó khăn cất tiếng, "Tớ đang ở dưới khu nhà cậu".

Đường Lỵ Giai bước đến khung cửa sổ, từng bước từng bước như giẫm đạp lên hơi thở, nặng nề, chừng như nghẹt thở.

Ánh trăng mông lung, ngọn đèn tối mờ, bóng hình cao lớn của người con gái trở nên vô cùng rõ nét trên con phố rộng thênh thang.

Ký ức xa xô được đánh thức, cậu đã từng đứng dưới phòng ký túc của cô như thế, có lúc là đưa cô về, có lúc là đợi cô.  Chỉ hiện tại thì sao, là vì điều gì? Bỗng dưng cô rất muốn có một đáp án, một đáp án mà ba năm về trước cậu nên đưa cho cô.

Thế nhưng, có đáp án rồi thì để làm gì?

Ở bên nhau đã là hy vọng xa vời.

Cậu hiểu điều đó sớm hơn cô, cho nên ba năm trước cô đi, cậu không níu giữ.

Cậu không thể dự đoán được lúc bắt đầu, nhưng lại sớm được dự đoán được kết thúc.

Sau đó, điện thoại bị ngắt, bức rèm cửa đã ngăn cản tầm mắt của anh.

Hồng Tĩnh Văn buông thõng hai tay, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên thân cây phía sau, là bất lực hay một lần nữa hy vọng bị đốt cháy?

Dưới cùng bầu trời sao ấy, Đường Lỵ Giai cuộn tròn người trên một góc giường, nhớ về người mà cô từng nguyện lòng dốc hết thảy.

Năm tháng trải dài quanh co không ngừng nghỉ, có những tình yêu không chịu nổi một lần tổn thương.

Đêm tĩnh lặng. Ánh trăng trong vắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro