Chương 1: Đào mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta giết vợ của ta, vào lúc này, ngay tại trong nhà.

Tô Mặc nhìn hình ảnh trước mắt, có chút sững sờ, trong phòng ngủ, hai tay hắn đang bóp cổ một người phụ nữ.

Mặt người phụ nữ tím tái, hai mắt trợn lên, đầu lưỡi thè ra một chút và không còn thở.

Sau đó, một lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu, hắn cảm thấy đầu mình đau nhói, nhưng nó biến mất ngay lập tức.

Sau khi tỉnh táo lại, Tô Mặc lần nữa nhìn về phía thi thể người phụ nữ, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xuyên không? Còn giết vợ của chính mình, thật thú vị.”

Tiện tay đem thi thể vứt trên mặt đất, hắn bình tĩnh đi ra phòng ngủ, sau đó ngồi ở trên ghế sô pha. Nâng chung trà lên rót một chén nước, nhàn nhạt uống một ngụm, sau đó khoanh hai tay tự hỏi.

“Bây giờ hắn có ba lựa chọn.

Một là báo cảnh sát tự thú, tội ngộ sát, ước chừng phải ngồi tù vài năm.

Hai là chạy trốn, thế giới này tình huống cơ hồ cùng thế giới trước của hắn giống nhau, khả năng có thể chạy trốn thành công không lớn, hơn nữa cho dù thành công chạy trốn, sau này cũng sẽ có phiền phức.

Ba là xử lý hiện trường, để mình thoát tội. Đây là việc hắn thành thạo nhất.”

Bởi vì đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của cơ thể này, hắn có hiểu biết nhất định về thế giới và hoàn cảnh xung quanh, cho nên rất nhanh hắn đã nghĩ ra biện pháp.

Hắn lấy điện thoại đi động của mình ra nhìn một chút, thời gian là 11:30. Tiếp theo, hắn đi vào phòng ngủ, tìm điện thoại của vợ, tháo sim ra.

Sau khi ném thẻ sim vào bồn cầu và xả nước, hắn đi đến cửa sổ nhà vệ sinh quan sát.

"Hôm nay thời tiết tốt, ánh trăng sáng đẹp, ưu mỹ động lòng người.” Hắn nói với biểu cảm thưởng thức.

Sau đó, hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh, trong một đống những thứ lộn xộn bên trong nhà, tìm ra được chiếc xẻng quân dụng hắn thích nhất.

Nguyên chủ thân thể này cũng tên là Tô Mặc, 24 tuổi, vừa xuất ngũ trở về chưa được bao lâu, đồng thời mang về cái xẻng quân dụng yêu thích của mình.

Động tác của Tô Mặc không nhanh, không chậm, nhưng lại rất có tiết tấu, thậm chí còn rất mỹ cảm.

Hắn đem thi thể cùng chiếc xẻng quân dụng đặt trong phòng khách, rồi nhẹ nhàng mở cửa, nhìn xung quanh một chút. Rất tốt. Không có ai.

Nhà hắn ở tại tầng 2, một khu chung cư 6 tầng kiểu cũ, đừng nói giám sát, đến thang máy cũng không có. Cộng thêm, người ở chỗ này cơ bản đều là những người có tuổi, đều đi ngủ rất sớm.

Sau khi xem xét tình hình bên ngoài, hắn đi vào một đôi giày thể thao, nhảy lên một chút, hắn rất hài lòng, hành động thuận tiện lại còn không phát ra âm thanh.

Tiếp theo, hắn cõng thi thể người phụ nữ trên lưng, cầm lấy chiếc xẻng quân dụng, liền đi ra cửa phòng.

Sau khi ra khỏi chung cư, hắn liền dọc theo con đường nhỏ đằng sau, đi lên núi. Hắn sẽ không ngốc đến mức trôn xác trên núi, đi đường này chẳng qua chỉ để tránh giám sát mà thôi.

Trên đường đi, Tô Mặc trong lòng tính toán: “Từ nơi này đến nghĩa địa ước chừng 5 cây số, tính ra đi khoảng 1 giờ là có thể đến.”

Đem tất cả kế hoạch suy xét lại một lần nữa, hắn nhìn người vợ ngốc nghếch từ trên trời rơi xuống của mình, cười nói: “Cô nói xem, cô đã kết hôn rồi, vì cái gì còn mỗi ngày đều ra ngoài đi quán Bar thâu đêm!”

“Đi Bar thâu đêm cũng thôi, thế mà lại còn cho tôi đội nón xanh, haz, nhìn xem, bây giờ chết rồi nè. Con người ấy mà, có đôi khi chính là như vậy, luôn cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình.”

Đêm hôm khuya khoắt, trên đường núi, một người đàn ông cõng một cỗ thi thể trên lưng, vừa đi vừa nói truyện, hướng về nghĩa địa phía xa.

Ước chừng sau 1 tiếng rưỡi, Tô Mặc cuối cùng cũng tới nghĩa địa, không phải đến từ phía trước mà là từ trên núi đi tới.

Nghĩa địa có hàng rào chắn, nó cũng không phải dùng để phòng ngự cái gì, đây chỉ là một loại đánh dấu, nói cho mọi người, nơi này là nghĩa địa, không có việc gì thì đừng đến đây.

Tô Mặc đem thi thể tùy tiện vứt xuống mặt đất, rồi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã 1 giờ. Sau đó, hắn gọi vào số điện thoại của người phụ nữ, đương nhiên là không gọi được.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn một lần nữa vác thi thể lên, ném vào trong nghĩa đĩa, rồi dùng xẻng quân dụng của mình bật qua hàng rào đi vào.

Một giờ sáng ở nghĩa địa, yên tĩnh im ắng, ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió rít gào, thỉnh thoảng có chút tro giấy từ những ngôi mộ bay lên, dưới ánh trăng chiếu xuống, lộ ra sự thần bí âm u.

Đi trong nghĩa địa hơn mười phút, hắn rốt cuộc tìm được một ngôi mộ vừa hạ táng. Tìm mộ vừa hạ táng có hai cái lợi, một là đất mềm, dễ đào.

Hai là sẽ không khiến người ta hoài nghi. Vốn là một ngôi mộ mới chôn, nhìn qua giống như bị đào nên, là điều rất bình thường.

Đi quanh ngôi mộ một vòng, Tô Mặc gật đầu tự nói: “Hẳn là hôm qua hoặc hôm nay mới hạ táng, hoa còn tươi không bị khô héo. Chọn ngươi.”

Sau đó hắn liền cầm xẻng quân dụng lên bắt đầu đào, một bên đào một bên hắn tự cười cợt: “Không nghĩ tới, sau khi xuyên không, chuyện đầu tiên ta làm chính là đào mộ. Hahaha, thú vị, thật là thú vị.”

Nhân viên trực trong nghĩa địa, thức chất đều là trang trí, bình thường ban đêm ở nơi này sẽ không có người. Cho dù có, cũng đóng cửa thật kỹ, ngủ trong phòng trực ban.

Cho nên, hơn một giờ sáng, Tô Mặc đào mộ ở phía sau nghĩa địa sẽ không bị người phát hiện.

Đào chừng hơn một tiếng, hắn rốt cuộc đào được đến quan tài, vội vàng đem xung quanh dọn dẹp sạch sẽ, quan tài liền lộ ra hoàn toàn.

Hắn dùng xẻng quân dụng nạy nắp quan tài, hơi dùng lực, nắp quan tài bật mở, bên trong là một ông lão.

Tô Mắc đem thi thể người phụ nữ bỏ vào trong quan tài, đặt nằm cạnh ông lão.

Hắn nhìn ông lão, cười nói: “Ông gì ơi, nhìn xem tôi đối xử với ông có tốt không. Suy xét đến ông xuống dưới đấy đi đứng không tiện, còn giúp ông chuẩn bị một nha hoàn theo hầu.”

Sau khi nói xong, hắn một lần nữa đóng kỹ nắp quan tài, rồi bắt đầu lấp đất, lại một quá trình dài dằng dặc.

Đương nhiên, từ lúc bắt đầu đào đất cho đến giờ, thỉnh thoảng hắn sẽ lấy điện thoại ra, gọi điện vào số của người phụ nữ. Về phần tại sao? Sau này sẽ biết.

Mãi cho đến khoảng bốn giờ, mới đem ngôi mộ một lần nữa khôi phục nguyên trạng, Tô Mặc cũng đã mệt quá sức.

Nếu thân chủ thân thể này không phải quân nhân xuất ngũ, mà là người bình thường, thì hắn thực sự không chống đỡ được lâu như vậy.

Lại đi xung quanh ngôi mộ kiểm tra mấy lần, xác nhận không có sơ hở nào, hắn cầm lấy xẻng quân dụng, bật ra hàng rào, đi bộ về nhà theo đường cũ.

Khi hắn về đến nhà, là 04:40 sáng. Không cõng theo thi thể, đi nhanh hơn nhiều.

Sau khi trở về, dĩ nhiên không phải là đi ngủ, hắn còn rất nhiều việc phải làm, đồng thời, không ngủ cùng là một trong những kế hoạch của hắn.

Đầu tiên, hắn đem chiếc xẻng quân dụng rửa sạch sẽ, rồi để lại chỗ cũ. Tiếp đó lại đem giày đi giặt, phơi tại ban công.

Sau khi làm xong những thứ này, hắn bắt đầu kiểm tra trong nhà, kiểm tra thật kỹ từng ngóc nghách, hắn phải chắc chắn rằng, trong nhà không có dấu vết nào cho thấy vợ hắn đã trở về.

Đợi đến khi làm xong toàn bộ những chuyện này, đã là sáu giờ sáng, hắn mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, châm một điếu thuốc lá.

Dựa vào ghế sofa, hắn vô cùng buồn ngủ, nhưng không thể ngủ lúc này. Thứ hắn cần chính là vẻ ngoài thức trắng một đêm

Ngồi trên ghế sofa đợi gần 2 tiếng, hiện tại cả người Tô Mặc nhìn qua vừa mệt mỏi vừa tiều tụy, lúc này hắn với phấn khích đứng dậy, khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười quỷ dị: “Trò hay. Bắt đầu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro