Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun!" Sehun thét lên.

Hắn lao về phía lan can tàu rồi nhảy xuống.

Em nhảy anh cũng nhảy.

Baekhyun không hề biết bơi. Cậu giãy dụa khi dòng nước biển tràn vào miệng cậu.

Xung quanh toàn là hắc ám. Yên tĩnh một mảnh thật đáng sợ.

Mình chết rồi ư? Mình sẽ chết ư?

Mình cứ vậy mà chết sao?

Cuộc đời mình vừa mới thấy ánh sáng cơ mà.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc cơ mà.

Mình chết rồi Sehun sẽ làm sao?

Oh Sehun, mình muốn gặp anh ấy!

Mình muốn gặp Oh Sehun!

Mình không thể chết được!

Đôi bàn tay quơ quơ, giãy dụa.

Một bàn tay nắm lấy.

'Baekhyun!'

Sehun nắm được bàn tay nhỏ. Hắn kéo người ôm vào lòng.

'Lạy Chúa!'

Sehun ngoi lên khỏi mặt nước. Hắn vỗ vỗ lưng Baekhyun thật mạnh.

Baekhyun nhăn mặt ho khan.

"Khụ khụ khụ."

Sehun ôm chầm lấy Baekhyun.

"Tạ ơn Chúa! Em không sao!!" Sehun vừa khóc vừa ôm Baekhyun. Hắn phải cầu nguyện cả tỉ lần mới được!

Baekhyun vừa ho vừa ôm Sehun.

Là hắn đã nhảy xuống cùng cậu.

Oh Sehun, anh quả thật là ánh sáng của em.

Hai người quay lại nhìn thì thấy chiếc du thuyền đã bị sóng mạnh đánh trôi ra xa.

"Làm sao bây giờ?" Baekhyun thốt lên bằng giọng khàn khàn.

Họ dần dần cảm nhận được  cái lạnh thấu xương từ nước biển mùa đông.

Sehun ôm lấy Baekhyun rồi cố bơi về phía chiếc du thuyền.

Sóng mạnh và khí lạnh khiến tay chân hắn như muốn tê dại hết cả.

Baekhyun cũng quơ quơ tay và đạp chân làm mái chèo để giúp Oh Sehun.

"Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi." Baekhyun khóc nói.

"Không phải lỗi tại em. Đừng nói nữa. Để dành sức đi."

Sehun gắng gượng bơi trong tiếng gào thét của biển dữ. Phía trên đầu thì sấm sét nổ đùng đùng loá cả bầu trời.

Baekhyun cảm thấy chưa bao giờ mình vô dụng đến mức này. Giá mà mình có thể bơi. Khi đó mình sẽ giúp Sehun được nhiều hơn.

May cho họ là có những con sóng ngược chiều khiến con thuyền bị dạt về hướng họ.

Sehun thấy sợi dây từ đuôi con thuyền nên vội nắm lấy.

"Bám chặt anh! Anh nắm được sợi dây của nó rồi. Anh sẽ kéo ta về tàu."

Baekhyun ôm chặt lấy Sehun từ đằng sau.

Sehun muốn lợi dụng sợi dây để kéo mình về tàu nhưng vì biển động dữ dội nên điều đó không hề dễ dàng chút nào.

Hắn và Baekhyun bị sóng đánh hết trôi dạt sang bên trái rồi lại bên phải.

Baekhyun tựa đầu vào vai của Sehun.

"Sehunie, em lạnh quá." Cậu nhỏ giọng nói.

Sehun hét lên:

"Baekhyun, không được ngủ! Baekhyun, tỉnh dậy cho anh! Có nghe không? Baekhyun nắm thật chặt! Em không được ngủ đâu đó! Baekhyun!"

Baekhyun gật gật đầu ôm thật chặt người yêu.

Dù có chết cũng không buông tay.

'Em sẽ không buông tay đâu.'

Sehun biết không thể đợi được nữa.

Hắn cắn răng, gồng tay nắm lấy sợi dây.

Mặc cho sóng mạnh đánh vào người như những ngọn roi băng giá quật lên hai bên sườn và trước ngực, Sehun ráng chịu đựng thu hẹp khoảng cách giữa mình với chiếc du thuyền.

Sau lưng Baekhyun cũng bị quật cho tê dại hết cả lưng nhưng cậu vẫn không buông tay.

Baekhyun muốn giúp Oh Sehun.

Cậu vươn một tay cầm sợi dây.

"Baekhyun, ôm chặt anh! Đừng buông tay!"

"Em muốn giúp anh."

"Không được! Em chỉ cần ôm chặt anh thôi! Biết chưa!"

Baekhyun nghĩ với sức mạnh của sóng thế này, nếu lỡ cậu bị văng ra thì còn khổ hơn. Sehun lại phải cứu cậu.

Baekhyun cắn răng ôm thật chặt Sehun.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Sehun hét lên vùng sức kéo mình về con tàu.

Hai tay cậu đã bật máu vì sợi dây thừng.

Cuối cùng, hai người cũng đã đến được đuôi tàu. May mà Sehun đã tắt máy để thuyền tự trôi không thì có khi bọn họ lại bị kéo vào chân vịt mất.

Sehun đẩy Baekhyun lên thuyền trước.

Baekhyun cúi xuống giúp hắn leo lên thuyền.

Cả hai nắm lấy lan can thở dốc.

Chưa kịp hồi thần thì cả hai nghe một tiếng nổ bùm bên trong thuyền.

"Cái gì vậy?"

Hai người bò dậy đi xuống bếp thì thấy lò nướng đang bốc cháy hừng hực.

"Trời ơi!"

"Làm sao bây giờ?"

Lửa cháy lan ra làm nổ lách tách.

Sehun sợ hãi nghĩ đến bếp gas ở bếp.

Hắn nhìn quanh và thấy dụng cụ chữa lửa ở trong góc.

Sehun cầm lấy bình xịt lửa và xịt.

Khói bay mịt mù khiến cả hai ho sặc sụa.

Đèn trên thuyền bị chập mạch tắt hết tối thui.

"Làm sao bây giờ?" Baekhyun lo lắng hỏi.

Sehun nắm tay Baekhyun đi lên phòng điều khiển.

Không thể hoạt động được. Chiếc thuyền bị sóng đánh và bị hoả hoạn, chập điện đã hoàn toàn đình công.

Ngoài nỗi lo sợ bị bố đánh, Sehun sợ rằng mình không thể về nhà đựơc.

Baekhyun run cầm cập mở điện thoại ra.

Không hề có tín hiệu!

Bọn họ đang ở giữa biển khơi.

Không đèn.

Không có gì hết.

Mọi thứ tối đen như mực ngoại trừ những tia sét sấm chớp rung chuyển khắp trời.

Ai sẽ cứu họ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro