Unlike dislike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cảnh báo ooc không gán lên người thật!!
* HE
* có cue một số CP ngoài chính và phụ

Chiếc fic hơi dài nhưng tui đăng hết thành 1 chap đọc cho đã luôn nha😘 mà thật ra là tui lười chia nhỏ ra á :))
Tui sẽ không nói cho mấy bồ biết là có kiss ở cuối chap đâu, thề luôn 😪
_________________

001

Tả Hàng thực sự không thích Đặng Giai Hâm.

Tả Hàng cảm thấy rằng Đặng Giai Hâm thật phiền phức.

---
002

Ví dụ, Đặng Giai Hâm thường thích ngồi cạnh Tả Hàng một cách khó hiểu, và không chủ động bắt chuyện mỗi khi cậu ấy ngồi xuống. Hoặc là im lặng, khiến Tả Hàng cảm thấy kỳ lạ; hoặc chỉ ngồi cạnh Tả Hàng và trò chuyện với những người khác.

Thật sự không nói nên lời.

Sau đó, ngay khi Đặng Giai Hâm ngồi cạnh Tả Hàng, Tả Hàng đã đi làm những việc khác. Đến gặp Trương Cực và Trương Trạch Vũ để gây khó khăn, hoặc nằm trên mặt đất và bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy, với danh nghĩa là tập cho đôi vai rộng.

Tả Hàng liếc nhìn Đặng Giai Hâm, người đang nhìn về phía mình từ khóe mắt, và có một chút gì đó kỳ lạ trong lòng cậu.

Nhưng khi cậu nhìn thấy Đồng Vũ Khôn ngồi vào chỗ của mình và chơi game với Đặng Giai Hâm, cảm giác nóng nảy vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi.

Chơi game mỗi ngày không sợ bị cận thị sao? Thật không nói nên lời!

---
003

Không chỉ ở những lúc bình thường, mà ngay cả khi ghi hình tư liệu.

Có những lúc để quay tư liệu mọi người ở cạnh thường chia thành các nhóm. Tả Hàng nhìn thấy Đặng Giai Hâm bên cạnh mình và đang lên kế hoạch xác nhận với Đặng Giai Hâm là đồng đội ...

Đặng Giai Hâm đỏ tai hỏi Trương Tuấn Hào: "A Thuận, em có muốn chung nhóm với Ân Tử không?"

Cậu ta thậm chí còn không nhìn Tả Hàng.

Tả Hàng bĩu môi, tự nhủ:"A Thuận? Gọi em ấy thật thân mật, xì."

Tả Hàng nói trước khi Trương Tuấn Hào kịp đáp lại:"Anh sẽ chung nhóm với Ân Tử."

Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa bối rối nhìn Tả Hàng, Mục Chỉ Thừa chỉ vào mình và Trương Tuấn Hào:"Nhưng bọn em..."

"Đặng Giai Hâm, đi tham gia với A Thuận." Tả Hàng nhấn mạnh từ "A Thuận" đến mức nghiến răng.

Thật sự không nói nên lời, mỗi người ngồi cạnh một nhóm, còn phải nhờ người khác.

---
004

Ồ vâng, và trong lớp, cậu không thể hiện ra mặt.

Tả Hàng và Đặng Giai Hâm đã cùng nhau tham gia một lớp học vũ đạo, trước khi đến lớp, họ phải ép chân, Đặng Giai Hâm lại khóc.

Tả Hàng nhìn chằm chằm vào sau đầu của Đặng Giai Hâm, nhìn cậu ta khóc. Tả Hàng nghĩ đến vài năm trước, khi cậu vừa đến công ty, Đặng Giai Hâm đã tham gia lớp học nhảy đầu tiên với cậu. Lúc đó Tả Hàng không biết rằng ngay cả kỹ năng cơ bản này cũng tùy cơ ứng biến mà mềm nhũn ra, chỉ nghĩ đứa em trai này thật độc mồm, chắc sẽ khóc mất thôi.

Có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi luyện các kỹ năng cơ bản, Tả Hàng lấy ra một vài mẩu giấy và đưa cho Đặng Giai Hâm. Nhưng Đặng Giai Hâm gạt tay cậu ra và đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Tả Hàng lúng túng nhìn những mảnh giấy trong tay, quay đầu hỏi Trương Trạch Vũ: "Em muốn khóc sao? Đừng lãng phí tờ giấy này."

Tả Hàng nhìn Đặng Giai Hâm đang cúi đầu quay lại và tự nghĩ: "Người này có ngu ngốc không? Đau thì kêu ra, kìm lại còn đau hơn."

Tả Hàng còn nhớ lần trước cùng Trương Cực luyện kỹ năng cơ bản, tai cậu gần như điếc, nhưng sau này Trương Cực báo cáo rằng thật sự không đau khi kêu lên. Tả Hàng vui vẻ nói với Đặng Giai Hâm về phương pháp này, nhưng Đặng Giai Hâm không nghe và vẫn cố kìm nước mắt.

Thật ngu ngốc, thật không nói nên lời!

---
005

Điều khiển Tả Hàng không nói nên lời nhất với Đặng Giai Hâm là khi cậu ấy đang chơi game.

Đặng Giai Hâm luôn chọn nhóm Tả Hàng, nhưng thật không vui khi chọn. Chẳng hạn như lúc cơ thể bóp bóng. Họ cười khi họ ôm nhau, và sau đó toàn bộ trò chơi của hai người họ biến thành "âu yếm trong nhiều tư thế", và sau đó mọi người xung quanh bắt đầu la ó.

"Tôi không nói nên lời" Tả Hàng nghĩ rằng cậu cũng sẽ chọn Đặng Giai Hâm, nhưng ở vòng cuối cùng, rõ ràng là hai người họ đang là hố đen, họ còn chơi trò gì nữa?

Và trò chơi mà khuôn mặt đang lướt qua một nốt nhạc, Đặng Giai Hâm cứ mỉm cười và nhìn Tả Hàng, và cậu ấy thật thân thiết. Nó khiến mặt Tả Hàng nóng bừng.

Sau đó, không biết chuyện gì đang xảy ra, góc độ trở nên rất gian xảo, Tả Hàng cảm nhận rõ ràng mình đã hôn một nửa môi của Đặng Giai Hâm. Điều tệ nhất là Đặng Giai Hâm không giấu giếm lấy một giây, vẫn nhìn Tả Hàng và mỉm cười.

Nói không nên lời, không nói nên lời, không nói nên lời, thật sự không nói nên lời, điều này làm sao có thể!

Tả Hàng sờ sờ mặt của mình, cuối cùng không phải là một bên mặt nóng lên, mà là hai bên đều nóng.

---
006

Ồ vâng, khi nói đến trò chơi, và đó là "sự thật hay thử thách".

Khi đó, Dư Vũ Hàm hỏi Đặng Giai Hâm rằng cậu muốn hôn ai trong tất cả mọi người có mặt, khiến mọi người ồ lên và đang chờ ăn dưa.

Không nói nên lời, có vấn đề gì vậy?

Tả Hàng chợt nảy ra một ý tưởng:"Cậu ấy sẽ không chọn mình nữa chứ?."

Này, làm sao cậu có thể nghĩ như vậy được. Tả Hàng nhìn trời đất với lương tâm cắn rứt, vờ như không quan tâm, nhưng cậu không thể không nhìn cây bút trên bàn dành cho Đặng Giai Hâm.

Ai biết rằng Đặng Giai Hâm không muốn làm theo những bước mọi người chỉ cho mình, vì vậy cậu ta đặt bút xuống và nói: "Tả Hàng".

Chắc chắn, động thái này đã khiến khán giả thích thú, và mọi người đều nhìn Tả Hàng và Đặng Giai Hâm. Và Tả Hàng cũng không quá bất ngờ, như thể ... đúng như dự đoán?

Khóe miệng Tả Hàng dâng lên nghi ngờ, không kiềm chế được mà kìm chế không được, Tả Hàng tự đấm vào mặt mình:"Cái quái gì vậy? Có gì hạnh phúc về điều này, thật không nói nên lời!!"

Cuối cùng, lần này, cậu không nói nên lời với chính mình, không phải với Đặng Giai Hâm.

Sau đó, Tả Hàng đến hỏi Đặng Giai Hâm tại sao lại chọn cậu.

Đặng Giai Hâm ngây thơ nhìn Tả Hàng:"Bởi vì tớ chỉ hôn cậu thôi, tớ không biết cảm giác hôn người khác như thế nào."

Tả Hàng tim chùng xuống. Được rồi, người này thực sự muốn hôn người khác.

Dù không biết có gì tốt hay không, nhưng cậu vẫn cảm thấy không nói nên lời và có chút thất vọng, thật lạ!

---
007

Gần đây, vì nhiều lý do khác nhau, Tả Hàng và Trương Cực đã trở nên hơi ... tuyệt vời về chất liệu. Học giả-giáo viên quan chức đẩy thuyền dọc đường và cố tình cắt cảnh để tinh tế hơn.

Bằng cách này, siêu thoại về "Cực Địa Hàng Hành" đã bùng nổ.

Mọi người cùng nhau ngồi bàn luận về những cảnh quay tinh tế của hai người nhưng chỉ có Đặng Giai Hâm là im lặng, Tả Hàng hỏi cậu ấy có không vui thì Đặng Giai Hâm nói: "Cậu thích Trương Cực à?"

Tả Hàng nói không nên lời: "Cậu tin cái này?"

Cậu có thể biết nó đã được chỉnh sửa trong nháy mắt. Tả Hàng nhìn lại và thấy Trương Cực đang dỗ dành bạn trai nhỏ của mình và nghĩ rằng điều đó thật buồn cười.

Vào ngày đó, khi quay tư liệu, Tả Hàng và Trương Cực lại kết hợp với nhau, hai người nhìn nhau và bị bạn bè đẩy lại gần nhau hơn.

Tả Hàng không sợ hãi, và trái tim cậu ấy không bị xáo trộn.

Cho đến khi cậu bắt gặp Đặng Giai Hâm đứng bên cạnh họ, nhìn Trương Cực, và sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tả Hàng.

Trái tim vốn đang bình lặng như nước của Tả Hàng đột nhiên dao động, cậu cảm thấy hoảng sợ không rõ lý do. May mắn thay, staff đã bảo họ dừng lại kịp thời, Tả Hàng thở phào nhẹ nhõm.

---
008

Tả Hàng vào nhà vệ sinh chung rửa mặt, cậu cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại phải quan tâm đến Đặng Giai Hâm như vậy?

Chu Chí Hâm lẻn đến bên Tả Hàng hỏi chuyện phiếm:"Tả Hàng, em có thích Đặng Giai Hâm không?"

Điều này làm cho Tả Hàng hoảng sợ, và mọi người rất dễ mất kiểm soát hành động của mình khi họ cảm thấy có lỗi, vì vậy Tả Hàng hét lên gần như đứt quãng: "Ai thích Đặng Giai Hâm?... Anh mới thích Đặng Giai Hâm!"

Âm thanh xả nước từ ngăn vệ sinh phía sau, và Đặng Giai Hâm bước ra từ đó.

Chu Chí Hâm có chút xấu hổ, sờ sờ đầu nói: "Tiểu Đặng em đến rồi."

"Vâng" Đặng Giai Hâm vô cảm rửa tay, không nhìn họ. Nên Tả Hàng không thể biết cậu ấy đang vui hay đang tức giận.

"Tớ là... ý tớ là..." Tả Hàng cố gắng giải thích điều gì đó.

"Tớ biết." Đặng Giai Hâm lấy ra hai mảnh giấy để lau tay, bước ra khỏi nhà vệ sinh mà không thèm nhìn Tả Hàng.

Không nói nên lời, không nói gì, biết gì không?

---
009

Tả Hàng nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Đặng Giai Hâm đã thay đổi, nhưng không hoàn toàn.

Mặc dù họ vẫn giữ mối quan hệ tốt, Đặng Giai Hâm không thích dính lấy Tả Hàng nhiều như trước.

Tả Hàng nhìn Đặng Giai Hâm và Dư Vũ Hàm nằm cùng nhau trên ghế sô pha đằng kia, cảm thấy có chút không thoải mái. Vì vậy, cậu kéo Đồng Vũ Khôn đến, chỉ vào ghế sô pha bên kia nói: "Lần trước không phải cậu nói là thích Dư Vũ Hàm sao? Cậu sẽ không ghen khi cậu ấy và những người khác như thế này chứ?"

Đồng Vũ Khôn nghiến răng hàm sau, nhưng nhanh chóng bày ra vẻ thờ ơ: "Làm sao vậy? Tớ không sao."

Tả Hàng trợn tròn mắt, gần như vỡ giọng: "Không sao? Cậu có thể gọi cái này không có vấn đề gì sao? Nhìn..."

"Tớ không vội, cậu vội vàng cái gì? Cậu..." Đồng Vũ Khôn cười quyến rũ: "Cậu thích Đặng Giai Hâm à?"

Không nói nên lời, tại sao lại có vấn đề này.

"Đặng Dư gần đây rất nổi tiếng."

"CP khác với các cặp đôi thực, cậu chỉ là một đứa trẻ. Ví dụ như Hàng Nhuận, Cực Hàng, Tả Đặng, v.v., nhưng chỉ Tả Đặng là có thật."

"Ồ... đó là sự thật." Tả Hàng buộc miệng nói ra những gì cậu đang nghĩ nhưng nhanh chóng phản ứng lại:"Ồ không, ai nói với cậu rằng Tả Đặng là thật?" Tả Hàng xấu hổ co chân và đuổi theo Đồng Vũ Khôn để đánh cậu ta.

---
010

Tả Hàng thật là khó chịu, Tả Hàng thật không nói nên lời.

Tại sao Đặng Giai Hâm làm điều này? Cậu muốn hỏi Đặng Giai Hâm, nhưng cậu không biết phải nói gì. Đặng Giai Hâm không phớt lờ cậu và không tránh mặt. Chỉ là lựa chọn đầu tiên không phải là Tả Hàng nữa. Còn lý do gì khiến Đặng Giai Hâm luôn luôn chọn cậu ấy trước đây?

"Bạn muốn đi du lịch với ai?"
"Em muốn được ai cõng?"
"Bạn muốn chơi với ai?"
"Bản đồ một phần là ai?"
"Cậu muốn hôn ai?"

Tả Hàng nhớ lại những câu hỏi mà Đặng Giai Hâm đã chọn cậu.

"Cậu ấy có thích mình không? Hmm...đúng là nên thích mình...Vậy mình cũng thích cậu ấy?"

Tả Hàng đánh thức bạn cùng phòng Trương Cực, và sau đó nói:"Em nghĩ anh có thích Đặng Giai Hâm không?"

Trương Cực nắm chặt tay, nếu cậu không sợ đánh thức Trương Trạch Vũ đang ngủ ở đó thì chắc chắn đã đứng dậy và đánh Tả Hàng một trận.

Trương Cực nén giận, trầm giọng nói: "Nói như vậy đi, Lão Đặng quan tâm đến anh. Chuyện này ai cũng rõ ràng. Chỉ cần anh có mắt, hẳn là có thể nhìn ra. Anh vẫn luôn lãnh đạm. Nhưng khi gặp chuyện gì đó đặc biệt, người đầu tiên anh nhìn là anh ấy. Hơn nữa, chỉ cần Lão Đặng ở bên cạnh, anh càng trở nên năng động hơn, giống như một con công vậy, khi đứng dậy cũng không hết lòng. Không phải một hai lần, loại 'đãi ngộ đặc biệt' này, anh còn tưởng rằng mình không có cảm giác gì với anh ấy? Đồ ngốc!"

---
011

Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể thấy rằng Tả Hàng đã khác.

Tả Hàng, người luôn nói:"Con trai, đừng ôm và ôm", trở nên rất đeo bám, và Đặng Giai Hâm là người duy nhất.

Chỉ cần Tả Hàng nhìn thấy Đặng Giai Hâm, cậu sẽ ngồi hoặc đứng cạnh Đặng Giai Hâm. Nhưng sau những chuyện xảy ra trước đây, cậu không biết phải nói gì, vì vậy cậu đành phải dựa vào cậu ta, hoặc trò chuyện với người khác để cố gắng thu hút sự chú ý của Đặng Giai Hâm.

Nhưng Đặng Giai Hâm luôn bỏ đi để làm việc khác, và vẻ mặt như muốn nói:"Người này thật khó chịu, thật không nói nên lời."

Tả Hàng có chút bực bội, nhưng vẫn nhất quyết dỗ dành Đặng Giai Hâm trở lại.

Bây giờ đến lượt Tả Hàng chọn Đặng Giai Hâm cho tất cả mọi thứ.

"Bạn muốn ở cùng ai?"

"Đặng Giai Hâm."

"Bạn có ấn tượng tốt nhất về ai?"

"Đặng Giai Hâm."

"Bạn thường chơi với ai nhất?"

"Đặng Giai Hâm."

"Bạn muốn cái ôm của ai nhất?"

"Đặng Giai Hâm."

Có rất nhiều chuyện như vậy, Đặng Giai Hâm không thể không đi tới chỗ Tả Hàng hỏi: "Tại sao cậu luôn chọn tôi?"

Tả Hàng cố hết sức làm cho đôi mắt của mình trở nên vô tội: "Bởi vì tớ thích cậu."

Đặng Giai Hâm trợn tròn mắt: "Đừng nhìn chằm chằm, cậu giống cảnh sát trưởng mèo đen."

---
012

Tả Hàng mặc dù có hông tốt nhưng độ dẻo của eo lại không tốt lắm.

Cậu ta sẽ hét lên mỗi khi tập eo, như thể sắp lật ngược mái nhà.

Nhưng Tả Hàng bây giờ đã khác, dù đau đến mấy thì cũng nghiến răng chịu đựng, cố kìm nước mắt mà vẫn không thành tiếng.

Cô giáo vũ đạo rất hài lòng về điều này, cô khen ngợi Tả Hàng và nói rằng đứa trẻ cuối cùng cũng đã lớn, sức bền như vậy, vòng eo mềm mại chắc có thể sớm tập được.

Trong giờ giải lao, Tả Hàng thu mình vào góc tường, ấn vào eo "bị thương" rồi thở dài.

Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một vài mảnh giấy, đưa tay nhìn xuống, đó là Đặng Giai Hâm.

"Lau nước mắt đi, trông rất kỳ quái."

Tả Hàng liếc nhìn trong gương, bây giờ mắt cậu ấy sưng đỏ, trông không đẹp trai chút nào.

Cậu gạt tay Đặng Giai Hâm ra và nói "không", sau đó chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lại là nhà vệ sinh quen thuộc, cậu bé rửa mặt quen thuộc, và... Chu Chí Hâm lén lút quen thuộc.

"Yo, Lão Tả, tính khí của em gần đây đã thay đổi rất nhiều."

Tả Hàng trừng mắt nhìn Chu Chí Hâm không chút ngăn cản: "Đừng nói chuyện, sẽ không đau lưng."

"Em đang theo đuổi Đặng Giai Hâm?"

"Vô lý"

"Em cứ như vậy thì không được đâu." Chu Chí Hâm khinh thường với vẻ mặt cường điệu:"Chủ động đi, Đặng Giai Hâm rõ ràng thích em, em còn không dám trực tiếp theo đuổi em ấy?"

"Em cảm thấy... cậu ấy không còn thích em nữa." Tả Hàng cảm thấy thất bại quá nhiều khi nghĩ đến những vất vả mà cậu đã bỏ ra trong những ngày qua.

"Em và Đặng Giai Hâm đã hoàn toàn thay đổi thái độ với nhau. Bây giờ em ước cả thế giới sẽ biết rằng em thích Đặng Giai Hâm, nhưng em ấy đã trở nên rất độc đoán với em..."

"Vậy ý anh là cậu ấy vẫn thích em?"

"Anh đã luôn nghĩ em là người thẳng thắn. Nhóc con, em là đàn ông sao? Nhát gan như vậy?"

---
013

Sau khi lớp học nhảy kết thúc, Tả Hàng nắm lấy Đặng Giai Hâm đang chuẩn bị đi ra ngoài, nói: "Chờ một chút!"

Đặng Giai Hâm nghi ngờ quay lại, và níu tay Mục Chỉ Thừa, người cũng đang chuẩn bị ra về. Mục Chỉ Thừa ngơ ngác dừng lại nhìn họ.

Tả Hàng ho khan hai tiếng nói với Mục Chỉ Thừa: "Em về trước đi, anh có động tác nhảy muốn hỏi Đặng Giai Hâm, anh còn chưa nhớ ra."

Đặng Giai Hâm cảm thấy có chút giả tạo với lý do này: "Cậu? Hỏi tôi?"

"Ừ, tớ hỏi cậu"

Chu Chí Hâm, người vừa kết thúc lớp diễn xuất ở đó, nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng kéo Mục Chỉ Thừa đi, làm động tác "tiếp nhiên liệu" cho Tả Hàng khi anh ta rời đi.

"Động tác nào?" Đặng Giai Hâm.

Tả Hàng đặt tay nắm cửa phía sau Đặng Giai Hâm và làm động tác đập tường: "Cái này."

Đặng Giai Hâm nhướng mày, khoanh tay nói: "Cô giáo không dạy động tác này."

Tả Hàng có chút luống cuống, nhưng vẫn là cố chấp tỏ ra thản nhiên: "Không phải nói muốn hôn tớ sao? Nào, có muốn thử không?"

Đặng Giai Hâm nhìn Tả Hàng với ánh mắt vui đùa: "Nào~"

Tả Hàng không ngờ Đặng Giai Hâm lại phản ứng như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Sau khi nhìn nhau vài giây, Tả Hàng cúi đầu xuống trước: "Đặng Giai Hâm, cậu có thích tớ không?"

"Không thích."

"Nói dối, cậu chỉ thích mình tớ thôi!" Tả Hàng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Đặng Giai Hâm, như thể cậu muốn dùng âm lượng của mình để chứng minh rằng cậu đúng.

"Chà chà, tớ thích cậu, sau đó thì sao?"

Tả Hàng thực sự không thể nhịn được nữa, rút cánh tay chống đỡ ra, định rời đi.

Đặng Giai Hâm quay lại và đổi vị trí của hai người, nói:"Đừng đi" .Và chặn môi Tả Hàng với nụ hôn nhẹ.

Trước khi Tả Hàng có thể phản ứng, Đặng Giai Hâm đã hôn lên môi Tả Hàng một lần nữa. Không giống như lần trước, Đặng Giai Hâm trực tiếp cạy hàm răng của Tả Hàng và tấn công để cướp đoạt không khí trong miệng cậu.

Cửa kính sau lưng Tả Hàng lạnh lẽo, và cơ thể Đặng Giai Hâm trước mặt cậu nóng rực. Tả Hàng đang ở trong tình thế khó xử, vô thức đưa tay lên đặt lên vai Đặng Giai Hâm, nhưng bị Đặng Giai Hâm bắt lấy và quàng tay qua cổ cậu ta. Đặng Giai Hâm nắm lấy phía sau đầu của Tả Hàng để làm cho cả hai dính chặt hơn và làm sâu sắc hơn nụ hôn.

Cậu không biết Đặng Giai Hâm đã mất bao lâu mới chịu thả ra. Tả Hàng nhẹ nhàng dựa vào vai Đặng Giai Hâm, thở gấp nói: "Đây ... đây có phải là năng lực quan trọng của thanh nhạc không? Tớ hiểu rồi." (ý là phổi tốt, nín thở được nhiều nên kiss lâu đó mí bà 🌝)

"A Tả, cậu thấy cái này đủ chưa? Tớ thấy chưa đủ."

"Cậu..., cậu đợi tớ nghỉ ngơi một lát... hức..."

"Luyện thêm vài lần nữa là tốt rồi, A Tả."

---
014

Kết thúc câu chuyện, Tả Hàng nói: "Cảm ơn các huynh đệ đã giúp đỡ".

---END---

Tui mê bộ này lắm luôn, khoái nhất đoạn lật qua Đặng Tả áaa ><

Tiện kể mng nghe về sự tích đu CP hai bé nhà :)) Thật ra thì lúc đầu tui đu Đặng Tả vì trông bé Hâm cao với to con hơn bé Tả 1 xíu với lại tui thấy ẻm cũng bạo ghê mấy lần đường đường chính chính công khai chọn Hàng Tương nhà mình. Mà tính tui khoái mấy kiểu thẳng thắn vậy lắm. Nhưng! Dòng đời đưa đẩy... từ lúc tui chăm lướt siêu thoại Tả Đặng quá 180p mỗi ngày thì đã bị mấy tỷ tha hóa rồi mí bà ơii. Giờ tui đu Tả Đặng Tả ấy nma bị khoái Tả Đặng dứt hông ra được nữa rồi, vậy nên khuyên mọi người lướt nhiều nhiều như tui để ghiền chung nha, rủ rê công khai luôn ó 😉
Kết thúc chuyên mục xàm xí, chúc mọi người ngủ ngon :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro