#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thể cưỡng lại, chúng ta hãy chìm đắm vào nhau

.

Tả Tịnh Viện nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị bật đèn của Chu Di Hân, nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, Chu Di Hân cảm nhận được hơi thở đang phả vào mặt mình, tim cô đập ngày càng nhanh theo nhịp thở, cô không cần phải tìm hiểu sâu về nó, chỉ cần nếm thử, cô có thể cảm nhận được niềm vui sướng của nó.

Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, tận hưởng sự bình yên trước cơn bão.

"Chu Di Hân, Chu Chu, mình thích cậu, mình biết rằng mình không phải là một thần tượng chính thống nghiêm túc, hay thậm chí là một tiền bối gương mẫu, nhưng mình nhất định sẽ là một đối tượng tốt, cậu cho mình một cơ hội được không?" Tả Tịnh Viện bắt đầu nói, phong cách của Tả Tịnh Viện không phải là tiếp tục làm bạn, mà là thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình.

Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện vẫn rất hòa hợp, cô hiểu hàm ý trong lời nói của Tả Tịnh Viện. Ý trước là để tỏ tình chính thức, ý sau là mong chờ kết quả.

"Tả Tịnh Viện, mình...cậu biết đấy, mình cùng chị ấy rất phức tạp, mình chắc chắn rằng mình đã chấm dứt với chị ấy, nhưng chị ấy vẫn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, mình...không tốt, không tốt chút nào, mình không xứng với tình cảm của cậu..." Chu Di Hân nghe lời tỏ tình bất ngờ, niềm hạnh phúc không nói nên lời đang trào dâng từ sâu thẳm trong trái tim cô, nhưng cô lại rơi xuống đáy vực sâu, cô và Tằng Ngải Giai vẫn chưa giải quyết được mối quan hệ, điều này là không công bằng cho Tả Tịnh Viện, Chu Di Hân biết rõ.

Tả Tịnh Viện đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt của cô, cúi đầu nhìn nhau, cậu thấy cô co rút lại, và có thể thấy tình cảm của cô.

"Chu Chu, mình biết, đó là những điều mình đã từng trải qua, cho nên mình vẫn là tiền bối của cậu, hahahaha....

Mình muốn nói rằng, không cần biết quá khứ, không cần biết tương lai, chỉ cần hiện tại, mình và cậu yêu nhau, được chứ..."

"Hảo, Tả Tả...mình chỉ có cậu, cho nên..." Đừng rời xa mình.

Phải, trước đây tôi đã nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ tôi sẽ không.

Chu Di Hân không cần nói hết câu, Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân quá giống nhau nên cậu ấy sẽ hiểu, tất cả đều nói rằng không có sự đồng cảm về cảm xúc, nhưng nếu họ đều trải qua điều tương tự thì sao?

"Tả Tả, mình đói, mình thậm chí còn chưa ăn, mình béo quá phải làm sao..."

"Ây da, cậu béo chỗ nào vậy, Chu tỷ của chúng ta"

___________________

Mình và cậu yêu nhau, để trừ hại cho dân.

___________________
Then kiu mọi người đã đọc😗Hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro