Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thiếu niên ngang tàng dám làm dám chịu.

Và dám yêu em.

Lúc đó anh không sợ gì cả.

Như cơn thịnh nộ của bậc cha mẹ.

Khi Sehun tỉnh lại, cảm thấy như mình đã ngủ hết cả một đời.

Miệng khô, lưỡi khô, còn cảm thấy rất đói.

Mẹ hắn ân cần cho hắn uống nước, ăn cháo rồi uống thuốc để lấy lại sức.

Sehun ăn xong, uống xong thì hỏi về Baekhyun.

Bà Oh thở dài.

"Mẹ đã cho người chăm sóc thằng bé ấy rồi. Con đừng lo. Thiệt là, quan tâm bạn bè hơn cả bố mẹ."

Sehun nắm lấy vạt áo.

Hắn muốn nói thật cho mẹ mình biết.

Có nên nói thật không?

Chuyện này trước sau gì họ cũng sẽ biết.

Chi bằng...

Sehun cắn môi nhìn lên.

"Mẹ."

Bà Oh vuốt đầu con trai út.

"Ừ?"

"Có một chuyện con muốn nói với mẹ."

"Chuyện gì thế?"

Sehun nắm chặt vạt áo lại rồi vò nó dúm dó.

Bà Oh cười.

"Có chuyện gì mà hôm nay Baek - gu của mẹ nghiêm trọng vậy?"

"Baekhyun...là..."

"Hử?"

"Baekhyun.. em ấy là.. người yêu của con!"

Bà Oh trợn trắng mắt.

"Hả?!!!"

"Con yêu Baekhyun mẹ ạ! Baekhyun là người con yêu!"

"Con nói cái gì?!"

Cánh cửa mở ra một cái rầm!

Oh Dong Ha bước vào.

"Mày nói cái gì?"

Sehun giựt bắn.

Hắn sợ hãi người bố này nhưng hắn vẫn phải nói.

"Baekhyun là người con yêu. Nên xin bố mẹ cho phép chúng con bên nhau."

Oh Dong Ha bước đến giường bệnh rồi nắm lấy ngực áo Sehun.

"Mày nói gì hả?!! Ý mày là mày gay sao???"

Bà Oh hốt hoảng can chồng.

"Ông ơi, có gì từ từ nói!"

Sehun nhìn thẳng vào bố mình, gật đầu.

Oh Dong Ha điên tiết đấm một cái vào mặt Sehun.

"Mày!"

"Trời ơi! Xin ông!!!" Bà Oh khóc lên.

Sehun bị trầy khoé miệng. Hắn chùi máu rồi cúi đầu.

"Xin bố tha lỗi cho con bất hiếu. Con thật lòng yêu Baekhyun. Con chỉ yêu em ấy mà thôi."

Oh Dong Ha giơ tay lên giáng cho con trai một đòn nặng khiến Sehun té khỏi giường.

Tay Sehun chống lên đất khiến các khớp xương bị rạn nứt.

"A!!!" Hắn đau quá nên la lên.

Oh Dong Ha cảm thấy chưa đủ nên lôi Sehun lên đánh túi bụi.

Bà Oh khóc nấc ôm lấy người đàn ông đang phát điên.

"Tôi xin ông! Đừng đánh con nữa! Ông sẽ đánh chết nó mất!"

Sehun nhìn bố mình và nói qua kẽ răng chảy đầy máu.

"Có đánh chết con cũng không bỏ Baekhyun đâu."

Oh Dong Ha giận dữ nhìn thằng con trời đánh của mình.

"Được! Không đánh được mày thì tao đánh chết thằng nhóc kia!"

Sehun quỳ xuống túm lấy chân bố mình.

"Bố! Nếu bố đánh chết Baekhyun thì con cũng sẽ chết theo!"

Oh Dong Ha thở hồng hộc nhìn ánh mắt quyết liệt của con trai.

"Trời ơi trời! Ông tha cho con đi có được hay không?! Ông đánh chết tôi đi!"

Bà Oh quỳ xuống ôm con trai vào lòng.

Anh trai Oh bước vào và thấy tình cảnh như thế thì hoảng hốt gọi:

"Bố?!"

Oh Dong Ha mệt mỏi bước ra khỏi phòng.

Oh Sehun giãy dụa đứng lên.

Bà Oh cản lại.

"Con đi đâu thế?"

"Baekhyun..."

"Trời ơi, bố con sẽ không làm gì thằng bé ấy đâu. Ông ấy chỉ doạ vậy thôi. Rồi ông ấy sẽ nguôi giận thôi."

Bà thấy mặt con trai đầy máu bèn kêu con trai cả đi gọi bác sĩ.

Oh Sehun được băng bó và nẹp cố định tay lại.

Bà Oh nhìn con trai, đau lòng nói:

"Sao mà cứ bị thương mãi thế."

Sehun nhìn mẹ mình.

"Mẹ à, mẹ đồng ý cho con chứ?"

Bà Oh lau nước mắt.

"Con còn quá trẻ để biết được cái gì là tình yêu. Lỡ như con ngộ nhận thì sao? Lỡ như thằng bé Baekhyun kia chỉ lợi dụng tiếp cận con thì sao?"

Sehun mỉm cười rồi than nhẹ vì đau.

"Không đâu mẹ. Con của mẹ không ngốc thế đâu."

Bà Oh lắc đầu. Con trai bà còn trẻ tuổi dại khờ lắm. Nó đâu có kinh nghiệm tình trường gì chứ.

"Tại sao con cứ phải chọn cái con đường khó đi như vậy? Rồi còn bố con? Còn xã hội thì sao? Họ sẽ nghĩ gì?"

Sehun thở dài.

"Con và em ấy yêu nhau trong âm thầm không công khai gì hết. Chúng con cũng không cần chúc phúc hay chúc mừng. Chỉ cần bên nhau là đủ rồi. Ngoài em ấy ra con không yêu một ai hết. Mẹ cũng biết em ấy là mối tình đầu của con mà."

Anh trai Oh lên tiếng:

"Vậy là kì trước em không phải hẹn hò với bạn gái khi tông xe à?"

"Đấy là Baekhyun. Em ấy giả gái khi bọn em đi ra đường hẹn hò."

Bà Oh than nhẹ.

"Gì mà phải khổ cực vậy."

Sehun nhìn mẹ và anh trai.

"Con không mong gì hơn, chỉ xin mẹ và hyung chấp nhận để con yêu thương Baekhyun. Không cần biết Baekhyun là con gái hay trai hay là gì đi nữa. Chỉ cần là Baekhyun thì con đều yêu."

Bà Oh và anh trai Oh đều thở dài lắc đầu.

Oh Dong Ha bước đi trên hành lang. Hắn suy nghĩ thật nhiều.

Không thể dùng bạo lực với con mình đựoc. Phải tìm cách khác thôi.

Thư kí Kim đi tới nói với hắn.

"Đã có tư liệu về Byun Baekhyun rồi thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro