Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun lết ra đến đường thì nghĩ rằng mình không thể để cho người ta thấy với bộ dạng này được.

Cậu cũng không thể về kí túc xá.

Baekhyun đau đớn nghĩ ở Seoul mình không có một ai để có thể dựa vào.

Cậu mỉa mai cười khổ.

Thật ra trên đời này cũng không có ai cho cậu dựa vào hết.

Chỉ có thể tự mình tiếp tục sống.

Cậu đã hứa rồi.

Dù thế nào thì cậu vẫn phải sống tiếp.

Cho dù là con giun đất bị giày xéo thì cũng không chết.

Baekhyun dựa vào trạm xe buýt, nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho quản lý.

Khi quản lý đến đón cậu thì hãi hùng khi nhìn thấy thảm trạng của Baekhyun.

"Lạy Chúa tôi! Cậu đánh nhau đó à????"

Baekhyun cười khẩy.

"Ừ, Anh thấy tôi có nam ja không?"

Quản lý đánh cái bốp vào đầu cậu.

"Nam ja cái con khỉ!"

"Ai ui!" Baekhyun nhăn mặt, nước mắt trào ra.

Quản lý thấy Baekhyun khóc thì giật mình.

"Này tôi đâu có đánh cậu đau lắm đâu mà khóc cái gì hả?! Chả nam ja chút nào đâu!"

Baekhyun vừa khóc vừa quệt nước mũi.

Quản lý càu nhàu:

"Phiền chết đi được! Sao cậu cứ thích gây chuyện thế hả?!"

Hắn đưa Baekhyun về nhà riêng của mình.

"Cậu tạm thời ở đây đi. Lấy cái này đắp lên mặt cho đỡ sưng. Cậu thiệt là, có biết cái mặt quan trọng với idol thế nào không hả??? May là mai mốt không có lịch trình gì đấy! Nhanh bôi thuốc cho mau khỏi đi!"

Baekhyun bị giáo huấn cho một trận gay gắt nhưng trong lòng lại cảm thấy đỡ lạnh giá.

Ít nhất còn có người quan tâm cậu mà la mắng cậu.

Điều này thực sự là xa xỉ đấy.

Baekhyun nhìn nhìn cái post của mình trên Instagram. Nhiều người vào đồng cảm với cậu và cũng có rất nhiều người chửi bới cậu.

Baekhyun mệt mỏi xoá cái post đi rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tấm màn cửa dày rồi hắt lên gương mặt đẹp như tạc tượng đang ngủ.

Hàng lông mi dài khẽ nhấp nháy rồi mở ra.

Sehun ngáp một cái rồi dụi dụi mặt.

Hắn lấy cái điện thoại trên giường xem thời gian.

Nghĩ đến cái post của Baekhyun đêm qua, hắn mở lên xem thì thấy cậu đã xoá nó rồi.

Hắn cau mày nghĩ:

'Đúng là chỉ xin lỗi cho có lệ mà thôi!'

Sehun ném điện thoại lên giường rồi đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Không phải về kí túc xá nhưng Sehun vẫn phải đến phòng tập.

Hắn mở cửa phòng tập ra và mọi người chào hắn.

"Yo!"

"Yo!"

Tao bước đến quàng tay qua cổ hắn.

"Này, cậu ngủ đông có vui không đấy hả?"

"Xuỳ!" Sehun huých hắn ra.

"Ơ cái thằng này. Dỗi người yêu xong rồi dỗi bạn bè luôn đó à??"

"Hừ."

"Mà này, Baekhyun hôm qua hỏi địa chỉ nhà cậu đấy. Nhưng anh trưởng và Chanyeol dặn là không đựơc cho nên tôi không cho. Dầu vậy, tôi cũng đâu biết địa chỉ nhà cậu đâu ha ha."

Quả thật là không phải ai trong EXO cũng biết nhà Oh Sehun.

"Cậu ta tìm tôi làm cái khỉ gì?" Sehun bĩu môi.

"Sao tôi biết được?! Chắc là muốn ấy ấy cậu đi!" Nói rồi Tao chu mỏ sấn tới muốn hôn Sehun.

Sehun chán ghét đẩy hắn ra.

"Gớm chết được!"

Tao tủi thân nhìn hắn.

"Này! Tôi bị tổn thương đấy nhé!!!"

Luhan tới vỗ vai Sehun rồi mỉm cười.

"Em trông có vẻ tốt hơn rồi đấy."

Sehun cười lại với Luhan.

Luhan không hề nói cho Sehun biết rằng mình đã đưa cho Baekhyun địa chỉ nhà hắn.

Nhìn Sehun thì cũng đoán ra rằng đêm qua họ không hề gặp nhau.

Luhan nhếch môi.

Y biết rằng mấy người kia chắc đã 'chỉnh' cậu rồi.

Trong lòng y thầm vui mừng.

'Cho mi biết thân phận của mình! Dám cướp người của ta!'

Sehun liếc nhìn xung quanh. Hắn lơ đãng hỏi:

"Hôm nay tập mà không đủ người nhỉ."

Suho trả lời:

"Baekhyun đi công việc với quản lý rồi. Chắc là tập cái nhạc kịch riêng của cậu ta. Thôi, chúng ta bắt đầu tập nhảy nào!"

Sehun nghĩ trong lòng: không có cậu càng tốt. Đỡ cho không biết phải nhìn mặt nhau thế nào.

Lúc này, Baekhyun đang nằm trên tấm đệm trải trên sàn ở trong phòng khách nhà quản lý.

Quản lý ở một mình trong một căn hộ chung cư nhỏ.

Hắn đã đi làm việc rồi và để lại đồ ăn thức uống cho cậu.

Cả đêm qua Baekhyun ngủ không ngon vì đau nhức khắp người.

Đặc biệt là trong bụng đau âm ỉ khiến cậu chảy mồ hôi hột cả đêm.

Đến sáng quản lý mới mua thuốc giảm đau cho cậu.

Baekhyun rên hừ hừ trong chăn, cảm giác mặt mình cứ sưng lên.

Cậu lấy điện thoại ra soi.

Quả thật là bị bầm tím.

Baekhyun lấy thuốc bôi lên.

Ăn uống xong cậu lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.

Lịch trình cậu bận rộn, phải nhanh chóng khoẻ lên mới được.

Nhờ nghỉ ngơi tốt và chăm bôi thuốc, sau ba ngày Baekhyun đã có thể đi ra ngoài.

Cậu phải cùng với EXO đi ra nước ngoài làm việc.

Quản lý chở Baekhyun đến thẳng sân bay tập hợp với các thành viên.

Khi Baekhyun đến nơi, mọi người đã có mặt đông đủ.

Baekhyun chào qua mọi người rồi luôn luôn cúi đầu.

Cũng không ai hỏi han hay bắt chuyện gì với cậu.

Sehun đứng cách xa Baekhyun.

Hắn nhìn thấy cậu gầy nhom, có vẻ cũng không ăn uống tốt gì.

Tao vui vẻ nói chuyện với hắn nên hắn cũng mặc kệ cậu.

Baekhyun liếc nhìn thấy Sehun đang nói chuyện rôm rả cùng các thành viên.

Cậu cúi đầu buồn bã, im lặng nép mình trong một góc, cố hết sức để không gây sự chú ý.

Cậu mặc áo tay dài, che đi những vết bầm trên cánh tay.

Sáng nay, trước khi đi, Baekhyun đã make up đánh phấn để che đi mấy vết tích còn sót lại trên mặt.

Cậu đánh phấn dày nhất có thể, che đi quầng thâm ở mắt, nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi khổ sở.

Khi lên máy bay, Baekhyun được xếp ngồi chung với quản lý.

Ghế của cậu ở phía sau các thành viên.

Khi đi qua họ để về chỗ ngồi của mình, cậu cúi đầu mong đi nhanh qua thì vô tình đụng vào Sehun đứng lên muốn bỏ ba lô lên trên tủ.

Baekhyun hốt hoảng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nói:

"Xin lỗi." rồi đi tiếp.

Sehun nhíu mày nhìn cậu.

Khi đi ngang qua nhau, Sehun chợt thấy bên má Baekhyun hơi xanh đỏ một mảng, còn có vẻ sưng sưng.

Hắn quay lại nhìn Baekhyun ôm ba lô chui vào chỗ ngồi của mình.

Trông cậu thật nhỏ bé yếu ớt.

Sehun lắc đầu để mình tỉnh táo lại.

'Đó là cách mà cậu ta chiếm lấy sự thương hại của mọi người. Không được để cậu ta lừa.'

Xong rồi hắn ngồi xuống, lấy tai nghe ra nghe nhạc.

Baekhyun ngồi ngay cửa sổ, quản lý ngồi bên cạnh.

Cậu nhìn ra máy bay, thất thần.

Baekhyun cứ nghĩ khi gặp lại Sehun trong lòng mình sẽ dậy sóng như thế nào.

Không ngờ rằng bản thân chỉ cảm thấy mệt mỏi đắng chát.

Sehun cũng lạnh lùng không có phản ứng gì.

'Có lẽ anh ấy cũng không coi mình là cái gì quan trọng.'

Baekhyun nghĩ đến thân phận cách biệt của hai người thì nhắm mắt lại, thở dài.

Có lẽ cậu không còn sức lực gì nữa rồi.

Nên ngủ một chút thôi.

Không phải tỉnh dậy càng tốt.

Như vậy sẽ không phải suy nghĩ nữa.

Không phải đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro