Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cố Sở
Contact to work: [email protected]
Toàn bộ chương được mua và update bởi @1008GnSM và anmieee8109
Edit: yuikomori33
____________________

Trong một toà biệt thự xa hoa ở A thị, sắc trời dần dần sáng, một tia nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm chưa được khép lại tiêu sái chiếu vào phòng ngủ. Phòng ngủ khắp nơi chất đầy Pikachu màu vàng và cậu bé bọt biển, mà chôn sâu trong đống gấu bông này, ở trung tâm giường nhô lên một cái ổ chăn. Trong ổ chăn mềm mại  là một nam hài tử ngũ quan tinh xảo,da dẻ trắng nõn. Hơi mang một chút đô đô béo phính, Dù là ai nhìn thấy tâm đều sẽ không nhịn được mà hoà tan, đại khái là trông như một thiên sứ khả ái trong những câu chuyện cổ tích. Mà theo ánh nắng mặt trời di động, tia nắng chậm rãi rơi vào trên mặt cậu. Lông mày của nam hài khẽ nhíu nhíu, không tự giác rầm rì giật giật thân thể, sau đó một mạch chui vào trong ổ chăn, chỉ lộ ra vài sợi tóc đen mềm mại. Trong nháy mắt, cậu như là chợt nhớ ra gì đó, lập tức giật mình tỉnh dậy, nhìn sắc trời một chút --

"Nguy rồi, hôm nay có hẹn cùng Trình Sính đi học quyền anh!"
Lâm Duyên phảng phất mang theo chút hương sữa, giọng nói mềm mại cùng tuổi tác bên ngoài của cậu không phù hợp. Chỉ cần vừa nghĩ tới tên nhóc Trình Sính mặt than kia làm ra vẻ tiểu nhân, Lâm Duyên liền có chút đau đầu, cố tình tên kia còn nhất định bắt cậu gọi ca ca, nếu không sẽ ôm cậu không buông tay. Cậu luống cuống tay chân vùng vẫy, chân ngắn trượt xuống giường, thân giường so với thân thể năm tuổi này cao hơn nửa cái eo, không khỏi lảo đảo vài cái rồi té xuống. Cũng may, căn phòng này trải đầy thảm nhung dày, xung quanh cũng trưng bày rất nhiều món đồ chơi bằng bông, nên Lâm Duyên ngã cũng không đau, nhưng thân thể cậu ruốt cuộc tuổi còn nhỏ, trong lúc nhất thời ngã đến bối rối. Mà ngoài cửa khi nghe được động tĩnh mấy đại nam nhân liền vội vội vàng vàng tiến vào ---

"Bé cưng, làm sao vậy?"
Mấy nam nhân đẩy cửa ra liền nhìn thấy đứa nhỏ mặc áo cậu bé bọt biển lúc này đang ngơ ngác ngồi ngốc trong đống Pikachu, Khuôn mặt trắng nõn còn có mấy vệt đỏ, đại khái là xuất hiện lúc ngủ, tròng mắt đẹp đẽ như là hai viên hắc lưu ly long lanh óng ánh, không biết do chưa tỉnh ngủ hay do té đau mà trong mắt cậu bé là một mảng nước mông lung ướt ý, những sợi tóc đen trên đỉnh đầu lúc này cũng nhếch lên vài sợi, ngơ ngác lắc lư trên không trung.
"Bị ngã?"
Mấy nam nhân bị manh đến sợ, Bất quá xem bộ dáng mắt rưng rưng không nói lời nào của đứa nhỏ không khỏi chọc lòng người căng thẳng, vội vàng tiến lên.
"Bé con ngã đau sao? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ba ba ôm một cái..."
"Ba ba nhìn xem ngã chỗ nào rồi? Mông đau không?"
"Tô Hiến Diệu, đều tại anh mua cái giường này, Lão tử đã sớm nói qua phải đổi giường cho bảo bảo?"
"Họ Thân, nếu không phải cậu không cho phép bọn tôi bồi bé con ngủ,  loại sự tình này có thể xảy ra sao?"
Hai đại nam nhân chân dài nhìn nhau sắc mặt khó coi, phảng phất trong nháy mắt liền có thể đánh nhau. Cố Tích An cầm thuốc mỡ, Thản nhiên nói:
"Hai người muốn cãi thì đi ra ngoài cãi, đừng cản trở tôi bôi thuốc cho bé con..."
Lục Bách Lương không nói lời nào đã đem Lâm Duyên ôm lên giường. Chuỗi động tác này rất nhanh, Lâm Duyên ngốc ngốc còn chưa kịp phản ứng, cậu còn tưởng người đầu tiên tiến tới sẽ là ba ba dịu dàng, không nghĩ tới người đầu tiên xông tới lại là vị ba ba lạnh lùng, thế nhưng cậu không thân cận lắm với Lục ba ba. Lục Bách Lương thường ngày ít nói nhất, lại bởi đã tiếp quản gia tộc từ sớm nên khí thế nhất thịnh, bản thân Lâm Duyên có chút sợ hắn. Nhưng cậu thân thiết không phải giả vờ. Lâm Duyên trong lòng ấm áp, kéo kéo quần áo Lục Bách Lương, mềm mại nói: "Lục ba ba, con không sao."
Chẳng qua thanh âm mềm nhu đầy hương sữa có chút nghẹn ngào, gương mặt trắng nõn hồng hồng, Con ngươi đen còn vương giọt nước, thật sự là không có sức thuyết phục. Hạ Chử Nhiên đẩy mắt kính gọng vàng, tiến lên ôn nhu nói: "Bé con, trước tiên cởi áo ngủ ra, ba ba nhìn xem ngã bầm chỗ nào rồi..."
"Ách..." Tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng mà cởi quần cho người ta xem mông vẫn là việc rất xấu hổ a!!
...

Lâm Duyên cảm thấy bây giờ mình hạnh phúc đến không thể tin tưởng được. Đã mấy tháng trôi qua, cậu từ một tên nhóc nhặt rác đã trở thành tiểu thiếu gia duy nhất của lâm gia, mỗi ngày đều từ 50 ngàn mét vuông trong biệt thự tỉnh lại, chỉ cần cậu nghĩ, cũng có vài trăm người hầu hạ, còn có năm nam nhân đẹp trai làm ba ba. Nhưng nửa năm trước lại không phải như vậy. Khi đó, tỉnh lại sau một giấc ngủ, long trời lở đất.
__
Lâm Duyên kiếp trước chỉ sống mười lăm năm, mười lăm năm này, cậu chưa bao giờ biết cha mẹ chính mình là ai, bởi vì cậu sinh ra đã bị ném ở đống rác. Là một vị gia gia nhặt rác có lòng tốt cứu cậu. Khổ cực đem cậu nuôi đến bốn tuổi, đáng tiếc, năm cậu bốn tuổi, gia gia liền bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó về sau, Lâm Duyên một đứa bé dựa vào việc nhặt rác rưởi và những người ngẫu nhiên hảo tâm cứu tế gian nan mà sống sót. Nhưng cậu vẫn luôn muốn biết thân thế của chính mình, muốn tìm được người nhà của cậu, muốn hỏi bọn họ một chút, vì cái gì vứt bỏ chính mình  —— này cơ hồ đã trở thành chấp niệm. Khi đó, do không có đủ chất dinh dưỡng nên cậu dù đã mười lăm tuổi nhưng gầy yếu phảng phất như mười một mười hai tuổi. Dù thế, vẫn như cũ không che dấu được ngũ quan xinh xắn của cậu. Đặc biệt là da dẻ, ở nơi này những hài tử khác hoặc là sắc mặt vàng như nghệ, Hoặc là da dẻ ngăm đen, chỉ có hắn đặc biệt khác với tất cả mọi người, coi như một thân một mình gian nan sống sót, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thế nhưng da vẫn cứ vừa trắng vừa mềm. Một tiểu nam hài xinh đẹp như một đóa hoa chớm nở, này ở trên người Lâm Duyên không có năng lực tự vệ không phải chuyện tốt đẹp gì, càng khiến cho cậu tại con hẽm nhỏ phá lệ nguy hiểm. May mắn, khi Lâm Duyên mười tuổi, gặp một nam hài so với cậu lớn hơn năm tuổi, Ngô Phi.
Hắn cũng tương tự là cô nhi nhưng am hiểu đánh nhau ẩu đả hơn nữa còn đánh nhau cực kỳ hung ác , vì vậy vùng này một đám tiểu lưu manh phảng phất tôn hắn làm thủ lĩnh cùng nhau gọi một Phi ca. Cũng bởi vì có hắn vẫn luôn che chở  Lâm Duyên, mới không ai còn dám khi dễ cậu, cũng làm Lâm Duyên an ổn sống qua mấy năm. Trên người Lâm Duyên chỉ có hai bộ quần áo, vẫn là Ngô Phi tìm tới; mùa đông Lâm Duyên ngón tay đông lạnh đến rạn nứt, Ngô Phi không biết từ chỗ nào mang cho hắn một hộp kem dưỡng da tay, nhìn đóng gói liền biết rất xa hoa, chính hắn lại mặt mũi bầm dập; biết Lâm Duyên vẫn luôn muốn học tri thức, Ngô Phi còn mang theo hắn đi trường học cọ một đoạn thời gian, điều này cũng làm Lâm Duyên miễn cưỡng nhận thức được một ít chữ. Chỉ là có một ngày, Ngô Phi đột nhiên biến mất. Lâm Duyên không biết có phải hay không hắn ở bên ngoài đánh nhau bị người ta đánh chết, còn chưa kịp thương tâm, những người trước kia có thù hằn hoặc người có dụng tâm đã rục rịch. Lâm Duyên chỉ có thể sợ hãi trốn đi không dám ra ngoài. Thẳng đến khi đói khát khiến cho hắn nhắm hai mắt lại. Đến khi tỉnh lại, cậu nhìn chính mình áo quần xám trắng  tay nhỏ chân nhỏ, phảng phất tùy thời đều có thể bị gió thổi đảo vài vòng. Cậu dùng sức bấm chính mình một cái, không dám dúng sức, nhưng vẫn có chút đau.
Cho nên, cậu thật sự trở về khi còn nhỏ?
Lâm Duyên nhìn xung quanh căn phòng đơn sơ, không nhìn thấy gia gia, chỉ có nửa tấm ảnh chụp trắng đen...
Cho nên, cậu về tới thời điểm gia gia mới vừa qua đời, hiện tại còn chưa đến năm tuổi. Lâm Duyên suy sụp ngồi trên mặt đất, sờ sờ gò má ướt át.
Cậu nhớ tới kiếp trước ngày ấy lúc cậu năm tuổi,  ở bên ngoài ngồi xổm một ngày cũng không đổi được đồ ăn, cuối cùng vẫn là ở thùng rác nhặt được một cái bánh ga tô bị người ta vứt bỏ đã hòa tan thành một bãi bơ. Cậu nâng bánh ga tô ngồi trước ảnh chụp của gia gia, học người khác chính mình hát một khúc sinh nhật , rồi nếm nếm cái bánh ga tô. Lần đầu tiên ăn bơ bánh ga tô lại làm cậu thiếu chút nữa chết đi. Thẳng đến khi có người hảo tâm đưa  đến bệnh viện, cậu mới biết được chính mình nghiêm trọng Hội chứng không dung nạp lactose. Ngây thơ mờ mịt cậu không hiểu đó là bệnh gì, chỉ biết lại không thể uống sữa bò, ăn sữa chế phẩm…… Nhưng là có quan hệ gì, cậu vốn dĩ cũng ăn không được.
Cho nên, hiện tại lại cho cậu trở lại lúc này làm cái gì? Lại trải qua thêm một lần sinh hoạt như vậy sao? Đúng lúc này, trên cổ Lâm Duyên đột nhiên loé lên ánh sáng, cậu nhíu nhíu mày, này là cái bùa bình an lúc gia gia nhặt được cậu liền đã đeo trên cổ, mặt trên có một cái nho nhỏ lâm tự. Chỉ là cậu đeo nhiều năm như vậy cũng không một chút động tĩnh, như thế nào hiện tại lại phát sáng?
Cậu muốn kéo xuống để xem, lại xem nhẹ thân thể 4 tuổi rưỡi của cậu, bàn tay nhỏ dùng một chút lực, thẳng đem cổ nhỏ của chính mình siết đau, nước mắt đều tuôn ra. Cậu còn chưa có khóc, trên cổ bùa bình an thế nhưng toát ra thanh âm ——

【 đình đình đình! Đừng dùng sức như vậy, niết đau ta! 】
       _Hết chương 1_

Tác giả: Cố Sở
Contact to work: [email protected]
Toàn bộ chương được mua và update bởi @1008GnSM và anmieee8109
Edit: yuikomori33
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro