TA ĐÃ BỎ QUA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng ấy chính là quãng thời gian hồn nhiên nhất cuộc đời của họ, họ trải qua những gì vui vẻ nhất thời học sinh đồng thời cũng vượt qua những cảm xúc mới lạ để trưởng thành.

Cô và anh đều là học sinh cấp 2. Cô học lớp 6 còn anh học lớp 8, lớp của cô ở trên tầng 2 còn lớp của anh thì ở dưới tầng 1, thẳng lên là lớp cô. Từ trên lan can lớp cô nhìn xuống có thể thấy những học sinh lớp anh đang vui đùa hay trầm ngâm ở lan can.

Không biết là vô tình hay hữu ý, cô thích đứng hóng gió ở lan can và anh cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà cô yêu anh, một tình yêu thầm lặng. Cô nghĩ là mình còn trẻ con nên suy nghĩ lung tung, cố gạt mình khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này. Nhưng hành động của cô lại đi ngược với lí trí mà hướng theo tiếng gọi của con tim.

Cô cố gắng đi học sớm mặc dù nhà ở rất xa trường chỉ để được đi lướt qua anh, chỉ để anh liếc qua cô một cái, chỉ để anh chú ý cô, thế thôi! Nhưng hành động của cô càng ngày càng không thể kiểm soát, cô ngồi trong lớp chỉ trông cho đến giờ ra chơi để ra hành lang ngắm anh, cô dỏng tai nghe bọn con gái trong lớp tám chuyện về anh,... Cô biết anh ở trong trường nổi tiếng lắm, anh học giỏi, nhà giàu, thể thao cũng giỏi và anh... đa tình.

Đa tình? Anh sao có thể đa tình được, cô không tin, cô chỉ tin vào những gì mắt thấy, cứ ra chơi bóng dáng cô độc của anh lại trải dài trên hành lang trường học, cô chỉ tin vào ánh mắt cô độc của anh mà thôi. Anh, thật sự không đa tình đâu, cô tin vào đôi mắt vào cảm nhận của trái tim cô.

Tình đơn phương của cô cứ diễn ra bình lặng như thế... Nếu vô tình đi qua anh, cô sẽ cười nói thật lớn để anh chú ý. Nếu đi qua nhà anh, cô cũng vờ như đang nói chuyện với con bạn mà nói thật to.<Mà con bạn cô khờ lắm có biết gì đâu thấy cô nói lớn tưởng cô lãng tai cũng cố nói cho to>. Nếu cô có đi ăn chè cũng sẽ chọn quán chè gần nhà anh để "vô tình" gặp anh.... Nhưng dường như anh chẳng để ý đến cô thì phải. Dù cho là vậy cô cũng không nản đâu.

Cứ tưởng cô sẽ mãi im lìm mà yêu anh nhưng không, anh đã chú ý tới cô bằng một sự việc thật bất ngờ:"Hôm đó có anh khóa trên gây sự với cô", mà cô cũng không phải dạng vừa đâu, hắn gây cô thì cô sẽ gây lại mà còn ghê hơn cơ! Sự việc bé như kiến bị xé to ra như voi; lớp lớp, người người đều biết. Vì sao ư, vì hắn ta là con cô giáo trong trường! Nhưng những điều đó cô đều không sợ, điều cô sợ là anh đã biết, sao anh không biết được cơ chứ hắn học cùng lớp với anh cơ mà!

Đúng là anh biết thật, tuy anh không như bọn lớp anh gọi cô là "con đàn ông" này nọ, không bĩu môi khinh bỉ cô nhưng ánh mắt dè chừng của anh đối với cô lại khiến cô đau lòng. Bạn bè an ủi cô không sao đâu. Sao lại không sao cơ chứ, người cô yêu giờ lại ghê tởm cô như vậy cô thật sự đau lòng đến muốn chết đi. Suốt cả mấy đêm cô trằn trọc tự trấn an mình nhưng kết quả là tủi đến mức bật khóc.

Bẵng đi một thời gian, cô cũng nguôi đi, lại tiếp tục phấn đấu xây dựng hình tượng để theo đuổi anh, do năm nay cô đã lớp 7 còn anh thì lớp 9 cô chỉ còn được học với anh một năm nữa thôi, cô phải cố gắng.

Nhưng chính thời gian này cô đã hoàn toàn suy sụp khi chứng kiến anh trụy lạc với ái tình, anh yêu điên cuồng. Học kì một, anh yêu một chị nào đó, đến kì hai chị ấy chuyển đi anh lại yêu một chị khác. Thậm chí, anh yêu nhiều chị cùng một lúc, cô đã chứng kiến rất nhiều lần anh và một chị nào đó được đám đông vây quanh cổ vũ. Khi thì tỏ tình, khi thì anh lại nhận một cái tát đau đớn khi chia tay. Anh của cô, sao có thể đến mức này!

Phải nói cô đã rất rất đau khổ không phải vì cô mà là vì anh, cô thương anh phải chăng thiếu thốn tình yêu nên mới dùng cách đó để bù đắp. Phải chăng một ngày nào đó nếu cô tỏ tình thì anh cũng sẽ chấp nhận yêu cô vài ba ngày xong lại đá cô đi như những cuộc tình chớp nhoáng của anh. Sau khi suy nghĩ kĩ càng cô đưa ra quyết định đó là tránh xa, cô hi vọng sẽ có người con gái yêu anh hơn cô, cảm hóa trái tim nguội lạnh của anh.

Và rồi cô lên lớp 8, anh cũng lên lớp 10, anh và cô không còn học chung trường nữa, mọi cảm xúc của cô dần nguội lạnh đi. Thực ra xúc cảm hầu như vẫn còn nguyên chỉ là do cô đè nén nó thôi, cho đến năm cô học lớp 10, gặp lại anh thì nó như bùng nổ. Cô phát hiện cô vẫn nhớ đến anh nhưng cảm giác giờ đây rất lạ, cô thương và coi anh như anh trai. Nhưng cô biết trước đây cô đã từng yêu anh chỉ là quá đau khổ vì tình đơn phương cô đã phòng vệ, khiến cảm xúc ấy dần dần trở thành tình thân, có lẽ cô thật sự không yêu được nữa rồi. Cô quyết định học hết 12 sẽ nói với anh trước đây từng yêu anh, dẫu sao cô cũng sẽ nói ra để coi cảm xúc của anh như thế nào, coi tình mình dang dở trước đây giờ sẽ ra sao.

2 năm lại qua, rốt cuộc cô cũng học xong 12, vào một ngày đẹp trời cô hẹn anh ra:

- Anh! Trước đây em từng rất yêu anh, rất khổ sở vì anh!

- Nhưng giờ thì hết rồi, em chỉ coi anh như anh trai. Chúc anh tìm được người yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu, chúc anh hạnh phúc!

Cô quay lưng đi giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, cô thật thoải mái, nói ra những điều mình giấu kín mà không đau lòng chút nào. Cô, giờ sẽ sống hạnh phúc hơn.

5 năm sau, cô kết hôn, chồng cô là một người rất tốt đã sưởi ấm trái tim nguội lạnh của cô, đã cho cô biết mình vẫn có thể yêu.

Cô đang ngồi trong phòng trang điểm thì một chị nhân viên chạy vào đưa cho cô một phong thư. Cô chậm rãi mở ra, là anh:

" Gửi em, người con gái anh từng yêu!

Anh biết em yêu anh từ rất lâu rồi, từ những lần em cố ý nói to, hay những lần đi ăn ở quán chè gần nhà anh. Anh rất thích em, em là một người con gái rất tốt bụng và dế thương.

Nhưng anh không thể nói thích em bởi vì anh không muốn hại em, em cũng biết anh không phải là con người tốt đẹp gì, hơn nữa anh mắc bệnh máu trắng cũng không sống được lâu nữa.

Anh rất vui khi nghe em nói em đã từng yêu anh và anh cũng rất buồn bởi em nói em không yêu anh nữa. Giây phút em quay đi là lúc anh ngã xuống vì bệnh tật, anh không thể giữ em.

Lúc em đọc lá thư này chắc lúc đấy anh đã đi xa.

Cầu mong cho em gặp được người yêu em nhiều hơn anh yêu em!

Nếu có kiếp sau, anh hi vọng anh và em sẽ không bỏ qua nhau

ANH."

Cô gấp bức thư lại, mắt đỏ hoe còn miệng thì chậm rãi nở một nụ cười. Vậy cô là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Kiếp này, cô xin nguyện yêu thương chồng hết mình, còn kiếp sau cô sẽ không bỏ qua cho anh.

Một lời mình muốn nói với các bạn là hãy can đảm yêu và nắm bắt lấy tình yêu!  

...............................................................THE END...........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro