Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun thẫn thờ nhìn dòng nước chảy trong nhà vệ sinh.

Bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch sạch sẽ, sang trọng ở nơi trao giải.

Quá khứ đau lòng vẫn cứa vào trái tim đã bị tổn thương quá nhiều.

Những lời nói ngọt ngào, những lời hứa chỉ mãi như một giấc mộng.

Sự khổ đau và chín tháng mang nặng đẻ đau tự mình gánh chịu.

Baekhyun cảm thấy thật lạnh.

Nước mắt cứ trào ra ướt hết cả mặt.

Anh đã từng nói sẽ thương yêu con của chúng ta nhưng lại nhẫn tâm giết cả mình và con.

Thật đủ nhẫn tâm.

Nhưng Baekhyun không có hận, không có tâm lý muốn trả thù hai người đó.

Cậu tinh khiết, đơn giản, sáng trong như mặt nước hồ thu.

Điều cậu mong muốn là có thể sống tốt cùng với con của mình.

Quay trở lại giới showbizz cũng là do tổng thống muốn vậy.

Lão muốn một người tình toả sáng, xinh đẹp, xứng đáng với lão.

Mà cậu vì sự bảo hộ và miếng cơm của mình và con mà để bản thân sa đoạ, thuận theo ý lão.

Ngoài kia hung dữ, bão tố. Dù là ai ra tay bảo hộ hai cha con cậu thì cậu cũng nguyện ý dựa vào.

Baekhyun cảm thấy mình thật ti tiện. Bản thân đã nhảy vào hố đen tăm tối nhất, làm sao còn đủ dũng cảm, mặt dày mà đi ra ánh sáng nữa chứ.

Baekhyun vốc nước rửa mặt. Lấy khăn giấy lau rồi sụt sịt.

Cửa bỗng nhiên mở ra.

Đây là nhà vệ sinh dành riênh cho VIP, rất ít người.

Baekhyun qua loa lau tay rồi ném vào thùng rác.

Cậu quay lại thì giật mình.

Người kia đứng đó nhìn chăm chăm cậu.

Baekhyun nuốt nước bọt, cúi đầu đi qua lại bị một bàn tay nắm lấy, kéo đẩy, đập lưng vào tường.

Baekhyun nhăn mày.

Oh Sehun nhìn chằm chằm người trước mặt.

Sự giận dữ, hận thù đều bộc lộ hết ra đôi mắt thâm trầm của hắn.

Hai bàn tay như gọng kiềm kẹp chặt lấy cánh tay gầy nhỏ.

Baekhyun đau đớn, nhăn mặt.

"Buông tôi ra."

"Tại sao lại bỏ đi?"

Giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên.

Baekhyun ngước nhìn người đàn ông này. Sự chua xót trong ngực dâng trào.

Chính hắn đã bức tử cha con họ, giờ lại hỏi cậu sao lại bỏ đi.

Cậu căm phẫn cắn môi. Đôi mắt đen láy như hai viên trân châu trừng hắn.

"Thả ra."

Oh Sehun cười khẩy.

"Sao nào? Giờ cậu đã có được chỗ dựa quá tốt nên không cần phải giả bộ nữa à?"

Baekhyun nghe hắn nói, cảm thấy khắp người nóng lên.

Sehun đưa tay miết mặt cậu.

"Thật là một gương mặt xinh đẹp. Dưới lớp da này lại là một kẻ lừa dối đến đâu."

Baekhyun căm phẫn nhìn hắn.

"Buông tôi ra."

Sehun vươn tay bóp cổ cậu.

"Đồ ti tiện! Tại sao còn xuất hiện trước mặt tôi?! Cậu còn có mặt mũi làm điều đó sao??? Cậu còn dám cùng đàn ông trước mặt tôi như vậy!!"

Baekhyun nhăn mặt, giơ hai tay ra cố gỡ tay hắn.

"Anh..không có..tư cách.. mắng tôi!! Thả tôi ra!!"

Eun! Trong đầu cậu nghĩ về đứa con trai nhỏ đang chờ cậu trở về.

Cậu phải về với Eun!

Không thể để hắn giết được!

Oh Sehun vẫn bừng bừng lửa giận. Tay bóp càng chặt.

Baekhyun khó thở, van xin: "làm ơn..thả..."

Đang lúc này thì cửa lại mở ra.

Luhan bước vào.

"Oh Sehun anh làm gì?"

Sehun thả tay ra.

Baekhyun ôm cổ, ho khù khụ.

Cậu ngước lên, thấy ánh mắt ác độc của Luhan nhìn mình.

Giống như trước đây.

Baekhyun rùng mình, vội chạy ra khỏi nhà vệ sinh ngột ngạt đó.

Luhan nhìn Sehun. Tay hắn đang bóp chặt. Gương mặt hắn càng lạnh lẽo âm trầm.

Baekhyun chạy thật nhanh ra khỏi toà nhà. Cậu bắt một chiếc taxi.

Xe đang chạy thì tổng thống gọi tới.

Cậu run rẩy bắt máy, cố để cho mình trấn tĩnh lại.

"Dạ, thưa ngài."

"Em đang ở đâu? Tôi tìm em ở nhà vệ sinh thì không thấy. Em đi lâu quá rồi đó."

"Dạ em hơi mệt nên về trước. Xin ngài tha lỗi cho em."

"Baekhyun, em đã hứa là tối nay sẽ hầu hạ ta cơ mà."

Baekhyun nghẹn ngào. Cậu cố gắng nói một cách bình tĩnh.

"Em thực sự mệt lắm. Em xin phép nghỉ ngơi một hai ngày. Em xin hứa sẽ bù lại cho ngài thật nhiều mà."

"Thôi được rồi. Nghỉ ngơi đi. Sau phải bù lại gấp đôi đó."

"Dạ."

Baekhyun cúp máy. Cậu thấy mệt mỏi quá. Nước mắt lại thầm lặng chảy xuống hai gò má tái nhợt.

Ngồi tựa vào cửa sổ xe, những ánh đèn neon lướt qua mắt, dòng kí ức xưa lại tuôn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro