Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong concert SM Town, fan thấy Baekhyun và Taeyeon vui vẻ với nhau thì không cảm thấy lạ lắm vì trước đây cậu đã nói rằng mình thần tượng SNSD rồi.

Có điều gần đây, mỗi khi phỏng vấn, Baekhyun hay nói rằng cậu thích nhất là chị Taeyeon.

Thế là có fan bắt đầu ship cặp hai người với nhau.

Trên mạng có người bảo: đấy thấy chưa, Baekhyun oppa của tui đàn ông nam tính thế kia mà. Đứa nào bảo anh tui song tính đâu ra đây!!!

Trên mạng lại được dịp bùng nổ giữa fan và antifan.

Có một tài khoản tên là @imsehun trả lời rằng:

"Byun Baekhyun là của tôi!"

Đáng tiếc, tài khoản này bị vô số tài khoản không thể đếm nổi đè cho bẹp dúm!

"Mày ở đâu ra thế con kia?"

"Đồ dở hơi! Byun Baekhyun mà là của mày thì tao là ông nội mày đấy con ạ!"

"Đề nghị thím ngưng bú cần!"

"Byun Baekhyun là của chị Taeyeon nhé!"

Comment này bị @imsehun cho một 👎🏻🖕🏻

Và hằng hà đa số những comment chửi rủa đè bẹp khác.

Nhưng @imsehun rất tích cực đi unlike hết các comment về Taeyeon.

Và bị mọi người tin tưởng là một kẻ antifan của Taeyeon hạng nặng.

"Lại còn lấy tên bias của tao mà không biết nhục à con choá."

Sehun bực mình tắt laptop rồi ném nó qua một bên không thương tiếc.

'Mình cũng rảnh quá rồi!'

Hắn cảm thấy làn sóng dư luận trên mạng quả thật là khủng khiếp.

Hắn muốn trở về hành tinh EXO mà ôm Baekhyun mà thôi.

Nghĩ đến bạn trai, Sehun nhìn đồng hồ.

Giờ này Baekhyun đang đi quay cái show MC kia rồi.

Luhan thấy Sehun đang ngồi một mình trong phòng thì nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn.

"Yo!"

Sehun đáp lại:

"Yo."

Luhan thấy Sehun đang ảo não thì hỏi:

"Sao thế? Nhớ người yêu à?"

Sehun lắc đầu nhún vai.

Luhan cười.

"Lại còn tsundere à?" Luhan huých cánh tay hắn.

Sehun thở dài.

"Sao thế? Sehunie của chúng ta có chuyện gì buồn phiền vậy?"

Sehun lại thở dài thườn thượt.

"Có chuyện gì nào? Có thể tâm sự với anh không?"

Sehun mệt mỏi dựa vào vai người anh lớn của hắn.

"Dạo này em cảm thấy Baekhyun cứ xa lánh em hay sao ấy."

Luhan phì cười.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Chắc cậu ấy bận quá đó."

Sehun im lặng.

Luhan đảo mắt.

"Mà... cái vụ kia. Baekhyun ấy. Cậu ấy dụ dỗ người đàn ông đó sao?"

Sehun ngồi thẳng lên.

"Không phải đâu!"

Luhan thở dài.

"Anh nói cái này với cậu. Chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Baekhyun ấy, cậu ấy có khi nào giỏi dụ dỗ người khác không?"

Sehun cau mày.

"Anh nói thế là sao?"

"Giả sử như hồi đó cậu ấy dụ dỗ người đàn ông kia, sau đó lên Seoul, vào SM rồi thấy cậu thích cậu ta nên giả bộ đáng thương để dụ dỗ cậu. Giờ thì thấy Taeyeon quan tâm thì gần gũi với Taeyeon."

Sehun lắc đầu.

"Không phải đâu."

Luhan nhìn Sehun.

"Cậu có chắc không? Theo anh thì nếu người đàn ông kia là cưỡng hiếp cậu ấy, ông ta ở dưới quê có công việc của mình, ai lại rảnh mà lặn lội lên đây kiếm cậu ấy chứ? Cho là vì tiền hối lộ đi thì sau khi nhận được cả đống tiền ấy ông ta sao còn lên mạng oán hận cậu ấy làm gì? Nếu muốn tiền thì sẽ bám cậu ấy thôi không phải sao? Chỉ có hận tình mới thế."

'Cũng đúng nhỉ.' Sehun nghĩ.

Luhan thấy Sehun rơi vào trầm tư thì tiếp tục:

"Thế cho nên khi thấy được cơ hội với cậu và Taeyeon cậu ta tiếp tục làm như thế."

"Tại sao cậu ấy phải làm thế?"

Luhan tiếc rèn sắt không thành thép mà nói:

"Em như thế nào còn không hiểu chính mình sao? Là loại dễ tấn công nhất! Em một khi đã đặt tình cảm và tín nhiệm với ai thì cứ chung thuỷ hết mình thôi. Bị lừa cho sạch sành sanh còn không biết. Em quen Baekhyun được bao lâu rồi mà nhất kiến chung tình? Còn chưa được một năm nữa kìa. Em có thể hiểu hết được cậu ấy không? Em còn quá trẻ để hiểu được tình yêu là cái gì. Em cứ thế này anh sợ em sẽ bị tổn thương nặng nề đấy."

Sehun mím môi.

'Chả lẽ vậy sao?

Nhưng mà...

Lúc ở biển Baekhyun đối với mình....

Có thể nào là giả được?'

Sehun nghĩ đến hình ảnh Baekhyun lao xuống biển, luôn miệng gọi tên mình.

'Baekhyun vì mình mà có thể chỉ là diễn được sao?'

Luhan nhếch môi.

Hắn vỗ vai Sehun.

"Anh chỉ nói vậy thôi. Em đừng quá ảo não. Em hãy suy nghĩ cẩn thận đi. Đừng có cảm tính quá. Cuộc đời không đơn giản như em nghĩ đâu. Em là một cậu bé vui vẻ được bảo bọc. Còn cậu ta là người đã lăn lộn nhiều năm. Hai người là hai thế giới khác nhau. Còn tình yêu ấy hả? Ở tuổi các em có vẻ như nó là một thứ tuyệt nhất thế gian. Nhưng rồi có thể yêu nhau được bao lâu? Không gì phai nhạt nhanh nhất bằng tình yêu. Có thể yêu nhau 5 năm, mười năm, trăm ngàn năm, vạn năm sao? Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình cả."

Sehun thất thần nhìn vào hư vô.

Luhan đứng lên vỗ vai cậu.

"Mạnh mẽ lên. Đừng quên em còn có anh và những người anh em của em. Chúng ta luôn bên cạnh em."

Luhan cảm thấy đã giáo huấn đủ, thong thả bước ra khỏi phòng, để lại Sehun với muôn vàn suy nghĩ và cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro