Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Sehun và Baekhyun yêu nhau hiện giờ chỉ có EXO biết. Bọn họ thống nhất không một ai dám nói ra vì quyền lợi của nhóm.

Sehun và Baekhyun cũng hạn chế thân mật với nhau ở công cộng.

Nhóm mới debut gặp nhiều khó khăn và sẽ tệ hại ra sao khi hai thành viên đẹp trai của nhóm lại yêu nhau.

Dù vậy, sự khó khăn và ngăn trở không làm cho Sehun và Baekhyun ngừng yêu nhau được.

Trong phòng tắm kí túc xá, Baekhyun đang ngồi dựa vào Sehun trong bồn tắm đầy xà phòng.

Kí túc xá chật hẹp đông người, chỉ có ở trong phòng tắm họ mới có được không gian riêng.

Cả hai vừa trải qua một đợt tình cảm sóng triều trên bồn rửa mặt và sàn nhà tắm.

Giờ đây, Baekhyun mệt lả ngửa đầu ra sau nhìn gương mặt đẹp trai vẫn còn vương chút trẻ con của Sehun.

"Anh khoẻ thật đấy. Hôm nay chúng ta có buổi biểu diễn mà bây giờ anh vẫn đòi hỏi cho được."

Sehun ghé sát vào tai người yêu, thì thầm:

"Chả phải cún con của anh quá dâm đãng khiêu khích anh hay sao?"

Baekhyun đỏ mặt xấu hổ. Cậu vốc nắm bọt xà phòng lên ném vào Sehun.

Sehun cười khúc khích, yêu thương ôm cậu vào lòng rồi cúi xuống trao cho Baekhyun một nụ hôn sâu thật dài.

Cuộc sống tưởng chừng cứ thế yên ổn trôi đi cho đến khi Sehun nhận thấy một điều.

Từ khi debut đến nay, ngoài việc xuất hiện với nhóm, Baekhyun không có công việc riêng, không được mời hoạt động solo, không được làm người mẫu, chụp hình gương mặt tạp chí như các thành viên khác.

Baekhyun ở trong EXO như một cái bóng. Các thành viên cũng ít tiếp xúc với cậu.

Ai cũng có công việc bận rộn riêng.

Còn Baekhyun những ngày không ca hát thì chỉ có quanh quẩn ở phòng tập rồi về nhà.

Đến kì phát lương, Baekhyun cũng không được phát đồng lương nào vì cậu còn phải trả nợ cho công ty.

Dù sao có chỗ nương thân, chỗ ăn chỗ mặc nên Baekhyun cũng không cần tiền làm gì.

Nhưng quần áo dần cũ đi và Baekhyun không có nhiều đồ lắm.

Sehun thấy chiếc áo thun Baekhyun mặc đi tập đã sờn rách. Hắn đau lòng.

Vì Sehun không thể đưa Baekhyun ra ngoài đi shopping được vì sợ người ta nghi ngờ. Có tật thì giật mình mà. Nên hắn tự đi tiệm quần áo mua một đống quần áo mới về cho Baekhyun.

Baekhyun thấy Sehun khệ nệ mang túi lớn túi nhỏ vào trong phòng, cậu liền nhảy xuống giường.

"Hôm nay anh về sớm thế?"

Sehun đặt các túi đồ xuống sàn.

Baekhyun tò mò hỏi.

"Cái gì thế?"

"Quần áo cho em đấy."

Baekhyun ngạc nhiên. Cậu mở to đôi mắt tròn trịa như hai viên trân châu.

"Cho em?"

Sehun nhìn vai áo rách của Baekhyun, thở dài.

"Đồ của em cũ quá rồi."

Baekhyun nhìn sang vai áo của mình. Cậu xấu hổ che nó lại.

Sehun đưa cho cậu mấy túi đồ. Cậu không biết phải làm sao cho phải. Đây là lần thứ hai cậu được người ta cho quà.

Baekhyun cảm thấy như Giáng Sinh đến sớm vậy.

Vào buổi tối, khi mọi người tụ tập lại ăn cơm, Luhan để ý thấy quần áo mới của Baekhyun, y mỉm cười nói:

"Ai cha, Baekhyunee mới mua quần áo mới đấy à. Hiệu Supreme à? Cái này là mẫu mới ra ấy nhỉ."

Mọi người nhìn vào Baekhyun khiến cậu đỏ mặt. Tao nhanh nhảu nói:

"Nhưng anh Baekhyun không có lương cơ mà. Anh mượn tiền ai mua à?"

Baekhyun vội lắc đầu.

"Không có."

"Thế thì được ai tặng à?"

Chanyeol tiếp lời.

"Ôi ai mà tốt thế nhỉ? Ghen tỵ thật đấy."

Sehun lên tiếng.

"Là tôi tặng đấy."

Suho quay qua nhìn hắn.

Tao cười với Baekhyun.

"Ôi chao, anh sướng thật đấy!"

Luhan im lặng nhếch mép.

'Hừ, một kẻ dơ bẩn nghèo hèn thì ngoài việc đi gạ người ta thì còn biết làm gì!'

Không ai nhìn thấy biểu hiện ghen tỵ khinh thường của y vì ai cũng đang bận quan tâm Baekhyun và Sehun.

Sau đấy, Sehun phát hiện ra Baekhyun không có điện thoại tốt. Thời buổi này mà cậu vẫn còn xài loại điện thoại cục gạch rẻ tiền chỉ để gọi và nhắn tin.

Sehun đi mua cái điện thoại Samsung Galaxy đời mời nhất màu trắng, giống cái của mình cho cậu.

Khi Baekhyun mở hộp quà, cậu liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được đâu. Món quà quý thế này em không thể nhận được."

Sehun giữ tay cậu.

"Không có gì đâu. Em nên xài cái này. Cũng dễ và tiện cho em sử dụng hơn nữa. Sau này khi ta công tác xa nhau có thể chụp ảnh, nói chuyện video với nhau nữa. Em có thể nhắn tin emo dễ thương với anh."

"Nhưng em không thể. Em không có gì để tặng cho anh hết. Anh làm em áy náy lắm. Làm sao em có thể nhận quà của anh được chứ."

Sehun siết tay cậu.

"Em cứ xài đi. Sau này em có tiền thì tặng quà cho anh là được. Mà không cần. Em chính là món quà quý giá nhất của anh rồi."

Baekhyun cảm động muốn khóc. Cậu ôm lấy Sehun thật chặt.

"Anh thật tốt quá Oh Sehun. Anh tốt với em quá."

Sehun ôm cậu vào lòng, vỗ về bả vai run run của cậu. Hắn tự nhủ sẽ cho cún con của hắn mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

Các thành viên lại được dịp nhao nhao lên vì cái điện thoại mới của Baekhyun. Nhao đến các quản lý cũng biết.

Sau khi ăn xong cơm tối, Suho kéo Sehun vào một góc ở trong sân nói chuyện.

"Em cho cậu ta nhiều đồ thế? Em định nuôi sống cậu ta đấy à?"

Sehun nhún vai.

"Baekhyunee là người yêu của em. Em tặng quà cho người yêu có gì là sai?"

Suho cười mỉa.

"Người yêu? Cậu ta lợi dụng em thì có."

Sehun nhăn mày.

"Junmyeon! Anh nói khó nghe quá đấy!"

"Oh Sehun! Em bị nó làm cho mù quáng rồi đấy! Anh thật không hiểu chú là thật sự yêu nó hay trả tiền ăn bánh vậy?"

Sehun tức đến thở hồng hộc.

"Kim Junmyeon! Anh đang chửi tôi ấy à?!"

"Anh không phải mắng em mà là anh lo cho em! Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi hả? Bảy năm rồi và bây giờ em lại vì một cái thằng mới quen mấy tháng mà chống lại anh? Sehunnie, anh coi em như là em út trong nhà. Em còn nhỏ, cần phải biết đúng sai. Thế giới đầy rẫy sự dối lừa như vậy, nếu một ngày em bị nó lừa thì phải làm sao?? Baekhyun nó là một người ở thế giới khác hoàn toàn với chúng ta!"

Baekhyun ở sau bức tường. Cậu nghe được những gì Suho nói và nghẹn hết cả lòng.

Cậu chỉ vô tình đi kiếm Sehun và đã nghe được sự thật người khác nghĩ gì về mình.

Lợi dụng? Ăn bánh trả tiền??

Là cậu quá xấu xa hay thế giới này vốn dĩ đã mục rữa như vậy?

Đôi chân của Baekhyun như nhũn ra. Cậu muốn khuỵ xuống, cảm thấy thật nặng nề.

Luhan núp sau vườn hoa chứng kiến tất cả. Y đã chỉ điểm Sehun đang ở đâu khi Baekhyun hỏi và lừa Baekhyun đến đó để cậu biết được sự thật người khác nghĩ gì về mình.

'Một con chó đáng khinh thì chỉ nên mãi là một con chó thôi Byun Baekhyun ạ. Mày sẽ không là phượng hoàng được đâu!'

Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lại trong bóng tối.

Siết chết một con chó đáng thương dễ như trở một bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro